TRƯỞNG THÀNH TRONG HIỆN TẠI TRỌN VẸN

Loading

Mình vẫn hình dung cuộc đời mình như một dòng sông, chảy ra từ nguồn bào thai. Mình bây giờ đang ở đoạn giữa dòng sông. Khi nào ra đến biển là lúc mình hoàn thành cuộc đời, mình chết.
Hiện tại của mình được tạo nên bởi cả một dòng chảy từ đầu đời, mà sẽ tiếp tục đến cuối đời.
Lúc mình sinh ra, có bốn đứa thân rốn ối nhau, mà bây giờ chỉ có mỗi cái thân mình ở đây, ba đứa kia đâu rồi chả biết. Con người toàn vẹn của mình phải bao gồm cả bốn đứa. Hiện tại toàn vẹn của mình là dòng chảy của cả bốn đứa, dù ở bốn nơi nhưng vẫn là một cuộc đời của một con người.
Mình biết hiện tại của mình chưa trọn vẹn, con người của mình chưa trọn vẹn.
Mình đã lớn lên hàng ngày theo từng bữa ăn kể từ lần bú mẹ đầu tiên. Khi nhớ về các bữa ăn ấy, mình ngỡ sẽ được tắm trong cả một dòng chảy đầy âm hình mùi vị, nhưng mà các ký ức của mình cứ rời rạc trống trơn, dù mình biết chúng vẫn đang ở đó. Rồi mình nhớ ra một ký ức mà mình háo hức nhìn vào nồi cá kho, màu nâu cánh gián, mình ngửi mùi cá kho, mình đói. Rồi mình nhớ ra một món ăn khác, một bữa ăn khác … Mình xúc động khi nhớ lại. Hiện tại của mình không có cái cảm giác đói, cái cảm giác háo hức đó. Mình giống cây bèo héo trôi vật vờ ở trên dòng sông âm hình mùi vị ấy. Hiện tại của mình nhỏ bé hơn nhiều so với những ký ức sống động này.
Mình biết hiện tại của mình chưa trọn vẹn, con người hiện tại của mình chưa trọn vẹn.
Mình đã lớn lên trong mối quan hệ với cha mẹ, với các chị, với gia tiên. với chồng con, với bạn bè, với thày trò, gồm cả các vị thày tâm linh. Khi nhớ về ký ức với từng người, mình rơi vào rất nhiều khoảng trống, rất giống như người lang thang trên sa mạc, mình nhặt từng mảnh vỡ ký ức, ghép lại, để cố gắng ôm chúng vào hiện tại của mình. Gia đình của mình vẫn luôn ở đó, ký ức gia đình mình vẫn luôn ở đó, đợi mình nhớ lại. Những người thân yêu của mình vẫn luôn ở đó, ký ức của các quan hệ của mình vẫn luôn ở đó, đợi mình nhớ lại.
Mình biết hiện tại của mình chưa trọn vẹn, vì các quan hệ hiện tại của mình chưa trọn vẹn.
Mình đã lớn lên với các công việc và các vai trò mà mình đã gánh vác. Mình có thể kể tên các công việc mình đã làm, nhớ một số công việc hồi nhỏ trong gia đình. Mình yêu công việc hiện tại của mình rất nhiều. Nhưng dường như mỗi công việc mình đã trải qua giống như một căn phòng, mình đóng phòng lại mỗi khi rời đi, chỉ có công việc hiện tại của mình là nhà rộng nhất, đẹp nhất và sống động nhất, mà mình dành bao tìm cảm cho nó.
Mình muốn căn nhà công việc hiện tại của mình chứa những căn phòng của những qúa khứ, để công việc hiện tại của mình được trọn vẹn.
Mình biết hiện tại của mình chưa trọn vẹn, công việc hiện tại của mình chưa trọn vẹn.
Đáng lẽ càng sống, mình càng phải trưởng thành hơn, nhưng trải nghiệm càng chồng chất, nhưng mình lại vỡ vụn hơn, và hiện tại của mình chỉ như viên sỏi lạc lõng giữa một dòng trải nghiệm khổng lồ mà mình để lại trong quá khứ mà mình không thể nào nhớ nổi.
Mình biết hiện tại của mình chưa trọn vẹn, cuộc sống hiện tại của mình chưa trọn vẹn
Mình muốn hồi tưởng ký ức, ghép chúng ta thành một dòng chảy cuộc đời, để con người hiện tại của mình được ôm trọn được tất cả con người quá khứ của mình, để trưởng thành hơn.
Mình biết mình chưa trưởng thành so với chính bản thân mình.
Khi mình cứ ghép các khía cạnh của cuộc đời mình lại để mình có được hiện tại trọn vẹn hơn, khi mình cứ cố gắng lớn lên để ôm ấp được mọi ký ức của mình về hiện tại, thì mình bỗng thấy một vòng tròn Trường sinh của bản đồ Tử vi xuất hiện và xoay tròn. Hoá ra bánh xe vận mệnh của mình chỉ bắt đầu cót két quay khi mình sống trong hiện tại.
Mình lên bàn thiết kế cuộc đời của mình, mình khóc khi nhìn theo dòng chảy cuộc đời mình đến điểm kết thúc, mình đã bắt đầu nhìn thấy điểm kết thúc của cuộc đời rồi.
Trong quá trình chữa lành, đặc biệt các cây dòng họ, mình thường xuyên chốt điểm cuối đời của những cuộc đời của mọi người và cuộc đời của mình trên các cây dòng họ, như là điểm kết thúc trọn vẹn những chữa lành mà hiện tại chưa thể vận hành được. Vì mình biết chắc chắn là có cái điểm kết thúc cuộc đời quý giá ấy, để mọi việc được kết trọn vẹn. Hôm nay mình đã thấy được điểm đó đang vận hành cùng với hiện tại của mình.
Mình nhớ đến câu nói của thày Khổng Tử và thày Thích Ca về thời khắc mà các thày đạt được cái gọi là tri thiên mệnh, đó chắc là thời khắc của hiện tại trọn vẹn. Mình đi theo tấm gương tu đạo của các thày.
Mình muốn trong hiện tại trọn vẹn này có một hạnh nguyện cho cả cuộc đời trọn vẹn mà mình đã lờ mờ nhìn thấy cái đích của mình.
Mình gửi gắm vào cuộc đời này bao nhiêu tình yêu và khát vọng, mà đang trọn vẹn ở ngay trong hiện tại, một hiện tại mà ôm trọn vẹn được cả quá khứ và tương lai, cả sinh và tử của cuộc đời trọn vẹn và con người trọn vẹn của mình.
Chia sẻ:
Scroll to Top