Ngày bé, tôi là đứa mặc dù học giỏi, chẳng yêu quý gì cô giáo. Những lúc cô goi các bạn và các bạn quây quanh cô ánh mắt long lanh, tôi toàn chuồn cho nhanh. Thế là, cô giáo cũng chẳng yêu quý gì tôi cho lắm.
Nhưng cũng vì tôi và cô giáo chẳng bao giờ gây khó khăn gì cho nhau, tôi ham thích học, cô giáo cần dạy học, nên nói chung tôi cũng chẳng ghét cô giáo và cô giáo cũng chẳng ghét tôi.
Một ngày tôi chọn một đứa bạn mắt sáng long lanh nói về việc nó sẽ làm xyz cho cô giáo. Tôi hỏi nó ” Vì sao mày yêu cô giáo ?”. Nó trả lời tôi, vì cô giáo cũng yêu nó.
Lúc đó, tôi suýt nhảy lên bảo nó rằng mày yêu ai, mày phải tự biết chứ, mày phải xuất phát từ chính mày chứ, sao mày lai yêu người ta vì người ta yêu mày. Rồi tôi định vặn vẹo nó làm sao mày biết cô yêu mày….
Nhưng các câu hỏi này phóng vèo vèo trong đầu, còn tôi bi cấm khẩu.
Tôi đơ hết cả người ra khi nhân ra rằng tôi yêu đơn phương khoa học, sự thật, chân lý, trong khi tôi và cô giáo không thực sự yêu thương nhau, tôi ghét trường học, tôi và bạn bè đứa thân thiết đứa không.
Còn bạn tôi, cô ấy chẳng yêu gì học hành, nhưng yêu song phương cô giáo, chấp nhận trường học và có đủ cảm xúc yêu ghét với bạn bè.
Chúng ta yêu những đối tượng khác nhau, theo những cách khác nhau.
Thế nào cũng là yêu.
===
Rồi, tôi yêu ai đó và những ai đó, tôi lần lượt nhận ra mình không yêu, mà chỉ vì tò mò và rảnh rỗi quá, mà tôi thường quên xừ mất mình đang yêu, mà tôi chẳng buồn thắc mắc rằng có thật yêu hay không.
Rồi, tôi yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, và rồi chán ngắt người ấy ở cái nhìn số 30, và rồi có một tình bạn đẹp ở cái nhìn số 300.
Rồi, tôi yêu một người, với đủ cảm xúc cuồng điên, cả hai phủ nhận lẫn nhau, rồi nhận ra tôi yêu trải nghiệm yêu đương, không phải chính người đó, nên chia tay mà vẫn yêu.
Rồi, tôi yêu một người, chẳng còn từ gì để tả và chán chả muốn tả, bởi dù sao đi nữa, vẫn sẽ yêu, luôn yêu.
Thế nào cũng là yêu.
===
Tình yêu nào cũng đích thực dù chỉ một giây hay một đời, dù chỉ một khía cạnh bé xíu hay một cái tôi trọn vẹn, dù xuyên không gian, thời gian hay lộn nhào không gian, thời gian.
Qua tình yêu, tôi chạm vào những khía cạnh của chính bản thân tôi,
Qua tình yêu, tôi chạm vào những khía cạnh của cuộc đời,
Qua tình yêu, tôi chạm vào những khía cạnh của Thượng đế,
Qua tình yêu, tôi chạm vào tình yêu
Với quá nhiều xúc cảm.
Thế nào cũng là yêu.
===
Tôi chẳng biết tình yêu vô điều kiện là gì, hay sinh linh nào cũng được yêu, yêu thế nào cũng được, chẳng có điều kiện gì cả.
Và nếu trong lúc yêu, chúng ta đăt ra 100, 1000 điều kiên cho chính mình, cho người khác và cho cả tình yêu nữa, thì thế vẫn là yêu
Bạn yêu thế nào, bạn chạm vào hiện thực như thế, mà hiện thực là vô cùng.
Yêu thì cứ yêu thôi.
Thế nào cũng là yêu.