![]()
CUỘC ĐỜI CỦA THUÝ VÂN
Cuộc đời Thuý Vân qua truyện Kiều tạm thời tóm tắt như sau
– Thuý Vân là em của Thuý Kiều, chị của Vương Quan, tuổi thơ được cha mẹ yêu thương, cho học hành đầy đủ, lớn lên xinh đẹp, giỏi giang
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần.
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn lưng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
– Vào Tết Thanh Minh, ba chị em đi tảo mộ cùng nhau, thấy Kiều khóc lóc bên mộ Đạm Tiên, Thuý Vân nói với chị rằng: “Chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!”. Sau đó ba chi em găp Kim Trọng
Nẻo xa mới tỏ mặt người,
Khách đà xuống ngựa, tới nơi tự tình.
Hài văn lần bước dặm xanh,
Một vùng như thể cây quỳnh, cành giao.
Chàng Vương quen mặt ra chào,
Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.
Nguyên người quanh quất đâu xa,
Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.
Nền phú hậu, bậc tài danh,
Văn chương nết đất, thông minh tính trời.
Phong tư tài mạo tuyệt vời,
Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.
– Cha bị tội oan, Thuý Vân phải bán mình chuộc cha, rồi gửi tín vật định tình của mình với Kim Trọng cho Thuý Vân.
Thuý Vân chợt tỉnh giấc xuân,
Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han:
“Cơ trời dâu bể đa đoan,
Một nhà để chị riêng oan một mình.
Cớ gì ngồi nhẫn tàn canh,
Nỗi riêng còn mắc với tình chi đây?”
Rằng: “Lòng rồn rã thức đầy,
Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong.
Hở môi ra cũng thẹn thùng,
Để lòng thì phụ tấm lòng với ai!
Cậy em, em có chịu lời,
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa:
Giữa đường đứt gánh tương tư,
Giao loan chắp mối tơ thừa mặc em.
Kể từ khi gặp chàng Kim,
Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.
Sự đâu sóng gió bất kỳ,
Hiếu tình có lẽ hai bề vẹn hai?
Ngày xuân em hãy còn dài,
Xót tình máu mủ, thay lời nước non.
Chị dù thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.
Chiếc vành với bức tờ mây,
Duyên này thì giữ, vật này của chung.
Dù em nên vợ, nên chồng,
Xót người mệnh bạc, ắt lòng chẳng quên.
Mất người còn chút của tin,
Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
Mai sau, dầu có bao giờ,
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này,
Trông ra ngọn cỏ lá cây,
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.
Hồn còn mang nặng lời thề,
Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai.
Dạ đài cách mặt, khuất lời,
Rảy xin chén nước cho người thác oan.
Bây giờ trâm gãy, gương tan,
Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân!
Trăm nghìn gửi lạy tình quân,
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi!
Phận sao phận bạc như vôi?
Đã đành nước chảy, hoa trôi lỡ làng.
Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
Thôi thôi! Thiếp đã phụ chàng từ đây!”
Cạn lời, hồn ngất, máu say,
Một hơi lạnh ngắt, đôi tay lạnh đồng.
Xuân huyên chợt tỉnh giấc nồng,
Một nhà tấp nập, kẻ trong người ngoài.
Kẻ thang, người thuốc bời bời,
Mới giầu cơn vựng, chưa phai giọt hồng.
Hỏi: “Sao ra sự lạ lùng?”
Kiều càng nức nở, mở không ra lời.
Nỗi nàng, Vân mới rỉ tai:
“Chiếc vành này với tờ bồi ở đây…”
“Này cha làm lỗi duyên mầy,
Thôi thì nỗi ấy sau này đã em!
– Dù cha được cứu khỏi lao tù, nhưng gia cảnh sa sút, Thuý Vân theo gia đình phải chuyển đi chỗ khác và cùng em trai lao động kiếm tiền giúp gia đình.
Hỏi ông, ông mắc tụng đình,
Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha.
Hỏi nhà, nhà đã dời xa,
Hỏi chàng Vương với cùng là Thuý Vân.
Đều là sa sút, khó khăn,
Thuê may, bán viết, kiếm ăn lần hồi.
– Sau này Kim Trọng tìm được cả gia đình Kiều và biết tin Kiều đã bán mình chuộc cha và trao tín vật đinh tình cho Thuý Vân
Chàng Vương nghe tiếng, vội vàng chạy ra.
Dắt tay vội rước vào nhà,
Mái sau, viên ngoại ông bà ra ngay.
Khóc than kể hết niềm tây:
“Chàng ôi! Biết nỗi nước này cho chưa?
Kiều nhi phận mỏng như tờ,
Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng!
Gặp cơn gia biến lạ dường,
Bán mình nó phải tìm đường cứu cha.
Dùng dằng khi bước chân ra,
Cực trăm nghìn nỗi, dặn ba bốn lần.
Trót lời nặng với lang quân,
Mượn con em nó Thuý Vân thay lời.
– Kim Trọng một mặt thay Kiều chăm sóc cha mẹ và hai em Kiều như người trong nhà, mặt khác tìm cách tìm kiếm Kiều. Mọi nỗ lực tìm kiếm Kiều ở Lâm Thanh, nơi mà Mã Giám Sinh nói đưa Kiều đến là sai. Thấy tình cảm đau đớn tuyệt vọng của Kim Trọng, cha mẹ muốn Thuý Vân lấy Kim Trọng, Thuý Vân và Kim Trọng thuận theo và lấy nhau.
Vội về sửa chốn vườn hoa,
Rước mời viên ngoại ông bà cùng sang.
Thần hôn, chăm chút lễ thường,
Dưỡng thân, thay tấm lòng nàng ngày xưa.
Đinh ninh mài lệ, chép thư,
Cắt người tìm tõi, đưa tờ nhắn nhe.
Biết bao công mượn, của thuê,
Lâm Thanh mấy độ đi về dặm khơi.
Người một nơi, hỏi một nơi,
Mênh mông nào biết bể trời nơi nao?
Sinh càng thảm thiết, khát khao,
Như nung gan sắt, như bào lòng son.
Ruột tằm ngày một héo dòn,
Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve.
Thẩn thơ, lúc tỉnh, lúc mê,
Máu theo nước mắt, hồn lìa chiêm bao.
Xuân huyên lo sợ xiết bao,
Quá ra, khi đến thế nào mà hay!
Vội vàng sắm sửa chọn ngày,
Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng.
– Thuý Vân sống cùng Kim Trọng, cũng có hạnh phúc đôi lứa, nhưng trong lòng Kim Trong đôi khi vẫn hướng đến Thuý Kiều
Người yểu điệu, kẻ văn chương,
Trai tài, gái sắc, xuân đương vừa thì.
Tuy rằng vui chữ vu quy,
Vui này, đã cất sầu kia được nào!
Khi ăn ở, lúc ra vào,
Càng sâu duyên mới, càng dào tình xưa.
Nỗi nàng nhớ đến bao giờ,
Tuôn châu đòi trận, vò tơ trăm vòng.
Có khi vắng vẻ thư phòng,
Đốt lò hương, giở phím đồng ngày xưa.
Bẻ bai, rủ rỉ tiếng tơ,
Trầm bay nhạt gió, gió đưa lay rèm.
Dường như bên nóc, bên thềm,
Tiếng Kiều đồng vọng, bóng xiêm mơ màng.
Bởi lòng tạc đá, ghi vàng,
Tưởng nàng, nên lại thấy nàng về đây.
– Kim Trọng giúp em của Vương Quan học hành, sau đó cả Kim Trọng và Vương Quan đỗ đạt. Kim Trọng sau đó đưa cả gia đình đến Lâm Truy, để nhận chức quan ở đó. Thuý Kiều nằm mộng gặp Kiều, bèn cho rằng Lâm Truy có thể là nơi Kiều được mã Mã Giám Sinh đưa đến chứ không phải Lâm Thanh. Thuý Vân trao đổi việc này với Kim Trọng, theo đó Kim Trọng bắt đầu tìm được manh mối của Kiều
Những là phiền muộn đêm ngày,
Xuân thu, biết đã đổi thay mấy lần.
Chế khoa gặp hội tràng văn,
Vương, Kim, cùng chiếm bảng xuân một ngày.
Cửa trời rộng mở đường mây,
Hoa chào ngõ hạnh, hương bay dặm phần.
Chàng Vương nhớ đến xa gần,
Sang nhà Chung lão tạ ân chu tuyền.
Tình xưa, ân trả, nghĩa đền,
Gia thân bèn mới kết duyên Châu Trần.
Kim từ nhẹ bước thanh vân,
Nỗi nàng, càng nghĩ xa gần, càng thương.
Ấy ai dặn ngọc, thề vàng,
Bây giờ Kim Mã, Ngọc Đường với ai.
Rễ bèo chân sóng lạc loài,
Nghĩ mình vinh hiển, thương người lưu ly.
Vâng ra ngoại nhậm Lâm Chuy,
Quan sơn nghìn dặm, thê nhi một đoàn.
Cầm đường ngày tháng thanh nhàn,
Sớm khuya tiếng hạc, tiếng đàn tiêu dao.
Phòng xuân trướng rủ hoa đào,
Nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng.
Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng,
Nghe lời, chàng cũng hai đường tin, nghi.
Nọ Lâm Thanh với Lâm Chuy,
Khác nhau một chữ, hoặc khi có lầm.
Trong cơ, thanh khí tương tầm,
Ở đây hoặc có giai âm chăng là?
Thăng đường chàng mới hỏi tra,
– Sau khi Kim Trọng tìm ra dấu tích Kiều cuối cùng ở sông Tiền Đường, nơi Kiều nhảy sông tự vẫn, Kim Trọng đưa cả gia đình mình ra bờ sông làm lễ cầu siêu cho Kiều. Giác Duyên xuất hiện, báo tin là Kiều còn sống, đang tu tập ở chùa cùng Giác Duyên. Gia đình gặp Kiều và đón Kiều về nhà. Về đến nhà, Thuý Vân muốn trao lại mối duyên với Kim Trọng cho chị gái, Thuý Kiều
Một đoàn về đến quan nha,
Đoàn viên, vội mở tiệc hoa vui vầy.
Tàng tàng, chén cúc dở say,
Đứng lên, Vân mới giãi bày một hai.
Rằng: “Trong tác hợp cơ trời,
Hai bên gặp gỡ, một lời kết giao.
Gặp cơn bình địa ba đào,
Vậy đem duyên chị buộc vào duyên em.
Cũng là phận cải, duyên kim,
Cũng là máu chảy, ruột mềm chứ sao?
Những là rày ước, mai ao,
Mười lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình!
Bây giờ gương vỡ lại lành,
Khuôn thiêng lừa lọc, đã dành có nơi.
Còn duyên may lại còn người,
Còn vầng trăng bạc, còn lời nguyền xưa.
Quả mai ba bảy đương vừa,
Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì.”
TAM TÒNG CỦA THUÝ VÂN
Tam Tòng của Thuý Vân trải qua các giai đoạn chinh và các sự kiện chính sau
“Tại gia tòng phụ” :
– Sự kiện Thuý Vân nhận tín vật định tình của Thuý Kiều là sự kiện “Tại gia tòng phụ”. “Tại gia” là vì khi sự kiện này xảy ra, Thuý Vân vẫn sống cùng cha mẹ, chưa yêu ai cả. “Tòng phụ” là bởi vì sự kiện này là hệ quả xảy ra sau khi Kiều bán mình chuộc cha, mà hành động này là sự kiện “tại gia tòng phụ” nổi bật nhất của Kiều.
– Sự kiện Thuý Vân phải lao động kiếm tiền để giúp gia đình trang trải cuộc sống khó khăn
– Sự kiện Thuý Vân lấy Kim Trọng theo sắp của cha mẹ. Sự kiện “xuất giá tòng phu” của Thuý Vân hoàn toàn là kết quả của “tại gia tòng phụ”
“Xuất giá tòng phu” :
– Thuý Vân nương theo Kim Trọng trong hôn nhân thế nào không được nói rõ, nhưng việc này hoàn toàn suy ra được do tính cách nhu thuận của Thuý Vân và sự vững vàng của Kim Trọng như một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Kim Trọng là một người đàn ông của gia đình nổi bật nhất trong truyện Kiều. Kim Trọng thay Kiều chăm sóc cha mẹ Kiều. Đó là vai trò làm con trai, làm con rể. Kim Trọng giúp đỡ Vương Quan học hành và thi cử, như người anh mà cũng như một người thày. Khi Kim Trọng lấy Thuý Vân, Kim Trọng đã lo chu toàn công việc nhà cửa và gia đình của Thuý Vân rồi, đã được cả nhà Thuý Vân coi như con rể, con trai rồi.
– Thuý Vân hoàn toàn để Kim Trọng chủ động trong mọi việc gia đình bao gồm việc tìm kiếm Kiều, nhưng Thuý Vân biết Kim Trọng đang làm gì, Thuý Vân là người quyết định trong việc Kim Trọng tìm ra manh mối của Kiều ở Lâm Truy, nhưng Thuý Vân chỉ đưa ý kiến của mình ra, còn Thuý Vân hoàn toàn để Kim Trọng đưa ra phương án và có hành động riêng của mình.
“Phu tử tòng tử”
– Hành động trao duyên lại cho Thuý Kiều là hành động “phu tử tòng tử” của Thuý Vân. Đây là hành động chủ động duy nhất và rõ ràng nhất trong suốt câu chuyện Tam Tòng của Thuý Vân. Kim Trọng ngay từ đầu đến cuối vẫn là người đàn ông của Thuý Kiều, thì sau cả một đoạn trường, điều này vẫn vậy. Nếu Kim Trọng là chồng của Thuý Vân, nhưng Kim Trọng còn hơn như thế với Kiều. Lúc Kiều trao duyên cho Thuý Vân, Kiều đã chết đi sống lại, vì lễ trao duyên đó cũng chẳng khác nào lễ “Phu tử, tòng tử” của Thuý Kiều. Lúc Kiều làm lễ thành thân với Kim Trọng, thì đó cũng là thời khắc “Phu tử tòng tử” với Thuý Vân. Kể cả Kim Trọng vẫn là chồng của cả 2 chi em Thuý Vân, Thuý Kiều, thì quan hệ hôn nhân của Thuý Vân vẫn hoàn toàn thay đổi.
Hồn còn mang nặng lời thề,
Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai.
Dạ đài cách mặt, khuất lời,
Rảy xin chén nước cho người thác oan.
Bây giờ trâm gãy, gương tan,
Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân!
Trăm nghìn gửi lạy tình quân,
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi!
Phận sao phận bạc như vôi?
Đã đành nước chảy, hoa trôi lỡ làng.
Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
Thôi thôi! Thiếp đã phụ chàng từ đây!”
Cạn lời, hồn ngất, máu say,
Một hơi lạnh ngắt, đôi tay lạnh đồng
Thực ra trong cuộc đời, sự kiện “phu tử tòng tử” về tinh thần và không phải lúc nào chúng ta cũng đủ tinh tế để nhân ra và có một hành động cực kỳ chính xác, dứt khoát mà vẫn tinh tế như Thuý Vân. Tất cả những trường hợp vợ chồng ngoai chồng, về mặt tinh thần hay về mặt vât lý, thì sự kiên “Phu tử tòng tử” đều diễn ra.
