![]()
Trần sao âm vậy. Trong thế giới âm cũng có tất cả những gì mà thế giới dương có, được dựng lại bằng ký ức và tư tưởng của những con ma, không nhận thức được rằng mình đã chết, mà sử dụng ký ức cao trào của những thứ mà chúng say mê khi còn sống, phóng chiếu về tương lai và sống luôn trong những phóng chiếu đó. Đó là nguyên tắc tạo ra địa ngục. Địa ngục chính là thế giới của tâm tưởng, tâm si mê, tâm tham cầu, tâm sân hận.
Các quỷ đầu trâu mặt ngựa trong địa ngục hành hạ người âm có vẻ rất ghê đúng không, nhưng người âm chỉ là trường sóng âm. Cảnh tượng bẻ răng, cắt cổ, cho vào vạc dầu … chỉ là các dạng sóng âm bên ngoài đánh vào trường sóng âm của con ma, để giúp chúng tỉnh ra khỏi việc sống trong giấc mộng phóng chiếu đó, quay về hiện thực rằng là chúng đã chết rồi. Cảnh tra tấn của địa ngục chỉ tương tự như cảnh một người bị say rượu nên phải bị ăn tát hoặc bị đổ nước vào mặt, cho tỉnh. Các con ma khi tỉnh lại khỏi cơn mơ cần nhớ lại khi sống chúng là ai, và hoàn thành việc đánh giá đầu thai rồi siêu thoát. Ấy thế mà dù bị “tra tấn” đến cỡ nào, chúng cũng nhất định không tỉnh.
Ví dụ nhé, có con ma đang si mê nhìn con đang ngủ, lúc sống con ma là một bà mẹ hết lòng vì con, bà quan tâm sâu sắc đến bệnh tật nhẹ của con, nhưng lại chẳng quan tâm đến cái chết của mình, ngoại trừ việc cái chết này làm con bà thiếu người chăm sóc. Khi chết, hồn vía của con ma ra khỏi xác, bắt đầu bất loạn, nó cố gắng trấn tĩnh, rồi nó nghĩ đến con, đối tượng thường trực trong tâm trí nó và tâm trí nó bắt đầu lao đi tìm con, lúc này ký ức nó đang ôm con trong tay si mê nhìn con bình yên ngủ bật lên, thế là con ma này rơi vào ký ức được yên bình được ngắm con ngủ, rồi nó sống luôn trong ký ức đó. Địa ngục lúc này có thêm một con ma hạnh phúc ngây ngô ngắm con đang ngủ.
Quỷ sứ quát hỏi nó là ai, nó mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi đứa trẻ và trả lời rằng nó chính là đứa trẻ con đang ngủ. Tưởng tượng cảnh chúng ta đang ngủ mơ, thì có người nằm cạnh hỏi vọng vào giấc mơ của chúng ta rằng chúng ta là ai thì chúng ta cũng đáp như thế. Dân gian toàn dùng cách này để khai thác thông tin mật từ người ngủ mơ bằng cách hỏi vọng vào trong mơ mấy câu hỏi bí mật tình cảm mà lúc tỉnh còn lâu mới hỏi được, ví dụ “mày yêu ai ?”, “mày đã ngủ với con X phải không ?”, “mày có con riêng phải không?”.
Quỷ sứ chán vô cùng quyết định đem các dụng cụ tra tấn ra. Một nhát chém, con ma bay đầu, một nhát chém nữa, con ma bay mất cánh tay đang ôm con, hình ảnh ký ức về đứa con nhoè đi, con ma vội vàng lắc lắc cái đầu, tay đưa lên giữ đầu, tay đưa ra giữ con, tất cả các hành động của nó nó đều làm trong vô thức, chỉ để cho hình ảnh đứa con trong ký ức của nó hiện ra rõ nét và cân bằng hơn. Quỷ sứ lại quát hỏi “Mày là ai ?”, con ma vẫn trả lời “Tôi đang ngủ”.
Tưởng tượng những cảnh vạc dầu sôi, bàn chông, cắt lưỡi … đánh vào thân con ma, có tác dụng rất ít với con ma, đơn giản những con ma này không bao giờ quay lại quan sát bản thân, cảm nhận bản thân, cả cuộc đời nó điên cuồng lao theo các đối tượng bên ngoài.
Nếu không có tác dụng gì, sao quỷ sứ cứ tra tấn mãi ? Bởi vì sau một lượng tra tấn đủ lớn, các kích thích này sẽ định hình được trong thể năng lương của con ma, lúc này chỉ cần thay đổi dần các tần số kích ứng, thì sớm hay muộn, các con ma sẽ ra được khỏi địa ngục. Địa ngục thực chất là bệnh viện tâm thần, bệnh viện tâm tưởng.
Tại sao quỷ sứ không đánh đập đứa con thay vì đánh đập bà mẹ ma, thì bà mẹ cuồng con đó sẽ tỉnh ? Vấn đề là hình ảnh đứa con chỉ là ảo, bà mẹ dù là vong ma thì cái thân của bà ấy vẫn là thân năng lượng thật. Đánh bà mẹ còn khó thế, đánh hình ảnh đứa con được bà mẹ phóng chiếu ra là vô ích.
Cảnh “si mê” trong lớp thiền của tôi diễn ra thế này : một bạn nữ vào ký ức của một cô gái đang si mê ngắm nhìn một chàng trai, cô giáo hỏi bạn là ai trong ký ức này, bạn bảo bạn là chàng trai. Địa ngục giữa ban ngày là đây chứ đâu. Mê trai xuống địa ngục không hết là đây chứ còn đâu.
Cảnh này “tra tấn” trong lớp thiền của tôi diễn ra kiểu này, cô giáo giảng về giải phẫu học, với các hình vẽ sinh động nào gan, nào tim, nào phổi … rồi hướng dẫn các học sinh đi vào trong khoang bụng của mình, như kiểu máy dò nội soi, sau đó mô tả cho cô giáo cảm nhận về cơ thể của mình. Trong lớp, có một bạn đặc biệt mà trong tâm trí của bạn hiện ra cái hình của cô giáo được phóng chiếu trong trường vía của bạn, nên nó sống động y như thật và bạn tả ngay cái hình ấy rồi bảo đó chính là khoang bụng của bạn.
Những người tâm cuồng si đối tượng bên ngoài và u mê ngoại cảnh đã đến mức này, thì không thể thiền được, vì thiền là trạng thái nội thế tâm, mà phải sửa tâm bằng cách khác. Chỗ nào nhiều cuồng si, u mê, sân hận, chỗ đó chính là địa ngục.
Người bình thường lãnh đạo chả ai nghe, nhưng người tâm lý cuồng si hoặc u mê bất thường rất thu hút đám đông, vì đám đông không nhìn thấy cái bất thường trong tâm họ, trong khi sự si cuồng sống động, sự đam mê cực đoạn của họ lại quá rõ ràng và thu hút đám đông, mà có tâm lý khá tương đồng với lãnh đạo nhưng ở mức độ nhẹ hơn.
Có những ký thuật kích động ký ức gọi là “chữa lành”, người bị kích động sẽ thấy các ký ức đau thương hoặc hạnh phúc rồi phát rồ lên. Ký ức được lưu trữ theo cảm xúc, nên chỉ cần được dẫn dắt hoặc kích động thì một người có thể rơi vào ký ức đau thương hoặc họ rơi vào ký ức hạnh phúc. Kích động cái này khá dễ. Kích động ký ức lên cấp cha mẹ, ông bà cũng không khó vì trường năng lượng cá nhân và gia đình của họ thường bị chập sẵn rồi (trong tâm linh việc mở ký ức của người khác, tương tự như là vong nhập và bị coi là phạm luật). Vấn đề là ký ức đau thương khá phổ biến trong thực trang ly hôn, ngoại tình, phản bội nhiều như thế này. Sau nhiều lớp học kiểu đó bị đám đông ném gạch vì học sinh công khai nói lên sự căm thù ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh em, thì bây giờ học sinh sẽ được dạy trước về tình yêu và tha thứ, để khi ký ức nổi lên thì cả lớp sẽ cùng nhau yêu thương và tha thứ, chả cần biết cái ký ức này nông sâu diễn biến thế nào. Trường hợp thứ nhất, sau lớp học, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm căm thù bị che dấu sẽ gặm nhấm và huỷ diệt quan hệ gia đình, nhưng có ai thấy đâu. Trường hợp thứ hai, căm thù bị quên lãng để nhường chỗ cho cơn cuồng yêu thương và tha thứ. Trường hợp thứ ba, cả hai đều xảy ra. Đến lúc chết, dù ký ức cuồng yêu và căm hận nổi lên, thì địa ngục đều phải đón thêm một thành viên mới, mà thường là thành viên ra vào địa ngục đã nhiều lần, thành quán tính nhiều đời rồi.
Nếu bình thường chúng ta không thể nhớ được về bữa ăn cơm hôm qua vì nó quá tầm thường, nhưng lại nhớ được rõ nét với đầy đủ âm hình mùi vị một que kem chúng ta ăn lần đầu trong đời, thì những con ma trong địa ngục cũng vậy, chúng chẳng nhớ gì về sự kiện chết của mình mà với chúng là một ký ức tầm thường, chúng chỉ nhớ những gì chúng si cuồng và những gì chúng căm hận.
Những người trốn tránh cái chết, thờ ơ với cái chết, những người trăm sự nhờ bác sỹ, có bệnh vái tứ phương, và những người vốn sợ chết mà lại chết trong tai nạn, là những ứng cử viên sáng giá cho địa ngục, bởi vì khả năng sau khi chết họ phủ nhận ký về cái chết của chính mình quá cao.
Tưởng tượng rằng các con quỷ sứ cố gắng gào thét với đám vong mà rằng chúng mày tỉnh lại đi, chúng mày đã chết rồi, chúng mày đừng sống trong tâm tưởng nữa, nhưng không ai tỉnh cả, ai cũng muốn sống tiếp trong ký ức tốt đẹp, hoặc bị kéo chết chìm trong ký ức đau khổ, không ra nổi.
Trong cuộc đời của các thánh nhân, chết là sự kiện đỉnh cao, nơi họ bước vào niết bàn hoặc đến tây phương cực lạc, nơi họ hoá thần, hoá thánh. Các vị này không một ngày mà hoá, họ phải chuẩn bị cả cuộc đời cho cái chết, nơi mọi hạnh nguyện cuộc đời được hoàn thành. Cái chết vì thế là đỉnh cao của cuộc đời. Có thể nói một số vị thánh sống cả cuộc đời chỉ để chuẩn bị cho cái chết. Còn với con ma cái chết là thứ bị phủ nhận, bị lãng quên. Tưởng tượng cuộc đời chúng ta là một dự án, nhưng chúng ta giám đốc dự án lại căm thù sự kiện kết thúc dự án – cái chết. Ô thế thì có khác gì cuộc đời chúng ta là một dự án vô nghĩa hay không.
Người thức tỉnh sẽ chia mọi công việc họ làm thành hai nhóm. Nhóm 1 là công việc họ làm đến đâu phải kết thúc đến đấy. Nhóm 2 là công việc làm đến đâu chốt đến đấy và phần còn lại chuyển tiếp sang giai đoạn sau hoặc chuyển thẳng đến sự kiện chết, mà tối ưu là mọi thứ tắc nghẽn trong cuộc đời sẽ kết thúc được ở đó. Nếu chết mà mọi thứ chưa kết thúc được, thì người chết sẽ thành ma. Ma là học sinh đúp nhưng vẫn đang cố gắng kết thúc chương trình học có tên là đầu thai. Còn ma địa ngục là học sinh mà làm cách nào cũng không chịu tin là mình đang đi học.
Có một loại ma nữa nghe cũng khổ, là loại ma si mê học hành.
Trước kia khi còn đọc nhiều sách về thế giới âm, mình nhớ một trường hợp được mô tả trong sách Thông thiên học về việc trong địa ngục có một con ma si mê nghiên cứu khoa học, nó tự xây dựng được bằng tâm trí của mình cả một thư viện đẹp đến mức nhìn tưởng lạc vào thiên đàng. Trong thư viện nó miệt mài nghiên cứu khoa học, mấy trăm năm mà chưa xong, mà e rằng có cả nghìn năm cũng không xong, vì cứ ý tưởng này kéo theo ý tưởng khác, các cuốn sách và các công trình nghiên cứu mà con ma viết trong thế giới âm đã chất đống. Những con mà này thậm chí còn có thể nghiên cứu về cái chết, về vong ma, và về thế giới âm, chỉ có điều nó không hề biết nó chính nó là vong ma của thế giới âm.
Vu Lan năm nay mình bất ngờ nhớ lại về con ma nghiên cứu khoa học, bởi vì mình gặp mấy những con ma bác học, bị buộc phải ra khỏi địa ngục trong đợt Vu Lan này, nó rất buồn vì mâm cúng của mình chỉ có đồ ăn, không có sách. Điều khiến mình chả biết cười hay khóc, là mấy con ma này là mảnh của một số nhà nghiên cứu khoa học mình đã gặp và mảnh của một số học sinh. Mình bỗng nhớ lại ký ức của mình với những người đó trong cuộc đời này. Một người khăng khăng bảo mình chữ Hán là do tâm trí tạo ra, khi mình cho rằng thanh âm luôn phản ảnh hiện thực, thanh âm là “tên” của hiện thực, như cái tên của mỗi chúng ta, và chữ viết mà ra đời sau là cách ghi nhận của thanh âm (như tiếng Việt) hoặc hiện thực gốc, hoặc cả hai (như tiếng Hán). Một người khác thì khăng khăng bảo mình rằng huyền tích chính là lịch sử, trong khi mình cho rằng huyền tích chỉ là mật mã ghi lại lịch sử, trong khi lịch sử là hiện thực, và nhất đinh phải sống trong hiện thực chứ không được sống trong câu chữ. Mình còn gặp một con ma khi sống là nhà triết học, mình có nghe tên nhưng chẳng quan tâm gì đến triết học của ông ấy.
Mình có ngờ đâu sự say mê khoa học kiểu sách vở lại đưa một người đi xa đến vậy khỏi bản chất cuộc sống và bản chất con người họ. Con ma giáo sư trong thế giới âm viết sách về vong ma và thế giới âm, mà không biết mình chính là ma trong thế giới âm, còn người sống nghiên cứu về lịch sử đất nước dân tộc trong khi không biết lịch sử của chính con người mình, gia đình mình và dòng họ mình có khác gì nhau. Với họ trong sách có tất cả, trong đầu có tất cả, và trong địa ngục cũng có tất cả môi trường lý tưởng cho học tập. Địa ngục cứ như thiên đường.
Ma triết gia, ma nghiên cứu khoa học của mình thì toàn đi đường nghiên cứu tâm linh, triết học dạng lý tưởng, thiên văn học, sinh học tế bào, sinh học di truyền, IVF, giáo dục trẻ em, giáo dục kiểu lý tưởng hoá… Si mê nghiên cứu quá, dâng hiến cả hồn xác của mình để làm vật thí nghiệm, để làm tiêu bản. Vấn đề là dường như có người lúc sống hiểu về vong ma, có trải nghiệm thật về địa ngục, nhưng lúc chết vẫn cứ vào địa ngục làm nhà nghiên cứu, giống y như cảnh tư vấn tình yêu cho người ta nhưng đến lúc chính mình lại phát điên vì chuyện tình yêu. Đó là các bạn ma của … mình.
Cảm giác các con ma si mê nghiên cứu, si mê công việc, si mê tiền bạc hoặc đam mê yêu đương đến mức vào địa ngục sống với các si mê này không có lý tưởng kiểu tôn giáo, là thấu hiểu bản chất của toàn bộ hiện thực mà cứ đi nghiên cứu cực kỳ chuyên sâu một khía cạnh nào đó của hiện thực, si mê trở nên quá lệch lạc, con người trở nên quá lệch lạc, hiện thực trở nên quá lệch lạc. Có lẽ đây là bản chất của Mạt pháp.
Theo thế, trong địa ngục có các dạng ma sau
– Ma nhập thế (mất xuất thế) : Làm vợ, làm mẹ, làm chồng, làm cha, làm lãnh đạo …, ma chết trong cực điểm đóng vai, ma chết trong khi bảo vệ người thân ….
– Ma xuất thế (mất nhập thế) : Ma sống trong tâm trí của mình hơn là hiện thực, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tâm linh, triết gia …, ma chết chân, ma chết đứng, ma chết trong lúc chạy trốn bao gồm chạy trốn cái chết, bệnh tật.
– Ma xuất nhập thế (chưa xuất đã nhập, chưa nhập đã xuất) : Ma sống trôi dạt từ việc này sang việc khác, ma chưa làm đã bỏ, lúc bắt đầu làm thì cuồng lên ham thích, nhưng gặp khó khăn thì cũng cuồng lên bỏ dở, rồi nhảy bổ sang việc khác, ma tha hương.
– Ma (tối) tạo thế (vận hành thế sai, chuyển thế sai) : Thường đây là nhóm ma yêu đương, ma chết trong cực điểm yêu đương hoặc vô vọng yêu đương.
– Ma chập thế (không tách được thế, không thoát được thế, cần cứu thế) : Ma bị trấn yểm, ma đồng hoá mình với đối tượng khác, nguyên sống chết vì đối tượng khác. Đây là nhóm ma rất nặng như trường hợp mẹ của Mục Kiền Liên, nên trong đạo Phật đưa ra làm trường hợp tiêu biểu cho tất cả các trường hợp bên trên gộp lại, phải có Tăng đoàn mới đỡ được.
Vấn đề nghiêm trọng nữa là tư tưởng và xúc cảm của thế giới dương và âm có sự giao hoà. Có hiện tượng là một số người viết truyện thực ra đang viết lại ký ức của con ma, thậm chí viết lại sách vở của ma sáng tác nếu sự giao hoà này quá nghiêm trọng. Có hiện tương khác là xúc cảm và nguyện ước của một số con ma ảnh hưởng trực tiếp đến xúc cảm và nguyện ước của một số người còn sống có duyên nghiệp liên quan.
Sau Vu Lan năm nay tình trạng giao hoà này sẽ tăng lên, vì nhiều vong ma buộc phải ra khỏi địa ngục đi vào dòng chảy cuộc đời, để nhân loại chốt nghiệp quả Công nguyên. Giả sử trong thế giới âm có mấy con ma thày bà, thì ngoài đời sắp tới sẽ có siêu nhiều thày bà.
Làm sao đo lường được xác suất xuống địa ngục của chính mình ? Không khó. Hãy hồi tưởng lại ký ức từ bé đến lớn của bạn, nếu bạn có thể ghi lại chúng thành câu chuyện khoảng 100-200 trang (đây là mình lấy ví dụ theo hiện trạng tạm thời của một số học sinh mà bắt đầu làm việc này) và bắt đầu thấu hiểu chúng, để trân trọng những trải nghiệm cuộc đời mà cho bạn lớn lên. Thay vì đợi đến lúc chết rồi một ký ức nào đó bật lên đưa vào bạn địa ngục. Mà thực sự không cần đợi đến lúc đó đâu, chỉ cần bạn cảm thấy ký ức của mình như vòi nước bị tắc, nhiều vùng trống trơn, là bạn sẽ tự đánh giá được bản thân đang sống trong hiện tại thế nào.
