![]()
Học sinh : Bố em dắt ba anh em em lên Hà Nội sống với cô X, để mẹ em dưới quê chăm sóc bà nội nhiều năm, rồi một ngày cô X cũng tự bỏ đi và bố em mới quay về quê sống với mẹ, lúc đó bọn em đều đã lớn rồi.
Cô giáo : Nghe hơi vô lý …. bố em có thể cũng có xu hướng gánh vác quá đà. Ở quê cũng muốn gánh vác. Ở thành phố cũng muốn gánh vác. Cha mẹ và con cái đều muốn gánh vác. Thế là phân công mẹ em ở quê, bố em ở thành phố, rồi tìm luôn một bà gánh vác cùng mình phần con cái trên thành phố.
Học sinh : Ôi bố e cũng gánh vác quá, nếu làm ăn phất còn lôi cả ae con cháu cho ở nhờ giúp đỡ đủ kiểu
Cô giáo :
Bố em làm cái việc bình thường mà xã hội phong kiến 1 chồng 2, 3 vợ, là chồng gánh vác chung, mỗi bà vợ gánh vác một mảng, nhưng xã hội hiện đại ông chồng lại không ở chung được với 2, 3 bà vợ, không chăm sóc được các con chung của 2, 3 bà vợ.
Dù bố em là con riêng của bà, nhưng ông trao ban thờ gia tiên cho bố em là quá đúng.
Khi mình đặt mình vào cái thế gánh vác thay cho người khác, rồi mình gánh vác không nổi, mình lại lôi người khác nữa vào để gánh vác thay cho mình, thì mình sẽ tạo ra cái sai thứ 2, 3, 4, 5.
Em vẫn là bản sao của bố em, nhưng là con gái làm sao, em không áp đặt và phân công công việc được như bố em.
Sự gánh vác quá đà của một người trong gia đình gây áp lực kinh khủng, cho chính người chủ động gánh vác, người bị gánh vác hộ và người bị yêu cầu phải gánh vác cùng, mà họ cũng chẳng được hỏi ý kiến, họ cũng không được từ chối. Người gánh vác quá đà sẽ đối xứng với người không gánh vác, người vô trách nhiệm, người chạy ra ngoài gánh vác gia đình người khác.
Con cái em lại là bản sao của em.
Con cái mình rồi sẽ đi theo quán tính gánh vác mất cân bằng gánh vác từ thế này sang thế hệ khác của gia đình, nếu mình không dừng lại.
Mỗi người nên đứng đúng vị trí của mình và làm đúng sức của mình trong gia đình.
GIA ĐÌNH KHÔNG NÊN LÀ CÔNG XƯỞNG, CÔNG TY NƠI TẤT CẢ PHẢI CHUNG CÔNG SỨC VỚI CÔNG CHỦ ĐỂ NUÔI DƯỠNG NGƯỜI GIÀ & TRẺ NHỎ


