CHỮ TÀI LIỀN VỚI CHỮ TÀI MỘT VẦN

Loading

CHỮ TÀI LIỀN VỚI CHỮ TÀI MỘT VẦN
Người ta bảo truyện Kiều rất thiêng, tôi cũng tin truyện Kiều rất thiêng, vì tôi đã trải qua nhiều chuyện rồi, thế mà từ lúc dạy Kiều tôi vẫn cảm thấy ngợp vì tính thiêng ấy. Chỉ có bốn buổi dạy trong bốn tuần thôi mà cảm thấy như là sống lại qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt kể từ ngày tôi bước vào con đường dạy thiền, mà cũng lắm đoạn trường khổ đau.
Thực sự, tôi vẫn chưa dạy truyện Kiều đâu, vì cũng biết mình và học sinh đều chưa đủ trình độ, nên chỉ cùng với học sinh đọc 6 câu đầu và hơn 10 câu cuối của truyện Kiều, tập trung vào 4 chữ THÂN – MỆNH – TÂM – TÀI mà thôi.
Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau
Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Có tài, mà cậy chi tài?
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
Bốn buổi chỉ dạy 4 chữ đó và quan hệ của chúng mà vẫn cảm thấy đuối, nhưng tôi tin không có sự thức tỉnh về bốn chữ ấy, thì đọc Kiều cũng như không, thì có vấp cũng không đủ sức mà rút ra kinh nghiệm.
Sáng nay tỉnh dạy thấy trên mạng tràn ngập tin tức về tác giả của một cuốn sách đã bị bắt. Tôi chưa đọc cuốn sách, nên không dám nói gì. Tôi cũng không biết tác giả cuốn sách, lại càng chả biết nói gì. Tôi chỉ đang dạy Kiều, nên trong đầu ngân nga một câu
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Cả tối qua tôi xem “Anh trai vượt ngàn trông gai”, mà lạ lắm các anh trai được gọi hoặc tự gọi mình là anh tài hết cả. Chắc vì tôi xem video các anh tài hát nhiều quá nên mạng tự hiện lên các bài về vụ lùm xùm liên quan đến thái độ của anh tài cũ đã vượt xong chông gai rồi đối với các anh tài mới bắt đầu vượt chông gai, bên tổ chức phải đứng ra xin lỗi. Tôi chỉ thích nghe hát chứ không theo dõi chuyện bên lề của các anh lắm, nhưng tôi cũng hiểu đại khái là
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Tiếp đó, một học sinh nhắn tin về việc mình có một giấc mơ, lo lắng, rồi lên ban thờ thắp hương, rồi ngồi thiền ra a, b, c, thiền xong lại hỏi thêm d, e, f, rồi làm tiếp x, y, z…. Tôi nghe xong chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ bảo bạn dừng thiền ngay. Bạn trả lời dừng thiền rồi mới chép lại báo cho tôi. Thông báo của tôi về việc tạm dừng thiền và nhận thông tin dạng thiền dưới mọi hình thức vẫn còn mới nguyên đó, năng lương vi tế ở các tầng vẫn đang chuyển biến dữ dội, chuyện này đã xảy ra.
Tôi biết trước rằng nhiều học sinh rồi sẽ vấp vì các bài học cuộc đời còn quá lớn, nhưng không nghĩ bạn lại vấp sớm như thế. Thật đúng là
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Người không biết thiền, có mơ cũng chẳng biết mơ đúng hay sai, có hỏi cũng chẳng có câu trả lời, có lo lắng cũng chả biết làm gì. Tạm hiểu rằng, người chấp nhận rằng mình bất tài, sẽ tự động rút về bên trong cái biên, cái giới hạn mà họ tự đặt ra cho mình và vô tình bên trong mỗi một cái biên, bên trong mỗi giới han đều có một cái Tâm. Có tâm thì sẽ biết giới hạn của mình, mà có giới hạn của mình thì sẽ sinh ra tâm của mình.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
Khi ở chữ Tâm, chúng ta mới biết thế nào là Biên, khi ở tận đáy lòng, chúng ta mới biết thế nào là Trần. Còn một khi đã ở chữ Tài, thì chúng ta sẽ luôn có xu hướng vượt biên, phá trần, cái mà chúng ta cứ gọi là phát triển bản thân, mở rộng chính mình, phá bỏ giới hạn hay vượt qua chông gai … Chúng ta cứ hăm hở vượt qua hết chông gai này đến chông gai khác, phá bỏ hết giới hạn này đến giới hạn khác, chúng ta thấy mình đầy tài năng. Chúng ta nhìn thấy chông gai bị chúng ta đạp lên, nhưng chúng ta không còn nhìn thấy chính mình, chúng ta vượt qua hết giới hạn này đến giới hạn khác, nhưng chúng ta không còn tâm nữa. Lúc này Tài là vô nghĩa, bởi vì Tài để làm gì, Tiền làm gì, Thiền để làm gì, khi ta chả còn là chính ta và mục đích cuộc đời chúng ta phải sống mà truyện Kiều gọi là Mệnh.
Tôi hỏi bạn học sinh
– Bạn có chắc chắn rằng giấc mơ ban đêm là của bạn ấy ? mà không phải của cái gì đó đến từ bên ngoài tác động vào trường năng lượng của bạn ấy ?
– Bạn có chắc chắn rằng cảm xúc sợ hãi khi tỉnh giấc là của bạn ấy ? mà không phải của cái gì đó đến từ bên ngoài tác động vào xúc cảm của bạn ấy ?
– Bạn có chắc chắn rằng sự hối hả đi thắp hương là của bạn ấy ? mà không phải của cái gì đó đến từ bên ngoài tác động vào thân thể của bạn ấy ?
– Bạn có chắc chắn rằng sự tìm kiếm vội vã giải pháp qua thiền là của bạn ấy, thậm chí cả cái câu đặt ra là của bạn ấy ? mà không phải của cái gì đó đến từ bên ngoài tác động vào tâm trí của bạn ấy ?
– Tại sao bạn đồng hoá chính mình với những thứ cực kỳ bất thường, hoàn toàn không chắc đó, để bị cuốn đi, để bị dẫn dắt ?
Tôi bảo bạn suy nghĩ kỹ lại từng sự việc đi, bây giờ bạn tỉnh ngủ rồi, thức tỉnh ban ngày phải khác với mê ngủ ban đêm chứ. Bạn lại vào thiền, rồi trả lời tôi rằng đúng là giấc mơ bị lệch sai a, b, c … , bạn bị dẫn dắt d, e, f… Tôi muốn chết đứng luôn. Tôi đã bảo bạn dừng thiền nhiều lần rồi mà, rõ ràng đầu óc bạn không tỉnh táo lắm để hiểu lời tôi nói theo kiểu 1+1=2.
Tôi đã phải nói về con bạn, mong bạn làm mẹ rồi, hãy chín chắn lúc này, thế mà rõ ràng là bạn vẫn không hiểu, còn nghĩ đang thiền cho con (vì giấc mơ đem việc con bạn bị tai nạn ra để kích động cảm xúc của bạn).
Đó chính là cái tôi đã đoán được khi viết thông báo dừng thiền ngay lập tức khi đang chuyển vận. Khi vận thế bất ngờ đảo ngược như thế này, phần lớn chúng ta không còn đủ tỉnh táo để thiền hay hiểu một lời nói bình thường nữa, nếu như lời nói đó ngược với nhận thức thông thường và quán tính cũ của chúng ta. Người thì cho rằng mọi việc vẫn bình thường mà, càng không tỉnh táo càng phải thiền để xem có chuỵện gì chứ, cô giáo chỉ doạ dẫm cho mình cẩn thận. Người thì cho rằng chuyện cô bảo dễ lắm, cho đến khi bị cảm xúc chi phối thì cứ làm hết ngược lại, như trường hợp của bạn.
Nếu chúng ta coi thiền như một kỹ thuật thì lời cô giáo chỉ được nghe bằng kỹ thuật, và sự cảnh báo của cô giáo cũng là một kỹ thuật. Nếu tiếng lòng của chính chúng ta gào lên bảo chúng ta dừng lại, chúng ta cũng chẳng nghe nổi nữa, một khi đã bị xúc cảm hay bị kỹ thuật cuốn băng đi.
Tôi quyết đinh đóng luôn lớp thiền lại. Tôi đã đi vào con đường thiền được thì tôi cũng đi ra khỏi con đường thiền được, nếu như đó là việc cần làm lúc này. Hành động từ bỏ thiền của tôi hy vọng thức tỉnh được nhiều học sinh vẫn đang ngủ mơ.
Tôi suy nghĩ lại thì thấy rằng các học sinh của tôi khi bước vào lớp Kiều chả hiểu Thân là cái gì, Mệnh là cái gì, mà cũng cóc quan tâm đến hai thứ đó luôn, trong khi hiểu biết và quan tâm đến ty tỷ thứ khác. Thế mà Thân và Mệnh là hai thứ quan trọng nhất, nếu không nói là duy nhất chúng ta mang theo trong suốt cuộc đời này. Nếu không có Thân thì chúng ta liệu có còn tồn tại ? Nếu không có Mệnh thì liệu sự tồn tại của chúng ta có còn ý nghĩa ?
Tôi suy nghĩ lại thì thấy rằng bạn học sinh này của tôi (chắc cả cái lớp Kiều này của tôi) không bao giờ nghiêm túc tự hỏi rằng giấc mơ của mình có thật là của mình không, suy nghĩ của mình có thật là của mình không, cảm xúc của mình có thật là của mình không, thậm chí hành động của mình có thật của mình không hay bản ngã của mình chỉ đang bị xô đẩy, bị kích động mù quáng theo cái bên ngoài rồi xúc cảm đủ thứ, suy nghĩ đủ kiểu, bày ra đủ trò. Cho nên, những câu hỏi kiểu này của tôi với bạn cứ như nói cho người điếc nghe, vì những câu hỏi kiều này chưa từng tồn tại bên trong con người bạn, chưa từng được đặt ra bởi chính bạn.
Thế mà suy nghĩ, cảm xúc, ý muốn hành động là cái diễn ra hàng ngày hàng giờ trong chúng ta. Thế mà giấc mơ là cái diễn ra hàng đêm trong chúng ta. Nếu chúng ta không bao giờ đặt câu hỏi những cái đó có phải của mình không, liệu cuộc sống hàng ngày hàng giờ của chúng ta có thực sự bình thường ?
Thế thì việc một ngày chúng ta bị đánh bùa bỏ tiền triệu ra mua hàng đa cấp hay chúng ta bị lừa bán sang Cam chắc cũng không quá xa đâu. Thế thì việc chúng ta bị vong nhập hay bị ma suy quỷ khiến chắc cũng không quá xa đâu.
Có lẽ tôi câu hỏi và cách hỏi của tôi với học sinh quá nhẹ nhàng, so với tình huống bi đát của học sinh, khiến cho học sinh đang mơ không thể nào mà tỉnh nổi, cứ theo quán tính của mình, cứ theo xúc cảm cũ của mình, cứ theo lý trí cũ của mình mà làm, rồi mong mọi việc diễn ra như cũ.
Quán chiếu vô ngã của đạo Phật nói thẳng như tát vào mặt Phật tử rằng : Cái thân này không phải là tôi, cảm thọ này không phải của tôi, suy nghĩ này không phải của tôi, cảm xúc này không phải của tôi…. tôi không phải là chủ của cái thân tôi. Vấn đề là bản ngã của Phật tử làm sao mà chấp nhận nổi cái tát quá đáng này của quán chiếu vô ngã.
Cái bộ phim tivi chiếu có phải giấc mơ của cái tivi không ? Cái phát biểu của tivi có phải là suy nghĩ của cái tivi không ? Cái bài hát của tivi có phải là cảm xúc của cái tivi không ? Chúng ta ở bên ngoài cái tivi, chúng ta trả lời được, nhưng nếu chúng ta là cái tivi, có chắc chúng ta trả lời được không ? Nếu một người không đặt mình vào địa vị cái tivi mà hỏi những câu này, liệu họ có khác gì cái tivi ?
Nếu một người sống cả cuộc đời mấy chục năm không đặt ra những câu hỏi này, mà phải để người khác gào lên câu hỏi này với họ, trong một tình huống rõ ràng họ bị điều khiển rồi (chỉ kém so với bị vong nhập thôi), thì hãy tự trả lời từ lương tâm mình rằng liệu tôi có xứng đáng làm người, khi tôi sống như cái tivi ?
Tôi nhớ câu “Đạo Phật sẽ cứu được nhiều người” mà xưa đến này tôi vẫn hoài nghi. Đến lúc này tôi thừa nhận là đạo Phật sẽ cứu được nhiều người trong Mạt Pháp, với điều kiện người ấy có sự thức tỉnh lương tâm con người, thực sự muốn sống có lương tri, với lương tri là câu hỏi cơ bản nhất về sự tồn tại hàng ngày của mình. Lương tri này không phải là kỹ thuật gì to tát hay cần đến tài năng (tiếng Anh gọi nó common sense), nhưng người quá quen với kỹ, với tài, sẽ không nghe được tiếng lòng mình, sẽ không nghe được lời lương tri nói.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
Tôi quay về ký ức của những tiếp xúc đầu tiên của tôi với đạo Phật.
Cách đây hơn 10 năm tôi sang Myanmar để thực hành thiền Vipassana. Trước đó 1 năm tôi mới tham gia duy nhất một khoá thiền Vipassana cơ bản 10 ngày ở Sơn Tây. Có thể nói, tôi là con số 0 về thiền.
Ở thiền viện tôi nhận được câu “Đạo Phật sẽ cứu được nhiều người”, nhưng tôi rất hoài nghi. Thứ nhất, tôi không thực sự hiểu đạo Phật là gì. Thứ hai, tôi không biết đạo Phật cứu nhiều người nào và cứu khỏi cái gì. Cho nên, tôi có suy nghĩ thôi cứ chờ xem, việc của tôi là phải thiền Vipassana cho tốt.
Thiền sư ở thiền viện không hề dạy thiền, thiền sinh cứ lên phòng thiền tập trung của thiền viện, tự chọn lấy một chỗ mà tự ngồi thiền thôi. Ai thiền như thế nào thì đúng là chỉ có họ biết. Bản thân tôi vào thiền rất khó, bất lực quá muốn bỏ cuộc lắm rồi, có lúc thiền muốn ngủ, có lúc thiền muốn khóc, cuối cùng biết chẳng ai giúp được mình nên đành phải tự xoay xở, cố gắng tự cứu lấy chính mình. Bây giờ đã sang tận Myanmar, cả ngày chỉ có việc ngồi thiền mà còn chả làm được, thì tôi cảm thấy tự xấu hổ với tôi. Tôi cũng phải thuyết phục mình phải đạo Phật không phải là những gì tôi được chứng kiến ở chùa hay ở thiền viện, nơi sự tham lam và hoang tưởng về cái tôi còn rõ hơn doanh nghiệp, để vững lòng thiền tiếp.
Tôi nhớ định kỳ thiền sinh sẽ phải gặp thiền sư trong một buổi gọi là tham vấn. Tôi rất ngại cái buổi đó, vì nhiều giờ, nhiều ngày cứ ngồi không như vậy thì biết kể cái gì với thiền sư. Tôi nhận ra nhiều người thiền nói rằng “tôi quan sát suy nghĩ của tôi, rồi thấy nó biến mất, suy nghĩ không phải là của tôi, tôi đã thấy vô thường”, tôi thầm nghĩ hoặc ông này ngủ trong thiền hoặc ông bị thần kinh, chứ vô thường gì. Rồi nhiều người khác nói về cảm xúc, nhiều người khác nữa nói vê cảm thọ, nhiều người khác nữa nói y như vậy về thân thể … với cùng một công thức “tôi thấy … biến mất, … không phải của tôi … vô thường”. Hồi đó tôi không biết về quán chiếu vô ngã, như căn bản của thiền quán tâm, mà cái thiền viện của tôi lại chuyên về thiền quán tâm, nên tôi cảm giác mỗi buổi tham vấn là một lần lý trí của tôi bị đầy đoạ. Nhưng một hôm đến thiền sư cũng “phát điên”, ông ấy bảo người vừa nói câu “cái thân không phải của tôi” rằng nếu cái thân anh ta không tồn tại, anh ta hãy ra ngoài đường đứng giữa ngã tư để ô tô đâm chết luôn đi.
Đến hôm nay tôi hiểu rằng những người cứ lấy kinh sách ra nói như cái tivi ấy chỉ coi kinh Phật là một kỹ thuật và thiền là một tài năng, giúp họ đạt được cái gì đó họ chưa đạt được. Họ chưa bao giờ dùng lương tâm của mình để hỏi bản thân mình rằng họ có đang nói cái họ thực sự nghĩ, thực sự cảm và thực sự trải nghiệm hay không, vì họ tin rằng việc bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ công việc ngồi ở thiền viện là sự đảm bảo cho cái lương tâm sáng ngời của mình rồi. Nói thẳng ra là họ lừa dối người khác, lừa dối thiền sư, lừa dối chính mình, nhưng tự hào rằng mình là người tu. Tôi hay nói đùa rằng họ là Phật từ sùng bái đức Phật, như vị toàn giác, toàn năng, nhưng cũng rất chân thành đạp lên Phật pháp.
Mãi sau này tôi mới hiểu những người ở thiền viện đã được học trước về thiền quán minh sát và cuối mỗi thực hành với một đối tượng quan sát như tay, chân, cảm thọ, suy nghĩ … đã có sẵn kết luận sự vô thường của đối tượng. Nói chung thấy “vô thường” (life is impermanent or nothing is eternal) là cấp độ thiền cao nhất – quán pháp so với quán tâm và quán thân. Nhưng nhiều người thực hành không biết quan sát và cũng chẳng muốn quán sát bất kỳ đối tượng nào cho rõ ràng, mà họ cứ nhảy vọt về cái kết luận vô thường có sẵn trong bài giảng pháp.
Trên con đường thấy “vô thường” qua việc quan sát các đối tượng hiện hữu, bản ngã của một người sẽ chạm đến cấp “vô ngã” của chính nó, chứ nó không thể chạm vào cấp vô ngã chung chung trên mây trên gió nào đó được.
Tưởng tượng cô Thuỷ, cho rằng mình là Sóng, nhưng sau khi hoá Thân vào trong một cái Hồ để quan sát chính mình từ đáy lòng hay Tâm, cô nhận ra rằng sóng của cô xuất hiện mỗi khi có anh Phong đẹp trai đi qua. Thuỷ là chân ngã, Sóng là bản ngã, Hồ là Thân và anh Phong đẹp trai là tình yêu định mệnh. Diệt sóng, diệt yêu thì cái Hồ chết quay lơ, vì sóng và yêu chính là sống với cái Hồ. Không có bản ngã, cô Thuỷ khóc ròng ở cõi chân ngã lạnh lẽo, không cách nào hiện Thân ra để yêu anh Phong. Cô Thuỷ không cần nhập diệt để vào Niết bàn, vì cô ở cõi Niết bàn sẵn rồi, cái cô cần là sự hiện thân, là sự hoà hợp với bản ngã.
Để đi đến cái kết luận về “vô” nghe cứ nhẹ như mây, một người thiền phải đi đến tận cùng sự quan sát về vô số đối tượng. Quá trình này tôi hiểu là “tận hữu là vô”, “tận hữu là pháp”, “tận hữu cũng là đạo”, nghĩa là thấy được cái vô này là … đắc đạo. Đắc đạo đâu có dễ. Nếu chúng ta ngồi dưới gốc cây táo để cho 1000 quả táo rơi vào đầu thì chỉ có sưng đầu và ngu đi, chứ không ai có thể nào tìm ra được luật hấp dẫn (mà là vô thường của 1000 quả táo) trừ Newton. Người thường mà nói về quy luật của Newton và Eistein như thể mình là người phát minh ra các quy luật đó thì hoặc là giáo viên hoặc là người điên. Dù ở trường dạy sẵn luật hấp dẫn và ở chùa dạy sẵn vô thường, chúng ta không vẫn không thể hiểu những điều này bằng lý thuyết. Nhưng ở thiền viện, thiền sinh cứ nói tràn cung mây về vô thường, đơn giản họ không biết nó là cái gì, hoặc nói thẳng ra là họ không ở thiền viện để thiền, mà để ngồi cho qua ngày.
Vì ngay từ ban đầu tôi không biết mấy bài giảng pháp này, nên tôi cứ chân phương quan sát một đối tượng nào đó. Với tôi, hiển nhiên nhất và dễ nhất là quan sát cơ thể (quan sát hơi thở và tâm với ai dễ còn với tôi khó như điên nên phải có hoàn cảnh thuận lợi mới quan sát được). Nhưng để ngồi quan sát được cơ thể hàng giờ (chưa cần tìm ra cái hay ho gì cả, chỉ cần có mục tiêu không ngủ, không bỏ cuộc) thì cũng cần có cách nào đó khoa học, ví dụ quan sát từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới … Tôi sợ nhất là khi quan sát cơ thể thì cái cơ thể ấy biến mất, nghĩa là mình chán quá ngủ gật hoặc lãng đi, thế là phải làm lại từ đầu, và càng phải làm lại từ đầu nhiều lần thì mình càng nản, kết quả quan sát càng tệ hại.
Sau này, tôi dạy thiền quán thân cho học sinh hơn 10 năm, cho đến hai cấp rất cao của thân là Thai và Thế, cho đến năm 2026, khi chuyển vận, tôi mới bắt đầu đưa học sinh vào chữ Vô, biểu hiện qua Tâm, bỏ Hữu biểu hiện qua Tài.
Sau khi được cho nhìn lại cả hành trình “tận hữu là vô” này, tôi hiểu rằng cuộc đời tôi đã được cứu vớt thế nào qua Thiền, tôi đã hiểu và thực hiện câu “Đạo Phật cứu người” với một người đó chính là tôi. Hơn 10 năm qua, chủ yếu tôi đã đi con đường Tiểu thừa. Đã đến lúc tôi phải đi sang con đường Đại thừa.
Qua vấp ngã của đau đớn của bạn học sinh với giấc mơ giả này, tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải dạy Quán chiếu vô ngã cho học sinh và đã đến lúc học sinh của tôi phải tự quan sát chính mình trong từng phút giây của hiện tại với Quán chiếu vô ngã này, mà không cần vào thiền.
Tôi lại ngân nga câu Kiều “Hại một người cứu muôn người”. Vì chúng ta đọc Kiều bằng chữ, như chúng ta đọc Kinh Phật bằng kỹ, chứ không bằng lương tâm, nên là chúng ta không thể tự cứu mình. Vì chúng ta thiền bằng kỹ thuật, không thiền bằng lương tâm, nên chúng ta tự giết chính mình.
Ừ thì ai cũng có khổ đau, ai cũng có mong muốn, ai cũng có khó khăn, nhưng nếu chúng ta có thói quen luôn tự hỏi lương tâm mình, thì chúng ta sẽ có điểm dừng cho chính bản thân khi bị kéo lạc ra khỏi con đường cần đi.
Đạo nào cũng thế cả, chỉ có chúng ta tự đi, lương tâm nào cũng thế cả, chỉ có chúng ta tự biết.
Chia sẻ:
Scroll to Top