HỒI TƯỞNG : VỊ GIÁC BỮA ĂN GIA ĐÌNH

Loading

HỒI TƯỞNG : VỊ GIÁC BỮA ĂN GIA ĐÌNH
—o—o—o—
Cách chúng ta ăn uống và cách chúng ta hồi tưởng một bữa ăn gia đình cho biết chúng ta là ai và bữa cơm gia đình có mùi vị gì với chúng ta
VỊ THÂN
Một số bạn có ký ức đầy mùi vị sinh động của các món ăn đến mức cảm giác như nếm được vị thức ăn trong miệng, các bạn đó có thân mạnh, thường là ăn rất ngon miệng.
Đọc bài của các bạn mà mình cảm giác nếm được vị của những món ăn tuổi thơ độc đáo mà mình tưởng đã quên mất.
Đó là món châu chấu nướng, mình bắt ở bờ hồ Gươm, đem về nhà nướng củi. Mình và mấy anh chi hàng xóm lớn hơn mình tý, nghe nói có thể ăn được châu chấu nướng thì làm thử thôi. Không nhớ lắm vị châu chấu nhưng lại nhớ mùi của nó.
Đó là món sim chín vặt ở đồi, khi mình ở Hạ Long 2 tháng hè làm việc cho khách sạn Công đoàn trong kỳ nghỉ hè lớp 9. Sim này ngọt và thơm cực kỳ luôn. Đồi bát ngát sim, vặt mỏi tay.
Đó là món đùi ếch tẩm bột rán mà hồi mẫu giáo mẹ đưa mình đến khách sạn của mẹ, rồi vào bếp của nhà hàng khách sạn mang ra cho mình. Vị bột giòn tan đậm đà, ếch béo cắn ngập mồm, tay mình hồi đó bé, cái đùi ếch to hơn tay mình nhiều trông khổng lồ luôn, cầm cái đùi ếch như cầm que kem, ăn nóng giòn, trời ơi, ngon lịm cả người. Hồi đó mình bảo mẹ là có ăn không ngon lắm, mẹ bảo mẹ ăn rồi. Mình hồi đó tin rằng chỉ có mình được mẹ cho ăn đùi ếch tẩm bột rán thôi, chứ các chi không có. Thơm ngon nhớ cả đời, dù sau này có cố thử đủ các món ếch mà chả ra gì hết.
Đó là món thịt ngựa sốt tiêu nấm mình ăn bên Pháp, khi mình đặt món này ở một nhà hàng miền nam nước Pháp và ăn ngon lành trên bàn ăn kê ở vía hè trong nắng hè, sếp mình tròn xoe mắt nhìn mình rồi hỏi mình ăn ngon không, mày đang ăn cái con ngựa đang đứng trước mặt mày đấy. Lúc đó mình nghĩ thầm, tao ăn thịt chó cũng thấy ngon lắm, nhưng nước tao không có món thịt ngựa này đâu, tao phải tranh thủ ăn ngay chứ.
Đó là món Bouillabaisse ấm nóng vị biển của Marseille mà mình mê đắm.
Đó là các món côn trùng và sâu rán giòn ở chợ quê Thái Lan, ăn béo ngậy chứ không như món châu chấu nướng hồi bé.
Bên Thái mình nghiệm tom yum kung, là canh chua tôm, có vị lá chanh, nước chanh, sả, giềng, nấm, nước cốt dừa. Các nhà hàng Thái mình ăn món này không ngon lắm.
Món chè kho mẹ bạn cấp hai mình nấu ngọt mát rượi tan trong mồn. Sau này sếp mình bên Pháp nấu món gan ngỗng béo cũng tan chảy trong miệng như vậy, chỉ là vị mặn béo thôi.
Vị món tôm tẩm bột rán kiểu Nhật mà bọn du học sinh bên Thái bọn mình kéo nhau đi ăn nhà hàng Nhật, ôi trời siêu ngon. Hồi đó 12 đứa chung nhau tiền đi ăn nhà hàng Nhật phải gọi món tôm đúng 12 con, mỗi đứa chỉ được một con, ăn xong thèm lắm luôn mà sinh viên không đứa nào có tiền để ăn thêm con thứ 2, cả 12 đứa chỉ gọi được vài món thôi, món nào cũng chia nhau ăn thử. Sau này mình đi ăn nhà hàng Nhật nhiều khi siêu đắt mà không bao giờ vị tôm tẩm bột rán ngon được như thế.
Vị mặn siêu ngon của hàu tươi ăn với nước biển ở chợ hải sản bên Pháp. Đời mình chỉ được ăn đồ hải sản tươi với nước biển và chanh ngay tại chợ hải sản như vậy duy nhất một lần trong đời. Sau này có ra biển ăn tươi mà sao không được ngon vậy.
Bên Pháp sếp mình có đưa mình đi ăn rất nhiều nhà hàng sang chảnh món siêu ngon, siêu đắt mà mình không nhớ nhiều, sếp nấu cũng ngon lắm, sếp nấu món gan ngỗng béo. Có một lần ăn trên núi, nhà hàng trên núi mà sang và đắt kinh khủng. Có hai lần ăn một bữa hai người mà mất trên 2000 euros, thời cách đây 24 năm, mình không nhớ nổi vị của đồ ăn nữa, chỉ nhớ vị của tiền mặc dù được bao nhưng quá xót xa.
Ở Pháp mình nhớ vị rượu vang, mình thích rượu vang đến nỗi có lần trong bữa cơm sếp mang lên bốn chai, nhà sếp có hầm rượu, mình uống hết một chai và sếp uống hết một chai trong 1 bữa ăn kéo dài 3h. Chồng mình điên mình lắm vụ đó, nhưng ngon quá cơ, ngọt, chát, cay, chua, nồng …. Nhưng mà sau khi sinh con, chỉ cần nhấp tý rượu đầu mình quay cuồng, mình lăn quay lơ.
Hồi bé mình cũng uống được cafe đen không đường nguyên cốc mà thấy thơm ngon lắm vì hàng xóm nhà mình làm rang xay cafe mà, nhưng rồi cũng đến một ngày mình say cafe và từ đó mình thôi không uống nữa, hoặc chỉ uống cafe sữa nhẹ thôi.
Mình nhớ vị kem socolat tràng tiền bố đưa mình đi ăn thử, hồi đó sự kiện kem Tràng Tiên làm vị socolat nổi tiếng lắm, kem lúc ấy có vị đắng khác xa vị bây giờ, ôi trời ơi ngon, lúc đó mình đã biết vị cafe nguyên chất ăn cả hạt vừa rang trên chảo rồi, socolat có vi vừa giống vừa khác. Sau này chỉ có socolat thủ công nguyên chất mới cho mình cảm giác tìm được cái vị kem bố cho mình ăn ngày xưa.
Pháp có rất nhiều hải sản ngon, hồi đó mình chỉ ăn tôm biển, hàu, ngao, ốc sên, cá và thịt gà chạy đồng, chứ cả năm gần như không ăn thịt.
Món lẩu mắm ăn trên thuyền đi ra đất mũi cà mau với bông sung, các loại rau và mắm cá siêu ngon. Thời đó phải đi thuyền cả ngày ra đất mũi, chứ không có đường quốc lộ như bây giờ.
Món nộm bánh đúc chan sữa lạc, ướp lạnh. Hàng bánh đúc này ngay gần nhà mình, có bánh đúc nóng, bánh đúc nguội và nộm, nhưng mình thích nộm nhất vì bánh nguội và bánh nóng ở đâu chẳng có.
Đúng là mình đã đi lang thang năm châu bốn bể và đã đi khắp tất cả các tỉnh của Việt Nam, chỗ nào có món gì là cũng cố ăn thử. Các món ăn nhảy trong ký ức của mình từ vị này sang vị khác, chẳng có trật tự gì cả. Trời ơi đời mình đã ăn bao nhiêu là món ngon.
Cảm giác trong ký ức mình có cả một đoàn tàu xa tít tận chân trời các món ăn và vị các loại hoa quả ngon mà mình nhớ. Mình không thể nào mà chép nổi. Cảm giác như mình sống để ăn vậy.
Nhưng ký ức của các món ăn ngon của mình bị dừng lại ở chuyến đi Úc, mà là ác mộng ăn uống của mình, mình không nuốt nổi, mình đau bụng, mình ốm các kiểu. Chả hiểu sao sau chuyến đi đó, về đến Việt Nam mình cũng không nhớ được món nào ngon từ hồi đó. Gần đây mình đã nhớ lại nhiều lần chuyến đi Úc với con mình đó, mình biết có nhiều chuyện lớn xảy ra với mình trong chuyến đi đó, nhưng mình không hiểu. Trước đó năm nào mình cũng đi nước ngoài mà sau đó thì thôi. Chuyến đi này đã đánh dấu chấm hết một thời kỳ đi du lịch nước ngoài và ăn ngon miệng của mình thì phải.
VỊ NHAU
Một số bạn không có ký ức về món ăn mà toàn ký ức về mẹ nấu ăn thế nào. Mẹ nấu khê, mẹ nấu nhão, mẹ nấu nhạt, mẹ nấu mặn, mẹ nấu luôn thừa, mẹ nấu ngon lắm, mẹ nấu món này, mẹ nấu món kia …
Ở nhà mình mấy món cầu kỳ như là ốc om chuối đậu toàn là mẹ nấu. Mình nhớ có lần bạn bố đến chơi, mẹ nấu nồi ốc om chuối đậu to cho nghệ vàng rực thơm ngậy vào, ốc lúc đó có trứng ngon lắm luôn. Chị mỉnh rỉ tai mình bảo là do có bạn bố, mẹ muốn trổ tài bếp núc, nhưng mình chả nhớ gì đến bạn bố mà chỉ nhớ cái màu vàng của nghệ, màu vàng của chuối, màu vàng của đậu nướng, màu vàng của trứng ốc, màu vàng của thịt ốc … Trời ơi, món đó đến là ngon lai nhiều, cả cái nồi to lắm, sau này chỉ mong nhà có khách để mẹ lại nấu ngon và nhiều.
Mình cũng có nhiều ký ức về việc bố nấu ăn cho mình mà lại không nhớ vị của món ăn bố nấu chỉ nhớ bố luôn nấu riêng món canh cho mình ăn trưa vì mình ăn không nhai, toàn nuốt và mình không ăn khô được nên bố chiều. Bố nấu rất thanh đạm, đơn giản, mà nhanh. Lúc bố nấu mình cứ quanh quẩn ở bên cạnh bố hỏi han. Mình nhớ nhất kỷ niệm này ngày lớp 2, lớp 3.
Mình nhớ mùa đông, đến cuối bữa là canh khoai tây đã đông váng mỡ vàng, nếu mẹ nấu canh khoai tây từ sáng đến trưa là nó toàn mỡ thôi, ăn thì ngon nhưng phải đun nóng lại và rửa bát ngại lắm luôn.
Không hiểu sao mình lại luôn nhớ món cá kho mình nấu ở bếp ký túc xá ở Pháp, nhớ cả mùi, cả mùi, cả vị.
Mình rất nhớ cái bếp của nhà mình ở phố cổ, ba bốn hộ gia đình chung nhau cái bếp thông ra sân chung, trần gian bếp đầy bồ hóng đen. Trong bếp khi ấy lúc nào cũng có mùi khói và mùi cà phê, vì có bác hàng xóm nhà mình có lò rang xay cà phê. Trong bếp còn có lò nướng bánh, nên thỉnh thoảng có mùi bánh quy nướng do nhà mình xưa ở phố cổ là của Pháp xây dựng cho thương nhân hoặc người Pháp ở. Bếp dầu ngày xưa có mùi dầu bốc lên khi bật bếp.
Năm ngoái mình đục cái sân ra để làm bếp củi, mình mới được ngửi lại mùi bếp và mùi bồ hóng.
VỊ RỐN
Một số bạn nhớ những câu chuyện trên bàn ăn, chuyện tình cảm, chuyện công việc, chuyện học hành và những xung đột trên bàn ăn, những mâm cơm bị hất đổ, những bữa cơm chan nước mắt ….
Mình nhớ cả nhà sẽ sắp mâm cơm ở dưới bếp ở tầng 1, bê qua cả cái sân trời rộng, đi vào cái hành lang chung, đi lên cầu thang tầng 2. Nồi cơm, nồi canh và các nồi thức ăn quá lớn sẽ được bê riêng lên tầng.
Thường mùi thức ăn sẽ đến trước, hôm nào đói là háo hức lắm xem hôm nay được ăn món gì.
Xưa mẹ mình ngồi đầu nồi, bắt cả nhà mỗi người phải ăn đủ ba bát cơm.
Sau này, bố mẹ mình có bàn ăn không dùng mâm nữa, cái bàn vuông hay chữ nhật ngồi ghế, xếp thức ăn khó gắp lắm. Khi nhà có đông con cháu, chả cái bàn vuông nào phù hơp, đủ ghế thì mặt bàn quá rông, người ngồi hai đầu bàn chẳng gắp nổi thức ăn, mà bàn bé cho ấm cúng thì thiếu ghế.
Mình thích ăn mâm hơn nhiều, mâm tròn, bầy đồ ăn rất tiện, thêm và bớt vài người vẫn không thừa không thiếu. Ăn mâm nhịp điệu bữa ăn cũng rõ ràng lắm. Có ba nhịp : Nhịp thứ nhất là dọn cơm và sắp mâm cơm từ trên bếp vào phòng ăn, nhịp thứ hai là ngồi vào mâm ăn cơm, nhịp này liền sau nhịp dọn cơm, vì cơm mang từ bếp lên ăn ngay mới nóng và ngon, thường ai dọn cơm là người đó sẽ gọi cả nhà ăn, xưa nhà chật nên thức ăn chưa sắp đủ ra mâm cơm, người nhà đã ngồi đủ quanh mâm, nhiều món qúa là phải giúp nhau cùng xuống bếp lấy đồ ăn lên, nhịp thứ ba là dọn dẹp mâm cơm, xưa ăn cơm bữa nào xong bữa đó, phải ăn cho thật sạch, hết cơm hết canh, rồi đến phiên đứa nào trong ba chị em là phải bê cả mâm cơm xuống sân rửa bát. Trời mưa mùa đông là ngại lắm luôn vì phải mặc áo mưa rửa bát, còn trời nóng lại thích vì sân có nước mát, nhiều khi vừa rửa bát vừa buôn dưa lê kề cả với hàng xóm, rồi nghĩ đủ chuyện vui buồn mất cả giờ. Nghĩa lại giờ rửa bát ngày bé cứ như giờ thiền hồi tưởng.
Mình nhớ lần bị mẹ đánh duy nhất trong đời chính là một lần thách thức mẹ không chịu ăn cơm. Mình cũng nhớ ký ức, ba chi em mình cùng hò reo ở mâm cơm bảo bố mẹ cãi nhau và bố bảo là không bao giờ có chuyện đó, đúng là không bao giờ bố mẹ mình cãi nhau. Bữa cơm hồi bé không biết là bao nhiêu chuyện kể, chuyện ở trường là kể hết trong bữa cơm. Bữa cơm là lúc nói chuyện rôm rả nhất của cả nhà mình xưa.
VỊ ỐI
Một số bạn nhớ nhà mình ăn cơm có đông người, mọi người đợi nhau, ăn ở phòng khách, mâm cơm thường có món mặn, món canh, món rau … và mẹ bao giờ cũng ngồi đầu nồi, bà sau này ốm không ăn cùng nữa, có bạn nhớ hồi bé ăn một bát, ăn hai bát, thỉnh thoảng ăn ba bát, có bạn cứ ngồi xuống là ăn, nhanh quá chả nhớ ăn gì, có bạn chỉ nhớ các bữa cơm nhà trôi qua trong ký ức mà chả nhớ mình ăn cái gì trong bữa cơm….
Mình cũng nhớ có một giai đoạn cuộc đời ăn cả nhà cùng nhau ăn ngon lắm, mà bảo món gì ngon, ngon thế nào thì không nhớ. Lạ lắm cái giai đoạn đó hiện lên trong ký ức của mình với màu nâu của món cá kho hồi đó mình làm, tao nên một vùng ký ức màu nâu, nổi bật so với cả chuỗi ký ức ăn uống từ bé của mình. Màu nâu đó có vị nồng của đất và sự ấm cúng.
Đáng nhẽ mâm cơm Tết sẽ dễ nhớ nhất mà mình không nhớ được một bữa cơm Tết nào cụ thể, chỉ nhớ chung chung là bàn ăn đầy món ăn. Món mà mình nhớ nhất lại là canh bóng nấu với đậu cô ve. Ngày xưa Tết mới được ăn món đó, mình thích lắm.
Các món ăn mặn Tết mình không nhớ đâu, nhưng mình lại nhớ các món mứt sen, mứt bí, mứt dừa, mứt gừng …
VỊ BÀO
Hồi tưởng lại bữa ăn từ bé đến lớn, mình cảm giác ký ức bữa ăn cứ mất hàng đoạn, có đoạn toàn ký ức mâm cơm, có đoạn toàn ký ức món ăn, có bạn toàn ký ức bếp ăn, có đoạn toàn ký ức các món ăn, có đoạn toàn ký ức người ăn cùng mình, có đoạn trống trơn.
Mình nhớ rất rõ việc mất vị giác xảy ra rất nhiều vào những năm gần đây. Năm ngoái có lúc mình mất vị giác cả tuần, cố nấu mà cảm giác rất kinh, nấu xong bỏ ăn. Lúc vị giác khôi phục cảm giác như sống lại từ địa ngục. Năm nay cũng bi mất vị giác cả tuần, vào đợt chuyển đổi nặng quá và khi mình bắt đầu hổi tưởng bữa ăn gia đình, thì mất vị giác đến mức phải đi ăn ngoài cả một tuần. Sau đó vị giác đều quay lai, nhưng lai rất khác so với trước lúc mất và cảm hứng nấu ăn cũng rất khác so với trước lúc mất vị giác.
Hồi mình bé chẳng mất vị giác bao giờ, chắc là ốm đau cũng mất vị giác, nhưng lúc đó bố lại đi mua phở cho ăn ngon chết lên được, mẹ nấu cháo tía tô khi mình ốm là mình không thích đâu. Ngày bé mình không sợ ốm đâu, vì ốm là mình được ăn ngon hơn ngày thường và được nghỉ học, nhiều khi phải giả vờ ốm không ăn được để được chiều cho ăn món ngon, nếu mà không được ăn phở, mà phải ăn cơm thường là thất vọng lắm ăn lúc đó đau khổ cực, dù có khi vẫn là các món bình thường thích ăn. Nhưng cũng có những trận ốm mà rất sợ luôn, đúng là không ăn được gì nhưng chả nhớ gì cả.
Mình cảm giác con mình cũng có siêu nhiều vấn đề vị giác, nó không ăn được hàng loạt món ăn bình thường và nó bi loạn vị giác từ lúc sinh khi phải nằm lồng kính sinh non quá, bác sỹ Pháp cho uống sữa công thức.
Khi các ký ức của bữa ăn xưa sống dạy rồi trộn vào nhau, gói ghém lại thành một cảm giác chung gọi là bữa ăn gia đình, cảm giác của mình là ngày xưa ăn ngon hơn, đủ vị hơn, đủ cảm giác và cảm xúc hơn đặc biệt là cảm giác đói, cảm giác thèm ăn, cảm xúc vui sướng, bữa ăn đầy đủ người quây quần quanh mâm cơm hơn, câu chuyện quanh bữa ăn sôi động hơn…. Bữa ăn bây giờ thừa thức ăn hơn so với ngày xưa nhưng mà lại thiếu nhiều lắm so với ngày xưa.
Chia sẻ:
Scroll to Top