
TÊN CỎ
Cỏ hương phụ, mang cái tên mềm mại, nhưng chính là loài cỏ dại phổ biến ở tất cả các lục địa và gan lỳ nhất trong tất cả các loài cỏ dại.
Cỏ hương phụ còn được gọi là
– cỏ cú, cỏ cú mật
– củ gấu, củ gấu vườn
– cói gấu, cói gấu tàu
– sa thảo …
Hương phụ nghĩa là hương đất hay hương quê. Cỏ hương phụ có mùi hương đặc trưng của đất nước nơi cỏ mọc. Cỏ hương phụ mọc ở vùng đất nào mang mùi hương của vùng đất đó, nên hương phụ có mùi quê hương.
Chúng ta có thể cho rằng cỏ này không mùi. Thực ra cỏ này mang mùi cơ bản mà rất khó nhận thức, đó là mùi nền của đất nước xứ sở mà trên nền đó sẽ xuất hiện những cây đặc trưng mang mùi đặc trưng của xứ sở.
Rau dền, rau má mọc riêng
Cỏ chỉ, cỏ cú mọc liền đầy sân
Cỏ hương phụ còn có tên có là cỏ cú hay cỏ cú mật, không phải vì cỏ “hôi như cú”, mà vì có này có tính âm, tính đêm, tính ẩn chứa, tính bí mật như loài cú đêm.
Cỏ hương phụ cũng có tên là củ gấu, củ gấu tàu. Loài cỏ này có củ đơn, màu nâu đất. Củ có thể gan lỳ âm thầm sống dưới lòng đất nhiều năm, đợi điều kiện thuận lợi mới mọc lên.

Cây hương phụ còn có tên là cói gấu, cói gấu tàu. Tên cói liên quan đến lá và phần nổi trên mặt đất của loài cỏ này. Cỏ hương phụ được xếp vào bộ cói. Chiếu cói mà chúng ta dùng được đan bằng lá và thân nổi của cây cói.

Chữ tàu trong tên loài cỏ này giống chữ tàu chuối, nghĩa là sống và cuống lá, mà nối xuống thân và củ, là trục chính để vận hành nước và nhựa cây.
Chữ gấu trong tên loài cỏ này liên quan đến sự lỳ lợm, kiên nhẫn bám đất. Có câu “thằng này gấu lắm”, đồ “gấu biển” không phải vì củ của loài cỏ này to như gấu hay nâu như gấu, mà vì củ của loài này có sự lì lợm bám đất của gấu, kiểu gấu.
Tên của loài cỏ này có chữ mật. Gấu gắn với mật. Thứ nhất, gấu thích ăn mật. Thứ hai, mật gấu là tinh túy của loài gấu, mà cũng là đặc trưng của cỏ này. Gan mật đi một cặp với nhau, liên quan đến sự kiên định, lỳ lợm bẻ nát và đốt cháy mọi thứ cần tiêu hóa dù khó tiêu hoá đến thế nào và mọi thứ độc hại đi vào trong cơ thể qua đường tiêu hoá.
Cây hương phụ còn có tên là sa thảo, với thảo nghĩa là cỏ và sa nghĩa là sa xuống đất, về âm phủ. Khi phát quang, dùng hoá chất và trải bạt để diệt cỏ hương phụ thì chỉ diệt được phần lá cỏ, còn rễ ngầm và củ vẫn sống âm thầm ở tầng đất sâu hơn.
Như vậy mỗi cái tên liên quan đến một bộ phận hay một đặc điểm của loài cây này
– hương phụ : liên quan đến mùi hương
– củ gấu, củ gấu vườn : liên quan đến củ
– cỏ cú, cỏ cú mật : liên quan đến thân chìm
– cói gấu, cói gấu tàu : liên quan đến thân nổi
– sa thảo … : liên quan đến rễ
Cây hương phụ có tên khoa học là Cyperus rotundus Linn, thuộc họ Cói (Cyperaceae).
Cây hương phụ có tên dược liệu là Rhizoma cyperi. Cây hương phụ là thuốc quý, dùng để chữa bệnh phụ
khoa, rong kinh, co thắt tử cung …
—o—o—o—
LOÀI CỎ BẤT DIỆT
Cây hương phụ mang tính nữ như tên gọi của nó, là hương của phụ nữ.
Cỏ hương phụ có thể sinh sản bằng bất kỳ bộ phận nào của cây,
– Bằng củ
– Bằng rễ
– Bằng thân ngầm
– Bằng thân nổi
– Bằng hạt
– Bằng nách lá
Các bộ phận của cây có khả năng chuyển hoá sang nhau, như củ thành thân, thân thành lá, thành hoa, hoa thành hạt.
Cây có thể ngừng sinh trưởng trong thời gian dài trong điều kiện khó khăn rồi lại tái sinh.
Hương phụ là loài cỏ phân bố toàn cầu :
– đất phù sa, đất đỏ, đất đá, đất cát, …
– đất ngập mặn, đất phèn chua …
– bãi cát ven biển, bãi cát ven sông …
– vùng đất trũng ẩm ướt và núi cao khô hạn …
– vùng nhiệt đới, vùng ôn đới, vùng cực …
Hương phụ có lưới xứ sở giống loài cực mạnh. Ngoài ra, cây hương phụ có khả năng tiếp xúc với một lưới đất nước nền toàn cầu, mà làm nền tảng cho hệ sinh thái toàn cầu, cho nên hương phụ có thể sinh trưởng toàn cầu.
Cỏ gấu là cây lâu năm. Nhiều người nông dân rất ghét loài cây này vì nó là loại cây gần như không thể tiêu diệt, dù có thể han chế phát triển tạm thời.
Loài cây giản dị này là một dạng cây thần, có khả năng tự chết và tự tái sinh, nói cách khác là cây bất diệt, bất tử.
—o—o—o—
LOÀI CÂY CỦA MẸ TRÁI ĐẤT
Cây hương phụ có thể được coi là một hoá thân của mẹ Trái đất. Có khi chúng ta đi trong vườn và dẫm phải một cây cỏ gấu bé nhỏ, chúng ta không biết rằng cây đó có thể già hơn chúng ta thậm chí mang theo cả lịch sử của vùng đất và của Trái đất.
Đất nào mà cây hương phụ còn không mọc được thì đất đó chẳng loài nào sống được, hoặc chỉ có thể sống theo cách bất thường mất gốc. Người sống trên loại đất này là người không tiếp đất, người ngoài hành tinh, đầu óc bay bay với các ý tưởng rằng khi họ chết đi sẽ thăng lên ra khỏi Trái đất về với gốc linh hồn của họ đâu đó ngoài vũ trụ.
Ừ thì cứ cho rằng họ sẽ bay về quê hương vũ trụ của mình nhưng có vài câu hỏi :
– Họ đang ở Trái Đất này, vậy họ ở đây làm gì và ai cho phép họ ở đây nếu như họ là người ngoài hành tinh. Nếu mẹ Trái Đất cho phép họ ở đây thì họ cũng phải xin xỏ và cam kết đủ thứ, chứ không phải cứ nhơn nhơn đến rồi đi
– Ai cho họ đi ra khỏi Trái Đất và ai đón họ ở vũ trụ sau khi chết. Quan trọng là họ lấy đâu ra cái năng lực di chuyển xuyên hành tinh sau khi chết, khi mà lúc sống họ đã ba ngơ chả biết đây là đâu, tôi là ai và tại sao tôi lại ở đây
Bên cạnh đó có những người sống trên đất nào đi nữa, thậm chí sở hữu nhiều đất đai, thậm chí làm vườn vẫn cứ là ngoài hành tinh, vì họ sống ở trong một trường năng lương cài đặt, trường tư tưởng nhân tạo, bọc họ kín mít, khiến cho họ không tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc thật với bất kỳ cái gì mà chỉ có thể tiếp xúc gián tiếp và tiếp xúc giả qua trường năng lượng này.
Người mất đất thì chỉ nhận thức hiện thực như thày dạy là, sách viết là, họ nghĩ là, họ muốn là. Người mất đất lý giải hiện thực và tìm kiếm các trường phái và lý thuyết lý giải hiện thực, thay vì nhận thức hiện thực và va chạm với hiện thực. Cho nên, họ sống ảo.
Những người dạng này rất khó học thiền hoặc rất nguy hiểm khi hoc thiền nếu không được hướng dẫn cẩn thận vì ho rất dễ hoang tưởng thiền, nhưng lại khăng khăng rằng cái họ thấy trong thiền hay được giảng trong sách mới là sự thật, chứ không phải sự thật khách quan hiện hữu ngoài kia.
Hương phụ là loài cây mạnh mẽ, mà có thể đâm xuyên qua các lớp nhựa ni-lông chống cỏ trải trên mặt đất và cũng có thể đâm xuyên qua trường năng lượng của những người mất gốc, mất đất này.
Vấn đề là những người mất đất có nhận thức ra được vấn đề của mình hay không, bởi vì năng lực nhận thức hiện thực như nó chính là lại chính là khả năng tiếp đất.
—o—o—o—

HƯƠNG PHỤ & HỌ CỎ CÓI
Hương phụ thuộc họ cói, loài cây có lưới đất nước của giống loài cực mạnh. Lưới đất nước của hương phục khả năng liên kết chặt chẽ với với lưới nền vùng miền và lưới nền toàn cầu. Cho nên chiếu cói là chiếu tốt nhất, đứng về mặt tiếp đất và hút khí ẩm từ đất.
Tập tục đổi chiếu đền Trần để chống tà, đặc biệt là bệnh Phạm Nhan và chiếu đổi nhất định là chiếu cói có một ý nghĩa xâu xa, liên quan đến lưới xứ sở đất nước này.
Chiếu cói có thể chóng hỏng, vì bị mốc hay bị rách, nhưng đó là lúc nên thay chiếu. Chiếu giống như quần áo, cần mới mua, vừa mới dùng, dùng thường xuyên, một thời gian bẩn và hỏng thì lại thay mới.
Mục đích của chúng ta khi dùng chiếu là tiếp đất và tiếp nước, chứ chúng ta không cần chiếu gỗ, chiếu nhựa bền nhưng trơ trơ vô hồn. Đệm lại còn tệ hơn nữa, vì nó ngăn cơ thể tiếp đất thay vì ôm ấp cơ thể trong hơi đất và hơi nước mộc mạc như chiếu cói.
Vì chiếu cói khó bảo quản nên chiếu mới mua nói chung là của cói mùa gần nhất, và vì thế chiếu cói mang hơi thở và nhịp điệu của đất. Khi mang chiếu cói về nhà, phơi nắng, phơi sương và phơi khói bếp thì chiếu cói sẽ hoà hơi thở đất trời, không gian thời gian của vùng miền, của đất nước vào với hơi thở và không gian thời gian của ngôi nhà.
Người xưa không mua nhiều chiếu cói, để chiếu không dùng trong nhà vì chiếc chiếu như vậy là chiếu chết, nó sẽ bị mốc ngay. Nhà ngày xưa chỉ có hai loại chiếu : chiếu trải cố định trên giường ngủ và một chiếc chiếu mang từ trong nhà ra ngoài sân để ngồi ăn, để ngồi uống trà, để ngồi chơi …
Chiếu là tư trang cá nhân nên người ta không tặng chiếu cho nhau, mà tự mua chiếu cho mình và gia đình mình dùng. Người mất bao giờ cũng phải được chôn cùng chiếc chiếu của mình, thì họ mới có thể an trên đất sau khi mất như an trên giường lúc còn sống.

Mảnh vườn nào có lưới cỏ nền hương phụ thì mảnh vườn đấy mới thật sự có đất, mới có hương đất, cây cối trong vườn mới được an, được dưỡng trong hương đất.