Giấy rách phải giữ lấy lề
===
Đất có lề quê có thói
===
Tiên học lễ hậu học văn
===
TÍNH ĐỊNH (đối xứng với tính tự do của lể)
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
(Đối xứng với Sáng nắng chiều mưa, Ở bầu thì tròn ở ống thì dài, Tam sao thất bản)
===
TÍNH NGUYÊN TẮC (đối xứng với tính cá thể, tính ly khai của lể)
Tôn sư trọng đạo (Đối xứng với Tự lực cánh sinh)
===
Uống nước nhớ nguồn (Đối xứng với Ăn cháo đá bát)
===
Cá không ăn muối cá ươn
Con không nghe mẹ trăm đường con hư.
===
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
===
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
===
Chết vinh còn hơn sống nhục
===
Lời chào cao hơn mâm cỗ
===
TÍNH TOÀN DIỆN & CẨN THẬN (đối xứng với tính tuỳ tiện của bọn lể)
Người ta đi cấy lấy công
Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm
(đối xứng với ăn xổi ở thì)
===
Nhai kỹ no lâu cày sâu tốt lúa
(đối xứng với mất bò mới lo rào chuồng)