![]()
CÁC THẾ CHÍNH TRONG QUAN HỆ GIA ĐÌNH
THẤU HIỂU QUA ĐỒNG THẾ
Có câu “Đặt mình vào địa vị của người khác”. Ai cũng công nhận câu này đúng, nhưng mà nhiều cái dễ nói, lại khó làm. Ai cũng bắt người khác hiểu vị thế của mình, trong khi bản mình không thể đặt mình vào được vào vị thế của người khác để hiểu họ. Nếu có một người nào đó đặt được họ vào vị thế của mình rồi, họ sẽ biết rằng mình chỉ cố thủ trong vị thế của mình mà thôi, cho nên nếu có mâu thuẫn thì họ đi mà chuyển sang thế của mình, để mà hiểu mình. Ví dụ nhé, mình nghèo, người ta giàu, thì đừng có bảo mình nên học theo mấy ông tỷ phú, hãy bắt mấy ông tỷ phú đã từng nghèo dạy mình ấy.
Mình có đặt mình vào vị thế của cha mẹ để thấu hiểu cha mẹ không ? Không, mình phải đặt mình vào vị thế của người con để phán xét cha mẹ chứ. Kết quả, mình thấy cha mẹ sai lè lè, nên mình vừa sinh ra đã khổ.
Mình có đặt mình vào vị thế của con cái để thấu hiểu con cái không ? Không, mình phải đặt mình vào vị thế của cha mẹ để giáo dục con cái chứ. Kết quả, mình phải tìm trường tốt nhất để giáo dục con cái, vì mình quen đổ trách nhiệm cho người khác rồi, đổ trách nhiệm cho con khó hơn cho cha mẹ nên mình đổ sang cho trường.
Mình có đặt mình vào vị thế của chồng mình để thấu hiểu cái nửa kia của mình không ? Không, đàn bà đích thực làm sao biến thành đàn ông được, nhưng đàn bà đích thực biết rõ chồng phải đối xử với vợ thế nào mới đúng. Kết quả, tiểu tam còn hiểu chồng mình hơn mình, tiểu tam còn hiểu vế ngược lại là nó phải đối xử với chồng mình như chồng nó mới đúng.
Mình có đặt mình vào vị thế của ông bà để hiểu ông bà mình không ? Không, mình phải đặt mình vào vị thế của người cháu để thấy ông bà đang sống ở cảnh giới khác chứ.
Tóm lại, về tề gia thì tất cả những người khác trong gia đình mình coi như hỏng cả, may còn mình tạm được.
Hoàn thành cả tề gia và tu thân một lúc, giờ mình sang trị quốc và bình thiên hạ đây.
Mình có đặt mình vào địa vị của cô giáo để hiểu trường học không ? Không, mình phải đặt mình vào địa vị của phụ huynh chứ. Mình mà đặt được mình vào địa vị của cô giáo, mình đã tự dạy dỗ con mình và rồi chỉ gửi con mình vào trường học nào gần nhà nhất thôi. Đây mình đã phải tìm trường tốt nhất cho con mình rồi, thì cô giáo phải tự biết phải dạy dỗ con mình cho tốt chứ.
Đi một vòng trường học, bệnh viện, công sở là xong trị quốc và bình thiên hạ.
Quốc lộn xộn, thiên hạ đảo điên, không ai hiểu ai, may mà có mình luôn ở đúng vị trí của mình, nên cuối cùng quốc lại trật tự, thiên hạ vẫn thái bình.
Không phải chúng ta không muốn đặt mình vào địa vị của người khác, để thấu hiểu người khác. Không phải chúng ta không muốn người khác đặt vào địa vị của mình để hiểu mình. Mà chúng ta không làm nổi, những người khác ngay trong gia đình chúng ta cũng không làm nổi.
Ai cũng chỉ biết đến bản thân, ai cũng cố thủ trong vị thế của mình, dù chúng ta thực sự không muốn thế, dù chúng ta cho rằng mình không phải như thế.
Cho nên trong gia đình đổ vỡ, từ bên trong.
THẤU HIỂU QUA ĐỒNG TRẢI NGHIỆM
Các cụ bảo “Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”. Câu này nói về sự đồng cảm trong quan hệ gia đình, đạt được nhờ đồng trải nghiệm. Nhờ việc cũng có được những trải nghiệm sống tương tự như trải nghiệm sống mà trước đây cha mẹ đã có, nên con cái có thể đồng thế với cha mẹ, và do đó hiểu lòng cha mẹ. Trải nghiệm tốt nhất để con cái đồng thế với cha mẹ, trải nghiệm tốt nhất mà con cái có thể đặt mình vào vị thế của cha mẹ là con cái lại trở thành cha mẹ, và lại nuôi dạy con cái của chính mình.
Thông thường, tất cả những người đã và đang nuôi dạy con cái đều thấu hiểu hơn công sức và tấm lòng nuôi dưỡng của cha mẹ với mình, so với khi chưa làm việc này, nhưng mức độ thấu hiểu là khác nhau.
Nhiều người ngay cả khi có được trải nghiệm nuôi dạy con cái vẫn không thực sự hiểu lòng cha mẹ. Lúc nuôi con thì mình là cha mẹ, nhưng lúc cần hiểu lòng cha mẹ, mình lại cố thủ ở vị thế là con, đỏi hỏi điều này điều khác ở cha mẹ và phán xét cha mệt, kết quả là mình thấy cha mẹ sai lè lè.
Con cái chỉ biết mỗi cái vị thế của mình trong mọi hoàn cảnh, nhất định không chịu đồng thế để mà hiểu người khác là vì con cái chưa đủ lớn khôn, con cái chưa thực sự gánh vác được cả hai chiều của mối quan hệ cha mẹ – con cái. Rõ ràng khi một đứa con như vậy đang dùng tiêu chuẩn kép, và trong tiêu chuẩn kép này, con cái luôn đúng mà cha mẹ luôn luôn sai.
Khi con cái ở trạng thái nghịch thế với cha mẹ, sẽ luôn có suy nghĩ lớn lên mình sẽ không muốn giống cha mẹ, mình sẽ làm khác cha mẹ cái này cái kia, mình sẽ sửa cái sai này, cái sai kia của cha mẹ, giống như con cái ở trên cao phán xét cha mẹ ở dưới thấp hơn. Khi con cái đồng thế với cha mẹ, sẽ thấy điểm mạnh điểm yếu của mình đều giống cha mẹ cả, thành công hay thất bại của mình cũng giống cha mẹ. Một ngày con cái có thể nhận ra cha mẹ không phải nhận ra điểm yếu, điểm mạnh của mình, cha mẹ không phải không biết đúng sai của mình, cha mẹ không phải không biết thành công và thất bại của mình, và người mong muốn con cái không lặp lại sai lầm của mình hơn tất cả không phải con cái mà chính là cha mẹ.
Khi một người nhận ra mình đã làm hết sức mình để nuôi dạy con, họ đúng ở cái tâm của họ, chứ không phải ở trong các sự kiện đúng sai phải trái riêng lẻ, thì họ tự nhiên sẽ hiểu rằng cha mẹ họ cũng đã làm hết sức để nuôi dạy mình, và lúc này họ có thể đứng ở cả hai thế và vận hành cả hai chiều thông suốt của mối quan hệ cha mẹ – con cái.
THẾ TÂM, THẾ THÂN & TÌNH THẾ
Một số người có tâm thế trước rồi mới có hành động vật lý, ví dụ khi yêu là có tâm thế làm chồng, kết hôn là có tâm thế làm cha. Đây là trường hợp tâm thế đi trước thân thế.
Một số người thân thế có trước rồi tâm thế đến sau, ví dụ ngủ với người yêu mới nghĩ đến việc kết hơn, làm chồng. Đây là trường hợp thân thế đi trước tâm thế.
Một số người khi bị đặt vào tình thế đã rồi, thì thân thế và tâm thế phù hợp mới xuất hiện. Đây là trường hợp “Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”.
“Sinh con rồi mới sinh cha” : Khi một người bị đưa vào một tình thế đã rồi, ví dụ được người yêu cũ báo rằng đã có con, thì lúc đó họ mới bắt đầu có tâm thế làm cha, với cảm xúc yêu con và tinh thần trách nhiệm với cuộc đời con, và họ có những hành động chăm sóc con cụ thể như bế con, dỗ con khóc, ru con ngủ, thì lúc đó họ mới bắt đầu có thân thế làm cha. Tuy nhiên, cũng có người không chấp nhận được trách nhiệm làm cha này, họ cảm thấy họ không sẵn sàng, họ không muốn có đứa con này và không muốn có hành động nào để chăm sóc đứa con này. Có người chỉ muốn có trách nhiệm tài chính, không muốn có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào. Có người cha lúc mới có con thì hào hứng, nhưng sau đó chán nản mệt mỏi, bắt đầu bê trễ trách nhiệm, thậm chí bỏ mặc con. Có người cha lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng sau đó càng ngày càng thương yêu và gắn bó với con.
Có trường hợp “sinh con rồi mãi chưa thấy cha đâu”, vì người cha vẫn đang ở tâm thế làm con của cha mẹ, chưa muốn làm cha mẹ của con. Người này chỉ muốn đứng ở một chiều của con cha con này, vế làm con, bởi vì hưởng thụ thì dễ, gánh vác thì khó, làm con thì nhàn, làm cha thì vất.
Tâm thế làm cha cũng như cái cây, phải được sinh ra và trải qua quá trình lớn lên. Tâm thế làm cha phải được nuôi dưỡng, bằng xúc cảm, bằng hành động, bằng mối quan hệ, bằng hoàn cảnh, để có thể đâm chồi nảy lộc. Tâm thế làm cha cũng có lúc suy yếu, thậm chí có lúc chết yếu, như cái cây gặp sâu bệnh, khô hạn, gió bão. Tâm thế làm cha không phải là một thứ đương nhiên, vĩnh viễn hay hoàn thiện.
Tâm thế làm mẹ dường như hiển nhiên hơn tâm thế làm cha, vì mẹ mang nặng đẻ đau ra con. Một người mẹ có thể chọn phá thai, vì nhiều lý do khác nhau, thì một người cha cũng có thể lựa chọn nuôi dạy hoặc bỏ rơi đứa con của mình, vì nhiều lý do khác nhau.
“Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông” : Con mình sinh cháu, mình giữ nhà trông cháu, thế là mình bắt đầu thành ông. Câu này cũng nói về việc một người vào thế, do tình thế đem lại. Có những tình cảm ông cháu vô cùng sâu đâm, người ông không chỉ hỗ trợ mà có thể thay thế người cha, người mẹ chăm sóc cháu, khi vì lý do nào đó người cha và người mẹ không làm được trách nhiệm ấy. Nhưng cũng có người ông không chịu làm ông, tại vì có thể người ấy cũng chưa bao giờ thực sự làm cha. Tâm thế làm ông cũng như tâm thế làm cha, phải được sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng. Quan hệ với ông bà – cháu khác hẳn quan hệ cha mẹ, ông bà là người đỡ sau lưng cha mẹ, ông bà là người mở ra cho cháu một không gian linh thiêng gọi là dòng họ. Những người ông, người bà có tâm thế với gia đình dòng họ, chứ không phải là tâm thế là cha mẹ của cha mẹ các cháu mình.
GÁNH VÁC ĐỂ VÀO THẾ GIA ĐÌNH
Có người có sẵn tâm thế làm con, làm cha mẹ, làm vợ chồng, có thể vì họ sinh ra trong một gia đình rất mạnh cả ba tâm thế này hoặc điều này thuộc về bản chất con người họ.
Có người chỉ mạnh thế làm cha mẹ, mà không mạnh thế làm vợ chồng, ví dụ họ có thể ngoại tình nhưng họ không bao giờ bỏ rơi con cái.
Có người rất yếu thế làm cha mẹ, đứa con ra đời là cha mẹ chia tay.
Có người rất mạnh tâm thế vợ chồng, dù đứa con ra đời hai vợ chồng vẫn luôn dành cho nhau những sự riêng tư và tình cảm sâu đậm.
Có những người rất yếu tâm thế vợ chồng, ngay khi có đứa con ra đời, cha mẹ chỉ còn cùng quan tâm đến con, mà không còn thực sự quan đến nhau nữa.
Làm thế nào để “đặt mình vào địa vị người khác” ? Nên thừa nhận là mình nhận không thể đặt mình vào địa vị người khác, vì cái tâm thức này quá cao, khi mà mình làm được rồi, mình sẽ không đặt câu hỏi đó. Nếu mình chỉ giỏi ở nguyên trong vị thế của mình, thì hãy có một hạnh nguyện rằng mình sẽ tự gánh vác mọi vị thế gia đình và công việc cơ bản bắt buộc cho xứng đáng.
Mình còn chưa hiểu cha mẹ, nghĩa là mình chưa thực sự gánh vác việc nuôi dạy con cái bằng cha mẹ. Mình còn chưa hiểu vợ chồng, nghĩa là mình còn chưa thực sự tự vác việc làm vợ, làm chồng đúng đắn. Mình còn chưa hiểu con cái, nghĩa là mình còn chưa báo hiếu cha mẹ từng ơn nghĩa cha mẹ mà mình hiểu.
Thế bao giờ mình đặt được mình vào địa vị cha mẹ để hiểu được lòng cha mẹ ? Ví dụ mình bây giờ 30 tuổi, khi nào con mình 30 tuổi, có một khả năng mình hiểu cha mẹ mình lúc này, còn bây giờ hãy cứ thấu hiểu câu chuyện cha mẹ đã gánh vác vai trò làm cha mẹ của mình suốt 30 năm đã và đừng phán xét gì cả.
Trong mọi trường hợp, một người phải chấp nhận gánh vác thì họ mới thực sự vào các thế gia đình dù là con, là vợ chồng, làm cha mẹ đều cần gánh vác. Không chấp nhận gánh vác, đừng nói đến chuyện tề gia, chuyện thấu hiểu trong gia đình. Một người chưa vào thế của chính mình trong gia đình, làm sao người đó có thể chuyển thế hay đồng thế.
