Người xưa có câu
“Ba lần chuyển nhà bằng một lần cháy nhà”
Thực tế của tôi khi đi thăm các gia đình mới xây nhà, mới mua nhà, mới chuyển nhà là
“Một lần chuyển nhà bằng ba lần ngập lụt”
Nếu không ngập lụt vì nợ nần thì cũng ngập lụt vì đồ đạc và công việc sắp xếp, dọn dẹp
– Đồ cũ mang đến căn nhà mới còn dùng được
– Đồ cũ mang đến căn nhà mới không còn dùng được
– Đồ cũ mang đến nhà mới chưa biết xếp vào đâu dù có dùng được hay không còn dùng được
– Đồ sắm mới cho căn nhà mới
– Đồ đóng mới cho căn nhà mới
– Đồ được tặng cho căn nhà mới
– Đồ thấy thiếu muốn mua thêm cho căn nhà mới
Khi rối thì chủ nhà muốn đóng hộp đồ đạc và lập trình cuộc sống của mình lại, để mong nó được yên ổn và trật tự. Vận hành nhà cũ đã không tốt, sang nhà mới chủ nhà lại không ổn định được ăn ngủ vì muốn tập trung sắp xếp và mua sắm đồ đạc cho xong. Chính tư tưởng là phải ổn định đồ đạc mới ổn định được ăn ngủ, nên nhịp điệu cuộc sống ở nhà mới bị bỏ bê. Khi đồ đạc được ổn định kiểu chết trong tủ trong hộp cồng kềnh và tại các vị trí chiến lược, thì nhịp điệu ăn ngủ lúc này đã rất yếu, ăn chán và bàn ăn mất hút trong căn bếp quá nhiều tủ, còn ngủ cũng chả ngon và giường ngủ bị át vía bởi đồ đặc xung quanh.
Ngược lại với tình trạng ngập lụt lộn xộn kiểu này là tình trạng ngập lụt có trật tự của các nhà mới mà sắp đặt nội thất chỉnh chu hoàn toàn, chẳng có cái gì phải mua sắm hay sắp xếp thêm nữa, nhưng chủ nhà dọn vào ở rồi chết chìm luôn trong căn nhà quá nhiều đồ mà cái nào đã vào vị trí của cái nấy rồi, không thể tự do xoay xở chút nào với đám đồ này, không có quan hệ cảm xúc nào với đám đồ này và không vận hành nổi mà cũng không muốn vận hành cái đám đồ này nữa, chán nản, trầm cảm và buông xuôi luôn.
Người nào thuê công ty làm hết nội thất mới cho nhà mới nếu không ổn sẽ chết nặng trong căn nhà của chính mình hơn người tự mua sắm đồ dù có thuê thiết kế, bởi vì họ chết cứng trong căn nhà bằng hình do người khác tạo ra. Nhiều nhà nhìn vào bản vẽ và hiện trạng đều rất bắt mắt nhưng mà toàn hình khối và hình phẳng, chết nhịp điệu, thiếu công năng, không thể sống nổi. Người thiết kế dù cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, vẽ đẹp và làm sang, thằng sống cứ phải trả tiền dọn vào ở rồi mới biết có sống nổi hay không.
Cái nguy hiểm trong thiết kế và mua sắm đồ nội thất hiện này là xu hướng lập trình đồ đạc và cuộc sống trước, cho đến khi thực sự sống trong nhà thì mọi việc khác xa.
– Nhiều nhà khi xây dựng thiết kế sẵn khu bếp và khu giặt đồ chỉ phù hợp với tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy rửa bát hay tủ bếp hay bàn ăn … kích cỡ thế nào đó mà thôi.
– Nhiều nhà sai lầm khi cho rằng mình sẽ thiết kế, mua sắm và lắp đặt đầy đủ thiết bị và đồ nội thất lớn, rồi mới chuyển vào ở
– Nhiều nhà vừa chuyển vào ở thì không sống trước đã, mà lao đi mua sắm đồ thêm cho nhà mới
Những bạn nào mới xây nhà, mua nhà và chuyển nhà, đừng vội mua sắm và đóng mới các đồ quá lớn và quá đắt, mà mình nên tập sử dụng căn nhà thuần thục với các đồ dùng cơ bản và có sẵn, để biết cái gì mình cần và cái gì mình không cần. Mua sắm đồ từ từ trong một khoảng thời gian hợp lý hơn là mua sắm tất cả mọi thứ ngay từ ban đầu rồi khi dọn vào ở thấy bất bất hợp lý thì rơi vào tình trạng bất lực vì sự đã rồi.
Thực trạng của các nhà mua thuê thiết kế nội thất, mua sắm đồng bộ hết rồi dọn vào ở, suy cho cùng, còn tệ hại hơn thực trạng của các nhà dọn đồ vào nhà mới, rồi loạn lạc không sắp xếp nổi đồ đạc. Thân thể phải lớn lên từ từ thì con người mới đủ sức vận hành thân thể, ngôi nhà và gia đình cũng thế thôi, phải vận hành từ từ các vấn đề cơ bản trước. Đừng nghĩ cái nhà là cái hộp, làm cho thật đẹp, thật đủ, thật sang, cả nhà ta rủ nhau chui vào đó … rồi cả đám chết tắc cùng nhau luôn trong đó.
Chưa sống trong nhà đã nghĩ rằng đã kết thúc cơ bản với ngôi nhà rồi là tư duy chưa bắt đầu đã tưởng rằng kết thúc. Mua xong nhà và sắm xong đồ mới chỉ là khởi đầu cho vận hành ngôi nhà chứ không phải là kết thúc, câu chuyện về cuộc sống của gia đình trong ngôi nhà thực sự còn chưa bắt đầu.
Nên người có nhà mới phải cho chính mình và ngôi nhà cơ hội được sống cởi mở, hòa nhập, thay đổi và trưởng thành với nhau. Sống rồi mới đổi thay, sống rồi mới định hình, sống rồi mới trưởng thành, không ai định hình hết và kết thúc chốt hạ căn nhà rồi mới sống.
Cứ sống và đảm bảo nhịp điệu ăn ngủ trong nhà mới, rồi cần gì thì sắm nấy, đơn giản không cần phải cầu kỳ và đồng bộ. Cái cần đồng bộ là nhịp điệu giữa người sống trong nhà và cái nhà, chứ không phải đồng bộ đồ dùng với nhau, còn người trong nhà thì chả ăn nhập gì với cái nhà, ăn không ngon chủ chẳng yên trong chính căn nhà của mình.
Còn ai định hình hết nhà cửa rồi, mua sắm đồ đặc rồi, mà thấy sống không nổi hãy cho mình cơ hội được thay đổi, dù rằng thay đổi cả cái tủ to đùng, cái bàn cồng kềnh, cái giường nằm ngủ thậm chí là cái cửa từ chỗ này sang chỗ khác không dễ, chỉ cần chúng ta biết là phải thay đổi cái gì trong căn nhà để có thể cải thiện cuộc sống, thì còn hơn là chúng ta chúng ta chết tắc.
Phong là gió, thủy là nước. Có ai định hình được gió và nước trong nhà rồi mới bắt đầu sống không.