![]()
ĐỔI NGÔI TRƯỚC KHI SINH & CHUYỂN NỘI THẾ TRƯỚC KHI CHẾT
Sinh và Tử là hai sự kiện trọng đại của cuộc đời mà đối xứng với nhau. 100 ngày tang lễ với các lễ nhập quan, di quan, hạ huyệt, … đối xứng với 100 ngày sau khi sinh tính đến lễ dạ đề. Thậm chí lễ giỗ đầu cũng đối xứng với lễ thôi nôi.
Trước khi sinh vài tuần có sự kiện xoay ngôi thai, mà em bé sẽ xoay đầu hướng về cổ tử cung mẹ để chuẩn bị ra đời, cùng lúc đó bánh nhau cũng bắt đầu quá trình tách rời ra khỏi tử cung mẹ về mặt thanh âm và năng lượng, để đến khi em bé ra đời thì bánh nhau cũng tự bung ra khỏi tử cung mẹ.
Trước khi chết cũng có sự kiện tương tự như xoay ngôi thai trước khi sinh. Trong toàn bộ cơ thể, có sự chuyển thế từ cấp độ lượng tử, tế bào, đến các cấp độ cơ quan bộ phận, khi huyết đều có trạng thái tạm gọi là chuyển sang từ nội thế sinh sang nội thế tử.
Các vị thiền sư có sự thức tỉnh sẽ nhận thức được sự kiện chuyển thế tử của mình. Họ có thể báo cho các đệ tử rằng họ sẽ chết để các đệ tử chuẩn bị, và bản thân họ cũng tự thực hiện những sự chuẩn bị cả về vật lý và tâm thức dành cho chính mình. Cuộc đời sẽ được đóng gói và dọn dẹp, ký ức sẽ được nhìn lại để thấu hiểu lần cuối cùng các bài học và cam kết trước khi chết.
Bản thân người sắp mất luôn cảm nhận được một phần nào đó, một cách nào đó cái chết đang từ từ diễn ra bên trong mình. Họ có thể nói và làm những điều kỳ lạ mà sau này đến khi họ đã chết, người nhà nghĩ lại thấy rằng đó chính là những lời nói và việc làm tiên tri về cái chết. Người già tự dưng nhớ lại những chuyện ngày xửa ngày xưa, mong muốn làm nốt một số việc cuối cùng, hoặc dặn dò con cháu việc này việc khác.
Những người hành nghề y ngày xưa cũng có khả năng đọc được sự thay đổi thần thức trong ánh mắt người sắp chết, vì dụ lòng mắt bị trắng hoặc con người không vận động được đủ một vòng bình thường, và họ có thể lựa chọn báo hay không báo cho người sắp mất biết.
Không chỉ con người, mà một con vật, một cái cây, hay một quả núi, một dòng sông, đến một mảnh đất, một hành tinh, đều có thể cảm nhận được các dạng chuyển thế sống chết này.
ĐỔI NGÔI SINH & CHUYỂN THẾ TỬ CỦA CÔNG NGUYÊN
Với chu kỳ Công Nguyên của sự sống hành tinh, sự kiện đổi ngôi thai gắn với sự ra đời của đức Phật và sự kiện sinh gắn với sự kiện Thiên chúa Giáng sinh. Hai sự kiện này cách nhau khoảng 500 năm, ứng với quãng thời gian khoảng 2, 3 tuần lễ từ khi em bé quay người đến khi em bé ra đời của một thai kỳ 9 tháng 10 ngày của người bình thường.
Giả sử có một ngày Công nguyên kết thúc, thì trước đó phải có một sự kiện gọi là chuyển thế tử.
Sự kiện này hoàn toàn có thể gọi là tận thế, và không phải lúc nào cũng dễ cảm nhận, vì nó cơ bản vẫn là sự kiện nội thế.
Rất có thể chúng ta đang sống vào thời khắc lịch sử của sự kiện tận nội thế này của Công nguyên. Vì chu kỳ văn minh là cực kỳ dài, nên từ tận nội thế đến tử, là một quãng thời gian với người thường như chúng ta có thể là vài chục năm hay vài trăm năm.
Một số người trong chúng ta, nếu có sự cảm ứng với sự kiện chuyển nội thế này của Trái đất, hoàn toàn có thể có sự dừng lại, quan sát bản thân, nhớ lại ký ức, đóng gói quãng đời đã qua, nhận thức các bài học đã hoàn thành, làm nốt các bài học còn nợ, nhớ lại các cam kết và đi nốt những bước cuối cùng của các cam kết ấy.
HẠNG VŨ BIỆT NGU CƠ
“Hạng Vũ biệt Ngu Cơ” (hay Bá Vương biệt Cơ) là câu chuyện bi tráng về cuộc chia ly định mệnh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và người thiếp yêu Ngu Cơ tại trận Cai Hạ.
Khi quân Sở bị bao vây ở Cai Hạ, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít lương hết, tình thế lâm vào cảnh nguy khốn. Quân Hán và quân chư hầu bủa vây nhiều vòng. Đang đêm, Bá Vương thức dậy nghe quân Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở, đây là một mưu kế của Trương Lương để kích động quân Sở. Bá Vương kinh hoàng, nói rằng: “Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở lại đông như thế?”. Đêm hôm đó, Bá Vương uống rượu trong trướng cùng Ngu Cơ, đau đớn cảm khái làm bài “Cai Hạ ca”. Bá Vương cứ như thế vừa uống rượu mà ca mấy lần, tâm trạng cực kì ảo não. Ngu Cơ ở bên múa kiếm, hát hòa theo lời bài ca rồi tự tử.
Thấy Ngu Cơ chết, Bá Vương đau thương khôn nguôi khi mất đi người tri kỷ mà khóc hết dòng lệ, tả hữu xung quanh đều khóc, không ai có thể ngẩng lên nhìn. Kết cục sau đó đều như chính sử ghi chép lại, Bá Vương Hạng Vũ chọn hơn 800 kỵ binh trung thành, liều chết phá vòng vây của quân Hán, vượt ra ngoài. Chạy đến đình Ô Giang ở Trường Giang sông Dương Tử thì cùng đường. Tự thấy không còn chí khí qua sông về Giang Đông tái dựng cơ đồ, Bá Vương tự vẫn ở trấn Ô Giang.
Dường như tất cả các bên đều dự cảm được sự kiện chuyển thế của Hán Sở tranh hùng, đặc biệt là phe sẽ cần phải dừng chân là Hạng Vũ và Ngu Cơ. Ngu Cơ tự tử trước và sau đó Hạng Vũ cũng quyết định tự tử. Mỗi người có một số mệnh.
Chẳng phải ai thắng hay ai thua, mà mệnh số của ai còn hay hết, và mỗi người đều có quyền lựa chọn cách chết như cách sống.
TỪ HẢI CHẾT ĐỨNG
Khi đọc Kiều, tôi có một thắc mắc vì lý do gì mà Từ Hải đang hùng cứ một phương, tự nhiên quay sang đầu hàng Hồ Tôn Hiến. Có thể nói là ông làm điều đó vì Kiều, mà cũng có thể nói là ông cảm nhận được một sự thay đổi vận thế và bằng cách nào đó ông đã thuận theo nó.
Cái chết bi tráng của Từ Hải thực ra đã giúp Kiều thức tỉnh và cuối cùng Kiều cũng tìm cách nhảy xuống sông Tiền Đường.
Mười lăm năm đoạn trường dài đằng đẵng của Kiều đã kết thúc đột ngột như vậy. Nhưng sự kết thúc này đã được báo trước 6 năm bởi Tam Hợp Đạo Cô và 15 năm bởi Hội Chủ.
NỘI THẾ & NGOẠI THẾ TỬ SINH
Đổi ngôi thai và chuyển thế chết là hai sự kiện thay đổi nội thế, bên ngoài lớp vỏ bào thai, không có gì thay đổi, bên ngoài lớp da, không có gì thay đổi, mọi thay đổi diễn ra bên trong, mà chỉ có thể nhận thức được tốt nhất bởi chủ thể thân thể và chủ thể linh hồn.
Khi sự kiện sinh hay sự kiện chết xảy ra, nội thế chuyển thành ngoại thế.
Với em bé, sự kiện xoay ngôi thai là chuẩn bị sinh, nhưng với bào thai sự kiện xoay ngôi thai là chuẩn bị tử.
Với người sắp mất, sự kiện chuyển thế này là sự kiện chuẩn bị cho sự tái sinh của linh hồn đồng thời là sự kiện chết của thể xác.
Chúng ta thường cho rằng em bé là trung tâm của sự kiện xoay ngôi thai, mà thực ra em bé chẳng làm gì trong sự kiện đó cả, vì em bé lơ lửng trong túi ối gọi là bao điều, mà nối với bánh nhau bởi cái dây rốn. Em bé xoay vì cả cái bọc chứa em bé xoay, và cái làm cái bọc này xoay là cái dây rốn và ối, mà nối sang bánh nhau.
Nếu chúng ta ở ngoài bào thai, chúng ta sẽ không thấy bất kỳ điều gì thay đổi cả, nhưng từ bên trong tử cung, vị trí của em bé đã hoàn toàn thay đổi so với vị trí cổ tử cung : đầu em bé bây giờ đã hướng về phía cổ tử cung. Đây là một sự thay đổi về ngoại thế của em bé, và nội thế tử cung. Một vị trí khác mà cảm nhận được sự thay đổi lúc này là thành tử cung ở điểm làm tổ. Tại vị trí này, về mặt tần số, về mặt năng lượng, về mặt tâm thức, bánh nhau đã bong ra khỏi thành tử cung. Vậy trong sự kiện đổi ngôi này, có những vị trí có thể quan sát, có những vị trí có thể cảm nhận và có những vị trí thì chẳng thấy được gì.
Tương tự với sự kiện chuyển thế tử, có người cảm nhận được có người lại không.
Bất kỳ sự kiện gì xảy ra cũng đều có thế cảm nhận được và có thế không cảm nhận được sự kiện này.
Nếu sự kiện chuyển thế sinh tử này xảy ra với ai đó, ở chỗ nào đó, mà chúng ta không cảm nhận được thì là bình thường, vì chúng ta ở ngoại thế, nhưng đối tượng này quá là bên ngoài, quá là xa với chúng ta.
Câu hỏi là nếu một sự kiện sinh tử đang xảy ra trong thân thể chúng ta, trong hồn vía của chúng ta, với người thân của chúng ta, với mảnh đất quê hương xứ sở của chúng ta, mà chúng ta lại không cảm nhận được được nó ? Thì có phải là chúng ta đã đánh mất kết nối với thân thể, với hồn vía, với người thân và với mảnh đất nơi mình đang sống rồi hay không ?
TIẾNG CHUÔNG TẬN THẾ
Tiếng chuông tận thế là một dạng tiếng lòng, mà không thể nghe được theo cách bình thường, và nếu chúng ta không nghe được nó thì cũng đành chấp nhận thôi.
Chúng ta hãy sống hết sức mình, để một ngày khi tiếng lòng đặc biệt này vang lên, báo hiệu ngọn lửa sinh mệnh của chúng ta đã hết, hãy thuận theo mệnh để bước sang Tử, như cách chúng ta đã bước qua Sinh.
Chúng ta hãy sống hết sức mình, để một ngày khi tiếng lòng đặc biệt này vang lên, báo hiệu ngọn lửa sinh mệnh nào đó của mảnh đất, của thời cuộc đã hết, thì hãy buông tay.
Cái gì cần làm thì đã làm hết sức rồi, nhưng ngay khi buông tay cái cần tử, là lúc nắm lấy cái cần sinh bạn nhé.
Tận một thế này là khởi sinh của một thế khác. Cứ vững lòng đi tiếp như vững lòng khi dừng lại.
