![]()
TÂM THẾ CÁ NHÂN & TÂM THẾ THỜI ĐẠI
Tâm thế là môt dạng nội thế tâm, mà không thể nhìn được nhưng có thể nhận thức được và vận hành được.
Tâm thế tuy không quan sát được nhưng với một tâm thế luôn gắn với một kiểu suy nghĩ, cảm xúc, hành vi, nên thông qua các suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của một người có thể đoán ra được tâm thế của người đó.
Một tâm thế này sẽ trực tiếp đảo ngược hay phủ nhận một tâm thế khác. Đó là hiện tượng đối thế. Một tâm thế này sẽ trực tiếp bổ trợ hay sinh ra một tâm thế khác. Thế là bản chất của ngũ hành tương sinh tương khác. Thế là bản chất của tam hợp và tứ hành xung.
Khi một tâm thế số đông rơi vào tận, thì lúc đó xảy ra hiện tượng tân thế. Tận thế xảy ra trước, biến động xã hội bao gồm tỷ lệ tử tăng lên trong moi lĩnh vực từ tử thương, tử nạn, tử hôn nhân, tử công việc … sẽ xảy ra sau, đa dạng và rất khó quan sát.
Tận thế là thời khắc chuyển thể, vì nếu cứ tiếp tục thế cũ sẽ đâm đầu vào tường. Nhưng đổi thế trước khi tận thế không hề dễ, vì thế tận là thế số đông, ai cũng làm như vậy, nên thành xu thế, không ai cho là nó sai hoặc nó đã quá đà, và khó ai nhìn ra hậu quả và dừng lại được một thế đã thành xu thế. Một dạng thế số đông sai là con cái là trung tâm gia đình.
—o—o—o—
TÂM THẾ THIỀN
Ở lớp thiền quán, tất cả đang thiền và cô giáo sẽ hỏi lần lượt từng học sinh, để bạn đó mô tả bài thiền của mình cho cô giáo nghe. Cô giáo hỏi đến một học sinh, bạn này bảo lớp ồn quá không thiền được. Cô giáo bỏ qua bạn học sinh này, vì biết bạn không vào thiền được, học sinh nào thiền được sẽ mô tả được cái mà tâm thiền của họ thấy rồi.Nhưng đang hỏi sang một bạn học sinh khác, thì nghe bạn học sinh không thiền được hét lên mắng người ngồi cạnh, và xin đổi sang chỗ khác yên tĩnh hơn. Thực ra lớp bé xíu ngồi đâu cũng nghe rõ giọng của từng người trong lớp cả.
Kết quả cả lớp thiền tiếp, còn học sinh đó ngừng học.
Thỉnh thoảng cũng có bạn học sinh không thiền được, buồn thiu vì nghe các bạn khác thiền rất vui, nhưng đây là trường hợp duy nhất đổ lỗi cho việc các bạn khác nói trong lớp, nên mình không thiền được trong 12 năm tôi đi dạy thiền. Bạn này sau này e rằng sẽ dễ nổi xung trong các tình huống cuộc đời, mà muôn vàn phức tạp so với cái lớp học này.
Có thể bạn cho rằng thiền là phải im lặng, nhưng cái tĩnh lặng này là ảo tưởng, và trong lớp thiền của tôi, từng người sẽ lần lượt nói về cái mà mình cảm nhận được trong thiền, thì cô giáo mới biết mà sửa.
Một người có tâm thiền thì người này cứ tự vào thiền, không liên quan đến chuyện xung quanh, bao gồm việc những người xung quanh làm gì. Không có tâm thế thiền, một số người phải tìm cách đổ lỗi cho các đối tượng bên ngoài. Đây là tự mình không có nội thế thiền, tự mình phá thế thiền, do tâm quan sát hướng ra ngoài, không quan sát được chính mình. Những thứ xung quanh chỉ là cái cớ để đỗ lỗi và thử thách cho tâm thế thiền của một người.
Vấn đề là khi một người không thiền được, thì thực ra yên tĩnh hay ồn ào cũng như nhau, trừ khi cái ồn ào này trực tiếp ảnh hưởng đến người đang thiền ví dụ vợ gọi đi ăn cơm hay động đất đang làm toàn bộ đồ dùng rung lắc.
Các tài liệu về thiền thì toàn mô tả cảnh thiền tĩnh lặng, tĩnh lặng này là nội thế, là tâm thế, chứ không phải là ngoại thế như sự tĩnh lặng của đường phố hay sự tĩnh lặng của rừng cây. Người không biết thiền thì cứ vẽ ra những cảnh tượng tĩnh lặng bảo đó là thiền.
Thiền Vipassana chỉ là quan sát thôi, miễn cứ có quan sát là được, và với học sinh sơ cơ, quan sát sự ồn ào dễ hơn quan sát sự tĩnh lặng, hoặc tâm thức phản ứng với ồn ào dễ hơn với trạng thái hôn trầm, vì hôn trầm và tĩnh lặng quá tinh tế để quan sát ở trình độ thiền thấp. Còn nếu có một cái gì đó ổn ào hay thô thiển, mà mình quan sát được, thì nghĩa là tâm mình sẽ tĩnh hơn và tinh hơn so với cái ồn áo đó, tinh tế hơn cái thô thiên đó thôi. Điều này không có nghĩa là thiền cần quan sát, chứ không phải thần cần yên lặng.
—o—o—o—
TÂM THẾ THỞ
Lớp tĩnh công : Tôi yêu cầu học sinh thở từ trên đầu xuống đáy cơ thể. Một học sinh bảo thở được nhưng đang vướng mắc gì đó cao hơn trên đầu. Điều vô lý là để vận hành được hơi thở theo chiều từ trên đầu xuống đáy cơ thể, thì một người không thể nhìn ngước lên cao trên đầu. Còn nếu tâm thế của anh có thể nhìn ngược lên cao, thì nghĩa là anh không thể vận hành hơi thở đi về dưới thấp.
Vậy thì có hai khả năng : Một là anh không hề thực hiện được vận hành thở này. Hai là anh có hai nhân cách âm dương đánh nhau kiểu Tấm Cám trong đó 1 thằng làm âm nền (Tấm) 1 thằng phá (Cám). Thằng đi theo tâm thế thở là thằng tâm thế nền, tâm thế ẩn, tâm thế âm, vì hơi thở phải âm thầm vận hành suốt đời, không cần chủ động giữ. Thằng nhìn ngược lên trên đỉnh đầu là thằng tâm thế động, tâm thế phá. Như vậy, trong cuộc sống, anh sẽ là siêu nhân công phá, vì cái đó mới là tâm thế chủ động của anh.
Thực ra thở là một thế âm dương, vì phải có hơi thở vào và hơi thở ra, và cần giữ được thế thở âm dương này suốt đời. Nhưng hai thế thở này không hẳn là Tấm Cám. Thế của hơi thở cơ bản là thế Tấm. Cám chơi thế công hoặc thế phá.
Tôi đã thử các kiểu bài thế cho bạn học sinh này, ví dụ cho bạn tài tập giữ một thế nào đó thì bạn sẽ ngay lập thức phá thế cả về vật lý lẫn tinh thần, với tốc độ thần sầu, không kịp chớp mắt. Vấn đề là dù được nhắc nhở, bạn vẫn làm việc này vô thức, hoàn toàn không có khả năng quan sát chính mình đang phá, do quán tính này chắc là từ lúc ra đời thậm chí xuyên đời.
Tôi đã thứ nói với bạn khi làm việc gì phải xác định luôn đối tượng mình định phá là gì, để mình công phá thẳng vào đối tượng đó, ví dụ khó khăn và cản trở. Bởi vì nếu không xác định đối tượng, thì khả năng rất cao là sẽ phá chính cái đối tượng đang muốn tâp trung vào, do đối tượng đó “đang hiện” về mặt tâm thức trong khi khó khăn cản trở thì ẩn hơn.
Vấn đề là nếu bạn này cứ sống bình thường không sao, hai thế âm dương này vẫn cứ vận hành, đôi khi cho một người khả năng nhìn nhận vấn đề đa dạng, cân bằng, không cực đoạn.
Nhưng giả sử bạn cần chú tâm làm việc gì đó, như thiền hay bảo vệ gia đình chẳng hạn. Thế thì sẽ khả năng cực kỳ cao là vê tinh thần bạn sẽ rất muốn thiền hay bảo vệ gia đình, nhưng hành động sẽ phá thẳng hai thứ đó.
Ví dụ muốn thiền thì lại đi đánh nhau với buồn ngủ, hay đau mệt, chẳng quan sát được gì, mà càng đánh nhau với đau mệt hay buồn ngủ càng thua, trừ khi sửa cái quán tính này còn chăm chỉ với hạ quyết tâm là vô ích, vì quyết tâm càng cao thì công phá càng dữ dội, thất bại đến nhanh hơn.
Ví dụ muốn bảo vệ gia đình, muốn tăng kết nối gia đình, thì có khi chưa bảo vệ được các thành viên gia đình, chưa tăng được kết nối bên trong gia đình, thì đã lôi người ngoài vào gia đình, hoặc kết nối ngoài luồng. Tức nhiên với bản tính lưỡng nghi thì thường bạn sẽ không lún sâu vào việc gì, tự làm được thì tự rút ra được, nhưng cũng vì bản tính lưỡng nghi này cho nên cũng không thực sự ở bên trong được việc gì cả, mà cứ trong trong ngoài ngoài.
Trong ngoài thực ra là một dạng thế ấm dương rất quan trọng. Không phải ai cũng có được cái thế này. Bài toán là một người cần nhận thức, cần hiểu và sử dụng được nó, để lúc nào cần trong thỉ ở trong, lúc nào cần ngoài thì ở ngoài, lúc nào cần giữa trong vào ngoài, lúc nào cần từ ngoài vào, lúc nào cần từ trong và ngoài, thì đều có thể thực hành được nhuần nhuyễn.
Với những cam kết quan trọng cần đi theo suốt cả cuộc đời, vậy bạn phải làm gì với cái thế này, nếu không rút về được thế cân bằng và quan sát được cả hai thế âm dương hiên tại. Ví dụ trong ngoài công việc làm thuê là thế cực tốt, vì hoàn toàn trong công việc thì đánh mất bản thân và gia đình, hoàn toàn ngoài công việc thì đương nhiên là thất bại, nhưng nếu trong trong ngoài ngoài, bảo vệ và phá hoại gia đình thì các quan hệ gia đình sẽ khá nguy hiểm.
—o—o—o—
TÂM THẾ GÁNH VÁC & TÂM THẾ HỌC HÀNH
Khi tôi lập nhóm tư vấn xây dựng một hạnh nguyện suốt đời theo cấu trúc Tu thân – Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ của Nho giáo đồng thời theo Bồ tát đạo.
Tôi thấy có ba nhóm thế này không thể gánh vác việc lớn được hoặc gánh vác các hạnh nguyện mang tính sứ mệnh cuộc đời được, thậm chí gánh vác vận mệnh của đời mình cũng không được
– Những người không muốn gánh vác, chỉ giả vờ đang gánh vác, luôn để người khác gánh vác hộ dù trong công việc hay trong gia đình. Hãy tự hỏi thật lòng mình là mình có muốn đơn phương gánh vác gia đình, với vai trò trọn đời làm cha/mẹ, làm chồng/vợ, làm con với tất cả trách nhiệm nghĩa vụ và thách thức và rủi ro đi cùng không. Hãy tự hỏi thật lòng mình là mình có muốn đơn phương đưa ra một hành nguyện trong một cam kết công việc bên ngoài công việc gia đình mà kéo dài suốt cả cuộc đời không ?
– Những người luôn gánh vác trong mọi vai trò làm con, làm vợ chồng, làm cha mẹ, cũng như trong các vai trò xã hội. Câu hỏi là 1. Trong gia đình, mình có đang gánh vác đúng công việc theo đúng vai trò của mình hay mình muốn gánh vác luôn người khác trên lưng mình như cha mẹ, vợ chồng, người tình, con chung và cả con riêng của vợ/chồng ? 2. Trong xã hội, mình có đang gánh vác đúng trách nhiệm của mình, đúng vai trò của mình không.
– Những người chuyên gánh vác công việc, còn gia đình giao cho vơ chồng hoặc cha mẹ hoặc ông bà gánh vác hộ và ngược lại, những người chuyên gánh vác gia đình, để cho người còn lại gánh vác công việc, thì chắc chắn họ phải cân bằng giữa công việc và gia đình.
Ba nhóm này đều phải chuyển tâm thế thì mới có thể gánh vác được cuộc đời mình.
Bất kỳ ai trong chúng ta cũng sinh với để gánh vác cuộc đời mình và gia đình mình, và mình được sinh ra vì có cha mẹ mình đã gánh vác cuộc đời và gia đình cho mình.
Có những thứ tưởng là bình thường nhưng là nghịch lý trong tâm thức gánh vác – Đó là học hành.
Có những cha mẹ tốn cả núi tiền cho con cái đi học, nhưng lại không muốn chúng gánh vác ít nhất là nghĩa vụ trả nợ số tiền đó cho cha mẹ, cũng không cần con cái phải nhận thức được khoản nợ khổng lồ này của con cái với cha mẹ, cha mẹ chỉ mong con cái tự gánh vác được cuộc đời chúng. Những tự cha mẹ đã đưa ra một tâm thế cho con mà ngược với tâm thế hành vi của chính mình.
Một số người khi đứng tuổi vừa có tiền vừa có nhiều thời gian, nên học hành đủ thứ. Những khoá học với họ vừa là hoạt động giải trí vừa là hoạt động phát triển con người. Tuy nhiên, học hành kiểu này là công việc quá dễ chịu, giả sử một người nào đó, từ việc học hành mà gánh vác điều gì đó, thì thường điều đó rất ảo.
Trong khi người học hành có ảo giác mình biết thêm nhiều thứ thì họ lai chẳng có những va chạm sâu sắc với cuộc sống như trong công việc và trong gia đình.
Có những cha mẹ còn dụng công lập trường, tìm lớp cho con mình học hành đủ thứ vĩ đại. Cha mẹ đã gánh vác con sai cách trên lưng mình. Cha mẹ đã đặt con vào trung tâm, mà đứa trẻ ở trung tâm thì cả gia đình phải gánh vác nó chứ nó chẳng gánh vác ai cả.
Cha mẹ cũng đừng mong con cái học hành đủ thứ thành tài rồi sẽ hiểu sự gánh vác của cha mẹ hay quay về nhà gánh vác gia đình cùng cha mẹ, vì hai cái mong cầu này quá là ngược nhau.
Học hành tạo ra đôi cánh bay cho những đôi vai không vai không có năng lực gánh vác, nhưng lại nghĩ rằng mình đang tung những cánh bay vĩ đại. Học hành thúc đẩy những đôi chân trên những nẻo đường khám phá nhẹ tênh, vì chẳng phải mang vác cả một trách nhiệm lớn như trong công việc và xã hội.
Học hành là tâm thế há miệng chờ sung, ngắm nhìn trời mây, bài học cuộc đời sẽ không nằm trong các bài học của lớp học mà đôi khi nằm ở việc chúng ta nên dừng học, vì cái thế tâm thế của những người học hành cực kỳ lỏng lẻo, sẽ không đủ sức để họ gánh vác nổi cuộc đời mình.
Tu thân trong gia đình và công việc mới có thể làm con người gánh vác được cuộc đời của họ, nhưng không phải tu thân trong lớp học.
Học để tu thân, học để gánh vác hay học với huỷ diệt năng lực tự thân, năng lực tự gánh vác và sự cân bằng trong các mối quan hệ là câu hỏi mỗi người phải tự trả lời.
Nhưng trong trò chơi nghịch lý tâm thế, người đã quá đà trong trò chơi học hành không thể có tâm thế gánh vác, bời vì hai thế đó tự loại trừ nhau.
Hãy nhớ rằng cái quan trọng nhất mà chúng ta cần gánh vác chính là Thân và Mệnh của mình, nhưng thân mệnh quá chung chung, nên Nho giáo đã tổng kết cái mà chúng ta phải gánh vác
Tu thân – Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ
Hãy trực tiếp gánh vác những trách nhiệm đó, chứ đừng đi học đủ thứ để có cảm giác đang làm những cái đó đây. Đây là một tâm thế gánh vác ảo tưởng, một tâm thế trốn chạy hiện thực căng thẳng hơn rất nhiều trong mỗi ngôi nhà, mỗi gia đình, mỗi công việc mà chúng ta bắt tay vào làm và cam kết làm suốt cả cuộc đời.
Cái quan trọng nhất một đứa trẻ phải học là gánh vác cuộc đời nó, mà làm sao nó có thể hiểu được sự gánh vác khi mà nó chiếm chệ người trên lưng cha mẹ để cha mẹ gánh vác mình.
Cái quan trong nhất một người lớn phải học là gánh vác cuộc đời họ, mà làm sao người ấy có thể hiểu được sự gánh vác khi mà công việc xã hội chính của họ là ở trong các lớp học, mà nằm hoàn toàn ra ngoài hiện thực gánh vác của toàn xã hội này.
—o—o—o—
TÂM THẾ ĐẠO
Ngày trước tôi có mời một thày nước ngoài về, nhiều người rất hâm mộ người thày nước ngoài này. Đây là một quán tính số đông ở nước ta, tạm gọi là sính ngoại. Mặc dù bản chất tâm linh là nội thế, là thế tính thần, nhưng với số đông, tâm linh là thế rất “ngoại”, rất “lạ”, nên tính sính ngoại trong tâm linh cao ngất tận mây xanh so với sính ngoại đời thường.
Một học sinh trân trọng hỏi thày nước ngoài : Nhờ thày xem tương lai người này có đắc đạo được không ?
Thày nước ngoài nghe thế thì tà tâm nổi lên ngay và bảo : Đến cuối đời, anh sẽ thăng lên trong ánh sáng.
Học sinh sướng mê tơi.
Người đắc đạo không tự biết mình đắc đạo lại còn phải hỏi thằng khác, thì chắc chắn chỉ có thể đắc ý tà đạo thôi.
Tâm thế sính ngoại, dựa dẫm, mong cầu lộ liễu đến mức này thì tự tu lấy thân còn không xong, mong gì đắc đạo.
