![]()
Học sinh :
Bố mẹ tôi cũng từng là 1 đứa trẻ. Cũng từng có 1 tuổi thơ đầy màu sắc. Tuy trải qua những mất mát sợ hãi của chiến tranh, những vất vả của thời đại đó nhưng luôn được sống trong 1 tình yêu thương gia đình. Gia đình bảo vệ những đứa con, gia đình là cả bầu trời.
Tôi đã từng thấy phiền khi mẹ cứ kể về tuổi thơ thiếu thốn, bảo thời chúng tôi sướng hơn nhiều. Tôi bảo mẹ cứ kể khổ hoài. Mỗi thời 1 khác chứ.
Nay khi viết những dòng này, tôi dường như cảm nhận được 1 chút những cảm xúc của mẹ. Là cảm giác sợ hãi khi nghe tiếng máy bay, đến bây giờ mẹ vẫn k dám đi máy bay. Mấy đứa con cứ cười chê mẹ nhát gan, có j đâu mà sợ. Đâu có ai trong chúng tôi biết được cảm giác mỗi lần nghe tiếng máy bay trên bầu trời là mỗi lần biết tính mạng của mình của gia đình đang bị đe dọa. Đâu có ai hiểu được cảm giác rúc xuống hầm nó như thế nào đâu. Và đâu có ai trong chúng tôi cảm nhận được nỗi đau mất người thân ngay trước mắt nó ra sao ??? Và những cảm xúc đó là khi mẹ vẫn còn là 1 đứa trẻ con. Chiến tranh nó gây nỗi ám ảnh kinh khủng mà mấy đứa sống trong hòa bình làm sao mà có thể hiểu được.
Và tôi đã bao giờ kể về bố về gia đình đầy tự hào và yêu thương được như mẹ không. Mẹ hay đọc báo mấy câu chuyện gia đình anh em vợ chồng chém giết tranh giành nhau tài sản các kiểu trên mạng. Rồi bảo sao người ta có thể như thế được nhỉ. Tôi mới thầm nghĩ trên đời này đủ kiểu người, chuyện quái nào mà chả có thể xảy ra. Kệ xừ nhà họ chứ quan tâm làm gì. Mà tôi đâu hiểu ra rằng thực ra gia đình của mẹ rất mạnh, rất thương nhau, k nghi kị, ghen tỵ hay to tiếng vs nhau bao giờ. Nên mẹ thấy các gia đình khác như thế sẽ thắc mắc k hiểu sao con người ta lại ác như thế. Còn gia đình của bố mẹ và chúng tôi sẽ không còn được như gia đình của ông bà ngoại nữa. Nói thật ra là tôi đã từng có những khoảng thời gian không thích gia đình.
Nhưng khi viết đến đây tự dưng tôi lại trào lên những cảm xúc, tôi đã từng có cảm giác đó. Tôi đã từng thấy rất yên bình và dễ chịu. Đúng rồi đó là cảm giác mình đang trong vòng tay bố mẹ. Đó là cảm giác cả nhà rúc trong chăn xem ti vi. Tôi luôn nằm dưới chân bố mẹ. Tôi sẽ vừa cào chân cho bố vừa ngủ thiếp đi.
Tự dưng tôi nhớ được ký ức mà chưa bg tôi nhớ. Lúc đó chắc tôi học lớp 1 lớp 2 gì đó. Có đứa nó cứ trêu tôi, lấy thước đánh tôi. Tôi dọa lại đứa đó là tau nói ba tau đến đập chết cha mi luôn. Tôi nói bằng 1 cái giọng tin tưởng thật sự là ba sẽ bảo vệ tôi và đến xử lý cái đứa đó ngay. Tôi có được tự tin là mình có người bảo vệ nên chả đứa nào nó dám động đến tôi thật. Tôi tự tin đến nỗi mà mấy đứa bạn của tôi cũng dọa lại cái đứa hay bắt nạt là đấy bố của con H nó đứng đợi ngoài cổng kìa, blabla…
Đã có lúc bố đã từng là cả bầu trời.. Con đã từng tin tưởng về bố như thế nhưng con đã quên mất điều đó từ bao giờ…
Cô giáo :
Ai đó người lớn mà vẫn có có thể nhớ về tuổi thơ của mình có gia đình, có bố là cả bầu trời, có mẹ là biển cả, có một cuộc đời vững vàng và một xúc cảm bao la hơn rất nhiều so với những người khác. Chẳng có chữa lành trên đời nào cao bằng, sâu bằng “Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ”.

