![]()
HỌC SINH
Mấy hôm nay e viết về chồng- gia đình chồng- con cái, khoảng 10 năm trở lại đây. E nghĩ là 1 ngày sẽ xong, mà 3 ngày chưa xong. Cảm giác viết hiện tại khó hơn quá khứ, như kiểu khó tìm ra điểm cao trào. Hôm qua khi đang ngồi nghĩ viết như thế nào, em bị đẩy vào 1 trường không gian, ở đó e thấy kí ức chạy vun vút như xe trên xa lộ, mà hầu như là kí ức gần đây mới chạy như thế. E hô lên, ô đây là thì hiện tại hoàn thành, câu chuyện vẫn tiếp diễn ở hiện tại, hoặc kết quả vẫn liên quan đến hiện tại và cả tương lai.
CÔ GIÁO
Đúng rồi, đó mới là sống trong hiện tại. Khi sống trong hiện tại mà chẳng biết quá khứ tạo nên hiện tại ấy ra sao thì chỉ là sống trong hiện tại vụn vỡ, hiện tại ảo. Ai sống trong thứ hiện tại như thế sẽ có tương lai vỡ nát. Cái tương lai ấy sẽ vỡ nát rất nhanh sau chuyển vận này. Cái luồng vun vút em xem, chi gọi nó là “Điền trạch đã hoá Thiên di”, nó hoá thật sự trên khắp toàn cầu. Bởi vì hoá như vậy, nên Vu Lan năm nay mới cực lớn, bởi vì Địa ngục cũng đã Thiên di. Nó thiên di đi đâu, nó chuyển thẳng vào trong từng người đang sống, từng gia đình, từng dòng họ, từng dân tộc, để chốt nghiệp quả Công nguyên. Chi cũng sẽ không ôm một đống mảnh địa ngục của mọi người trên trường tăng đoàn lâu đâu, kiểu gì cũng chuyển tiếp sang cho mọi người. Những mảnh đó sẽ cho mình hiểu được chính mình hơn hay đánh sập mình hoàn toàn trong u mê, là do mỗi người. Kể cả các bạn học sinh chỉ lượn qua lớp một chút hoặc những người không đến lớp, tình hình vẫn không thay đổi gì cả, mảnh của ai, nghiệp của ai, bài học của ai, đến lúc chốt thì hãy tự chốt mà thôi. Mỗi người sẽ tự công phá với các khía cạnh của chính họ và quá khứ của chính họ, nếu họ không có hạnh nguyện và hành động để sống một con người toàn vẹn trong hiện tại toàn vẹn
