![]()
Câu hỏi : Bữa ăn trong Phật Giáo là nội thế hay ngoại thế ?
Trả lời : Bữa ăn trong Phật giáo phải đủ cả nội thế và ngoại thế, mới đúng trung đạo và mới đủ lực đi cùng đạo Phật trong cả Công nguyên ở nhiều quốc gia. Khất thực là ngoại thế. Các sư ni tự nấu ăn trong chùa là nội thế. Nội thế và ngoại thế còn thể hiện ở phần tinh thần. Nội thế tinh thần là tình cảm gia đình trong bữa ăn của tu sĩ xuất gia. Ngoại thế tinh thần là tình cảm biết ơn với đồ cúng dường, để tu sĩ xuất gia có được bữa ăn gia đình hoặc tự chuẩn bị được bữa ăn như gia đình.
Câu hỏi : Làm thế nào nội thế được bữa ăn gia đình khi gia đình đang bị xé tan bởi các lực bên ngoài, và ngoại thế bữa ăn gia đình là xu thế hiện nay của xã hội ?
Trả lời : Nếu đã đạt được cấp “bình thiên hạ”, thì sẽ giữ được nội thế bữa ăn gia đình.
Câu hỏi : Thiên hạ không thể không ăn. “Thực sắc, tính dã” : ăn uống và sắc dục là bản tính của con người. “Thực vi dân thiên” : “ăn là thứ cần của dân”. Vậy thiên hạ đang ăn thế nào ?
Trả lời :
– Bữa ăn đầu tiên trong cuộc đời của một số đứa trẻ là sữa công thức và hoặc một số dịch gì đó bệnh viện cho vào miệng trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh mất vị người mẹ, là người quan trọng với bữa ăn gia đình. Đây là một mất mát suốt cả cuộc đời, mà không có gì thay thế được.
– Trẻ con uống sữa bột chứ không bú mẹ.
– Trẻ con đi học ăn quán hoặc ăn ở trường
– Người lớn đi học ăn quán hoặc ăn ở công ty
– Người già ở nhà khi con cháu đi học đi làm, nếu không tự nấu ăn được thì phải có giúp việc nấu, một số người già phải vào viện dưỡng lão
– Trẻ con ăn đồ ăn sẵn rất nhiều
– Người khoẻ, người ốm đều dùng thực phẩm chức năng
– Người ốm vào bệnh viện, ăn trong bênh viện, và cần có người trông, làm đảo lộn bữa ăn
– Bữa ăn cuối đời nhiều khi cũng trong bệnh viện, là thức ăn ăn trong bệnh viện hoặc dịch truyền
– Giỗ ăn ở nhà nhưng mua đồ nấu sẵn
– Cưới ăn ở khách sạn,
– Sinh nhật ăn quán
– Du lịch ăn quán
Tóm lại
– Tất cả các thành viên của gia đình hàng ngày đều bị kéo ra khỏi gia đình, cùng với bữa ăn của họ,
– Các hoạt động hàng ngày, ngày lễ Tết đặc biệt, cũng được tổ chức ngoài nhà, nên bữa ăn của sự kiện đó cũng bị phá theo.
– Những lúc dễ bị tổn thương nhất là lúc sinh và lúc ốm lại bị kéo vào bệnh viện, với thuốc
– Thời khắc đầu đời và cuối đời đều bị kéo ra khỏi gia đình, cùng với bữa ăn đầu đời và cuối đời không phải bữa ăn gia đình.
– Người nhà bỏ ra quán ăn
– Người lạ (người giúp việc), đồ chế biến sẵn, đồ công nghiệp, tràn vào nhà, vào bếp vào bữa ăn
Câu hỏi : Vậy nên làm gì ?
Trả lời :
– Bữa ăn ổn định duy nhất của các gia đình chỉ còn bữa tối và một số bữa cuối tuần. Phải cứu bữa tối đầu tiên. Thế bữa tối phải rất chắc, đặc biệt bữa tối cuối tuần, thì lúc đó mới cứu được thêm các mảng khác, các bữa ăn khác của gia đình.
– Phải cứu lấy tinh thần của bữa ăn và vai trò của người mẹ
– Phải cứu lấy vị giác đầu đời của trẻ sơ sinh và vị giác của trẻ nhỏ, mà gắn với sữa mẹ và bữa ăn của mẹ chuẩn bị

