TU THÂN & TỀ GIA : THẤU HIỂU HAY SỤP ĐỔ

Loading

TU THÂN QUA HỔI TƯỞNG & QUÁN CHIẾU KÝ ỨC CỦA CHÍNH MÌNH
Tu thân liên quan đến xem xét bản thân. Xem xét bản thân liên quan đến hồi tưởng ký ức.
Tu thân liên quan đến thấu hiểu bản thân. Thấu hiểu bản thân liên quan đến thấu hiểu ký ức.
Hồi tưởng là điều kiện cần của việc thấu hiểu.
Nguyên tắc là “Tôi chỉ thấu hiểu được cái tôi hồi tưởng được, tôi chỉ thấu hiểu cái tôi đã trải nghiệm qua, trải nghiệm của tôi càng sâu rộng, hồi tưởng của tôi càng tinh tế, thấu hiểu của tôi càng tường minh. Tôi không thể thấu hiểu cái người khác trải nghiệm mà bản thân tôi không trải nghiệm hoặc cái mà tôi đã trải nghiệm nhưng lại quên mất hoặc phủ nhận”.
Tôi thường chép lại và phân tích sâu hơn một số tiền kiếp học sinh mở ra trong lớp thiền, mà tôi thấy giải thích bằng lời với học sinh ngay tại lớp học là không đủ để nâng sự thấu hiểu của học sinh vượt lên chạm được vào bài học cuộc đời. Học sinh có đủ năng lực mở được tiền kiếp, đối diện với bài học quá khứ mà cũng là bài học hiện tại của họ, nhưng lại chưa có năng lực thấu hiểu bài học trong hiện tại, mà họ đã từng thất bại hoặc thành công với nó trong quá khứ.
Thấu hiểu là điều kiện cần cho hồi tưởng.
Một trải nghiệm thường có của nhiều học sinh khi đã thấu hiểu một tiền kiếp là họ mở ra được cả một dòng nghiệp với rất nhiều đời đầu thai có chung bài học cuộc đời, và bỗng nhiên hồi tưởng lại được những ký ức của cuộc đời này với bài học tương tự, mà họ tưởng đã lãng quên.
Thời khắc các ký ức đời này được hồi tưởng lại với sự thấu hiểu về bài học được lặp lại ở tiền kiếp mà họ cũng đã thấu hiểu, vòng lặp hai chiều Hồi tưởng – Thấu hiểu, rồi Thấu hiểu – Hồi tưởng, rồi Hồi tưởng – Thấu hiểu … được thiết lập. Đây là một cơ chế tu thân qua thiền tiền kiếp và quán chiếu hồi tưởng hiện tại, mà được sử dụng trong cả Nho giáo và Phật giáo.
HỒI TƯỞNG KÝ ỨC CÓ KHÓ KHÔNG ?
Đức Phật nhiều lần quán chiếu một hành vi hay một hậu quả mà một người phải gánh chịu trong hiện kiếp với một nghiệp quả của họ trong nhiều kiếp sống quá khứ, nhưng dường như Khổng Tử chỉ nói về hiện tại, không có kinh sách nào ghi chép lại việc Khổng Tử nhắc gì đến tiền kiếp hay nghiệp quả.
Là người dạy thiền, tôi biết rằng năng lực tâm thức để có thể tổng kết lại các bước chuyển đổi tâm thức của cả cuộc đời mình như Khổng Tử ứng với cấp thiền quán pháp cao nhất trong Vipassana của đạo Phật rồi. Một người có thể tổng kết đời mình ở cấp độ Khổng Tử làm có thể tổng kết được cả luân hồi đầu thai cùng ở cấp này, chứ không chỉ mở được vài ba tiền kiếp.
Có một lần tôi xem được video của một người nói rằng không nên xem tiền kiếp, mà nên sống trong hiện tại. Vì tôi là người dạy về cả thiền tiền kiếp, quán chiếu quá khứ sang hiện tại, quá chiếu hiện tại sang tương lai, tôi có thể nói rằng chúng ta trưởng thành hơn khi chúng ta có thấu hiểu quá khứ, trụ trong hiện tại và tự chịu trách nhiệm về tương lai. Chúng ta không thể lựa chọn hay buông bỏ một thứ mà là một phần tạo nên con người của chúng ta, bao gồm ký ức và nghiệp quả đến từ tiền kiếp. Khi chúng ta có năng lực và sự thấu hiểu, chúng ta mới thực sự có tư cách để lựa chọn, chúng ta mới có năng lực để biết cái gì là nên và không nên, với đối tượng nào và trong hoàn cảnh nào.
Tôi thường nói với học sinh rằng hồi tưởng và thấu hiểu về tiền kiếp là trình độ thiền dễ hơn nhiều so với hồi tưởng và thấu hiểu về hiện tại.
Có vô số ví dụ cho thấy thiền, chấp nhận và hiểu tiếp kiếp dễ hơn hồi tưởng, chấp nhận và hiểu hiện tại (tức nhiên đầu tiên phải giả sử chúng ta có năng lực làm cả hai đã). Ví dụ một cặp vợ chồng cãi nhau liên miên và họ muốn tôi tư vấn cho họ, tôi bảo họ chia sẻ chuyện vợ chồng mình, nhưng tôi và họ sẽ không phân tích, kết luận hay đưa ra giải pháp, họ đã làm cái việc phân tích, đổ lỗi cho nhau, hận thù nhau, coi nhau là nạn nhân và thủ phạm, họ đã tìm ra một tỷ giải pháp, có thể họ cũng đã nhận hàng tá lời khuyên. Tôi muốn họ lùi lại để quan sát câu chuyện vợ chồng này trên một góc độ khác. Đến buổi cá nhân, tôi dẫn thiền để họ tự mở ra một tiền kiếp mà họ là vợ chồng. Trong tiền kiếp này, họ yêu nhau, cãi nhau, hận nhau … Tôi bảo họ cứ bình tĩnh xem đến cuối đời, khi cả hai cùng chết. Họ hãy tin là họ có hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tiền kiếp như vậy với đủ mọi kịch bản hạnh phúc và khổ đau. Trong cuộc đời này, họ cũng đang cầm một kịch bản như vậy trên tay, chỉ là bộ phim họ đóng trong kiếp này còn đang dang dở. Cứ xem xong một tiền kiếp, rồi hãy quay về tự suy nghĩ và tự đưa ra quyết định cho bộ phim đang đóng. Cái tiền kiếp này đã kết thúc rồi, họ chẳng có gì để mà lựa chọn và quyết định, họ chỉ có thể chấp nhận và thấu hiểu. Con người của họ và bạn đời của họ trong quá khứ cũng chẳng có gì để mà lựa chọn và quyết định, chỉ có thể chấp nhận và thấu hiểu. Xem một tiền kiếp như vậy bình an và khách quan hơn rất nhiều là cố gắng phân tích đúng sai phải trái của mối quan hệ vợ chồng hiện tại. Quan hệ hiện tại của họ thực ra cũng cần thấu hiểu rồi mới quyết định, hoặc có quyết định rồi, họ vẫn phải dành cả cuộc đời này để nhìn lại và thấu hiểu nó.
Ta chính là điểm mù của chính ta, tự quan sát bản thân, tự biết đúng sai, tự biết yếu mạnh, tự biết tiến lùi thì ta đã là thánh nhân. Bạn đời của ta cũng là điểm mù của ta vì người ấy ngược với ta, ta không hiểu ta thì ta cũng chẳng hiểu người ấy. Cha mẹ cũng là điểm mù của ta vì họ sinh ra ta nuôi dưỡng ta, còn ta chỉ nhận lấy công ơn ấy. Vì cha mẹ là điểm mù của ta, nên con cái cũng là điểm mù của ta. Hôn nhân gia đình vì thế là điểm mù của ta, vì có quá nhiều yêu hận trong đó, vì quan hệ quá gần gũi ta không còn có đủ sự khách quan. Khi ba cái điểm mù này gặp nhau, để tạo thành một đám rối mù, hãy tự hỏi ta có thể hiểu cái quan hệ đang lanh tanh bành trong hiện tại này tốt hơn hay hiểu một trong những cuộc đời đã kết thúc của ta với cùng mô thức gia đình tốt hơn ?
CHỮA LÀNH KHÔNG GẮN VỚI TU THÂN, CHỮA LÀNH THỪA KỸ THIẾU TÂM
Nguyên tắc thiền minh sát Vipassana là có một chủ thể quan sát và một đối tượng được quan sát. Khi dùng thiền Vipassana như một pháp tu thân, chúng ta sẽ cần quan sát chính mình. Cái cực khó của quan sát chính mình là đối tượng được quan sát chập trùng với chủ thể quan sát. Nhớ lại cuộc đời này chính là quan sát, và một người bình thường, không có năng lực tách rời được hai đối tượng này ra, nói cách khác không có năng lực nhớ lại ký ức đời này một cách khách quan như một câu chuyện, cái mà họ làm được cực kỳ dễ dàng một khi được dẫn thiền để nhớ lại được về tiền kiếp.
Việc chập đối tượng quan sát và chủ thể quan sát là điểm yếu nhất trong thiền minh sát về bản thân, nhưng cũng lại là điểm mạnh nhất trong thiền minh sát về bản thân, mà nếu đi qua được thì con đường tu thân mới thực sự trở thành con đường tu đạo.
Người tu tại gia khi tu có động lực gia đình nhưng gia đình lại chính là điểm mù lớn nhất, nếu họ không trụ trong gia đình, nếu không gìn giữ gia đình, nếu không minh sát về chính gia đình mình, nếu họ chơi trò đặt vấn đề, phân tích, giải quyết vấn đề với người thân trong gia đình, nếu họ chơi trò nạn nhân thủ phạm trong gia đình, họ sẽ đánh mất gia đình. Người xuất gia, nếu không xuất gia vì động lực thù ghét và chán nản với gia đình, thì không có động lực tu là gia đình, nhưng cũng không có điểm mù là gia đình. Tức nhiên lúc đó họ lại cần có động lực khác và điểm mù khác, chính là tôn giáo.
12 năm sau khi dạy thiền tiền kiếp, tôi mới bắt đầu dạy về quán chiếu hiện tại, một trước đó tôi tự làm cho chính tôi, rồi thỉnh thoảng viết một bài lên, mà không dạy cho học sinh vì quá khó.
Lần duy nhất tôi triển khai dạy quán chiếu quá khứ và hiện tại này là cho nhóm học sinh giỏi nhất của mình trong một khoá học mà tôi gọi là Ancestors Healing, trong đó tôi khiển khai mô thức nghiêp quả cha mẹ – con cái trên cây dòng họ qua nhiều đời, cho đến đời hiện tại.
Đó là là một bài kiểm tra nghiệp quả, mà cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ sau đó của nhóm học sinh này, bởi vì học sinh không thể thoát được trò chơi phán xét và nạn nhân thủ phạm. Về mặt kỹ thuật, về mặt lý tính, mà thực ra còn vô cùng non nớt, một người có thể thấy mình đã phân tích rất đầy đủ và hoàn toàn có lý khi căm thù gia đình, nhưng về mặt tình cảm, về mặt nghiệp quả, về mặt tâm, họ luôn luôn sai, và tu thân và tề gia vào thời khắc họ bắt đầu chơi trò nạn nhân và thủ phạm đó đều sụp đổ.
Tôi đã điểu chỉnh toàn bộ việc dạy học của mình, nhẫn nại phát triển từng cấp thiền từ tĩnh công, ký ức thai kỳ, ký ức vòng trường sinh, dứt căn, ký ức dòng họ và truyền thừa dòng họ, để cân bằng lại với xu thế phân tích và đóng vai nạn nhân thủ phạm này. Năm 2026 vì nhiều lý do bắt buộc, tôi miễn cưỡng phải quay lại với phương pháp quán chiếu hiện tại này, vì tôi biết nếu tôi không chủ động quay lại với bài học này, thì học sinh của tôi chắc chắn sẽ sụp đổ trong Inner Child hay Ancestors Healing như họ đã từng sụp đổ, như cả thế giới đã sụp đổi dưới trò chơi chữa lành mà không có tu thân này.
HỒI TƯỞNG & SUY NGHĨ
Hồi tưởng liên quan đến trải nghiệm lại ký ức, sống lại ký ức bằng con người toàn diện của mình, khác xa với dùng đầu mà nghĩ về quá khứ. Cái thứ mà chúng ta nghĩ về, rồi phân tích và phán xét này không được gọi là hồi ức, là cái ký ức mà chúng ta có thể hồi tưởng.
Hãy lên mạng và nghe một bài hát của AI, nghe một hai lần chúng ta gần như không thể phân biệt được, chúng ta thậm chí thấy hay hơn, xúc cảm hơn nghe người thực hát. Nhưng nếu nghe nhiều lần mà nghiện, thêm chán ghét, nghĩa là sâu thẳm chúng ta nhận ra rằng AI đang phát lại tiếng thực của một số ca sỹ nào đó có tỷ lệ người nghe cao, lồng vào một bài hát khả năng cũng nó sáng tác dựa trên bài hát thực của một số nhạc sỹ nào đó có tỷ lê người nghe cao, với những cảm xúc chẳng ăn nhập gì với nhau, từng cảm xúc, từng thanh âm, từng câu chữ được ghép lai là thật, nhưng cả cái tác phẩm này là giả. Nếu chúng ta không thể phân biệt được hai dạng thanh âm này, nghĩa là chúng ta không phân biệt được hồi tưởng và suy nghĩ.
CÁC DẠNG KÝ ỨC
Người bình thường thường cho rằng nhớ được cuộc đời hiện tai như Đức Khổng Tử dễ hơn là nhớ được cả luân hồi đầu thai như đức Phật. Nhưng cả hai đều khó như nhau.
Ký ức chia làm nhiều dạng
– Ký ức đời này
– Ký ức đời khác, hay thường được gọi là tiền kiếp
Ký ức đời này lại chia thành hai dạng
– Ký ức từ sinh đến tử
– Ký ức ngoài vòng sinh tử, nghĩa là ký ức thai kỳ
Ký ức tiền kiếp cũng lại chia thành hai dạng
– Ký ức từ sinh đến tử
– Ký ức ngoài vòng sinh tử, nghĩa là ký ức thai kỳ và ký ức mộ tuyệt
Ký ức cả vòng sinh tử lại chia thành hai nhóm
– Ký ức một đời
– Ký ức dòng họ đến ký ức luân hồi đầu thai
Các lưu ý với ký ức hiện tại
– Nhớ lại ký ức từ lúc sinh đến hiện tại là như một câu chuyện là cấp thiền cực kỳ cao, mà chỉ có thánh nhân mới đạt được vào những thời khắc đặc biệt như cận tử. Người bình thường chỉ có thể hồi tưởng đứt đợt chi tiết này hoặc chi tiết khác của quá khứ, khi có một yếu tố kích động, ví dụ gặp con rắn thì nhớ lại những trải nghiệm gặp rắn trước đó. Người bình thường chỉ có thể nhớ được đời mình từ bé đến lớn một cách rất hời hợt như lúc bé học ở đâu, lớn lên học ở đâu, đi làm qua những công việc gì .. như cách chúng ta viết sơ yếu lý lịch. Đó không phải là hồi tưởng, mà chỉ là thuần tuý nhớ sự kiện, con người và nơi chốn bằng lý tính.
– Ký ức sinh là cực kỳ khó nhớ lại, vì nó liên quan đến chuyển đổi của cả bào thai. Ký ức thai kỳ là cực kỳ khó, vì thân thể này không đủ sức nhớ lại cấu trúc lớn hơn nó nhiều lần là thân rốn ối nhau. Người bình thường không có năng lực hồi tưởng và nhớ được hai thứ này, nếu họ đã không đủ trình độ, mà lại cứ nhớ được hai thứ này thì chắc chắn có bất thường xảy ra.
Ký ức tiền kiếp
– Ký ức của một tiền kiếp nhỏ lẻ từ sinh đến từ, cùng gốc và cùng trạng thái tâm thức với đời hiện tại là cấp hồi tưởng đơn giản nhất trong tất cả các cấp hồi tưởng ký ức. Hồi tưởng tiền kiếp đơn giản hơn nhiều so với hồi tưởng ký ức của cuộc đời hiện tại. Nhớ lý tính về cuộc đời hiện tại lại đơn giản, trong khi nhớ lý tính về tiền kiếp là không thể. Một người bình thường không phân biệt được hai trạng thái này.
– Ký ức vòng trường sinh của một đầu thai đã kết thúc, ký ức này cực khó vì nó liên quan đến trước sinh và sau tử, là những thứ người bình thường không nhận thức được, nên họ cũng không có khả năng hồi tường
– Ký ức dòng họ qua các thế hệ, cái này cực kỳ khó vì phải liên kết quá nhiều vòng trường sinh của nhiều đối tượng nằm ở các thế hệ khác nhau trên cây dòng họ, thân và bào thai liên tục tách nhập.
SỤP ĐỔ TU THÂN & TỀ GIA
Một người bình thường không có năng lực thiền hoặc năng lực thiền đang ở cấp thấp nhất là tiền kiếp còn chưa vững, mà lại nhảy lên cấp cao nhất về đầu thai luân hồi, về cay dòng họ, nghĩa là chắc chắn họ sai. Tôi xin giải thích cái sai của những người này trên nguyên tắc đạo đức (nguyên tắc tâm) thay vì nguyên tắc kỹ thuật
– Nguyên tắc thiền thứ nhất là một người không được mở tiền kiếp của người khác. Những người cho người khác đọc tiền kiếp của mình vi phạm nguyên tắc này. Tức nhiên người đọc và người cho đọc đều, dù cố tình hay vô cùng thì đều đang cũng nhau bước trên con đường tà thuật và tà tâm.
– Nguyên tắc thiền thứ hai là một người cũng không thể giao ký ức cho người khác. Những người tham gia sự kiện đám đông, ví dụ lớp học để mở các ký ức này đã vi phạm nguyên tắc này.
– Nguyên tắc thứ ba của hồi tưởng ký ức là chúng ta chỉ hồi tưởng được ký ức của chính mình và thấy người khác qua ký ức của chính mình chứ không thật sự thấy người khác. Vậy nếu chúng ta dùng ký ức này để đánh giá người khác, thay vì chỉ để sửa mình, thì chắc chắn chúng ta sai, vì lúc này chúng ta bắt đầu không phân biệt được hồi tưởng hay lý tính.
Khi chúng ta xem tiền kiếp, mà đã kết thúc, chúng ta không thể sửa chữa được nó, nhưng khi chúng ta nhớ lai một ký ức đời này ví dụ bi đánh đập chúng ta thường có xu hướng muốn sửa chữa (hay chữa lành) và tìm nạn nhân thủ phạm. Lúc đó các nguyên tắc tu thân sụp đổ.
Khi chúng ta xem nghiệp quả gia đình, chúng ta cũng lại có xu hướng muốn sửa chữa (chữa lành) và tìm nạn nhân thủ phạm. Lúc đó các nguyên tắc tề gia sụp đổ.
Khi hai nguyên tắc tu thân và tề gia cùng sụp đổ, số mệnh của một người chắc chắn bị đe doạ.
Nếu một người không kịp tu thân và tề gia trước khi nghiệp quả của họ xuất hiện, thì chắc chắn là họ sẽ sụp đổ tu thân và tề gia. Đây là bài học và bài kiểm tra cho tất cả những người không xuất gia, và những người xuất gia mà, không thể có được động lực thực tu xuất gia, nghĩa là họ vẫn ở trong gia mà lại phủ nhận gia.
Chia sẻ:
Scroll to Top