![]()
Ngày xửa ngày xưa, có thằng yêu quái khỉ Tôn Ngộ Không, cùng đi với một bầy yêu quái và một vị sư tên là Đường Tăng, trong một tăng đoàn đi Tây Trúc thỉnh kinh.
Tôn Ngộ Không đi đường tiểu thừa, thấy mỗi cái tăng đoàn bé xíu của mình và con đường mình đang đi là đúng đắn, còn bọn ngoài kia đông như quân nguyên là yêu quái hết, và cái cách bọn nó đang sống theo bản năng thân thể cơ bản của bọn nó là sai trái hết. Khỉ không ăn thịt để nuôi thân, mà ăn hoa quả, nhưng Tôn Ngộ Không cũng vì bản thân bị ép chết, nên để mở con đường sống cho cái thân mình, mới phải nhận Đường Tăng làm sư phụ. Tôn Ngộ Không có gậy như ý, nghĩa là gậy đánh thằng nào, mà mình đã xác định rằng nó là yêu quái, thì nó sẽ phải hiện nguyên hình là yêu quái, đúng như ý của mình.
Đường Tăng là người mặc áo cà sa, đi đường đại thừa. Với Đường Tăng, ngoài kia đại chúng đều tốt đẹp, trừ mỗi cái thằng đệ tử Tôn Ngộ Không hay cứu mình là xấu xa. Đường Tăng đi đường Tăng Đoàn, lãnh đạo Tăng Đoàn đi thỉnh Kinh, nhưng chính Đường Tăng lại hay bị bắt cóc khỏi Tăng Đoàn nhất, cứu mãi mới quay về được làm đường đi Tây Trúc trở nên quá lâu. Nếu Đường Tăng chịu đứng một chỗ cử Tôn Ngộ Không đi lấy Kinh thôi, thì khéo chuyến đi này có thể kết thúc trong một ngày, nhưng Đường Tăng cứ nhất định phải lôi cả đoàn đi cùng nhau. Cái này gọi là tinh thần Tăng Đoàn. Lãnh đạo tăng đoàn đâu có phải là người giỏi nhất, mà là người liên kết được cả Tăng Đoàn. Cách xây dựng tinh thần tăng đoàn theo kiểu Đường Tăng phải nói là quá hay, quá thành công.
Trư Bát Giới, là yêu quái lợn, đi đường trung đạo, đúng hơn là đường chung chung, chẳng ra đại thừa, chẳng ra tiểu thừa. Với Trư Bát Giới, ăn ngủ là trên hết. Trư Bát Giới có nhiều nết quý thể hiện tiềm năng trung đạo sâu sắc. Thứ nhất là nết ham ăn nhưng không ăn thày. Thứ hai là nết thích ngủ nhưng khi cần đánh nhau vẫn nghe lời anh giai Tôn Ngộ Không đi đánh nhau. Thứ ba là nết thật thà, không cần ăn gậy như ý, luôn hiện nguyên nửa hình là con lợn rồi.
Bạch Mã đi đường đất, vì nó là ngựa, cứ có đường dưới chân, là nó đi thôi. Con này là yêu quái hiện nguyên hình chứ không phải hiện nửa hình như Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, cũng không hiện hình người như Đường Tăng và Sa Tăng. Bạch Mã có quan tâm đến Phật hay Kinh không thì không biết nhưng chắc chắn con ngựa này hiểu tiếng người và nó bản chất có phải là thần tiên yêu quái phương nào không ai hay.
Sa Tăng đi đường tăng đoàn, tăng đoàn đi đâu, tôi đi theo sau đến đấy, mà đúng hơn là đi sau con ngựa, con ngựa đi đâu, tôi đi theo đấy. Nhưng không chắc Sa Tăng có biết mình đi thỉnh kinh không vì vẫn đeo chiến lợi phẩm đầu lâu hình người năm xưa. Như vậy hai người tên là Tăng đều đi đường Tăng Đoàn, chỉ là người đi trung tâm và người đi ngoài rìa.
Tôn Ngộ Không nghĩa là gì ? Bồ Đề tổ sư là người đặt tên này cho con khỉ. Tôn Ngộ Không nghĩa là tôn cái gì, ngộ thất đấy, có ngộ không, hay là không ngộ.
Khi Ngộ Không cậy tài mà không ngộ ra “Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần”, Ngộ Không bị sư phụ đầu tiên đuổi đi. Bị đuổi mà Ngộ Không vẫn thương quý sư phụ lắm, nhưng tâm ý của sư phụ dạy, Ngộ Không chả hiểu gì, cứ cậy tài như cũ, quậy lanh tanh banh khắp nơi khắp chốn.
Sau này bị thua tài đức Phật, Ngộ Không buộc phải tôn Đường Tăng làm sư phụ, mà ông Đường Tăng này dường như chả có cái tài gì. Dù vậy, Tôn Ngộ Không đã thể hiện tình nghĩa tôn sư trọng đạo, tình nghĩa tăng đoàn cưc kỳ lớn lao. Trên cả con đường đi thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không đã làm hết sức mình để bảo vệ sư phụ khỏi yêu quái, bắt yêu quái hiện nguyên hình, không màng đến sự thật là Tôn Ngộ Không chính là yêu quái, không màng đến việc Đường Tăng có vẻ không có tài cán gì, càng không màng đến việc nhiều lần bị sư phụ trách mắng oan.
Khi hết lòng quan tâm lo lắng cho cái ông sư phụ hiện hình người này, Tôn Ngộ Không lại không quan tâm gì đến đức Phật vô hình. Khi tôn đức Đường Tăng làm sư phụ, Tôn Ngộ Không không tôn đức Phật làm sư phụ, mà không có đức Phật ép buộc, thì Tôn Ngộ Không đâu có cam lòng đi theo Đường Tăng và Đường Tăng thì lại quy y Phật. Tôn Ngộ Không càng không quan tâm đến Pháp, không màng đến Kinh, dù đi Tây Trúc thỉnh Kinh thật, nghĩa là Tôn Ngộ Không hết lòng vì phò tá ông sư phụ đi trên con đường Tây Trúc nhưng không quan tâm gì đến con đường Đạo mà ông sư phụ đi, lẫn lý do mà mình phải tôn ông đó làm sư phụ.
Lúc hết phải đi thỉnh Kinh, có thể đoán xem Tôn Ngộ Không lại từ giã sư phụ, quay về Hoa quả sơn, nơi bọn khỉ tôn Ngộ Không làm sư phụ. Lúc này rõ ràng Ngộ Không lại sống đời yêu quái, có thể Tôn Ngộ Không không ăn thịt, nhưng yêu quái thì vẫn là yêu quái thôi.
Vậy câu chuyện Tôn Ngộ Không tôn ai làm sư phụ, coi cái gì là yêu quái, chọn con đường nào làm Đạo, có ngộ không, có buồn cười không ? Tôn Ngộ Không cuối cùng có ngộ không hay là không ngộ được về chính bản thân mình ?
Tăng đoàn Tây Du Ký có đúng 5 người như Tăng Đoàn đầu tiên của Đức Phật là năm anh em Kiều Trần Như. Tây Du Ký là đường đi của Tăng Đoàn về vùng đất nơi khai sinh ra đạo Phật, mà cũng đường Đạo, mà mỗi người đi theo cách riêng.
Tăng Đoàn Tây Du Ký không chỉ có trong truyện mà có trong mỗi chúng ta. Đường Tăng là thân. Sa Tăng là nhau. Ngộ Không là rốn. Trư Bát Giới là bao điều. Bạch Mã là ối. Năm người này đi được với nhau là vì họ thuộc về cùng một bào thai gốc.
Tăng Đoàn Tây Du Ký đi với nhau vì dưới hình thức tăng đoàn Phật giáo, dưới màu áo cà sa của Đường Tăng. Tăng Đoàn Tây Du Ký cũng đi được với nhau do năng lực của Tôn Ngộ Không, được Bồ Đề Tổ Sư dạy. Bồ Đề Tổ Sư vừa là hoá thân của một vị Phật Tổ (Đạo Phật) mà cũng là hoá thân của một vị Lão Tổ (Đạo Lão).
Vậy chúng ta là ai trong Tăng Đoàn này ? Con đường Tây Du Ký của chúng ta là gì ? Còn chúng ta, chúng ta đang tôn cái gì làm sư phụ, coi cái gì là yêu quái, chúng ta có ngộ không hay chúng ta không ngộ được cái gì trên con đường Tây Du Ký của chính bản thân mình ?
Đạo khả Đạo, phi thường Đạo. Con đường Tây Du Ký chúng ta còn không nhìn ra, con đường Đạo làm sao chúng ta ra được, nhưng không nhìn ra được, không có nghĩa là không đi được, không ngộ lúc này không có nghĩa là không ngộ mai sau.
