Hiện nay có rất nhiều kiểu làm vườn cực đoan
Làm vườn thương mại – nhân tạo quá đà
– Xây dựng quá đà nhà cửa, đường đi trong vườn và xuyên vườn
– Không định được biên giữa nhà ở và sân với vườn, lấn vào vườn
– Đặt cây trong châu và trong luống xây gạch bê tông hay lát đá
– Thắp đèn sáng trưng trong vườn và xuyên vườn để cả đêm cũng đi lại được thoải mái.
– Sử dụng nước máy để tưới vườn
– Bơm và tưới tự động từ nguồn nước bên ngoài khu đất trực tiếp vào vườn
– Làm khự vực ươm cây giống có thành và mái che, nghĩa là cây từ khởi đầu đã không thể mọc lên tự nhiên ở vườn
– Mua cây giống và tự làm cây giống trong chậu hoặc bầu nhựa hay các dạng tương tự
– Cây giống ngoại lai hoặc không có nguồn gốc, và người trồng không có khái niệm nguồn gốc của cây
– Cây giống không được gieo hạt hay trồng từ củ trong đất gốc, mà chủ yếu được chiết cành, giâm cành, kích rễ …
– Cây mẹ của cây giống không đủ tiêu chuẩn là cây giống
– Phủ nilon từ mặt đất đến bầu trời (nhà kính),
– Bọc nilon hoa quả
– Bón phân
– Phun thuốc trừ sâu
– Trồng chỗ nào thì đào xới, bón phân, tưới tắm, phủ che … chỗ đó
Nhiều người thực tế không hề muốn làm vườn kiểu này nhưng họ cần có được thành quả và hiệu quả kinh tế cụ thể từ vườn, cụ thể là có được thành phẩm rau, củ, quả, rau và cây ăn được, dùng được hoặc bán được trong thời gian ngắn nhất, cách thức chắc chắn nhất và chi phí tiết kiệm nhất.
Nếu bạn đến làng quất Tứ Liên, nằm ở vùng đất rất đẹp một bên là hồ Tây và một bên là sông Hồng/bãi giữa sông Hồng, bạn sẽ thấy các khu vườn quất phủ kín mặt đất bởi nilon đen và quất đặt trong chậu gốm.
Các cây giống bạn mua cũng được trồng trong các khu vườn tương tự : vườn chỉ là nơi đặt cây tạm trước khi cây được “xuất xưởng” và trong thời gian đặt tạm này cây nên lớn nhanh nhất, ra hoa kết quả nhanh nhất, ít tương tác với sâu bệnh và với đất thật nhất càng tốt, để bứng một cái là cả cái cây bay đi liền.
Người trồng quất có rất nhiều sức ép và rủi ro vì quất chủ yếu bán vào dịp Tết, họ phải đưa ra lựa chọn làm vườn dựa trên lợi ích kinh tế và mục đích sinh tồn. Mỗi người bán cây đều phải giải bài toàn kinh tế theo cách của mình, như người bán quất.
Với họ bán quất quan trọng hơn là trồng quất, nên cái gốc của họ là người làm thương mại, chứ không phải người làm vườn, vườn chỉ đóng vai trò là một dạng kho hàng đặc biệt. Điều này hợp lý, vì trước khi vẽ vời làm vườn kiểu này kiểu kia thì chúng ta phải khai thác vườn để sống được đã.
Nhiều người chê trách những người trồng rau phun thuốc trừ sâu là vô đạo đức, nhưng nếu họ có đạo đức sao họ không tự trồng rau sạch mà ăn, mà họ chỉ nói xuông.
—o—
Làm vườn trong đầu – vườn ở xa tít
– có đủ loại tư tưởng cóp nhặt về cây và vườn, nhưng lại nâng tầm chúng lên thành những lý tưởng minh triết và vĩ đại của cả công đồng, dân tộc, nhân loại, hành tinh, vũ trụ
– bản thân không sống trên mặt đất ví dụ sống trên chung cư, sống trong công việc, sống trong hội nhóm, sống trong lý tưởng …
– vô cảm, không có khái niệm và thực tế cơ bản về lịch sử, kết cấu và vận hành của mảnh đất mình nhỏ mình đang ở đến các mảnh đất lớn hơn như quê hương, đất nước, rồi lại định làm vườn ở một nơi xa tít mình chả hiểu mù tịt gì về nó
– không hiểu gì về cây cối nhưng nói về cây thăng lên, cây chuyển hoá như thể mình là thượng đế tạo ra cây
– chưa có nhà ở, thậm chí chưa phải là chủ đất đàng hoàng về giấy tờ pháp lý đã muốn xây dựng làng nông nghiệp xanh, cộng đồng giác ngộ, nhóm làm vườn ….
– không có thực tế làm vườn từ ông bà, cha mẹ, hàng xóm láng giềng … và cũng bất chấp thực tế này, không kế thừa lại đất đai của ông bà cha mẹ .
– thích đọc về sách làm vườn nước ngoài, nhưng ở nước ngoài cũng chưa từng đi thăm vườn, làm vườn,
– đồ đồ ăn thức uống toàn mua siêu thị
– trồng cây cảnh trong chậu cũng không có cây nào lâu dài từ gốc đến ngọn, từ hạt đến quả,
– mua đồ xanh sạch online hoặc tại siêu thị xanh sạch
– không có thực lực về không gian, thời gian, sức khoẻ và năng lực để làm vườn như không sống gần vườn, không có thời gian ở vườn, không có sức khoẻ cuốc đất làm vườn, trong đời chưa bao giờ tự trồng một cái cây từ hạt cho đến lúc ra quả mà toàn trồng cây cảnh, cây chậu và đặc biệt là trồng đủ loại cây và loại vườn trong đầu
Nhóm này có nguồn thu nhập không đến từ làm vườn và sống ở một nơi không liên quan đến vườn. Vườn có giá trị với họ không phải vì họ hiểu giá trị nội tại của vườn, mà vườn cho họ thoát khỏi thực tại cơ bản, cho nên không có khả năng định vị bản thân với vườn và công việc làm vườn. Người lý tưởng trên mây này thậm chí còn áp đặt hơn cả nhóm làm tất cả mọi thứ theo ý mình, vì họ không phải vật lộn với thực tế thật như nhóm đầu.
Là nhóm xa rời nhất với công việc làm vườn và với đất trong tất cả các nhóm, bởi vì họ không sống trên đất mà sống trong đầu, bởi vì họ không trồng cây mà trồng suy nghĩ, nên khi bắt tay vào làm vườn thực sư, họ sẽ chuyển nhóm. Cho dù chuyển về bất kỳ nhóm nào và gặp thất bại và thất vọng đến mức độ nào, thì đều là thành công với nhóm này, hơn là ôm đất và các lý tưởng xa tít suốt cuộc đời.
—o—
Làm vườn lang thang – trồng cây bay, cây đi
– Nhóm này không sở hữu vườn, cũng không có ý thức và thực lực sở hữu vườn như hai nhóm trên, mà có vườn đi mượn hoặc có vườn được bạn bè nhờ trông
– Nhóm làm vườn lang thang thường đi làm vườn hoặc trông vườn cho
– – nhóm làm vườn trong đầu còn thực tế vườn để thằng khác ở, thằng khác làm, đặc biệt khi cả hai cùng đi theo một ông thày hay một dạng pháp môn nào đó
– – nhóm đầu cơ đất, mua đất để giữ tiền chờ thời bán lại kiếm lời, cần có người trông đất hộ : trong thời gian tao chưa dùng và chưa bán, mày muốn làm gì trên đất của tao thì mày tự bỏ tiên và bỏ sức làm, coi như mày là thằng bảo vệ đất miễn phí co tao khi tao vắng mặt
– Nhóm này cũng có thể có vườn của ông bà, cha mẹ … nhưng không có hành động tự bỏ tiền ra mua thêm đất, bảo vệ đất nếu có tranh chấp hay làm rào cho đất …, và cũng không hề quan tâm xem chủ vườn phải làm những gì vì làm những việc này rất tốn tiền, tốn công, tốn thời gian
– Làm công hoặc làm tình nguyện ở vườn này vườn nọ một thời gian rồi quay về nhà mình. Ăn ở tạm vườn này, vườn nọ một thời gian rồi lại sang vườn khác hoặc quay về nhà mình. Ở đâu và làm gì bao gồm làm vườn đều là tạm bợ, không bắt đầu từ đầu và từ chính mình, cũng tự không kết thúc, không ra kết quả.
– Tư tưởng làm vườn rất nhiều và cóp nhặt. Kinh nghiệm làm vườn kiểu lưng chừng, có cũng như không, không mà cứ tưởng là giàu có, là phong phú, là sâu sắc. Rất nhiều người nhóm này nói về lý tưởng sống và làm vườn như thật, gặp họ là họ dậy bảo đủ thứ từ thiền, ăn uống, đến làm vườn, làm đất, lấy nước …
Làm vườn lang thang không khác gì trồng cái cây, rồi lại nhổ lên, vác cây đi lang thang, rồi sang chỗ khác, trồng xuống, rồi lại nhổ lên, vác cây đi lang thang. Cái cây lúc nào cũng chỉ bám đất ở tầng bề nổi, đã bị dời đi hoặc bị thu hoạch.
Người cũng là một cái cây, người cũng như một cái cây, trồng cây cũng như trồng người. Thực tế, chúng ta nên học làm vườn từ những người mẹ, người bộ trụ lại trên mảnh đất quê hương, làm vườn để sinh tồn và làm vườn vì con cháu, nghĩa là những người không lang thang tạm bợ.
—o—
Làm vườn kiểu bỏ mặc
Làm vườn kiểu bỏ mặc, khác với bỏ mặc vườn không làm. Nhiều người có vườn, đã từng cố làm vườn theo cách này hoặc cách khác, nhưng không thành công, nản chí, rồi bận rộn việc này việc khác, cuối cùng bỏ mặc vườn. Sau một thời gian bỏ mặc, một số người bán vườn, nhưng cũng có người không bán được vườn hoặc không nỡ bán, nhưng cũng không muốn làm vườn nữa. Khu vườn bị bỏ mặc nói chung trở thành vườn hoang và thường xuyên bị xâm hại
– Khu vườn có rủi ro bị lấn chiếm, bị mất hoặc rơi vào tranh chấp như hàng xóm xây dựng trái phép trên đất vườn, hàng xóm vào mở cửa vào vườn ….
– Khu vườn có rủi ro thành bãi rác
– Khu vườn đầy ruồi muỗi và sâu bọ, phát trên trên lá mục và cây chết, mang đến ẩm mốc, hôi thối và bệnh tật đến cho người sống gần đó
– Khu vườn có cây ăn quả vô chủ, nên có người vào vườn phá cây, vặt trộm quả
Hiện nay có trào lưu làm vườn kiểu bỏ mặc cho thiên nhiên tự biên, tự diễn, còn mình ngồi không hưởng thành quả, vì thiên nhiên là người làm vườn giỏi nhất. Một số người được ca ngại là trả lại vườn cho mẹ thiên nhiên, người làm vườn vĩ đại nhất và nhờ đó cây quý hiếm tự mọc, tự sống, tự ra trái, chim thúc quý hiếm kéo đến ở trong vườn….
Trên mạng. truyền tai nhau hay ngồi nhà tưởng tưởng người khác làm vườn thì thế nào cũng được, thực tế muốn trả lại vườn hay bỏ mặc vườn cho thiên nhiên không dễ.
Thiên nhiên không phải là thứ vô chủ, vô trật tự, hay thùng rác công cộng. Mẹ thiên nhiên không phải là một bà ất ơ, vô công rồi nghề, ngu ngơ hâm dơ, hiếm muôn vô sinh khát khao con cái mà loại người nào cũng nhận làm con, loại vườn nào cũng ôm vào như thân thể mình.
Muốn bỏ mặc một khu vườn thì
– trước hết tự mình phải là phải làm chủ được khu vườn đó từ giấy tờ sở hữu, tài chính, vật chất đến tinh thần
– thứ hai phải định vị được cực kỳ chính xác vi trí của mình như chủ vườn so với mẹ thiên nhiên và vị trí của vườn của mình trong làng xóm, xứ sở, đất nước và thế giới tự nhiên.
– thứ ba phải bảo vệ được khu vườn cực kỳ chặt chẽ nhiều lớp biên và cổng, cả vật chất, năng lượng, tinh thần, không gian và thời gian, đất và giống cây
Muốn bỏ mặc vườn phải biết sâu sắc nhiều thứ rất khó và rất cụ thể như
– bỏ mặc khu vực nào của vườn, biên của khu vực có mấy lớp, các lớp đó là gì, và xung quanh khu vực bỏ mặc là các khu vực gì
– bỏ mặc trong khoảng giai đoạn nào, trong các giai đoạn nào, từ lúc nào đến lúc nào,
– bỏ mặc ở tầng nào và đến mức độ nào ở mỗi tầng
– trong thời gian bỏ mặc thì lực lượng thiên nhiên nào, làm gì, làm như thế nào, làm bao lâu, ở khu vực này
Trước, trong và sau thời gian bỏ mặc thì chủ vườn tự biết mình phải làm gì, ít nhất là chủ vườn vẫn phải kiểm tra được chuyện gì đang xảy ra. Tự làm vườn và tự kiểm tra việc làm vườn của mình làm còn khó, đừng nói là có trình độ kiểm tra những tinh thần ở đường tiến hoá khác, cảnh giới khác làm vườn.
Làm vườn kiểu bỏ mặc giống như thiền, người ngoài nhìn vào tưởng người hành thiền không làm gì nhưng thực tế người hành thiền phải làm rất nhiều, với trình độ quá cao, mắt thường không thấy được, người thường không làm được. Nhân loại mấy ai đủ trình độ làm vườn kiểu bỏ mặc. Bảo làm vườn kiểu bỏ mặc dễ thì không khác nào bảo cuộc đời bôn ba vất vả của đức Phật là thanh nhàn và cuối đời đức Phật lên Niết bàn rất dễ vì chỉ nằm ngủ yên, không phải làm gì cả.
Vườn cũng như đứa con, người làm vườn như cha mẹ, bỏ mặc con thì phải chấp nhận đủ mọi tình huống xảy ra
– Đứa con chết đói, chết khát, chết rét, chết nóng, chết đuối, chết tai nạn … Đứa con bệnh tật vì đói, khát, rét, nóng, đuối nước, tai nạn …
– Đứa con được nhận nuôi : cha mẹ nuôi chăm sóc tử tế, cha mẹ nuôi cũng có đủ khó khăn, cha mẹ nuôi buôn người, cha mẹ nuôi buôn nội tạng …
– Đứa con tự vật lộn sinh tồn, lớn lên sống đến bao nhiêu tuổi và lớn lên thành gì thì không biết
Loại cha mẹ không đủ năng lực, không đủ trách nhiệm, bỏ mặc con, rồi lại lý luận rằng tôi trả lại con cho cha mẹ linh hồn, cha mẹ xứ sở, cha mẹ thiên nhiên để nó thành vĩ nhân (ngầm ý rằng tôi là cha mẹ minh triết, giác ngộ) đúng là chả còn gì để nói.
Người bình thường của chúng ta biết mình chưa thủng, biết người, biết cây, biết đất, biết thiên nhiên lơ tơ mơ thì
– không thể muốn vườn tạo ra cây trái hoàn toàn theo ý mình, cho dù có đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức, cho dù kiểm soát chặt chẽ đến mức nào
– không thể vẽ ra đủ viễn cảnh và lý tưởng làm vườn, còn thực tế sống xa vườn mấy chục, mấy trăm cây số
– không thể bỏ mặc vườn cho thằng khác lo, mình chỉ làm phần mình thích và mình có thể
– không thể làm vườn kiểu chơi, lang thang từ việc này sang viêc khác, từ vườn này sang vườn khác
– không thể làm vườn kiểu bỏ mặc cho thiên nhiên, vì ai cũng có thân thể, cuộc đời, quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân người đấy.
Vườn của mình, việc của mình, thì mình tự làm. Chúng ta nên tự mình đụng tay làm vườn từ việc nhỏ, việc đơn giản đến việc lớn, việc vất vả. Chúng ta nên tự chịu trách nhiệm về khu vườn và hành đông của chúng ta với khu vườn, tự làm vườn được đến đâu thì tự kiểm tra đến đó, sai ở đâu thì sửa ở đó, nếu mà sửa nổi.
Tự mình làm vườn thì tự mình trưởng thành với vườn. Tự mình trồng cây thì tư mình trồng người như một cái cây.