![]()
TA VỀ TA TẮM AO TA
(kỳ 1)
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Câu ca dao này chắc rất quen thuộc với nhiều người, nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ nhà không có ao thì không ra nhà, về nhà của ta nghĩa là về ao của ta.
AO GIẾNG LÀNG
Trước kia tôi nghe nói một số giếng làng linh thiêng là long mạch của làng, nhưng tìm hiểu về ao làng, tôi mới biết ao làng nước trời, mạch ngang đối xứng với giếng làng nước đất, mạch dọc; nghĩa là giếng làng và ao làng là cặp đôi linh thiêng.
Một số đình làng có cái giếng miệng to như cái ao. Những cái “giếng dưới đáy, ao trên miệng” như vậy được gọi là giếng đình nếu nó nằm ở sân đình, được gọi là ao làng nếu nó nằm ở phần đất chung của cả làng. Những cái ao giếng kiểu này ít khi cạn vì nước thông được hai chiều từ đất lên trời và từ trời xuống đất, lại kết hợp được nước mạch dọc và mạch ngang, nên thường là rất quý.
Thiêng nhất trong nhóm ao giếng này là giếng trời trùng với giếng đất và ao trời trùng với ao đất, rồi hai cấu trúc ao giếng lại trùng nhau. Kiểu giếng ao quá đặc biệt này chỉ xuất hiện ở một số điểm đặc biệt và chỉ được khai mở vào một số thời kỳ đặc biệt.
Tôi có biết một nhà có vị trí giếng trời trùng giếng đất, mở được giếng trời thì chủ nhà lại không muốn đào thêm một cái giếng nữa ở vị trí đó, vì nhà đã có sẵn một cái giếng khác sai vị trí rồi. Tôi biết một vị trí khác có ao trời trùng với ao đất nhưng giờ đất người ta xây nhà làm đường hết, chả còn ao. Vị trí giếng trời trùng giếng đất trước kia thuộc về chùa làng, vị trí ao trời trùng với ao đất trước kia thuộc về đình làng. Thời xưa khuôn viên rộng mệnh mông của chùa và đình thông với nhau, nhưng bây giờ hàng chục hàng trăm hộ dân sống ở dải đất giữa đình và chùa, mà bị thu hẹp bé xíu, không còn vườn, ao hay giếng gì nữa. Lấy một ví dụ cụ thể như thế để biết hữu duyên đến mức nào mới có thể gặp được một cái ao giếng quý.
Có cái ao giếng thậm chí còn thông với hồ, ví dụ là giếng Ngọc làng Lệ Mật. Lễ hội Lệ Mật là một trong các lễ hội lớn nhất của Thăng Long xưa, mà đã đi vào ca dao
Nhớ ngày 23 tháng 3
Dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê
Kinh quán, cựu quán đề huề
Hồ Tây cá nhảy đi về trong mây
Trong lễ hội làng Lệ Mật có lễ đánh cá ở giếng Ngọc gọi là Đả ngư, để tái hiện truyền thuyết về thành hoàng làng đã xả thân đánh giao long và giành lại được xác Công chúa Cả của vua Lý bị đuối nước. Đêm trước lễ Đả ngư, trời thường vận mưa, nhờ đó mà chuyển cá từ Hồ Tây về giếng Ngọc cho người dân đánh bắt. Dân làng thường lưu truyền rằng con chép cá mà công chúa Cả gửi về bao giờ cũng sẽ có chấm đỏ hoặc chấm vàng ở trên lớp vảy thân cá, chứ dân làng không có loại cá đó và không thả cá đó xuống giếng đình. Chuyện cá bay từ hồ Tây (phía Thăng Long Kinh Quán) sang giếng Ngọc làng Lệ Mật (phía Long Biên Cựu Quán) mà nằm hai bên sông Hồng nghe cứ như chuyện cá chép hồ Tây hoá rồng bay lên trời (Thăng Long) rồi đáp xuống giếng làng Lệ Mật (Hạ Long hay Giáng Long), và cái giếng Ngọc làng Lệ Mật chắc chắn là một cái ao giếng có phần trời siêu mạnh.
Ao thiêng, giếng thiêng, ao giếng thiêng của vùng nào mà bị lấp thì cả vùng ấy lụn bại. Nhưng ở thời tấc đất tấc vàng này, ao bị lấp hết để lấy đất xây nhà và giếng bị bỏ hoang để chuyển sang dùng nước máy.
AO GIẾNG NHÀ
Cách đây vài năm, tôi mua căn nhà mà bây giờ tôi đang ở, và được biết rằng khoảng sân rộng trước nhà và phần đất lưu không cũng khá rộng trước nhà tôi từng thuộc về một cái ao cũ, đã bị lấp đi. Cái ao trước rất rộng, chạy dài mấy trăm mét mà cứ bị lấp dần cho đến lúc thành nhà văn hoá của tổ dân phố và đường lưu không trước mặt một dãy nhà, trong đó có nhà tôi.
Tôi tìm hiểu thì thấy đất làng trong đó có ao làng có cùng lịch sử kiến tạo địa chất với hồ Gươm và hồ Tây, nghĩa là rất cổ, không mới như các bãi bồi ven sông. Tôi nghi ngờ việc cái ao cổ bị lấp là một nhịp suy của cả làng.
Khi tôi khoan giếng ở trước sân nhà mà vẫn nằm trên khu đất lấp ao xưa, cái giếng nhà tôi phải đi qua mạch ao cũ bằng cách nào đó vẫn tồn tại dưới tầng mặt rồi mới xuống tầng nước ngầm. Đó là một trong các lý do mà nước giếng nhà tôi rất đục, khác xa với các giếng cùng làng (hoặc có nhà hàng xóm nào thấy nước giếng đục như vậy thì đều bỏ). Lý do nước đục là vì nó có hai loại nước : nước trong tách khỏi đất của giếng và nước đục lẫn bùn của ao cổ. Nghĩa là giếng nhà tôi rất giống giếng của một số đình làng mà miệng là cái ao.
Dùng nước đục quá tôi cũng buồn nhưng tôi không lọc, vì trước đó tôi đã phải làm mấy lễ để thông lại mạch ao cổ và tìm mạch giếng, chỉ có điều tôi không ngờ rằng giếng nhà tôi lại thông với ao cổ theo cách như vậy. Có lẽ đó là điều tốt nhất nên xảy ra và tôi chấp nhận, vì tôi hiểu rằng có nước gọi là sạch mà không sạch, có nước không sạch mà lại an lành.
Tôi dùng nước mưa để ăn uống và dùng nước giếng để tắm giặt rửa. Thế là theo một cách rất vô tình, đời tôi đã ứng đúng theo câu ca dao “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.
AO GIẾNG ĐÌNH
Giếng đình làng tôi bị ô nhiễm và khi cải tạo đình làng thì giếng bị lấp để mở rộng sân. Hai cái ao cổ của làng tôi cũng bị lấp để lấy đất xây nhà, làm vườn. Một ngày, tôi nhận ra rằng mình phải mở lại mạch ao làng như đã mở lại mạch giếng làng cách đây 8 năm.
Năm 2025, tôi tiến hành đào một cái ao nhỏ cách cái giếng tôi đã đào vài mét ở ngoài vườn. Việc đào ao rất dễ vì gặp mạch đất xốp, nối tiếp mạch cát, nhưng giữ nước trong ao với chất đất pha cát này rất khó. Ngoài việc gặp tầng cát quá sớm, thì một nguyên nhân nữa khiến ao không giữ được nước là ao chưa có đủ lớp bùn đáy và bùn thành.
Tôi được hướng dẫn trồng cây dại ven bờ nước ở bờ ao, để hỗ trợ giữ nước thành ao. Việc này tôi tạm hiểu được và cũng làm được, nhưng tôi được bảo phải đổ bèo vào ao cạn để giữ nước ao. Tôi thắc mắc là đáng nhẽ ao có nước rồi mới thả bèo thì thuận hơn, bèo có nước mới sống được, đằng này tôi lại được hướng dẫn là để ao cạn có nước nên cho bèo vào ao trước. Câu trả lời tôi nhận được là cần có hệ sinh thái nền của ao thì mới giữ được nước ao mà bèo là hệ sinh thái nền trọng yếu của tầng nước mặt. Vì cái ao này mà tôi đi thu thập bèo, hiểu về bèo hơn, và khi ao cạn, tôi nhân giống tạm ở nhà một ít bèo hoa dâu và bèo tấm, là mấy thứ khó kiếm hơn bèo cái và lục bình.
Ao chỉ giữ được nước vào mùa mưa, hết mùa mưa thì ao cũng cạn sạch nước luôn. Trước Tết, tôi quyết định quay lại chữa cái ao. Thứ nhất, tôi đào lại ao cho thành ao thoải ra và bờ ao chắc hơn. Việc này rất dễ vì chất đất khu vực ao quá tơi mềm. Thứ hai là phải tìm bùn để trát vào đáy ao và thành ao. Việc này mất công hơn và cơ bản tôi chỉ đủ bùn lấy từ hồ đầm tự nhiên để đắp vào đáy thôi, còn thành ao vẫn ngấm nước và đầy hang chuột (chuột rất thích đào hang ở nơi có chất đất dễ đào như thế này).
Ngoài vườn không có điện và nguồn nước để cấp nước cho ao, nên ao để không, nên tôi nghĩ sẽ đợi đến mùa mưa để xem ao có giữ được nước không. Ao có nước rồi thì sẽ thả bèo, thả rau muống và trồng sen.
Nào ngờ, một bạn đi vớt bèo mang đến thả ở ao, thế là phải đổ nước tạm vào ao để giữ bèo. Đất khô quá, chưa đủ no nước, nên chưa giữ được nước, cho nên sau một ngày là ao lại cạn. Tuần sau lai có bạn mang bèo tới, thế là lại phải đi lấy nước thả vào ao ngoài dự kiến. Bất ngờ trời mua lớn trong hai ngày, lâu lắm mới mưa như vậy, thì là ao có nước dù rất ít ở phần đáy có bùn. Lúc này tôi bỗng nhớ đến lời dặn là phải có bèo trước mới có nước. Quả là đúng thật.
Tôi còn được dặn nữa là phải trồng sen ở ao, ở đầm trước rồi mới trồng được lúa ở đồng. Tháng 2 âm lịch năm sau là mùa sen, còn tháng 12 âm lịch năm nay là mùa lúa, thế là tôi quyết định làm ngược lại thử cấy lúa trước ngay tháng 12 này để lấy kinh nghiệm, rồi cấy sen vào năm sau. Tính như vậy nhưng việc cấy lúa không thành, mà giữa trời lạnh căm căm như vậy lại có người gửi sen dại cho tôi. Thế là quả đúng như lời dặn.
Chỉ biết là tôi đón Tết với hai niềm vui, tre lên mầm vào mùa khô hanh và ao có nước và sen vào mùa đông khô lạnh. Những sự việc này rất ngược trong cảm giác của tôi nhưng mà hình như lại xuôi thuận theo trật tự tự nhiên, có lẽ vì cả luỹ tre bờ sông và sen trong ao đều liên quan đến trường sinh học cổ của làng,
Đêm tôi mơ thấy cái ao bé xíu thực ra lại giữ một trường năng lượng rộng lớn bao trùm toàn bộ đất làng. Hình dung làng giống như đứa trẻ thì cái ao này là trường ối, trường sinh học, mà bọc lấy đứa trẻ.
Đứa bé trong bào thai nằm trong ối, tắm trong ối. Đó là cái ao ta của nó, cái ao nhà của nó, nước ối dù đục hay trong, chỉ cần nó còn được tắm trong đó, thì nó còn được sống yên lành. Đứa bé sơ sinh ra đời sau khi vỡ ối, nhưng nó vẫn nằm trong trường sinh học mà được chuyển hoá từ trường ối. Đó là cái ao ta của nó, cái ao nhà của nó, trường sinh học dù đục hay trong, chỉ cần đứa trẻ sơ sinh còn được tắm trong đó, thì nó còn được sống trong yên lành.
Điều này có nghĩa là ngày xưa khi mạch ao còn thông, thì dân làng luôn được tắm trong trường năng lượng của ao làng. Bây giờ, sau khi thông mạch ao, tôi cũng sẽ được tắm trong trường năng lượng của ao. Thế là một lần nữa, câu ca dao “Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” lại ứng nghiệm với tôi.
—o—o—o—
TA VỀ TA TẮM AO TA ?
(kỳ 2)
Ca dao có nhiều câu quen mà lạ, quen vì nó vần điệu, nó quen miệng hợp tai, lạ vì nó hình như không giống cuộc đời thực lắm hoặc nó phản ánh một hiện thực vượt quá tầm hiểu biết của ta.
Ta về ta tắm ao ra
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Thứ nhất, vì sao “ta về ta tắm ao ta” mà ta không về tắm giếng ta hay tắm bể nước mưa nhà ta hoặc tắm một loại nước sinh hoạt nào đó ở nhà sạch hơn nước ao ?
– Thời xưa đất rộng người thưa, nhưng đất phải đi cùng nước mới phù hợp để an cư lạc nghiệp lâu dài. Nước có nhiều nguồn : 1.Nước mưa hứng tại chỗ. 2.Nước giếng đào tại chỗ. 3.Nước mó tự nhiên. 4.Nước suối hứng từ trên cao dẫn xuống nhà ở chỗ thấp. 5.Nước hồ thường dùng để nuôi trồng hơn là để sinh hoạt. 6.Nước sông dẫn qua kênh mương dùng để nuôi trồng hơn là để sinh hoạt… Trong các nguồn nước trên, nước mưa là phổ biến nhất, không phụ thuộc điều kiện tự nhiên, và đào ao hứng nước mưa là cách lấy nước rẻ tiền nhất, đơn giản nhất, nhưng chỉ dành cho nuôi trồng, còn nước mưa sinh hoạt cần được hứng theo cách khác sạch hơn như vào chum, vào bể ….
– Ao là chỗ cho gia cầm và thú nuôi uống nước và vầy tắm chứ không dành cho người, mà bọn vật nuôi này ở trong nhà chứ không đi ra khỏi nhà rồi về, chỉ có con trâu ngày ngày đi ra đồng rồi về nhưng trâu không tắm ao, nó tắm đồng rồi mới về nhà.
– Với một nhà vừa có nước mưa vừa có nước giếng, thông thường nước mưa sẽ là nước ăn và nước giếng sẽ là nước tắm, các loại nước khác như nước ao là nước nuôi trồng. Sau khi lăn lộn bên ngoài về, ta muốn tắm cho sạch, cho mát, mà nước ao dù trong cũng chẳng sạch như nước mưa, chẳng mát như nước giếng.
Thứ hai, “dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” là hơn ai và hơn cái gì ?
– Tắm ao nhà ta hơn tắm ao nhà người ta ? Cái này đúng, cùng là ao cả thì dùng ao nhà ta hơn dùng ao nhà người ta
– Tắm ao nhà ta hơn tắm giếng nhà người ra ? Cái này đúng, vì tắm rửa là chuyện riêng tư cần thực hiện kín đáo ở nhà riêng, hơn nữa tắm giếng nhà người ta là đi ra khỏi nhà, chứ không phải là đi về nhà.
– Tắm ao nhà ta hơn tắm ao làng ? Cái này đúng. Mặc dù ao làng thường to rộng hơn ao nhà, nhưng tắm ao nhà thì tiện hơn, và tắm ao làng là đi ra chứ không phải đi về nhà
– Tắm ao nhà ta hơn tắm giếng làng ? Cái này đúng. Mặc dù giếng làng thường sạch hơn ao nhà, nhưng tắm giếng làng là đi ra chứ không phải đi về nhà.
Tóm lại, xét về chuyện sạch bẩn thì tắm ao nhà là dở nhất, so với tắm các loại nước sinh hoạt khác có sẵn khi về nhà, tuy nhiên bài ca dao đã nói rõ “dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, nghĩa là tiêu chí để đánh giá hơn kém ở đây không phải là sạch bẩn và theo cái tiêu chí này thì tắm ao đứng đầu.
Tắm ao khác tắm giếng hoặc tắm bể ở điểm là
– tắm ao là được cho cả người vào ao, để nước ao trùm hết cả người
– tắm giếng hay tắm nước mưa là lấy nước ra khỏi chỗ chứa và dội lên người, chứ không thể nhảy cả người vào trong giếng hay trong bể nước mưa để tắm được.
Tắm ao giống tắm biển, tắm sông, tắm suối, là được nhúng mình trong các bể chứa nước tự nhiên mà nói chung làm bằng đất, hoặc các dạng chuyển hoá của đất như đất cát, đất đá, than bùn…. Nhưng tắm sông, tắm biển … là đi ra ngoài tắm, còn tắm ao là về nhà tắm, như câu nói “Ta về ta tắm ao ta”.
Ao là bể chứa nước tự nhiên duy nhất có thể tìm thấy phổ biến trong một cái nhà bình thường, nên xét theo tiêu chí được nhúng mình ngập trong một bể chứa nước tự nhiên thì tắm ao là lựa chọn duy nhất và tốt nhất khi về nhà.
Tắm có rất nhiều kiểu
– tắm gội, tắm rửa, tắm tráng, tắm bơi, tắm lội, tắm ngụp lặn …
– tắm nước, tắm nắng, tắm bùn, tắm cát …
– tắm trắng
– tắm trong trường sinh học
– tắm trong âm hình mùi vị : tắm trong ánh mắt, tắm trong mùi hương, tắm trong thanh âm, tắm trong vị ngọt
– tắm trong hạnh phúc, tắm trong tự hào, tắm trong không khí lễ hội …
Về nhà tắm ao cho phép tối đa tất cả các trải nghiệm về tắm nêu trên, cụ thể
– tắm gội, tắm rửa, tắm tráng, tắm bơi, tắm lội, tắm ngụp lặn …
– tắm nước ao, tắm nắng ao, tắm bùn ao, tắm cát ao…
– tắm trong mùi ao, tắm trong vị ao, tắm trong thanh âm của ếch nhái …
– tắm trong trường sinh học tổng hợp của các cây thuỷ sinh, cây bờ ao và các con vật sống trong ao và trên bờ ao
– tắm trong hạnh phúc, tắm trong tự hào, tắm trong không khí lễ hội …
Cơ bản có hai kiểu tắm ao đặc trưng
– Tắm toàn thân trong nước ao mà chứa trong nó rất nhiều thứ như đất, cát, bùn, rong, tảo, cây, cá, tôm, bò sát, côn trùng …
– tắm toàn thân và tinh thần trong trường sinh học của ao
Một cái ao nhỏ, có thể có một trường sinh học lớn bao trùm lấy toàn bộ mảnh đất, mà trên đó không chỉ có ao mà còn có nhà … giống như hào quang bọc lấy thân thể hoặc như ối bọc lấy thai nhi.
Hình dung ngôi nhà giống như đứa trẻ trong bào thai, vườn là bánh nhau nuôi đứa trẻ, sân là rốn nối nhau/vườn và nhà/đứa trẻ, ao là ối và đất nền cho toàn bộ các cấu trúc trên là bào. Đứa bé trong bào thai nằm trong ối, tắm trong ối. Đó là cái ao ta của nó, cái ao nhà của nó, nước ối dù đục hay trong, chỉ cần nó còn được tắm trong đó, thì nó còn được sống yên lành.
Hình dung ngôi nhà giống như đứa trẻ đã sinh ra đời sau khi vỡ ối, nhưng nó vẫn nằm trong trường sinh học mà được chuyển hoá từ trường ối. Đó là cái ao ta của nó, cái ao nhà của nó, trường sinh học dù đục hay trong, chỉ cần đứa trẻ sơ sinh còn được tắm trong đó, thì nó còn được sống trong yên lành.
Điều này có nghĩa là cứ về đền nhà, là ta lại được tắm trong ao ta, là trường sinh học của ao bọc lấy toàn bộ khu đất và người sống trên đất. Vậy có nghĩa là
Ta về ta tắm ao ra
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Ao dù trong dù đục vẫn ôm ấp cái nhà, hơn hẳn một cái nhà to đùng xây hết đất, không còn một không gian nào cho ao, như tình trạng hiện tại. Môi trường càng khốc liệt, ta càng cần rút về nhà, để được được tắm trong ao nhà, trường sinh học của nhà ôm ấp. Ở nhà của mình mà ta còn trần trụi không được bao bọc bảo vệ dưỡng nuôi, thì ra ngoài kia nơi pháp luật, công quyền và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, ta tránh sao không khỏi tổn thương nặng nề.
—o—o—o—
TA VỀ TA TẮM AO TA ?
(kỳ 3)
Ta về ta tắm ao ra
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Câu ca dao này chẳng hiểu sao gợi nhớ cho tôi về cô Tấm.
Khi được dì ghẻ sai ra đồng bắt tôm tép với Cám, Tấm về nhà với đầu lấm bùn và Tấm tắm gội ở ao nhà mà có đầy bùn, thay vì tắm giếng trong. Sau đó khi phát hiện cả rổ tôm tép đã bị Cám lấy sạch chỉ còn cá bống, Tấm đem cá bống thả ở giếng, chứ không nuôi trong ao, trong khi cá bống là loại sống ở tầng cát bùn đáy, nên khi được cho ăn thì cá bống phải nổi từ tầng đáy lên tầng mặt. Liệu đoạn của cổ tích có hơi bị ngược đời hay không ? Chúng ta hay cùng đọc lại.
“Một hôm người dì ghẻ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng bắt con tôm cái tép. Mụ ta hứa hẹn: “Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ!”. Ra đồng, Tấm nhờ mò cua bắt ốc đã quen nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép. Còn Cám thì đủng đỉnh dạo hết ruộng nọ sang ruộng kia, mãi đến chiều vẫn không được gì. Thấy Tấm bắt được một giỏ đầy, Cám bảo chị:
– Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng!
Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc Tấm bước lên chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu. Bấy giờ Bụt đang ngồi trên tòa sen, bỗng nghe tiếng khóc của Tấm liền hiện xuống hỏi:
– Vì sao con khóc?
Tấm kể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo:
– Thôi con hãy nín đi! Con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không?
Tấm nhìn vào giỏ rồi nói:
– Chỉ còn một con cá bống.
– Con đem con cá bống ấy về nhà thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa, đáng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bống. Mỗi lần cho ăn, con nhớ gọi như thế này: -Bống bống, bang bang -Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, -Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người.
Bụt còn nói thêm:
– Không gọi đúng như thế nó không lên, con nhớ lấy!
Nói xong là Bụt biến mất. Tấm theo lời Bụt thả bống xuống giếng. Rồi từ hôm ấy trở đi, cứ sau bữa ăn, Tấm đều để dành cơm giấu đưa ra cho bống. Mỗi lần nghe lời Tấm gọi, bống lại ngoi lên mặt nước đớp những hạt cơm của Tấm ném xuống. Người và cá ngày một quen nhau, và bống ngày một lớn lên trông thấy. Thấy Tấm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng, mụ dì ghẻ sinh nghi, bèn bảo Cám đi rình. Cám nấp ở bụi cây bên bờ giếng nghe Tấm gọi bống, bèn nhẩm cho thuộc rồi về kể lại cho mẹ nghe.”
Ao cũng là nơi Tấm ngã xuống chết đuối khi đang trèo cây cau, lấy trái cho lễ giỗ bố, thì cây cau bị mụ dì ghẻ chặt. Chúng ta hãy cùng đọc lại đoạn này
“Tuy sống trong hoàng cung, Tấm vẫn không quên ngày giỗ cha. Nàng xin phép vua trở về nhà để soạn cỗ cúng giúp dì. Mẹ con con Cám thấy Tấm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Nay thấy Tấm về, lòng ghen ghét lại bừng bừng bốc lên. Nghĩ ra được một mưu, mụ dì ghẻ bảo Tấm:
– Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo hái lấy một buồng để cúng bố
Tấm vâng lời trèo lên cây cau. Lúc lên đến sát buồng thì ở dưới mụ dì ghẻ cầm dao đẵn gốc. Thấy cây rung chuyển, Tấm hỏi:
– Dì làm gì dưới gốc thế?
– Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con
Nhưng Tấm chưa kịp xé cau thì cây đã đổ, Tấm ngã lộn cổ xuống ao, chết.”
Trong cả hai sự kiện “ao” trên,
– Tấm đều về nhà, một từ đồng và một từ cung vua, rồi mới tắm ao, ứng đúng với câu “Ta về ta tắm ao ta”
– Trong hai lần tiếp xúc với ao, Tấm đều đưa đầu xuống trước, ứng với thành ngữ, đi đầu, hàng đầu, đứng đầu, trong khi ao thường chỉ dùng để rửa chân mà thôi, ứng với câu “Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn”
Như vậy cô gái nổi tiếng nhất của cổ tích Việt, cô gái Việt tiêu biểu nhất, cô Tấm chính là người sống đúng với câu ca dao
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn
Câu hỏi là “Ao nhà vẫn hơn” thì hơn như thế nào theo kinh nghiệm của cô Tấm ?
“Tấm chưa kịp xé cau thì cây đã bị chặt đổ, Tấm ngã lộn cổ xuống ao, chết. Mụ dì ghẻ vội vàng lột áo quần của Tấm cho con mình mặc vào rồi đưa vào cung nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế chị. Vua nghe nói trong bụng không vui nhưng vẫn không nói gì cả. Lại nói chuyện Tấm chết hóa thành chim vàng anh. Chim bay một mạch về kinh đến vườn ngự rồi bay thẳng vào cung đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Vua đi đâu, chim bay đến đó. Vua đang nhớ Tấm không nguôi, thấy chim quyến luyến theo mình, vua bảo:
– Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo
Chim vàng anh bay lại đậu vào tay vua, rồi rúc vào tay áo. Vua yêu quý vàng anh quên cả ăn ngủ. Vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim ở. Từ đó, ngày đêm vua chỉ mê mải với chim không tưởng đến Cám.”
Về mặt thân thể và tinh thần, Tấm đã tắm trọn vẹn trong ao khi mất. Sau khi chết trong ao, theo kiểu cắm đầu xuống ao, đúng như cách chúng ta sinh ra từ trong bụng mẹ, Tấm tái sinh thành chim vàng anh, và giữ được tinh thần cùng ký ức trước kia của Tấm và giữ được tình yêu của hoàng tử.
Đúng như câu “đầu xuôi đuôi lọt”, nhờ lần đầu chết được trong ao mà Tấm thực hiện được một chuỗi chuyển hoá tiếp theo trong chuồng, trong vườn và trong sân.
Có câu vạn sử khởi thuỷ, gốc của ao chính cũng là gốc của Tấm, là nước. Chết về được gốc, về được khởi thuỷ, nghĩa là chuyển hoá được, nghĩa là siêu thoát được. Chết trong ao do đó là lần về nhà, tắm ao quan trọng nhất trong đời Tấm, nhưng cũng nhờ các lần về nhà tắm ao khi bị mưu hại trước đó, mà Tấm đều chuyển hoá được đại nạn để sống tiếp, theo một cách khác.
Một số người nói rằng làm sao mà Tấm lại dễ tin lời dì ghẻ, làm sao mà Tấm lại không biết dì ghẻ đang chặt cau dưới gốc, vì chặt cau cho cả cây cau gãy đổ sập xuống đâu có đơn giản, làm sao mà Tấm không chịu tụt xuống gốc cau, thì có phải là thoát chết.
Bài toán với Tấm không phải là cố sống cố chết, tham sống sợ chết, được sống hay phải chết, mà là sống chết thế nào cho đúng, để cái thân thể phải chết, chết được mà cái tinh thần cần sống, phải sống được.
Cùng là về nhà, cùng là về gốc, nhưng tụt xuống gốc câuy, nơi có mụ dì ghẻ muốn giết mình cầm dao đợi sẵn tốt hơn, hay rơi xuống gốc nước của mình, là cái ao thì tốt hơn ? Diễn biến và kết quả của truyện Tấm Cám cho thấy rõ ràng lựa chọn của Tấm “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” là rất hợp lý.
—o—o—o—
TA VỀ TA TẮM AO TA
(Kỳ 4 : Ao nhà của cô Tấm)
Nhà của Tấm là một cái nhà Việt tiêu biểu, mà gồm 8 nhà xếp thành hai bộ đất, nước, khí, lửa, một bộ dành cho người và một bộ dành cho các sinh vật khác sống trên cùng một mảnh đất như sau
– Bộ nhà của người
– – – Nhà ở (khí)
– – – Nhà xí (đất)
– – – Nhà tắm (nước)
– – – Nhà bếp (lửa)
– Bộ nhà của cây và con
– – – Sân (khí)
– – – Vườn (đất)
– – – Ao (nước)
– – – Chuồng (lửa)
Bộ 8 nhà là một mô hình sự sống dạng bào thai
– Bộ nhà của người là em bé
– Sân là rốn (khí), vườn là nhau (đất), ao là ối (nước), chuồng là bào (lửa)
Khi em bé ra đời, ối, rốn, nhau, bào chuyển hoá thành trường sinh học bao bọc lấy em bé, mà hào quang chỉ là một phần của nó, ví dụ về một trường hợp chuyển hoá như sau
– Vía là ối
– Phách là nhau
– Trí (hồn) là rốn (bào)
Hiện nay, các nhà ở thành phố lớn
– Bộ sân vườn ao chuồng hầu như là mất, một số nhà còn giữ được sân
– Bộ nhà xí, nhà tắm, nhà bếp bị nhét chung vào nhà ở, nhiều nhà xí và nhà tắm bị nhét chung một chỗ.
Một số người cho rằng chúng ta xây nhà cho mình và gia đình thì chỉ cần bộ nhà ở, nhà tắm, nhà xí, nhà bếp là đủ, không cần bộ vườn, ao, chuồng, vì chúng ta không có nhu cầu trồng cây và nuôi con.
– Bộ sân, vườn, ao, chuồng tạo ra một trường sinh học dạng đất nước khí lửa bao trùm lên bộ nhà của người. Không cần ăn rau trồng ở vườn, cá nuôi ở ao, vật nuôi trong chuồng, chỉ cần có hệ sinh thái sân vườn ao chuồng thì thân thể và tinh thần thể của người sống trong nhà đã được tắm trong trường sinh học đất nước khí lửa rồi.
– Thiếu sân, vườn, ao, chuồng bao bọc lấy, ngôi nhà giống như bị lột trần truồng, không được bảo vệ, không được dưỡng nuôi bởi các trường sinh học đất nước khí lửa của không gian sống. Người sống trong những ngôi nhà trần trụi như thế, trường sinh học dần dần sẽ bị suy, cơ thể và tinh thần dần dần sẽ bị suy theo.
Khi ối bị nhiễm trùng, rốn bị chôn sai, nhau bị vứt bỏ … thì em bé sơ sinh sẽ bị yếu vì trường sinh học của em bé quá yếu. Khi lớn lên, em bé đã yếu từ lúc sơ sinh này lại không được ở trong một cái nhà có đủ bộ sân, vườn, ao, chuồng, thì trường sinh học lại bị suy thêm nữa. Cuộc đời có muôn vàn khó khăn thử thách, một cá nhân bị suy nhiều lần, một gia đình bị suy nhiều thế hệ như vậy, dòng máu của dòng họ, dòng tộc sẽ bị suy.
Trong các cổ tích Việt, Tấm Cám là truyện mô tả chi tiết nhất cuộc sống trong một ngôi nhà Việt.
Nhà của Tấm về cấu trúc thì vẫn có đủ sân, vườn, ao, chuồng rất bình thường, nhưng các cấu phần của nhà kết nối với nhau rất tốt, một khái niệm trong phong thuỷ chúng ta gọi là hanh thông hoặc trôi chảy
– Giếng (Nhà nước đất) chập với ao (Nhà nước trời) về hình : Giếng là nơi cô Tấm nuôi cá bống, việc mà bình thường làm ở ao. Một số người cho rằng việc nuôi cá bống trong giếng, thả cơm xuống giếng chỉ có thể xảy ra trong cố tích, vì làm như vậy trong đời thực sẽ gây ô nhiễm nước giếng. Thực tế có không ít giếng đình có miệng rộng như ao, nghĩa là đây là những cái giếng ao (giếng đáy ao miệng) và các giếng kiểu này thường có rất nhiều cá, vì là giếng quý nhiều sinh khí. Việc thả cơm hay bánh xuống giếng cũng không chỉ diễn ra trong cổ tích mà xảy ra trong đời thực, ví dụ đền Nội làng Bình Đà thờ Lạc Long Quân có giếng Ngọc là nơi diễn ra tục thả bánh Vía (là một dạng bánh trôi) xuống giếng đại diện cho 100 người con của bọc trăm trứng. Tóm lại, việc nuôi cá bống trong giếng của Tấm là hợp lý nếu như giếng của Tấm là giếng ao như thường thấy ở các đình ở miền Bắc.
– Giếng (Nhà nước đất) chập vào ao (Nhà nước trời) về âm : Tấm không nuôi cá bống theo cách bình thường, mà cá bống này hiểu tiếng người và chỉ ngoi lên ăn cơm khi cô Tấm gọi “Bống bống bang bang …”. Nghĩa là giếng của Tấm có trục khí, mà theo đó âm thanh từ trên trời có thể xuống được đáy giếng, nơi cá bống sống. Điều này càng chứng tỏ cái giếng ao của Tấm rất thiêng, rất quý, như giếng đình nơi người dân làng có thể gặp thần linh, gặp thành hoàng làng.
– Ao (Nhà nước) thông với sân (Nhà khí) : Ao là nơi cô Tấm gội đầu bị lấm bùn trong lúc đi bắt tôm tép cùng Cám. Người xưa ta gội đầu nhanh (có tính trời) ở ngoài sân (có tính khí) bằng nước giếng (có tính đất) và rửa chân (có tính đất) ở ao (có tính trời gặp đất). Người xưa chỉ tắm ở nhà tắm thôi, vì tắm cần kín đáo. Không ai gội đầu ở ao như Tấm. Tấm làm được như vậy nghĩa là luồng khí ao thông với luồng khí sân.
– Ao (Nhà nước) thông vườn (Nhà đất) : Ao là nơi Tấm ngã chết đuối hoá thành chim vàng anh, nói cách khác Tấm siêu thoát ngay sau khi chết, như thể đã thân xác được chôn sâu dưới đất, tinh thần Tấm đã về được với đất. Điều này chỉ có thể xảy ra khi huyệt nước của ao thông với huyệt đất của vườn. Thường thì ao được đào trong vườn, nhưng điều này không có nghĩa là nước ao thông với đất, vì nếu điều này xảy ra thì ao sẽ cạn hết nước. Cho nên chỉ một cái ao rất thiêng, rất quý mới có thể xảy ra những chuyện này.
– Bếp (Nhà lửa) thông với sân vườn (Nhà đất & Nhà khí) : Bếp củi là nơi Tấm tìm được xương cá bống từ tro. Điều này có nghĩa là mẹ con Cám vứt xương cá bống vào bếp, mà sẽ trở thành phân bón vườn. Tấm ra sân tìm gà và gà vào bếp bới tro để tìm xương cá, y như bới đất vườn tìm giun. Điều này chứng tỏ bếp của nhà Tấm rất thông với sân vườn.
– Giường (Nhà khí) thông với bếp vườn (Nhà đất & Nhà lửa) : Xương cá bống sau khi được gà lấy ra từ tro bếp, được cho vào bốn cái lọ, chôn ở bốn chân giường của Tấm. Thông thường xác động vật, rác hữu cơ hay tro cần được chôn ở vườn. Xương cá bống sau một thời gian chuyển hoá thành đồ cho Tấm đi hội, giống như bốn cái lọ đựng xương là bốn cái lò luyện đan, mà lò luyện đan chính là một cái lò lửa, là bếp.
Hiện tượng chồng chập như ở nhà Tấm thường chỉ xẩy ra ở đình, đền, miếu rất thiêng mà thôi. Khi đến các đình, đền miều thiêng, chúng ta thường được nghe các tích về thành hoàng làng, thánh mẫu … mà giống như cổ tích, bởi vì ở đó xảy ra rất nhiều chồng chập giữa các cảnh giới phi vật lý của Tiên, Phật, Thánh, Chúa … với cảnh giới vật lý của người sống. Dù ở trong một cái nhà rất quý chẳng khác gì cái đền thiêng, nhưng chỉ có Tấm gặp được Bụt, còn mẹ con Cám thì không, bởi vì người xứng đáng mới có thể mở được đất thiêng.
Cuộc đời Tấm chia thành ba giai đoạn
– Đoạn sống trong nhà : nhà của cha mẹ và nhà của chồng (y như một cô gái bình thường)
– Đoạn sống dưới hình hài của cây và con, ở nhà của cây và con theo thứ tự ao, chuồng, vườn, sân
– Đoạn quay trở lại ngôi nhà, trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn, trưởng thành hơn
Đúng như câu “đầu xuôi đuôi lọt”, nhờ lần đầu chết được trong ao mà Tấm thực hiện được một chuỗi chuyển hoá tiếp theo trong chuồng, trong vườn và trong sân
– Lần đầu chết trong ao (nước) : Tấm về nhà, chết trong ao và chuyển hoá trong hình hài con người (thuỷ)
– Lần thứ hai chết trong chuồng (lửa) : Tấm chết và chuyển hoá trong hình hài chim vàng anh (lửa)
– Lần thứ ba chết trong vườn (đất) : Tấm chết và chuyển hoá trong hình hài cây xoan đào (đất)
– Lần thứ tư chết trong sân (khí) : Tấm chết và chuyển hoá trong hình hài khung cửi (khí)
– Lần thứ năm, Tấm chuyển hoá trở lại hình người sống ở nhà bà hàng nước (nước) từ quả thị rụng xuống từ cây thị mọc lên từ tro tàn của khung cửi (lửa)
Năm lần chuyển hoá này là chuỗi vận hành đi từ Nhà vua/Nhà dân qua bộ Ao – Chuồng – Vườn – Sân, rồi quay trở lại Nhà dân/Nhà vua.
Năm lần chuyển hoá này đi theo ngũ hành Kim – Mộc – Thuỷ – Hoả – Thổ.
Đúng như câu “đầu xuôi đuôi lọt”, “vạn sự khởi thuỷ”, nhờ lần đầu chết được và chuyển hoá được trong ao, với nước là năng lượng gốc mà Tấm có thể thực hiện được những chuyển hoá tiếp theo để hoàn thành cả tứ trụ cùng ngũ hành nguyên tố cơ bản, để tái sinh trở lại, gặp hoàng tử.
Chúng ta thường cho rằng cổ tích là chuyện không thể xảy ra, bởi vì đó là chuyện “ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ”, chứ không phải chuyện ngày nảy ngày nay, ở nhà của mình, ở nước của mình. Nhưng cổ tích là một dạng kinh, kinh của dân, kinh của dân tộc, khác với kinh của tôn giáo. Cổ tích đưa ra các trường hợp kinh điển đúng với mỗi cá nhân, mọi gia đình, toàn dân tộc. Cổ tích đưa ra các chân lý phổ quát vận hành trong mọi sự sống xuyên qua mọi cảnh giới bao gồm cuộc đời của mỗi con người.
Những chuyển hoá của Tấm là một chu trình mà tất cả chúng ta đều phải trải qua trong đầu thai luân hồi. Tuy nhiên nếu thân tâm và nhà đất của chúng ta không đầy đủ về cấu trúc, không trọn vẹn về vận hành, chắc chắn chúng ta sẽ không làm được, và vì không làm được, nên chúng ta không hiểu Tấm Cám là câu truyện cuộc đời của chính mình, cổ tích vì thế mãi vẫn là cổ tích cho đứa trẻ chưa đủ lớn là chúng ta, chứ không chuyển hoá được thành kinh dành cho người trưởng thành.
Cuối cùng, hãy quý cái ao nhà có thể giúp chúng ta khởi đầu những chuyển hoá sâu sắc nhất của một con người, như ca dao đã khuyên và Tấm là một minh chứng
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

