TU THÂN, TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ TRONG CUỘC ĐỜI CỦA KHỔNG TỬ

Loading

Cuộc đời của đức Khổng tử có thể coi là một chuẩn mực để hiểu về “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
TU THÂN
Khổng Khâu sinh trưởng tại ấp Trâu, thôn Xương Bình, nước Lỗ nay là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa. Lên 2 tuổi ông mồ côi cha.
Vì nhà nghèo nên khi còn trẻ ông phải làm nhiều nghề để mưu sinh. Ông từng làm công cho họ Quí, một dòng họ quý tộc lớn ở nước Lỗ, những việc như gạt thóc, chăn gia súc.
Ông là người ham học. Năm 15 tuổi ông bắt đầu tập trung học về đạo, nghiên cứu lễ giáo và các môn học khác.
Lưu ý
– Ông ra ngoài xã hội làm việc kiếm tiền rất sớm. Đó là tự thân vận động, tự lập thân và tự tu thân bằng hành động thân thể.
– Ông bắt đầu tự học từ rất sớm. Đó là tự thân suy nghĩ, tự lập thân và tự tu thân bằng hành động tâm trí
TỀ GIA
Ông lấy vợ năm 19 tuổi, năm sau sinh con đầu lòng đặt tên là Lí, tự là Bá Ngư.
Năm 22 tuổi ông bắt đầu dạy học.
Lưu ý
– Lập gia đình, sinh con và làm công việc kiếm tiền nuôi gia đình là những công việc chính của tề gia
TRỊ QUỐC
Năm 30 tuổi, Khổng Tử được Lỗ Chiêu Công ban cho ông một cỗ xe song mã và một người hầu để đưa Khổng Tử và Nam Cung Quát đi Lạc Dương tham quan và khảo cứu luật lệ, thư tịch cổ. Sau đó ông về nước Lỗ. Từ đó, học trò xin theo học càng lúc càng đông. Nhưng vua Lỗ vẫn chưa dùng ông vào việc nước.
Năm ông 35 tuổi, trong nước Lỗ, Quý Bình Tử khởi loạn. Ông theo Lỗ Chiêu Công tạm lánh sang nước Tề. Tề Cảnh Công mời ông tới để hỏi việc chính trị và rất khâm phục, muốn đem đất Ni Khê phong cho ông, nhưng quan Tướng quốc nước Tề là Án Anh ngăn cản không cho.
Sáu năm sau (41 tuổi), ông về Lỗ tiếp tục nghiên cứu và dạy học. Tổng số môn đệ của Khổng Tử có lúc lên tới 3.000 người, trong đó có 72 người được liệt vào hạng tài giỏi, nên gọi là Thất thập nhị hiền.
Năm 50 tuổi ông được vua Lỗ Định công mời làm Trung đô tế, năm sau được thăng chức Tư không rồi chức Đại tư khấu. Ông khuyên Lỗ Định công thu hồi binh quyền của ba dòng họ quý tộc nước Lỗ. Nước Tề thấy nước Lỗ mạnh lên, có ý lo ngại. Vua Tề theo kế, dâng vua Lỗ 80 thiếu nữ đẹp và 125 con ngựa tốt. Vua Lỗ sau khi nhận gái đẹp bỏ bê việc triều chính, có khi luôn 3 ngày không ra thiết triều, mọi việc đều giao cả cho quyền thần.
Lưu ý
– Trị quốc gián tiếp qua việc dạy vua : Nếu coi việc trị quốc là của vua, thì Khổng Tử không bao giờ làm quan dưới quyền vua, trị quốc theo lệnh của vua, mà Khổng Tử chỉ đưa ra ý kiến cho nhà vua như một học trò của ông, còn vua nghe hay không, nghe đến mức nào, áp dụng vào việc trị nước của vua đến mức nào, là trách nhiệm trị quốc của vua. Vua thì cũng chỉ là một học sinh như các học sinh khác, hiểu và thực hành lời dạy của thày như thế nào là trách nhiệm cá nhân của học sinh.
– Trị quốc trực tiếp qua việc dạy học : Khổng Tử có quốc riêng của mình, mà ông tự thực hiện việc quản trị. Quốc đó trường học của ông và trường ảnh hưởng của việc dạy học của ông. Trường học của ông so với triều đình của vua, chưa nói được ai mạnh hơn ai. Trường ảnh hưởng của ông về không gian và thời gian vượt xa tầm ảnh hưởng của bất kỳ vị vua nào thời ấy, thậm chí vượt xa tầm ảnh hưởng của tất cả các vị vua gộp lại.
– Cơ bản Khổng Tử từ chối đứng vào hệ thống phân cấp quyền lực của vua và phạm vi quốc gia của vua.
BÌNH THIÊN HẠ
Năm 55 tuổi, Khổng Tử xin từ chức, bỏ nước Lỗ đi chu du các nước chư hầu. Ông đi khắp thiên hạ để truyền bá tư tưởng của mình nhưng giới cầm quyền các nước chư hầu thời bấy giờ chẳng ai muốn áp dụng đạo trị quốc của ông. Đương thời mọi người đều biết ông là người kiên định với lý tưởng của mình, là người biết chủ trương của mình không thực hiện nổi mà cứ cố làm.
Năm 69 tuổi ông về Lỗ chuyên tâm viết sách.
Ông mất năm 71 tuổi.
Lưu ý
– Khổng Tử là vị thánh của thiên hạ, trong đó vua chỉ là một người của thiên hạ. Cấp trị quốc của vua thấp hơn cấp bình thiên hạ của thánh. Ngay từ cấp trị quốc, cấp quốc của Khổng Tử đã vượt xa cấp quốc của vua rồi, không cần tính đến cấp bình thiên hạ này.
– Một số vua cũng đạt cấp bình thiên hạ rất cao, nhưng ở cấp độ này, thì họ cũng đứng vào hàng thánh, cao hơn hàng vua của chính họ. Vấn đề là bình thiên hạ là cấp độ tinh thần, cấp độ tâm, không xác định được.
– Vì là Thánh nên Khổng Tử được thờ cúng ở nhiều nơi đến giờ trong khi các vị vua thời đó, rất ít người còn được thờ cúng và được biết được đến rộng rãi cho đến hiện tại
THIÊN TỬ THẬT SỰ LÀ AI ?
Khổng Phu Tử hay Khổng Tử (28 tháng 9 năm 551 TCN – 11 tháng 4 năm 479 TCN) là một triết gia và chính trị gia người Trung Quốc, sinh sống vào thời Xuân Thu.
Ở giai đoạn Xuân Thu, quyền lực được tập trung hoá. Giai đoạn này xảy ra rất nhiều các trận chiến và sự sáp nhập khoảng 170 nước nhỏ. Sự sụp đổ dần dần của giới thượng lưu dẫn tới sự mở rộng học hành; trí thức gia tăng lại thúc đẩy tự do tư tưởng và tiến bộ kỹ thuật.
Tiếp sau giai đoạn này là thời Chiến Quốc.
Ở thời điểm đó Trung Quốc vẫn chưa được coi là một đế quốc. Và tới tận khi vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tần (秦), và cũng là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc lên ngôi thì nước này mới bắt đầu giai đoạn phong kiến tập quyền.
Dưới thời nhà Chu, trung tâm của quyền lực nằm trong tay (hay được cho là như vậy) vị vua nhà Chu dưới hình thức phong kiến phân quyền.
Mặc dù nhà Chu trên danh nghĩa vẫn đang nắm Thiên Mệnh, danh hiệu không hề có quyền lực.
Các nước chư hầu chính : Lỗ • Ngô • Sái • Sở • Tào • Tần • Tấn • Tề • Tống • Trần • Trịnh • Vệ • Việt • Yên
Kinh Xuân Thu (Biên niên sử Xuân Thu), một cuốn sử mà theo truyền thống thường được coi là của Khổng Tử.
Lưu ý :
– Khổng Tử đi chu du các nước chư hầu của nhà Chu, viết kinh Xuân Thu,
– Tên của Khổng Tử sẽ không được chính thức xếp vào hàng ngũ quan lại của bất kỳ vị vua nào thời này, nhưng tên các vị vua và các sự kiện xảy ra với các quốc gia lại được Khổng Tử ghi chép lại vào kinh Xuân Thu. Nói như vậy để hiểu Khổng Tử và các vi vua, ai cao hơn ai, ai cần nghe lời ai, ai ghi nhận ai.
– Thiên tử danh nghĩa thuộc về nhà Chu. Thiên tử đích thực của thời Xuân Thu chính là Khổng Tử.
SÁU GIAI ĐOẠN & BỐN ĐỘNG LỰC CUỘC ĐỜI
Sách “Luận ngữ” đã chép lại lời của Khổng Tử về sáu giai đoạn cuộc đời : “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học; Tam thập nhi lập; Tứ thập nhi bất hoặc; Ngũ thập nhi tri thiên mệnh; Lục thập nhi nhĩ thuận; Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ”
– Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học : 15 tuổi, mới có chí học hành
– – – 19 tuổi Khổng Tử lập gia đình, vậy từ 15-19 tuổi là giai đoạn tu thân, và 19-30 tuổi là giai đoạn tề gia
– Tam thập nhi lập : 30 tuổi, mới tự lập
– – – 30 tuổi, Khổng Tử được vua Lỗ cấp xe và người hầu đi khảo cứu luật lệ, thư tịch cổ, nhưng vua Lỗ không tin dùng ông, 35 tuổi, Khổng Tử sang Tề, được vua Tề khâm phục muốn phong đất, vậy giai đoạn 30-35 là bắt đầu lập quốc, giai đoạn 35-40 tuổi là giai đoạn trị quốc đã vững hơn
– Tứ thập nhi bất hoặc : 40 tuổi mới có nhận thức chắc chắn, tường minh, không nghi hoặc
– – – 40 tuổi Khổng Tử về Lỗ tiếp tục nghiên cứu và dạy học. Tổng số môn đệ của Khổng Tử có lúc lên tới 3.000 người, trong đó có 72 người được liệt vào hạng tài giỏi, nên gọi là Thất thập nhị hiền. Đây là giai đoạn Khổng Tử trị quốc Nho giáo của mình.
– Ngũ thập nhi tri thiên mệnh : 50 tuổi mới hiểu thiên mệnh
– – – Năm 50 tuổi, Khổng Tử được vua Lỗ Định công mời làm Trung đô tế, năm sau được thăng chức Tư không rồi chức Đại tư khấu. Ông khuyên Lỗ Định công thu hồi binh quyền của ba dòng họ quý tộc nước Lỗ. Nước Tề thấy nước Lỗ mạnh lên, có ý lo ngại. Vua Tề theo kế, dâng vua Lỗ 80 thiếu nữ đẹp và 125 con ngựa tốt. Vua Lỗ sau khi nhận gái đẹp bỏ bê việc triều chính, có khi luôn 3 ngày không ra thiết triều, mọi việc đều giao cả cho quyền thần.
– – – Việc trị quốc nằm trong thiên mệnh. Khổng Tử trị quốc của Khổng Tử theo nhận thức và ý muốn của Khổng Tử, vua Lỗ trị nước Lỗ theo nhận thức và ý muốn của vua Lỗ, vua Tề trị nước Tề theo nhận thức và ý muốn của vua Tề. Tất cả đều năm trong thiên mệnh. Thiên không trị mà vua nào cũng vẫn phải theo thiên mệnh. Nước nào cũng là thiên hạ của Thiên.
– – – Đây là giai đoạn bắt đầu của Bình thiên hạ
– Lục thập nhi nhĩ thuận : 60 tuổi mới biết nghe thuận tai
– – – Năm 55 tuổi, Khổng Tử xin từ chức, bỏ nước Lỗ đi chu du các nước chư hầu. Ông đi khắp thiên hạ để truyền bá tư tưởng của mình nhưng giới cầm quyền các nước chư hầu thời bấy giờ chẳng ai muốn áp dụng đạo trị quốc của ông. Đương thời mọi người đều biết ông là người kiên định với lý tưởng của mình, là người biết chủ trương của mình không thực hiện nổi mà cứ cố làm.
– – – Nghe thuận tai là nghe những điều đúng ý mình. Nghe những điều sai trái, trái ý mình, nhưng mình hiểu được lý do của người nói thì nó vẫn thuận tai. Như vậy bất kỳ cái gì cũng thuận tai hết nếu chúng ta hiểu. Đây là lúc tâm đạt được bình thiên hạ.
– Thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ : 70 tuổi, làm theo tâm mình, mà không ra ngoài quy củ
– – – Năm 69 tuổi ông về Lỗ chuyên tâm viết sách. Ông mất năm 71 tuổi.
– – – Đây là lúc đạt được bình thiên hạ về mặt hành động
Chia sẻ:
Scroll to Top