![]()
Mẹ tôi bảo bố là lúc nào cũng bình chân như vại. Bạn của bố tặng bố đôi câu đối, trong đó một câu viết rằng “thanh nhàn cảnh giới tiên”, ý là sự thanh nhàn của bố tôi đã đạt đến tiên giới. Mẹ kể chả thấy bố học bao giờ, mua sách thì toàn là tiểu tuyết đông tây, hôm sau là ngày bố phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp, bố mang cuốn luận văn để trong ngăn kéo tủ ra rồi nằm bên cạnh ngủ luôn đến tối, thế mà hôm sau vẫn bảo vệ được.
Bố mẹ tôi trước làm cùng cơ quan, bố có chức vụ cao, mẹ chỉ là nhân viên bình thường. Mẹ bảo mẹ vất vả vì người ta có chức vụ, học vấn, xuất thân gia đình kém bố tôi nhiều, mà khi ra làm kinh tế, được đảm nhiệm những vị trí rất to, ở những ngành nghề trọng yếu, nhưng bố tôi ngại bon chen, chỉ muốn tiếp tục làm công tác hành chính bên chính quyền, vì thế mẹ tôi phải ra làm kinh tế và chỉ được phân làm quản lý một doanh nghiệp nhỏ thôi. Nói chung, kinh tế trong gia đình trông cậy hết vào mẹ.
Bố kể chuyện hồi bố mới sinh ra, có ông thày bói xem tướng tai của bố, bảo thằng này về sau sang lắm nhưng chỉ có cái danh thôi không giàu.
Hồi bé tôi nghe bố mẹ nói mấy chuyện chức quyền, tiền bạc, sang giầu này mà không hiểu.
Tôi vốn thân với bố hơn, vì mẹ lúc nào cũng bận việc cơ quan, còn bố có rất nhiều thời gian chăm sóc tôi. Sáng tôi tự đi bộ đến trường và trưa tự đi bộ về nhà. Con đường đi học bố hay dẫn tôi đi chơi từ khi còn mẫu giáo, thành ra bước chân đi học của tôi ngay từ đầu đã là bước chân đi chơi, bước chân đi khám phá với bố. Sau này tôi có hai học bổng du học, thành ra tôi học cao học ở hai nước một bên châu Âu, một bên châu Á, cũng vì tư tưởng tranh thủ đi du lịch trải nghiệm.
Trưa hàng này, đợi tôi đi học về, bố mới đi nấu cơm, bảo để ăn cho nóng. Khi bố nấu, tôi chỉ quanh quẩn bên cạnh, nói chuyện linh tinh, gọi là cổ vũ tinh thần. Với bố chuyện nấu cơm quá đơn giản, tôi chả cần đụng tay, bố làm tẹo là xong. Bố bao giờ cũng nấu canh cho tôi ăn vì biết tôi không thích ăn khô. Xong món canh thì hai bố con ăn cùng nhau.
Sáng bố đưa mẹ đi làm, trưa mẹ ở cơ quan, chiều hết giờ làm bố đi đón mẹ, đưa mẹ đi chợ và bố đợi ở cổng chợ. Mẹ tôi không biết đi xe máy, nên bố không chỉ đèo mẹ đi làm, đi chợ, mà việc đến thăm bạn bè nào của mẹ cũng là bố tôi quyết rồi đèo mẹ đi. Bố đợi mẹ tan làm bao lâu cũng được, bố đợi mẹ đi chợ bao lâu cũng được, bố lúc nào thừa thời gian và bố rất hưởng thụ thời gian chờ đợi này để quan sát và trò chuyện với mọi người.
Tối khi mẹ về, không khí gia đình căng thẳng hẳn, tôi liên tục bị mẹ giục phải dọn dẹp, phải làm xong việc này việc khác, phải nhanh tay hơn…. Nhưng bố thì lúc nào cũng ung dung, ngày nào chả nấu cơm, có gì mà vội, mẹ nói gì bố cũng kệ, bố làm việc của bố theo cách của bố.
Ăn cơm xong, bố hay đưa tôi đi dạo phố cổ, đi thăm bạn bè. Tuần nào bố cũng dẫn tôi đi vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, cái hồ buổi tối khi đi với bố khác hẳn ban ngày khi tôi đi học, tức nhiên không giống phố đi bộ hay chợ đêm bây giờ. Bố tôi có lịch định kỳ đi thăm bạn bè, mà bố cho tôi, con gái rượu đi cùng.
Tối bố xoa lưng cho tôi ngủ. Hồi tôi còn bé bố tôi còn hát ru và phải có bố tôi mới ngủ được. Trẻ con vào tay bố tôi đang khóc cũng lăn ra ngủ, còn vào tay mẹ tôi đang ngủ cũng tỉnh dạy khóc ầm ỹ.
Nhịp ăn ngủ, nhịp đi bộ, thói quen đi dạo chơi lang thang để hưởng gió trời và ngắm cảnh, không cần mục đích của tôi đều là do bố cho.
Năm tôi vào đại học, gia đình tôi chuyển nhà về cái nhà ngay gần cổng trường, thế là giống như 12 năm phổ thông, tôi vẫn đi bộ đi học. Sau vài năm, bố mẹ muốn bán cái nhà ấy, nhưng bố đợi tôi học xong đại học gần trường rồi mới chuyển cả nhà đi. Tôi học cao học và đi du học trong thời gian gia đình tôi ở nhà mới. Khi tôi về nước được một thời gian, gia đình tôi lại chuyển và tôi lại tìm được một công việc cũng cách nhà tầm 1 km. Chả ai tin rằng lý do tôi chọn ngân hàng để xin việc là do thấy trụ sở gần nhà, nên thử và rồi gắn bó với ngân hàng đó cho đến lúc nghỉ việc, đi dạy thiền.
Nhịp điệu của đứa đi học nhà và đi làm gần nhà rất khác với nhịp điệu của người đi học xa và đi làm xa. Tan học, hết giờ làm việc là bọn ở gần mắt trước mắt sau chuồn về nhà ngay. Hồi làm sếp, tôi nói với nhân viên là cơ quan chỉ là con ma, ngôi nhà gia đình của mình mới là thật, đừng có tin vào mấy cái tầm nhìn của công ty, mình lúc nào cũng nhìn về nhà, về gia đình, nơi mình sinh ra, lớn lên và ở đó, mình đi làm chỉ vì tiền, vì tiền mình ở lại và vì tiền mình đổi nơi làm việc, ngôi nhà mới thật sự là của mình, mà không có tiền nào mua được.
Lớn lên tôi mới hiểu, nhịp thở, nhịp tim, nhịp ăn ngủ, nhịp đi bộ, nhịp học tập, nhịp làm việc, nhịp suy nghĩ, nhịp cảm xúc, khả năng vào nhịp mùa vụ, lễ Tết, khả năng vào nhịp thiền và dẫn nhịp cho học sinh sau này của tôi đều là do được bố cho suốt những năm đầu đời.
Lớn lên tôi mới hiểu rằng mẹ kiếm tiền, mẹ mua đồ nhưng bố mới là người giữ luồng tiền và nhịp tài lộc cho cả nhà, nên nhà tôi lúc nào cũng đầy đủ, thoải mái về vật chất, tuy không giàu có.
Lớn lên tôi mới hiểu rằng nhờ có bố, gia đình luôn đầm ấm, vui vẻ. Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ nghe tiếng cha mẹ cãi nhau. Mẹ nói thì bố nghe, bố nhường, và mẹ cũng không nói nhiều, công việc gì cần thì mẹ nói thôi. Các con nói, bố mẹ đều lắng nghe. Bố là người giữ nhịp điệu, giữ hoà khí ấy của cả gia đình.
Bố cũng là người cân bằng nhịp nhàng luồng vật chất và luồng tinh thần cho cả gia đình, mặc dù trông như bố chả làm gì quan trọng toàn đi chơi và đi ngủ.
Đợt Covid bố tôi bị mất ngủ mấy tháng, thực ra là bố tôi thức đêm và ngủ ngày, cuộc sống cả gia đình theo bố mà đảo lộn hết. Bố ngủ lại được ban đêm thì nhịp sống của cả gia đình mới an lại được.
Lớn lên tôi mới hiểu rằng sau lưng bố là ông Thần tài. Thần tài là người giữ nhịp điệu và luồng cho nhà đất và gia đình, nhưng Thần tài không thể làm việc ấy một mình, mà trong gia đình, phải người có sự thông linh và khả năng giữ nhịp điệu sống của cả gia đình vừa tự nhiên vừa vững vàng. Gia đình tôi may mắn có được người nhạc trưởng là bố. Tên của bố tôi cũng có nghĩa là người tiên phong giữ nhịp.
Điều kỳ lạ là càng lớn tôi càng cảm nhân được nhịp đi bộ, nhịp ăn ngủ … của bố là từ ông, có thể ông tôi lại nhận cái nhịp điệu này từ cụ kỵ, tổ tiên, từ quê hương, xứ sở. Vì trong các chị em, tôi là đứa con kết nối rất sâu sắc với bố, nên tôi cũng kết nối về với dòng họ nội và quê nội theo một cách nào đó khó diễn tả. Ông nội nói với tôi rằng “con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh”.
Khi hồi tưởng lại các nhịp điệu sống mà tôi học được từ bố qua các ký ức tuổi thơ, tôi thấy phía sau bố tôi là ông nội, cụ nội và gia tiên tiền tổ bên nội hiện lên đến tận mây trời, nhấp nhô như một sống núi. Cái sống núi ấy tên là Cao Sơn, vị thần trấn Nam Thăng Long (Cao Sơn cùng với Quý Minh đứng tả hữu hai bên đức thánh Tản Viên). Nhịp Cao Sơn là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, ấy chính là hằng, thường hằng và hằng nga. Nhịp Cao Sơn chính là sống giữa đời mà chẳng thuộc về đời, ấy là tiên cảnh chốn nhân gian.
Bây giờ thấy trẻ con dễ bị dụ vào điện tử, thanh niên dễ yêu sớm hay nóng giận đánh nhau, có người bi lừa đảo dụ dỗ đi rất xa, làm những việc nguy hiểm, có thể bởi vì nhịp điệu cá nhân và nhịp điệu gia đình không vững, nên khi bị lạc nhịp và bị dẫn dắt thì không nhận ra và không sửa chữa được, cuối cùng chịu hậu quả rất lớn.
Lớn lên mới thấy biết ơn bố vô cùng và hiểu rằng trách nhiệm của mình là giữ lấy cái nhịp điệu sống của cá nhân mình và trao tiếp cái khả năng giữ nhịp điệu cá nhân ấy cho con, mong con nối giữ được nhịp Cao Sơn của cha ông mình.
—o—o—o—
Viết sau Lễ giỗ cha Trần Hưng Đạo và vua cha Bát Hải Động Đình, ngày 20 tháng Tám, năm Ất Tỵ 2025
