ĐOẠN GIỚI THIỆU CỦA TRUYỆN KIỀU (6 CÂU ĐẦU TIÊN)

Loading

Truyện Kiểu mở đầu bằng sáu câu rất nổi tiếng
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu.
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen.
Có nhiều điều kỳ lạ về cách giải nghĩa phổ biến của sáu câu thơ này
Thứ nhất, đoạn thơ nói về thực trạng chung của nhân tình thế thái lại được suy diễn là đang nói về cuộc đời nàng Kiều, số phận của nàng Kiều, trong khi đọc thế nào cũng chưa thấy tên Kiều xuất hiện ở đoạn bắt đầu truyện này.
Thứ hai, ngữ nghĩa của sáu câu thơ tưởng chừng khá ngắn gọn và giản dị lại thường được giải nghĩa rất phức tạp, cứ như là truyện Kiều vĩ đại quá nên người ta không muốn hiểu nó như nó chính là như vậy thôi. Một số câu được liên hệ với các điển tích khó hơn cả câu gốc. Đọc điển tích không những không hiểu thêm bản gốc mà cảm giác hoang mang và nản chí cùng cực, muốn vứt luôn bản gốc đi. Một số điển tích vất vả hiểu xong lại thấy không phù hợp lắm với bản gốc. Một số điển tích hiểu xong thấy chả cần thiết phải đem ra để hiểu bản gốc. Một số điển tích đọc xong quên luôn bản gốc hoặc hiểu sai lệch luôn bản gốc. Một số diễn giải đi lệch quá xa khỏi bản gốc.
Về lý, đánh giá về đời Kiều phải đặt vào phần cuối của truyện hoặc nếu có nên để dành cho người đã đọc hết truyện tự ngộ ra. Cố tình giải nghĩa 6 câu mở đầu truyện Kiều theo kiểu đánh giá đời Kiều không chỉ phá phần mở đầu, mà còn phá hỏng phần cuối truyện Kiều mà đối xứng với phần đầu truyện Kiều. Tóm lại, cả truyện Kiều hỏng bét nếu như ngay từ đầu nó đã mang kết luận ra phang vào đầu những người đọc còn lơ ngơ. Ngoài ra, với các độc giả chả ưa gì cái kết luận này, thì thôi, họ khỏi đọc truyện Kiều.
Về tình, đoạn mở đầu của câu truyện, nhất là câu truyện kể bằng thơ, nên rất thuận tai, thuận miệng, thì người đọc mới có nhiều hứng khởi đọc tiếp. Ngay mấy câu đầu đã khó quá, đã trúc trắc quá, phải trích dẫn bao nhiêu điển tích, phải tạo ra bao nhiêu chú thích, như là sách giáo khoa, thì dân thường làm sao đủ trình độ, kiên nhẫn và cảm xúc để đọc được truyện Kiều.
Nhiều khi tôi suy nghĩ, truyện Kiều của người Việt viết mà phải đọc theo cái cách bác học, khó khăn, với hàng đống chú thích, lý giải, viện dẫn, điển tích như vậy, thì có khác gì viết bằng tiếng nước ngoài.
Có câu “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta”, vậy sao ta cứ tự tin đọc truyện Kiều như đọc bất kỳ câu truyện nào của người Việt viết bằng tiếng Việt.
Thời ông bà chúng ta, nhiều người dân không biết chữ thuộc Kiều nhờ truyền miệng, nghĩa là họ chắc chắn không đọc Kiều theo đứt đoạn, khó khăn, vừa đọc vừa chú thích, phân tích và giảng dạy như hiện nay.
Chúng ta hãy đặt mình vào địa vị những phụ nữ bình thường, vào địa vị của bà, của cụ chúng ta mà không biết nhiều chữ, không quan tâm điển tích, mà không ưa phân tích. Các bà chỉ có thể đọc truyện Kiều bằng tiếng Việt, nhưng các bà lại thuộc truyện Kiều, nhưng các bà lại hiểu được cuộc đời Kiều từ chính cuộc đời mình.
Các bà đọc chữ nào chỉ biết đúng chữ đó, nhưng lại hiểu sâu sắc nghĩa gốc của chữ từ trải nghiệm cuộc đời mình.
Các bà đọc truyện Kiều chỗ nào không hiểu thì cứ để đó, tiếp tục giữ mạch truyện, để khi nào trưởng thành thêm sẽ tự hiểu thêm, chứ không cậy có kiến thức, nhồi thêm thông tin bên ngoài để cố hiểu truyện Kiều, theo cách khiên cưỡng và sai lệch.
Vì sao chúng ta không đọc Kiều theo cách dân gian ấy, rồi có muốn tra cứu thêm điển tích hay phân tích thêm thì lúc ấy chúng ta cũng chắc cái gốc rồi, không sợ suy diễn, không sợ lệch lạc, không sợ được cái ngọn mất cái gốc ?
Phần đầu truyện Kiều nói về đời Kiều hay về thực trạng cuộc đời nói chung ? Cứ chân phương đọc sáu câu thơ này lên, bất kỳ ai trong chúng ta trả lời được ngay là truyện Kiều nói về thực trạng cuộc đời nói chung “Trăm năm trong cõi người ta” là một ước lệ về cuộc đời như dân gian vẫn nói là “trăm năm hạnh phúc”, “ước hẹn trăm năm”, “sống lâu trăm tuổi” …
Thực trạng ấy cụ thể thế nào ? “Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau”.
Thực trạng ấy có nguyên nhân từ đâu ? “Trải qua một cuộc bể dâu”
Thực trạng ấy tích cực hay tiêu cực ? “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Thực trạng ấy biểu hiện thế nào ? “Lạ gì bỉ sắc tư phong”
Thực trạng ấy để lại hậu quả thế nào ? “Trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen.”
Nói theo nghĩa hiện đại phần giới thiệu này trả lời các câu hỏi cơ bản về nhân tình thế thái của câu chuyện cuộc đời Kiều, mà cũng là hoàn cảnh ra đời của Truyện Kiều
– Trăm năm trong cõi người ta : When – Where
– Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau : What
– Trải qua một cuộc bể dâu : Why
– Những điều trông thấy mà đau đớn lòng : How
– Lạ gì bỉ sắc tư phong : How
– Trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen. How
Chia sẻ:
Scroll to Top