![]()
Học sinh :
Khi sinh chị gái, mẹ về quê ngoại sinh. Mẹ hay kể thời đó không có ông bà ngoại thì chết. Mẹ hay kể bà nấu cái này cái kia. Bà nấu phải mặn đét ra ăn nó mới se lại gì gì đó. Ô thì giặt từng cái tã của cả mẹ và con k nề hà gì. 2 ông bà cho hơ than rồi chăm lo kiêng cữ sau sinh rất nghiêm ngặt. Đừng hòng được tắm hay động tay động chân làm việc gì. Chỉ nằm thôi, ngồi là bà đã k cho bảo sau đau lưng. Tay chân là phải kín, bịt cả tai các kiểu sợ gió lùa. Ô quạt than liên tục hơ cho ấm hết cả người.
Sau này khi mình sinh, mẹ cũng mua than, nhưng m nào chịu hơ. Mẹ cũng bắt m k được tắm, nhưng m nào chịu nghe. M bảo việc cái j đâu mà mẹ lo. Ngứa bỏ xừ k tắm thì chết. Mà hôm đó tắm xong đúng là m bị choáng luôn. Đau đầu k chịu được nằm khóc luôn.
Mẹ xót khi con cứ tắm cháu hoài, mẹ chồng thì cứ giục phải tắm cháu cho sạch mới lớn được. Phải kỳ thế lọ thế chai. Mẹ cũng k cản được, m thì chả nghĩ gì. Rồi trong quãng thời gian ở cữ cả 3 đứa, mẹ là người ngày nào cũng nấu đủ 3 bữa với đầy đủ các món, bê lên tận giường cho m ăn. Ngày nấu 2 bình nước lá cho mình uống. Mẹ hay bảo phải chăm lo cho bà mẹ đẻ đã. Tức ý mẹ là mọi người thường tập trung vào đứa bé nhưng với mẹ, 1 người từng trải sẽ hiểu được là phải chăm lo cho bà mẹ trước thì đứa con mới ổn được.
Con cảm ơn mẹ đã luôn lo lắng chăm sóc con. Những lời mẹ nói đều đúng. Con đã từng nghĩ sao mẹ cứ hay lo nghĩ như vậy. Và con đã biết mình sai như thế nào rồi. Mẹ đã luôn tin tưởng vào ông bà còn con thì dường như ở 1 cái thời khác, thời mà những tri thức truyền thống của cha ông sẽ bị cho là cổ hủ, không khoa học, và sẽ bị chê cười. Cho dù con không muốn nhưng con ở trong cái thời thế như thế thì tư tưởng của con cũng sẽ như thế. Con cũng chả coi trọng những lời khuyên của mẹ. Đâu biết khoảng thời gian yếu đuối nhất của phụ nữ là khi mang thai rồi sinh con. Mẹ đã luôn lo lắng và bảo vệ con theo cách của mẹ.
Cô giáo : Chi nghĩ chi với em có cái may mắn hơn nhiều người là có gia đình quá mạnh, quá yêu thương nhau. Nên cái mình cần chỉ là quay về với cả một truyền thống gia đình có sẵn và nối tiếp được liền mạch cái truyền thống ấy, thì sẽ đủ lực cùng chồng con đi tới tương lai. Chỉ có điều là mình cứ hồi tưởng đến đoạn nào trong đời mình và đời cha mẹ, là mình lại thấy mình đã sai như thế nào, còn cha mẹ mình thì đúng ra sao. Thì biết làm sao bây giờ. Mình đúng là loại con dại, cái mang.

