![]()
Học sinh : Bố em không bao giờ đánh em, vì dù sao em cũng ngoan, ở lớp cũng là học sinh giỏi các thứ, nhưng có một ký ức em thấy em bị lung lay niềm tin vào bố em. Đó là khi em học cấp 1, em có bị một hội anh chị lớn chặn đường bắt nạt, em có về mách bố mà bố em không ra bênh em. Nhìn lại thì đúng là ở góc nhìn của người lớn thì đây là chuyện trẻ con thật, tuy nhiên với góc nhìn của 1 đứa trẻ lúc đó em thấy lung lay hình ảnh của bố em vô cùng và luôn đặt câu hỏi tại sao bố không bảo vệ hay đứng về phía mình.
Cô giáo : Vụ bắt nạt này tự em đã qua được rồi, nghĩa là nó không lớn, nhưng nếu bố em ra mặt bảo vệ em, thì khả năng em sẽ bị ghi thù, em sẽ bị bắt nạt thêm, lúc này nó sẽ thành chuyện lớn với hậu quả khôn lường. Không phải cứ ra mặt, rồi có hành động chống lại sự tấn công mới là bảo vệ, mà sự an toàn của em và tâm thức bảo vệ của bố em mới là sự bảo vệ. Kết quả cho thấy, bố em đã làm đúng. Suy cho cùng chỉ em mới tự bảo vệ được em, bố em không thể bảo vệ được em suốt hành trình đi học của em và đường đời của em sau này. Cái thế cục bảo vệ này đang thuận, nhảy vào làm là nghịch. Sau này lớn lên mình sẽ hiểu, nhiều cái không làm mới là đúng, mà làm là sai. Em sẽ hiểu được bố em hơn, khi em đứng cùng thế, cùng chiều tâm thức với bố em, đoạn viết này em đứng nghịch thế, nghịch tâm với bố em. Khi có con, em sẽ hiểu về sự bảo vệ từ góc độ của cha mẹ, là làm sao để con có thể tự bảo vệ bản thân trên đường đi và trên đường đời. Người ta bảo “Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ” là vì thế.
