![]()
HẠNH NGUYỆN ĂN CHAY
Ăn chay là một trong các hạnh nguyện được biết đến nhiều nhất của Phật giáo đại thừa, mà cũng là một trong các hạnh nguyện bị hiểu sai và làm sai rất nặng nề bởi đại chúng, đến mức nhiều người không còn nhớ ra bản chất của nó là một hạnh nguyện, mà đánh đồng nó với môt thực hành cơ bản hoặc một giá trị cơ bản hoặc một truyền thống cơ bản của đạo Phật.
– Ăn chay không phải là truyền thống của Phật giáo nguyên thuỷ, Phật giáo tiều thừa, dù là đối với người tu theo tiểu thừa đã xuất gia hay vẫn còn là cư sỹ. Một người đi khất thực, nhận thức ăn cúng dường không thể phát nguyện ăn chay, mà cần ăn bất kỳ loại thức ăn nào được dâng cúng. Một người đi khất thực không thề ngầm báo cho người cúng dường để họ chuẩn bị riêng thức ăn chay cho mình. Một người cư sỹ cũng không thể phát nguyện ăn chay trong khi cả gia đình mình ăn mặn.
– Ăn chay là hạnh nguyện đặc trưng của đại thừa bắc tông, vì khi các vị ni sư sống tập trung trong chùa tự chuẩn bị thức ăn. Một cách rất tự nhiên họ sẽ không thể tự giết thịt các con vật, vì vi phạm giới luật. Cho dù họ có đi chợ mua đồ ăn về tự nấu, thì một cách tự nhiên họ cũng không mua các con vật về giết thịt hoặc mua thịt của các con vật đã bị người bán hàng giết về ăn, vì cũng rất dễ vi phạm giới luật. Ăn chay lúc này là cực kỳ phù hợp. Ăn chay cũng để cân bằng lại với ngoại thế của các tộc gốc du mục và săn bắn hái lượm, mà là một đặc trưng chủng tộc và vùng miền của phương bắc, có thể ảnh hưởng đến nội thế thiền và nội thế tu hành.
– Ăn chay là phổ biến ở một số tông phái mật tông này, mà không phổ biến ở một số tông phái mật tông khác, khi mà việc chuẩn bị đồ chay còn phức tạp và khó khăn hơn cả việc chuẩn bị đồ mặn, và có thể gây thiếu chất, tổn hại sức khoẻ. Nghĩa là ăn chay sẽ không phù hợp với một thổ nhưỡng và sắc tộc của vùng phổ biến về mật tông.
Trước khi bàn về ăn chay, cần hiểu đúng về hạnh nguyện, và ăn chay là một ví dụ khá dễ hiểu cho một hạnh nguyện của tu sĩ Phật Giáo đã bị hiểu sai và làm sai ngay trong giới này, bị hiểu sai và bị làm sai bởi giới cư sỹ, rồi lại bị hiểu sai và làm sai bởi số đông, đặc biệt số đông có cảm tình với đạo Phật.
HẠNH NGUYỆN LÀ GÌ ?
Hạnh nguyện có thể hiểu đơn giản là một nguyện hành động theo đạo hạnh, nghĩa là hành động này sẽ mở ra một con đường thực hành đạo.
Hạnh nguyện lớn nhất của Quán Thế Âm Bồ Tát là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn.
Mười hạnh nguyên của Phổ Hiền Bồ Tát
Một, Lễ kính chư Phật.
Hai, Xưng tán Như Lai.
Ba, Rộng tu cúng dường.
Bốn, Sám hối nghiệp chướng.
Năm, Tùy hỷ công đức.
Sáu, Thỉnh chuyển pháp luân.
Bảy, Thỉnh Phật trụ thế.
Tám, Thường theo học Phật.
Chín, Hằng thuận chúng sinh.
Mười, Cùng hồi hướng đến tất cả.
3 tháng trước khi nhập diệt, đức Phật đã gặp 1250 các vị Thánh Tăng, mà tự nguyện và không được triệu tập cùng lúc hội về bên đức Phật ở Trúc Lâm Vương Xá. Khi đó, Đức Phật tóm lược Giáo pháp của Ngài thành ba câu kệ ngôn:
– Sabbapāpassa akaranam / Không làm điều ác.
– Kusalassu upasampadā / Làm các hạnh lành.
– Sacittapariyotapanam / Giữ tâm ý trong sạch.
Làm các hạnh lành là câu thứ hai trong ba câu kệ ngôn.
Hạnh nguyện là việc phát triển và cụ thể hoá các hạnh lành một cách hệ thống xuyên suốt, để hỗ trợ cho con đường đạo của một người Phật tử tăng đoàn.
CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HẠNH NGUYỆN
Hạnh nguyện gắn với các hành động vừa có tính chất thường xuyên vừa có tính chất lâu dài, có thể cả một đời, có thể nhiều cuộc đời, có thể xuyên cả đầu thai luân hồi, có thể cho đến lúc đắc đạo và do đó để giữ được hạnh nguyện thường phải có rất nhiều bi trí dũng.
– Ăn uống là hành động vừa có tính chất thường xuyên vừa có tính chất lâu dài, chừng nào còn sống là còn phải ăn uống, cho nên nó rất phù hợp để đưa ra làm hạnh nguyện.
Hạnh nguyện của một người luôn dựa trên điểm mạnh và thuận theo bản tính rất tự nhiên của người đó, thì hạnh nguyện này mới có thể giữ được và phát triển được lâu dài. Hạnh nguyện do đó chính là sở nguyện cá nhân, nhưng không phải là sở thích
– Phát nguyện ăn chay vào ngày rằm mồng một không được coi là hạnh nguyện, mà nên được coi là một loại sở thích, vì ăn chay kiểu đó không phải là hành vi thường xuyên và lâu dài. Sở thích thì ai muốn làm gì cũng được, làm với ai cũng được, vì đó là quyền cá nhân.
Hạnh nguyện gắn với các hành động có tính chất tự chủ, tự làm, tự hiểu, tự chịu
– Ăn uống bao gồm cả việc chuẩn bị đồ ăn và tiếp nhận đồ ăn là hành động có tính chất tự chủ nên nó rất phù hợp để đưa ra làm hạnh nguyện.
– Yêu cầu người khác nấu đồ chay riêng cho mình hoặc tự ra ngoài hàng ăn chay không được coi là hạnh nguyện vì các hành vi dang này thiếu tính tự chủ, tự làm, tự hiểu và tự chịu
– Nguyện yêu ai đó suốt đời và yêu vô điều kiện không phải là hạnh nguyện, vì yêu là một tâm trạng, không phải là một hành động, hơn nữa yêu là tâm trạng về cơ bản chỉ có thể cảm nhận mà không thể tự chủ được, nếu không tình yêu đã chẳng phải là bí ẩn ngàn đời.
– Đại từ đại bi, khác với yêu là một hành động, mà có thể làm chủ được, tôi có thể không biết trước, tôi không thể đảm bảo tâm trạng của tôi với một người sẽ diễn biến như thế nào, nhưng tôi luôn có thể từ bi và bao dung với người đó, cũng tư tôi luôn có thể từ bi và bao dung với chính tôi.
Hạnh nguyện không xây dựng trên cơ sở không làm một việc gì đó. Không làm một việc gì đó là giữ giới, chứ không phải là hạnh nguyện
– Không sát sinh là một giới luật, nhưng ăn chay là một hạnh nguyện. Cả hai đều dẫn đến việc một Phật tử không tự tay giết hại động vật để làm thức ăn cho mình, cũng không tiếp nhận thịt của một con vật mà bị chủ ý giết chỉ để làm đồ ăn cho mình. Không sát sinh không ngăn cản việc một Phật tử tiếp nhận thức ăn có thịt từ những người cúng dường thức ăn của gia đình mình.
Hạnh nguyện gắn với các hành động có tính chất đơn phương và tự nguyện của cá nhân người đưa ra hạnh nguyện. Hạnh nguyện có thể mang đến lợi ích cho rất nhiều người thụ hưởng hành động đó, nhưng không được quyền gây ra các ràng buộc, cam kết, hay hậu quả không mong muốn cho người khác. Một người không thể đơn phương đưa ra một hạnh nguyện, mà ảnh hưởng trực tiếp đến những người khác không có hạnh nguyện này. Một người không thể bắt buộc hay mong cầu người khác phải chấp nhận, thấu hiểu, hỗ trợ cái hạnh nguyện đó của mình, với lý do đây là hành động tốt đẹp đem lại lợi ích cho tất cả. Hạnh nguyện như vậy không thể được chấp nhận, hạnh nguyện như vậy bị vô hiệu.
– Yêu cầu người khác ăn chay, phán xét người khác ăn mặn … là hành vi trái đạo hạnh
– Kỳ vọng người khác chấp nhận, thấu hiểu và hỗ trợ việc ăn chay của cá nhân mình cũng là hành vi trái đạo hạnh
– Ăn chay không thể được coi là hạnh nguyện của cư sỹ, kể cả cư sỹ sống một mình nhưng vẫn ở trong các quan hệ gia đình và xã hội cơ bản, mà có thể liên quan đến việc ăn uống chung. Phát nguyện ăn chay của một người vợ, một người mẹ, một người con, một người cháu trong gia đình là vô hiệu, vì phát nguyện này ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình, nhưng người có thể không tự nguyện ăn chay, không nên ăn chay hoặc đơn giản là không tự chủ được về ăn uống cá nhân, mà bị ràng buộc với gia đình. Thực tế là ăn chay là nguyên nhân xung đột của nhiều gia đình, mà lỗi sai luôn thuộc về thành viên gia đình đã đưa ra một hạnh nguỵện ăn chay vô hiệu, người này càng cố gắng làm như vậy thì chỉ càng lún sâu vào tham sân si của mình và gây ra tham sân si cho người khác.
Không có hạnh nguyện tập thể. Không có hạnh nguyện phong trào. Hạnh nguyện tập thể là vô hiệu, vì mỗi người chỉ có thể tự chủ hành vi của cá nhân mình.
– Các gia đình có thể phát nguyện bất kỳ điều gì mà họ muốn bao gồm ăn chay. Trong mọi trường hợp, phát nguyện ăn chay của cả gia đình không được coi là đạo hạnh.
– Các phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, thiền chữa lành, thiện nguyện, mặc đồ tự nhiên, ăn uống sạch, ăn chay … đều không phải là hạnh nguyện.
– Mỗi thành viên trong Tăng đoàn đều có hạnh nguyện cá nhân, trong đó có các hạnh nguyện giúp đỡ Tăng đoàn, nhưng Tăng đoàn không có hạnh nguyện tập thể dành cho các thành viên hoặc các nhóm thành viên. Không thể coi việc đưa ra hạnh nguyện với tăng đoàn là một hành động đạo hạnh khi gia nhập tăng đoàn hay khi quy y Phật Pháp Tăng.
– Thề nguyền tập thể là một tiêu chí để xác định một tăng đoàn là tà thuật, vì đây là một kỹ thuật điều khiển đám đông cực kỳ hiệu quả. Các tổ chức tà thuật rất mạnh về khả năng lôi kéo đai chúng vào các hành động và các phong trào rộng khắp. Các tổ chức tà thuật thường khuyến khích các hành viên phát nguyện làm các hành động cụ thể mà nhìn bề ngoài rất tốt đẹp, nhưng bản chất là để phục vụ cá nhân lãnh đạo và gây ra một trạng thái phụ thuộc, ràng buộc và kiểm soát hành vi cá nhân bởi tập thể hay một vị lãnh đạo tập thể.
– Những cá nhân có năng khiếu lãnh đạo nhóm rất tự nhiên có năng lực thúc đẩy hạnh nguyện của những người đi theo mình, làm việc cho mình hoặc làm việc cùng mình. Các lãnh đạo này có thể tạo ra thề nguyền tập thể về các hành động nhóm. Những lãnh đạo kiểu và rất dễ bị thu hút bởi các tổ chức tà thuật đội lốt các phong trào hành động chân thiện mỹ … dựa trên hạnh nguyện. Bởi vì sở trường cũng là sở đoàn, điểm mạnh cũng là điểm yếu, điểm tập trung cũng sẽ là điểm mù của một người khi họ không có khả năng tự quan sát và tự cân bằng.
HẠNH NGUYỆN CƯ SỸ
Mỗi cư sỹ nên tự chọn một hạnh nguyện phù hợp, để giúp mình thực hành đạo và giữ đường đạo tốt hơn. Hạnh nguyện dù phù hợp cũng có vô số khó khăn, nhưng chính việc giữ hạnh nguyện đến cùng mới tạo nên bi trí dũng, mới làm cho một người chạm được vào đạo.
Hạnh nguyện có thể phù hợp với người này mà không phù hợp với người khác, nhưng đôi khi chúng ta không thể biết mình hợp hay không hợp với cái gì cho đến khi chúng ta bắt tay vào làm.
Chọn và giữ hanh nguyện đúng cũng khó, mà bỏ hanh nguyện sai cũng khó nốt. Nhưng cuộc đời luôn có những tình huống như vậy.
Mọi hành nguyện đều là để giúp một người có hành động cụ thể trên đường đạo. Cho nên mục đích của việc giữ hạnh nguyện đúng và bỏ hạnh nguyện sai, đều là để giữ được đường đạo.
Mỗi cư sỹ khi phát nguyện và giữ một hạnh nguyện không phù hợp, sớm muộn cũng nên bỏ nó đi. Bỏ hạnh nguyện sai để tìm ra hạnh nguyện đúng và giữ đường đạo đúng là việc nên làm. Giữ khư khư lấy hạnh nguyện sai, để rồi vi phạm đạo hạnh, để rồi sa vào tà thuật, để rồi phá đường đạo phải đi là một bài học nghiệp quả lớn.
Một số phát nguyện không phù hợp để trở thành hạnh nguyện đối với một cư sỹ trong thời kỳ Mạt pháp
– Ăn chay với các cư sỹ còn rất nhiều ràng buộc gia đình (như đã giải thích ở trên)
– Phóng sinh không phải là một phần của giới luật không sát sinh, càng không phải là hạnh nguyện, vì một người bình thường không thể chủ động được việc gặp phải một con vật cần được cứu giúp. Một người càng không thể đi mua các con vật được cố tình bị bắt nhốt với mục đích bán cho người muốn phóng sinh, vì hành động này hình thức là phóng sinh nhưng bản chất lại gần với sát sinh hơn. Phóng sinh chỉ phù hợp với một số người làm nghề đánh bắt cá chẳng hạn, họ có thể chủ động thả những con cá nhỏ hoặc một số loại tôm cá đặc biệt nào đó về với môi trường.
– Cúng dường : Cúng dường không còn là một hạnh nguyện phù hợp vào thời Mạt pháp của cả nhân loại và của đạo Phật, bởi vì không còn có sẵn đối tượng phù hợp nhận cũng dường, mặc dù chúng ta vẫn có thể lựa chọn cúng dường khi có cơ hội phù hợp
– Công quả : Công quả không còn là một hạnh nguyện phù hợp vào thời Mạt pháp, mặc dù một số người vẫn có thể định kỳ làm công quả cho chùa làng hay hoặc cho các sự kiện
– Bố thí : Công quả không còn là một hạnh nguyện phù hợp vào thời Mạt pháp,
Một số hạnh nguyện của cư sỹ trong thời Mạt Pháp
– Giảng dạy thiền, pháp và chữa lành
– Giáo dục đại chúng gồm từ giáo dục trẻ em đến giáo dục người lớn, giáo dục phổ thông đến giáo dục năng khiếu và giáo dục chuyên biệt
– Tư vấn
– Ngôn ngữ, văn học dân gian và sử thi
– Truyền bá đạo pháp và lan truyền sức mạnh tăng đoàn bằng văn học, phim ảnh và các dạng nghệ thuật đại chúng khác
– Làm nông nghiệp và thực phẩm sạch
– Du lịch thiên nhiên, văn hoá, lịch sử và tâm linh, du lịch xứ sở
– Phong tục, lễ Tết
– Khoa học cơ bản như toán, lý, hoá, sinh …
Có thể nói là lĩnh vực nào của cuộc sống cũng có mặt tăng đoàn cư sỹ, mà đang âm thầm đi theo các hạnh nguyện của mình và … tăng đoàn tà thuật mà cũng âm thầm phá nát các hạnh nguyện này.
Chỉ có người tự đi theo hạnh nguyện cá nhân của mình mới biết họ đang gặp những khó khăn lớn đến như thế nào, họ đã phải đối mặt với bao nhiêu bài học, phải trả giá lớn như thế nào và họ đã chạm vào đạo như thế nào mà thôi.


