![]()
Khi tôi lập nhóm tư vấn xây dựng một hạnh nguyện suốt đời theo cấu trúc Tu thân – Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ của Nho giáo đồng thời theo Bồ tát đạo, thì tôi thấy học sinh của nhóm đang có những năng lực thực hành rất khác nhau, mà liên quan đến tâm thế gánh vác.
Phần lớn học sinh phải nhận thức được tâm thế gánh vác hiện có của mình và phải chuyển đổi được tâm thế này để có thể gánh vác được trách nhiệm gia đình và công việc, đừng nói đến gánh vác những thứ lớn lao hơn như là hạnh nguyện hay vận mệnh cuộc đời.
Tâm thế gánh vác cần chuyển đổi tạm chia thành bốn nhóm sau
1. Những người không muốn gánh vác, chỉ giả vờ đang gánh vác, luôn để người khác gánh vác hộ dù trong công việc hay trong gia đình. Hãy tự hỏi thật lòng mình
– Mình có muốn đơn phương gánh vác gia đình, với vai trò trọn đời làm cha/mẹ, làm chồng/vợ, làm con với tất cả trách nhiệm nghĩa vụ, thách thức và rủi ro đi cùng không ?
– Mình có muốn đơn phương đưa ra một cam kết công việc gia đình và xã hội mà kéo dài suốt cả cuộc đời không, bởi vì điều đó có nghĩa là phải gánh vác rất nhiều ?
– Hậu quả của việc gánh vác hộ trong gia đình là rất lớn với con cái vì nó làm sai lệch hoàn toàn trường gia đình, nơi đối xứng âm dương giữa vợ chồng là trạng thái căn bản nhất ? Mình có chấp nhận hoàn toàn những hậu quả này không ?
2. Những người luôn gánh vác trong mọi vai trò làm con, làm vợ chồng, làm cha mẹ, cũng như luôn gánh vác công việc chung thay người khác trong các vai trò xã hội. Câu hỏi là
– Trong gia đình, mình có đang gánh vác đúng công việc, đúng đối tượng, đúng mức độ và đúng vai trò của mình hay không ? Mình có gánh vác vợ/chồng, người tình của vợ/chồng, con chung và cả con riêng của vợ/chồng trên lưng mình ? Mình có đang nghĩ thay, làm thay, sống thay người khác không ?
– Trong xã hội, mình có đang gánh vác đúng trách nhiệm của mình, đúng vai trò của mình không ? Mình có đang dùng không thời gian của cá nhân, không thời gian của gia đình để gánh vác việc chung ?
– Mình có thực sự quan sát được, hiểu được những người xung quanh, mình có thực sự hạnh phúc không ?
3. Những người chuyên gánh vác công việc công ty, công việc xã hội, còn công việc gia đình giao cho vợ/chồng hoặc cha mẹ hoặc ông bà gánh vác hộ. Hãy tự hỏi chính mình
– Việc này có thể còn kéo dài được không và nó có thể thay đổi theo hướng nào ?
– Việc này có để lại hậu quả gì cho chính mình, tình yêu và con cái không ?
– Những người đang gánh vác hộ mình liệu có thực sự hoàn toàn hài lòng với mình ? Có bao giờ họ cảm thấy cô đơn và quá tải ?
4. Những người chuyên gánh vác công việc gia đình, để cho người còn lại gánh vác công việc kiếm tiền. Ngày xưa công việc gắn với xóm làng, chứ không gắn với công ty và chính phủ, nên một người dành rất nhiều thời gian cho gia đình, vẫn có rất nhiều các quan hệ xã hội và công việc xã hội, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ gia đình và xã hội là hai thế giới đối kháng, gia đình bị xé nát nhưng không có nghĩa rút về gia đình, hy sinh hết bản thân, dành hết thời gian cho gia đình thì gia đình sẽ ổn. Hãy tự hỏi chính mình
– Mình có đang đánh mất chính mình và các quan hệ xã hội của mình ? Mình có tự cân bằng được không và mình có thực sự hài lòng với tình trạng này không ?
– Mình có năng lực tạo ra môi trường gia đình tốt cho giáo dục con cái khi mà chính mình mất cân bằng ? Con cái có thể là chính mình khi cha mẹ không là chính mình ?
– Nếu có rủi ro xảy ra với gia đình, với công việc, mô hình phân chia công việc và gia đình liệu có còn ổn ?
Đương nhiên, bốn trường hợp trên đều có bài học cuộc đời về tu thân – tề gia – trị quốc, và chắc chắn đến cuối cùng bài học cuộc đời của họ vẫn là
– phải cân bằng giữa công việc và gia đình.
– phải cân bằng giữa trách nhiệm và nghĩa vụ
– phải dừng lại xu thế quán tính này trước khi tận thế xảy ra và trước khi cái xu thế này tích luỹ đến mức gây ra hậu quả lớn cho các thế hệ sau của gia đình
Có một số câu hỏi về chuyển tâm thế
– Những người cuộc sống rất bất ổn, thì đặt ra câu hỏi liệu ta có gánh vác nổi tương lai của chính ta và gia đình ta hay không, đâu phải khi có biến cố cuộc đời xảy ra, ta cứ muốn gánh vác thêm thì gánh vác được ?
– Những người cuộc sống vẫn đang rất ổn thì tự hỏi, ta thay đổi để làm gì, nhưng tương lai có mãi ổn như hiện tại ?
Thực tế với người không muốn gánh vác
– Không thực sự có năng lực tề gia vì sự gánh vác của cha mẹ như những người chủ gia đình thực sự là rất lớn
– Không thực sự có năng lực công việc, vì dù làm bất kỳ việc gì, dù ở bất kỳ vị trí gì, muốn thành công đều phải có người gánh vác. Người quản lý sẽ không giao trách nhiệm lớn cho họ vì biết họ né tránh trách nhiệm. Khi tách ra làm riêng họ lại càng khó thành công khi tiềm thức luôn không muốn có thêm trách nhiệm
– Tương lai khi có khó khăn mà không ai nói trước được, chưa chắc họ đã kịp bật lên năng lực gánh vác đề vượt qua, khi mà họ chưa bao giờ làm hết sức của mình hiện tại.
– Người không muốn gánh vác sẽ thực sự không biết mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu, thích cái gì
– Người không muốn gánh vác có thể bị lợi dụng để vẫn gánh vác những thứ không xứng đáng, khi họ không chủ động gánh vác những thứ xứng đáng. Vì đây là bài học của họ, dù có khéo léo đến mấy họ vẫn không thể tránh được nửa bên kia của cái họ lựa chọn.
– Người không muốn gánh vác sâu thẳm dễ phủ nhận sự gánh vác của những thành viên khác trong gia đình và cha mẹ
– Người không muốn gánh vác chắc chắn không đủ động lực và năng lực để gánh vác bài học, thử thách và vận mệnh cuộc đời mình
– Cái cần gánh vác thì không gánh vác hoặc né tránh gánh vác, không có năng lực biết cái gì thực sự quan trọng
Thực tế với người gánh vác quá đà
– Mệt mỏi, oán trách, thấy người xung quanh là thủ phạm
– Tự đặt mình vào vị trí nạn nhân, dễ bi lợi dụng, bị thiếu tôn trọng, hoặc công sức không được nhìn nhận
– Dễ bị giao những công việc phải lo lắng cho tất cả, nhưng khi chính cá nhân họ có vấn đề thì chẳng ai lo cho
– Luôn cảm giác thiếu nguồn lực, thiếu thời gian
– Không phải cha mẹ tốt vì gánh vác thay con, nên con hoặc là sẽ có xu hướng gánh vác quá đà như cha mẹ, hoặc ích kỷ vô ơn
– Không phải vợ chồng tốt vì gánh vác thay người kia, nên hoặc là bị người kia lợi dụng, khai thác, hoặc là bị người kia xa lánh tìm khoảng trời riêng
– Cái cần gánh vác thì không gánh vác hoặc gánh vác không nổi, cái không cần thì ra sức gánh vác
Không có sự quá đà nào không phải trả giá.
– Quá đà gánh vác hoặc không gánh vác đều gây mất cân bằng về động lực sống
– Quá đà gánh vác hoặc không gánh vác đều có thể gây sụp đổ về sức khoẻ và tinh thần, gia đình và công việc.
– Quá đà gánh vác hoặc không gánh vác khi đi đến tận cùng đều sẽ làm sụp đổ các trúc và vận hành của các động lực sống cơ bản, thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm và tự vẫn
– Quá đà gánh vác hoặc không gánh vác đều là các bài học tu thân, mà có thể gây ra thất bại lớn trong tề gia và trị quốc
Câu hỏi cho tất cả mọi người là
– Ta cần gánh vác cái gì ?
– Ta không cần gánh vác cái gì ?
– Ta muốn gánh vác cái gì ?
– Ta không muốn gánh vác cái gì ?
– Cái gì thuộc trách nhiệm gánh vác của ta mà ta chối bỏ, và mọi sự gánh vác của người khác cho ta lúc này chỉ là tạm thời ?
– Cái gì ta đang gánh vác thay cho người khác, mà đã, đang và sẽ khiến ta phải trả giá ?
Ai trong chúng ta cũng phải gánh vác thân thể mình, cuộc đời mình và gia đình mình, như cha mẹ mình đã gánh vác thân thể, phần đầu cuộc đời và gia đình đầu tiên cho chúng ta.
Trong xã hội hiện này có một trạng thái gọi là hoang tưởng gánh vác, cụ thể là làm một hành động nhỏ bé và phiến diện ở tầm cá nhân, rồi tạo ra một liên hệ nhân quả với một kết quả to đùng ở tầm nhân loại và Trái đất, và sung sướng hưởng thụ cảm giác mình đang gánh vác thiên nhiên, trái đất và nhân loại
– Ăn chay và nghĩ mình đang bảo vệ môi trường
– Không dùng túi nhựa và nghĩ mình đang bảo vệ trái đất
– Giảng dạy về tình yêu và nghĩ rằng minh đang giúp nhân loại yêu thương nhau hơn
Những hoang tưởng gánh vác này liên quan nhiều đến các lớp học và các phong trào New Age, mà thu hút chủ yếu các đối tượng không thực sự phải gánh vác
– những người còn trẻ chưa có gia đình hoặc chưa có địa vị công việc xã hội
– những người có gia đình mà chưa có con
– những người đã ly hôn, chưa có con
– những người đã ly hôn có con mà gửi con cho cha mẹ chăm sóc
– những người có con đã lớn, cũng không phải gánh vác kinh tế
– những người bế tắc trong những thứ phải gánh vác, muốn vứt bỏ, muốn phủ nhận, muốn lãng quên bằng việc đi tìm đến một lớp học có tính giải trí hay một thứ tâm linh mây trời
Người học hành có ảo giác mình biết đủ, thứ thì họ lại chẳng có những va chạm sâu sắc như trong công việc và trong gia đình.
Học hành quá nhiều sẽ làm suy giảm nội lực hành động và năng lực gánh vác. Học hành tạo quán tính chạy ra ngoài học hết cái này đến cái kia, nhưng lại không chạy về nhà gánh vác vì vừa cảm thấy tù túng, vừa không có năng lực gánh vác. Học hành tạo ra các hoạt động và các quan hệ xã hội ngoài gia đình cho một người, mà không đứng vững ở một vị trí xã hội nào cần gánh vác, đơn giản vì học hành nhàn hơn gánh vác nhiều.
Có những cha mẹ tốn cả núi tiền cho con cái đi học, nhưng lại không muốn chúng gánh vác ít nhất là nghĩa vụ trả nợ số tiền đó cho cha mẹ, cũng không cần chúng phải nhận thức được khoản nợ khổng lồ này với cha mẹ, cha mẹ chỉ mong con cái tự gánh vác được cuộc đời chúng. Những cha mẹ đã kỳ vọng ở con một tâm thế ngược với tâm thế của chính mình. Cha mẹ đã gánh vác con sai cách trên lưng mình, cha mẹ đã đặt con vào trung tâm, mà đứa trẻ ở trung tâm thì cả gia đình phải gánh vác nó chứ nó chẳng gánh vác ai cả. Những đứa con phải gánh vác được những thứ cụ thể, trọn vẹn và trực tiếp liên quan đến chúng trong gia đình của cha mẹ, rồi mới có thể gánh vác những thứ bên ngoài gia đình ban đầu ấy.
Một số người khi đứng tuổi vừa có tiền vừa có nhiều thời gian, nên học hành đủ thứ. Những khoá học với họ vừa là hoạt động giải trí vừa là hoạt động hữu ích phát triển con người. Tuy nhiên, học hành kiểu này là công việc mang tính hưởng thụ quá dễ chịu, hoàn toàn khác với tâm thế gánh vác. Giả sử một người từ việc học hành trong các lớp kiểu này mà cuối cùng gánh vác được một điều gì đó liên quan đến cái họ học, thì thường điều đó rất ảo, không được lâu dài. Đó là còn chưa kể họ có thể học hành những cái rất nguy hại với bản thân.
Có những cha mẹ còn dụng công lập trường, tìm lớp đặc biệt cho con mình học hành đủ thứ vĩ đại. Cha mẹ đã dụng công đặt con vào một môi trường dị biệt với xã hội và gốc rễ gia đình xã hội của nó, thì nó sẽ không ở trong hiện thực xã hội, nó sẽ cho rằng mình cao hơn thiên hạ, nên nó sẽ không cúi xuống mà gánh vác gia đình, thậm chí gánh vác bản thân.
Cha mẹ đừng mong con cái học hành đủ thứ bên ngoài, thì sẽ hiểu sự gánh vác của cha mẹ hay quay về nhà gánh vác gia đình cùng cha mẹ, vì hai cái tâm thế học hành và gánh vác này quá là ngược nhau.
Học hành tạo ra đôi cánh bay cho những đôi vai không có năng lực gánh vác, nhưng lại nghĩ rằng mình đang ở trên những, tầng trời vĩ đại. Học hành thúc đẩy những đôi chân trên những nẻo đường khám phá nhẹ tênh, vì chẳng phải mang vác cả một trách nhiệm mệt mỏi trong công việc và xã hội.
Học hành là tâm thế há miệng chờ sung, ngắm nhìn trời mây, bài học cuộc đời sẽ không nằm trong các bài học của lớp học mà đôi khi nằm ở việc chúng ta nên dừng học, vì cái thế tâm thế của những người học hành cực kỳ lỏng lẻo, sẽ không đủ sức để họ gánh vác nổi một công việc lâu dài.
Tu thân trong gia đình và công việc mới có thể làm con người gánh vác được cuộc đời của chính mình, không phải tu thân trong lớp học. Học để tu thân, học để gánh vác hay học với huỷ diệt năng lực tự thân, năng lực tự gánh vác và sự cân bằng trong các mối quan hệ là câu hỏi mỗi người phải tự trả lời, cho việc học hành của chính và của con cái mình.
Nhưng trong trò chơi nghịch lý tâm thế, người đã quá đà trong trò chơi học hành không thể có tâm thế gánh vác, bời vì hai thế đó tự loại trừ nhau.
Cái quan trọng nhất mà chúng ta cần gánh vác chính là Thân và Mệnh của mình, nhưng Thân lại qua cụ thể Mệnh thì quá chung chung, nên Nho giáo đã tổng kết cái mà chúng ta phải gánh vác là Tu thân – Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ. Để đơn giản hơn, chúng ta có thể chuyển cấu trúc này thành thành tự thân gánh vác Tề gia và Trị quốc (công việc).
Hãy trực tiếp gánh vác những trách nhiệm đó suốt đời đúng cách và để chính mình trưởng thành cùng gia đình và xã hội trong trách nhiệm cụ thể, đừng đi học đủ thứ để có cảm giác đang sống sâu sắc, đang chạm vào những thứ vĩ đại. Đây là một tâm thế gánh vác ảo tưởng, giấu bên trong một tâm thế trốn chạy hiện thực và đẩy trách nhiệm gánh vác sang người khác.
Cái quan trọng nhất một đứa trẻ phải học là gánh vác cuộc đời nó, mà làm sao nó có thể hiểu được sự gánh vác khi mà nó chiếm chệ người trên lưng cha mẹ để cha mẹ gánh vác mình.
Cái quan trong nhất một người lớn phải học là gánh vác cuộc đời họ, mà làm sao người ấy có thể hiểu được sự gánh vác khi mà công việc xã hội chính của họ là ở trong các lớp học, mà nằm hoàn toàn ra ngoài hiện thực gánh vác của toàn xã hội này.
