![]()
TIẾNG LÒNG
—o—o—o—
“TÌNH NHÂN ƠI, EM ĐANG Ở ĐÂU” TRONG LỚP THƯ PHÁP
Hôm nay mình đội mưa gió bão bùng đi học lại lớp thư pháp, mà trước đó mình đã bỏ dở giữa chừng. Chuyện là cả lớp ai cũng biết chữ Hán Nôm và tiếng Trung rồi người ta mới đi học thư pháp để viết chữ sao cho đẹp, còn mình nửa chữ Hán Nôm cũng không biết, mà lại đăng ký học thư pháp, nên không khác đã mù chữ lại còn lo viết chữ đẹp. Cho nên khi vào lớp đó mình chả hiểu gì cả, mình không hiểu tại sao lại viết nét lên, nét xuống, nét ngang, nét dọc để làm gì và mình viết nét nào cũng sai hết. Thế lại phải dừng lại để học vài buổi Hán Nôm cơ bản. Hôm nay quay lại lớp ít ra mình cũng biết là cái nét sổ này nằm trong chữ “nhân”, nét ngang này nằm trong chữ “tam”, tâm lý thoải mái hơn nhiều, dù vẫn viết sai lè lè so với hướng dẫn của giáo viên.
Vấn đề là do tâm lý của mình thoải mái quá hay sao ấy, lòng mình bắt đầu hát. Nó hát bài “Tình nhân ơi”.
Mình viết được một chữ nó hát
Tình nhân ơi, anh đang ở đâu ?!
Làm gì để gặp được nhau …
Nhận ra nhau, ở bên nhau, tan vào nhau !
Mình viết thêm được một chữ nữa, nó hát
Tình nhân ơi, đến đây được không ?!
Đến và khẽ ôm vào lòng
Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng
Ngoài trời bỗng nhiên mưa lớn, nó lại hát
Bên anh đã tạnh chưa ?!
Trời bên em vẫn mưa
Anh đã có yêu thêm ai nữa ?!
Em thì vẫn chưa …
Mình buồn cười quá, vì cái bài này không ăn nhập gì với không khí của lớp học thư pháp cả.
KHÔNG LÀM BÀI THI ĐƯỢC THÌ HÁT
Hôm nay, mình bỗng nhớ lại những lần khác mà cái đứa bên trong mình hát (không hiểu vẫn là một đứa hay mỗi giai đoạn cuộc đời mình lại thay đứa bên trong).
Đó là lần mình thi vào trường chuyên cấp 3, trong phòng thi mình đọc đề toán một lượt, chả hiểu gì. Đã thế, cái con trong mình lại cứ cứ hát liên miên từ bài này sang bài khác, nó làm mình mất tập trung cao độ. Mình cố lắm cũng chỉ giải được đúng một câu, rồi đầu óc trống rỗng, chỉ có cái con trong lòng mình hát cứ hát mãi, hôm đó, nó phải solo cả một concert nhạc mashup mất. Cả buổi thi, đầu mình tư duy là phụ, lòng mình hát ca là chính. Môn sau lại quá dễ với mình, nên mình tập trung làm trọn vẹn bài thi, con trong lòng mình im thin thít. Cuối cùng, mình được 1 điểm toán, cộng điểm môn thứ hai khá cao, kết quả chung vẫn đỗ. Việc lòng mình hát khi không biết làm bài và im lặng khi mình biết làm có khi lại là may.
Nghĩ lại hình như, khi đầu mình tập trung, thì lòng mình sẽ không hát hoặc hoặc nó có hát thì mình cũng không nghe được. Có thể, một lúc nào đó, mình có thể vừa tập trung giải một bài toán khó bằng đầu vừa có thể hát trong lòng. Chắc chắn lúc mình có thể kết hợp EQ và IQ như vậy, mình sẽ siêu hơn mình bây giờ mà chỉ dùng một Q là chắc.
QUEN ĐƯỜNG RỒI THÌ HÁT
Rất nhiều buổi mình đang đi trên đường, thì con trong lòng mình bỗng cát tiếng hát. Thường là những ngày đó, trời rất đẹp, gió rất mát hoặc có chuyện gì đó khiến cho tâm trạng của mình khá phiêu.
Mình không biết nó chọn một bài hát vì lý do gì. Nhưng cơ bản mình và nó cùng gu âm nhạc, các bài nó chọn toàn là bài mình thích, hoặc có thể mình thích nghe bài hát nào là do nó bên trong quyết định.
Có những hôm mình còn hát theo nó, nghĩa là con trong lòng hát, con bên ngoài cũng hát.
Không biết những người khác cũng có một đứa bên trong thích hát linh tinh như mình không.
TIẾNG LÒNG TRAI ĐẸP KHÓ TÍNH
Ngày xưa ngày xưa, mình thích một anh đẹp trai học cùng lớp ngoại ngữ. Anh học giỏi nhất lớp, mình học dốt nhất lớp, nên trong lớp học, mình toàn ngồi ngắm anh, vì anh quá đẹp trai. Tự nhiên mình cảm giác, dưới vẻ trầm tĩnh, anh rất khó tính vì có lúc anh nhìn thẳng lên bảng như đang nghe giảng, nhưng lòng anh lại chửi thầm mấy đứa bên cạnh (hay anh có linh cảm bị mình chiếu tướng, nên khó chịu trong người ?).
Một hôm, cô giáo ra đề tự luận, mình bèn tả anh, đúng với cảm giác mà mình đã bắt được khi ngắm anh từ phía sau đó. Cô giáo đã mang bài của mình vào phòng giáo viên, ngồi lên cái bàn lớn giữa phòng đọc cho các giáo viên khác và trong lúc đọc cô đã ngã từ trên bàn xuống đất, vì buồn cười quá. Sau đó cô đến lớp mình, cô lại ngồi lên bàn giáo viên và lại đọc lại bài của mình cho cả lớp nghe, vẫn cười rũ rượi. Bình thường cô không bao giờ ngồi lên bàn giáo viên, nhưng hình như cái giọng văn của mình kích động cô ghê gớm. Mình im re, không dám hé răng nửa lời rằng cái bài đó là của mình và mình đang tả một người trong lớp.
Chắc trời phạt, nên anh khó tính sau này lại thành chồng mình. Mình đã tự hỏi bản thân sao cả lớp mình chỉ nghe được duy nhất tiếng lòng của anh, mà không nghe được tiếng lòng của người khác. Mình đoán rằng những người có số vợ chồng có chung một tần số tiếng lòng nào đó, mà khiến họ đôi khi sẽ nghe được tiếng lòng của nhau. Cũng buồn là sau này, mình lại chẳng bao giờ nghe được tiếng lòng của anh rõ ràng như thế nữa. Mình cho rằng còn có yếu tố thứ hai khiến mình nghe được tiếng lòng che giấu của trai đẹp là vì lúc đó mình không biết anh là ai cả, mình chỉ quan sát anh rất khách quan. Sau này, quan hệ thân thiết của cả hai khiến mình không còn giữ được sự quan sát khách quan trước kia nữa, và mình cũng điếc luôn tiếng lòng trai đẹp.
ĐỒNG LÒNG, CÙNG NGHE & CÙNG HÁT
Có hôm cả lớp thiền cùng nghe được bài Quê hương của Trần Tiến. Trong thiền, bài đó vang lên da diết kinh khủng, đặc biệt là đoạn À ơi …
À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại
À ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay
À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình
À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.
Bài này tự vang trong lòng mình cả ngày trước khi mình dạy thiền, nên mình đã bật bài hát này lên cho lớp thiền nghe vì bài này quá hợp với đề tài thiền hôm đó. Kết quả dù có tắt nhạc đi rồi, lòng mọi người cũng tự động hát bài này.
Các bạn học sinh lớp thiền nhiều người bắt đầu nhận ra lòng mình cũng tự hát bài này bài kia.
Tưởng tượng, nếu cái bài hát này là một tiếng thì thầm thôi miên, dụ dỗ, đe doạ của một kẻ đứng đầu một giáo phái mà đi vào tiềm thức của những người tham gia vào giáo phái này và vang lên thay cho tiếng lòng của họ ?
TIẾNG LÒNG NÔNG, TIẾNG LÒNG SÂU
Cùng là tiếng lòng, có tiếng lòng được giấu kín bên trong sự im lặng, có lúc ẩn sâu trong một lời nói nghe rất bình thường, có lúc tiếng lòng khác hẳn tiếng nói có lời.
Cùng là tiếng lòng của một người nhưng có những mức độ nông sâu khác nhau.
Trong bộ phim Jane Eyre, có một chi tiết là Jane đã bỏ ra đi khỏi lâu đài của bá tước Rochester khi biết ông đã có vợ. Một ngày trong cơn tuyệt vọng, Rochester đã gọi tên Jane, ông ấy gọi thật chứ không phải ông ấy chỉ thì thầm trong lòng. Lúc đó Jane đang ở một nơi rất xa, nghe được tiếng gọi này, Jane đã lao ra khỏi nhà chạy mãi trên cánh đồng. Sau đó, Jane hiểu rằng trái tim cô thuộc nơi tiếng gọi đó cất lên và cô quyết định quay về lâu đài để gặp lại người cô yêu, Rochester.
Mình xem bộ phim này từ ngày bé, nhưng lại nhớ rõ chi tiết này đến tận bây giờ, như thể ngay từ bé mình đã biết trước rằng sau này trong một số khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời, mình sẽ nghe được những thanh âm tiếng lòng tuyệt vọng như thế và đa tầng như thế.
Nếu chúng ta không bao giờ cất lên tiếng lòng mình như Rochester và không bao giờ nghe được tiếng lòng người thân của mình như Jane, thì cái ngày mà chúng ta đánh mất chính mình và xa cách với người thân của mình có thể không còn xa hoặc chính là tình trạng hiện tại rồi.
