![]()
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh
Hai câu cuối của Kiều nói về điều gì ? Về tiếng lòng.
Hãy đọc Kiều bằng tấm lòng, mà luôn tính, có nhạc và có thơ. Đừng cậy tài để đọc Kiều bằng kỹ, bằng danh, bằng câu chữ. Chỉ tấm lòng mới chạm được vào tấm lòng.
Hãy sống trong đường đời của chính mình, trong đoạn trường của chính mình bằng lương tâm, để hiểu đoạn trường của Kiều và cách Kiều đã sống. Chỉ lương tâm mới hiểu được lương tâm.
Hãy nói tiếng lòng mình, vì đó là cách duy nhất để chúng ta cảm tiếng lòng của Kiều và tiếng lòng của Nguyễn Du khi viết Kiều. Chỉ tiếng lòng mới dẫn dắt được tấm lòng.
Hãy nói tiếng lòng mình, vì đó là cách duy nhất để chúng ta cảm được tiếng lòng của những người sống quanh chúng ta, của người thân, của người lạ, của người tốt, của người xấu, của Phật, của ma. Chỉ tiếng lòng mới dò được lòng người.
Đừng nghĩ tiếng lòng là tiếng nói thật thà, tiếng lòng là có gì nói vậy, tiếng lòng là nói gì hiểu vậy. Tiếng lòng nói ít hiểu nhiều, tiếng lòng không nói mà nói rất nhiều. Tiếng lòng nói không mà có, nói có mà không. Tiếng lòng không nói mà hiểu, hiểu mà không nói, nói mà không hiểu.
“Ta muốn tìm người trọng ý khinh lời để cùng nhau đàm đạo”
Đừng mong người khác nghe được tiếng lòng mình, khi mình chẳng mấy khi cất lên tiếng lòng mình, khi mình còn chả nghe được tiếng lòng mình. Tiếng lòng của mình “trong cái cõi người ta” này chỉ là “Lời quê chắp nhặt dông dài”.
Đừng mong người khác đáp lại tiếng lòng mình, vì mình còn chẳng đáp lại được tiếng lòng của những người thân yêu nhất. Tiếng lòng của mình trong cái nhân gian “chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau” này chỉ để “Mua vui cũng được một vài trống canh”.
Truyện Kiều được viết bằng tiếng lòng, tiếng Hán được Nguyễn Du lựa chọn để ghi lại truyện Kiều, nhưng tiếng Việt mới là tiếng gốc mà Nguyễn Du đã kể truyện Kiều, vì tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của Nguyên Du và tiếng Việt gần với tiếng lòng hơn là tiếng Hán cho văn tự viết, thanh âm Việt mới là tiếng gốc cho ký tự chữ Hán.
Ai chạm được vào tiếng lòng của truyện Kiều, ai nghe được cái gốc tiếng Việt của truyện Kiều sẽ hiểu được “truyện Kiều còn, thì tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”.
Tiếng lòng là để gió cuốn đi
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng,
Để làm gì, em biết không ?
Để gió cuốn đi…”
