Nghiệp quả giết người cùng dòng máu

Loading

  • Buổi thiền ngày 11/3/2024
  • Người dẫn : Thu Hương
  • Đề tài : Phủ nhận thái âm – thái dương, mất trạng thái sóng âm và sóng nước

Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông

Ý nghĩa của bài ca dao này mở ra trong một ca chữa lành kéo dài nhiều buổi rất gian khổ.
Gia đình là gì ?

 

Người được chữa mất trạng thái gia đình, dòng họ, dòng tộc, dòng máu

  • không có nhận thức gốc về cha mẹ
  • không có nhận thức gốc về việc con sinh ra bởi cha mẹ,
  • không có nhận thức gốc về các anh chị em cùng sinh ra bởi cha mẹ,

Cho nên mất kết nối ở tầng sâu với gia đình và dòng họ.

Vì phủ nhận trạng thái âm và thái dương nên người này cũng phủ nhận trạng thái chiến tranh cũng như tình yêu.

Và phủ nhận trạng thái âm dương nên người mất trạng thái sóng và mất âm rất nặng.

Người này có các dòng đầu thai xuyên đời dạng

  • Phủ nhận cha, hoặc phủ nhận mẹ cho nên lúc sống luôn thờ ơ với cha hoặc mẹ và lúc chết không bao giờ về được với dòng họ đúng của mình
  • Phủ nhận vợ chồng, nếu sinh con cũng thờ ơ với con hoặc cho rằng con chỉ cần có cha hoặc mẹ là đủ
  • Đời mà năng lương kim hoả mạnh thì thường xuyên rơi vào quán tính giết người thân và phối hợp với kẻ thù vì không có cả hai khái niệm người thân và kẻ thù
  • Không chấp nhận âm dương và giới tính của chính mình, thích trạng thái phi giới tính
Các cuộc đời
Đời 1 : Xứ sở Kim, thời M&L

 

Đời kiến tạo Trái đất xảy ra ở Nha Trang ngày này.

Mẹ xứ sở có nhiều người con.

Một nhóm, chủ yếu là nam bị bố đưa đi khỏi mẹ. Nhóm con này được tác động để quên mất mẹ, vì bị chèn ép ký ức về mẹ. Ký ức về mẹ cơ bản không thể xoá được, cho dù đứa con chết, nhưng có thể khoá lại, để đứa con không có khái niệm về mẹ, không có khái niệm được sinh ra bởi cha và mẹ. Vì cha mẹ và con là một bộ khái niệm không thể tách rời, nên khi khái niệm mẹ vô nghĩa, khái niệm con vô nghĩa thì khái niệm cha cũng vô nghĩa theo. Trạng thái cài đặt này hoạt động như sau

  • Khí có bố thì mất mẹ, mẹ bị tách rời khỏi bố và phủ nhân bởi bố, bố là vận hành tính hoả thẳng đứng tới mục tiêu
  • Khí có giới tính nam thì không có giới tính nữ, giới tính nam sẽ theo kiểu bố
  • Khi có mẹ thì mất bố, mẹ đồng nghĩa với không gian, không phải mẹ sinh
  • Khi có giới tính nữ thì không có giới tính nam, giới tính nữ sẽ theo kiểu mẹ
  • Khi có hình thì mất âm, khi có âm thì mất hình, âm thanh bị tách rời và bị kiểm soát, bị dấu vào hình
  • Ký ức sẽ lưu rời rạc theo dạng theo hình, theo sự kiện, khi ký ức được chắp nối lại, tạo sóng thì cài đặt gốc sẽ hoạt động diệt ký ức này, cho nên người bi cài đặt không bao giờ nhớ được mình là ai, mình sinh ra từ đâu

Những đứa con được đào tạo thành phiên bản chiến binh.

  • Những đứa con phải đấu tay đôi với nhau trong các cuộc chiến sinh tử, điều kiện là nếu thằng kia không chết thì mình phải chết
    • Phần bản năng mang tính âm qua âm thanh sẽ nhận ra đấu thủ là cùng dòng máu, là anh em ===> báo an toàn ===> hành động : bảo vệ người cùng dòng máu, anh em
    • Phần lý trí và ý chí mang tính dương ===> báo nguy hiểm ===> hành động : giết chết kẻ thù
    • Cuộc thi cài đặt phản xạ âm : Nguy hiểm ===> Giết anh em
  • Những đứa con phải giết một phiên bản mẹ và điều kiện là nếu không giết thì mình sẽ chết
    • Phần bản năng mang tính âm qua âm thanh sẽ nhận ra người bị giết là cùng dòng máu, là mẹ ===> báo an toàn ===> hành động : bảo vệ người cùng dòng máu, mẹ
    • Phần lý trí và ý chí mang tính dương ===> báo nguy hiểm ===> hành động : giết chết kẻ thù
    • Cuộc thi cài đặt phản xạ : Nguy hiểm ===> Giết mẹ
  • Người cha nói rằng các con là con của cha thì các con sẽ là người giỏi nhất. Cuối cùng những đứa con chỉ hiểu rằng mình là người giỏi nhất thôi, mà trong cuộc chiến người giỏi nhất là người chiến thắng và giết chết đối thủ.
    • Phần bản năng mang tính âm qua âm thanh nhận ra người nói là cùng dòng máu, là cha ===> báo an toàn ===> hành động : bảo vệ
    • Phần lý trí và ý chí mang tính dương nhận ra người nói là thày ===> báo an toàn ===> hành động : nghe lời : Thành người giỏi nhất

Sau đó những đứa con được cử về giết mẹ.

Quang cảnh một đám chi em gái hơn mười người đang vui chơi trong hồ nước. Các chi em này là dòng tiên. Gần đó là bà mẹ đang nghỉ ngơi. Khi bị tấn công, bà mẹ bảo đám con gái vây quanh mình chạy trốn, còn bà ở lại.

Có mấy đứa con gái chạy được. Mấy đứa con gái chạy không kịp bị tấn công chết và bị thương. Đứa út bám chặt lấy mẹ, nên bị chết cùng mẹ.

Lúc đầu có một đám cùng tấn công, nhưng trong đám có một thằng cảm giác rất say máu. Nó muốn là kẻ mạnh nhất, nên đánh văng bọn cùng tấn công với, lao vào chiến đấu một mình. Nó càng đánh căng hăng. Nó đặt mục tiêu phải giết chết bà mẹ vì chỉ như thế nó mới là người giỏi nhất.

Nó không biết nó đang tấn công mẹ đẻ, nhưng mẹ lại nhận ra nó. Chính vì thế, nó lên cơn run rẩy và trấn động và nó nhớ lại một số cảnh quen thuộc gì đó. Ngay lúc đó, bộ phận cài đặt để xoá ký ức về mẹ báo động, con chip trong người nó bị kích, và nó bị kích để chuyển sang trạng thái điên cuồng hơn và trạng thái này tiếp tục đè ký ức kia xuống. Nó cảm thấy vô cùng tức giận, quyết định phải giết sạch đám con gái này.

Đứa con gái út mà nhất định không chịu rời mẹ, mà lao vào mẹ khi mẹ bị tấn công và chết cùng mẹ trong sâu thẳm phủ nhận cha. Nó sinh ra khi cha đã ở xa mẹ và các con. Có lần nó hỏi mẹ về bố, nhưng rồi tự khẳng định không có bố cũng không sao, nó không liên quan đến bố. Tuy hỏi như vậy nhưng thực chất nó không có cảm giác về tình máu mủ, rằng chi nó được sinh ra bởi cha mẹ, rằng nó có các chi em ruột và anh em ruột. Cho nên dù cho được mẹ kể về cha và các chi nói về cha nhiều lần, nhưng tất cả chỉ là nước đổ đầu vịt.

Tuy nhiên vì phủ nhận bố, nên về bản chất nó cũng phủ nhận mẹ cũng như quan hệ sinh thành giữa cha mẹ và con.  Nó biết việc mình được mẹ sinh ra, nó coi việc được mẹ sinh ra giống như một không gian bị tách đôi, một nửa lớn là mẹ và nửa bé là nó. Quan hệ của nó với mẹ là quan hệ của hai không gian chung một gốc. Nên khi gặp nguy hiểm, nó chỉ có bản năng chui vào cái nơi gốc đã sinh ra nó.

Đứa con gái bị tấn công và đứa tấn công hăng máu nhất là cặp đối xứng âm dương, cả hai đều bị mất cảm giác đích thực về gia đình

  • Mảnh nữ, tính thuỷ chỉ biết mẹ, nhưng mẹ lại không phải là người tạo ra sự sống thân thể của mình và mẹ không tồn tại cùng cha như dương với âm. Bên trong con người cũng sẽ lấy âm phủ nhận dương, gây rối loạn cả về tâm lý và sinh lý.
  • Mảnh nam, tính hoả, chỉ biết cha, nhưng cha lại không phải là người tạo ra sự sống thân thể của mình và cha không tồn tại cùng mẹ như âm với dương. Bên trong con người cũng sẽ lấy dương phủ nhận âm, gây rối loạn cả về tâm lý và sinh lý.

Bản chất dòng này, cả hai mảnh nam và nữ đối xứng đều thành ma vì người chết phủ nhận gia đình, dòng máu nên không thể về được cây dòng họ, mà vì không về được cây dòng họ, nên cả mảnh nam và mảnh nữ của dòng này đáng nhẽ không thể đầu thai. Tuy nhiên chỉ có mảnh nữ làm ma, còn mảnh nam lúc chết, không rút được hết linh hồn ra khỏi thân mà bị định hướng để nhập vào các bào thai của dòng đầu thai khác. Nhánh đầu thai như là mảnh ghép về cây dòng họ gốc, và luôn quay về huỷ diệt dòng họ gốc.

Các đời sau

  • Nhiều đời không có cảm giác về tình mẫu tử hoặc tình phụ tử, thấy cha hoặc mẹ không liên quan đến mình, và cũng không có cảm giác về gia đình, dòng họ, quê hương
  • Đời mất cảm giác về cha, thì ám ảnh trách nhiệm và nghĩa vụ, rằng mình phải làm gì đó với mẹ và cho mẹ, nhưng người mẹ chỉ giống như người bạn lớn
  • Đời mất cảm giác về mẹ, thì ám ảnh về chiến đấu, công việc và lý tưởng, rằng mình phải chiến đấu và làm việc theo lý tưởng hay nguyên tắc nào đó như cha, nhưng người cha giống người thầy
  • Các đời giết anh em, gia đình, dòng họ

Các bệnh

  • Rối loạn giới tính
  • Rối loạn lưỡng cực
  • Rối loạn các chu kỳ (liên quan đến mất sóng âm)
  • Mảnh nữ : Thai chết lưu vì đứa con không muốn ra đời
  • Mảnh nam : Thai nhi sinh chất độc chống lại chính người mẹ nên cũng dễ bị sảy và chết lưu
Đời 2 : Xứ sở Mộc, thời M&L

 

Mẹ xứ sở có nhiều người con. Nó vẫn là con út. Lúc nó còn nhỏ nằm trong bào thai, nó đã nghe được tiếng các chị chay chơi bên ngoài gọi bố và nói về bố, nên nó rất tò mò về bố. Lúc còn nhỏ, có một lần đang chơi với các chị thì nó tách các chi đi một mình để tìm cái gì đó cho mẹ. Giữa đường nó bị một bọn tấn công xứ sở bắt cóc. Bọn này xoá ký ức về cha, về mẹ và về các chị trong nó, tuy nhiên nó vẫn có khái niêm nó phải làm gì đó cho mẹ.

Khi được thả về, nó vẫn tìm được đến nhà, và mẹ thấy nó thì rất mừng. Nó vẫn rất gắn bó với mẹ như trước khi bi bắt cóc, tuy nhiên thực sự nó không còn cảm giác gì về gia đình hay về việc nó là con của mẹ, dù nó vẫn xưng hô mẹ con. Nó chẳng chơi với các chị nữa, mặc dù vẫn gọi chi em nhưng chả có tình cảm thân thiết gì. Bố mẹ nó biết tình trạng của nó, nhưng không thể xử lý được, mà cứ để vậy.

Từ khi bị bắt cóc và cài đặt, đứa bé bị ám ảnh về cát, nó ám ảnh về việc xây dựng những thứ chắc chắn từ cát và bảo vệ cát khỏi sóng. Vì khi bi bắt cóc nó đang đi làm cái gì đó, tìm cái gì đó cho mẹ nên bây giờ nó chỉ muốn xây lâu đài cát cho mẹ. Nó chứ chơi trò vô hồn này từ ngày này sang ngày khác, lâu đài cứ sập thì nó lại xây lại. Trong lúc các anh chị nghịch ngơm chơi đùa, nó chỉ muốn quanh quẩn bên mẹ. Nó xếp cát thành các hình, rất kỳ công. Nhưng các anh chi nghịch chạy qua, chạy lại thì cái hình cát nó xếp lại hỏng mất, nó lại phải xếp lại. Nó cứ xếp, các anh chi cứ “phá”. Nó ghét sự vận động chạy qua chạy lại, nó chỉ thích tạo hình từ các đơn vị và giữ hình trong trạng thái ổn định. Nó ghét âm thanh và nó ghét những cơn sóng vận động của anh chị, mà phá hỏng lâu đài cát. Chán quá nó chạy đi mách mẹ. Mẹ chỉ cười, bảo hỏng cái này thì con hãy xếp cái khác. Nhưng cái khác cũng sẽ lại bị phá thôi, nó không muốn thế, nó cảm giác rất là bất an.

Con bé có một người chị, lúc nào cũng chạy đến bên mẹ rồi thủ thỉ “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, nhưng làm sao biết tình yêu của con với mẹ khác với tình yêu của mẹ với cha”, rồi người chi này lại chạy đến bên cha rồi thủ thỉ “Cha ơi, con yêu cha lắm, nhưng làm sao biết tình yêu của con với cha khác với tình yêu của cha với mẹ”. Bố mẹ chỉ cười và trả lời rằng “Khi nào con yêu một người, con sẽ hiểu điều đó”.

Sau đó chiến tranh giữa những người con của xứ sở và bọn xâm lược xảy ra. Khi có tin một đợt tấn công Trái đất, mảnh Lê rất lo lắng hỏi mẹ có đi trốn không thì cho nó đi trốn với. Mẹ bảo rằng đây là nhà mình, nơi khác là nhà của người khác, mình có trốn cũng chỉ trốn ở chính chỗ này thôi. Nếu có người tấn công nhà mình thì mình sẽ bảo vệ. Nghe nói bị tấn công, phải bảo vệ, nó càng bất an hơn. Mẹ bảo nếu con không muốn bảo vệ, thì hãy theo các anh chị vui chơi hay làm bất kỳ điều gì con muốn. Nhưng trước đây nó không muốn vui chơi, giờ lại càng chẳng muốn vui chơi. Thấy mẹ chẳng đi đâu cả, nên nó miễn cưỡng ra nhập đội bảo vệ để được ở gần mẹ, bởi vì đúng như mẹ nói, nó chẳng biết trốn đi đâu và trốn ai.

Sau đó xảy ra chiến tranh ác liệt. Chẳng thấy mẹ đâu nữa, nó thấy bất an tràn ngập. Bên địch rất mạnh, càng đánh quân ta càng thương vong nhiều hơn, cuối cùng mẹ nó phải rút xuống lòng đất. Đội bảo vệ lại càng quyết tử bảo vệ mảnh đất, mà cũng là bảo vệ chính mình và bảo vệ mẹ. Không thấy mẹ đâu, nó rất sợ, nó nghĩ mẹ trốn mất rồi, nên nó cũng tìm cách chạy trốn, nó muốn tránh xa cả phe tấn công lẫn phe bảo vệ, nó muốn đi tìm mẹ, nhưng chẳng biết mẹ ở đâu.
Nó đi mãi đi mãi, cô đơn trên những con đường dài. Cứ chỗ nào có dấu hiệu chiến tranh là nó chạy trốn, mà chỗ nào cũng có chiến tranh. Đi mãi, đi mãi như vậy, cuối cùng nó quên mất mục tiêu là đi tìm mẹ. Nó chỉ còn cảm giác phải đi trốn, đi trốn, trốn đi đâu không biết. Thậm chí nó quên cả khát vọng về sự bình an, mà chỉ còn cảm giác bất an, mà thúc đẩy bước chân nó đi mãi.
Một ngày nó đến một nơi dường như chưa có chiến tranh. Mệt mỏi quá, nó dừng lại xin ở nhờ. Biết nó chạy trốn chiến tranh, người dân ở đó thương lắm, đùm bọc nó như người nhà. Nó sống ở đó rất hạnh phúc. Nhưng chỉ được một thời gian ngăn thì chiến tranh cũng lan đến chỗ đó. Người dân nơi này cũng lại bàn nhau bảo vệ nơi mình sống. Nó muốn bảo người dân là sao không hợp tác với quân tấn công, cho nó làm gì cũng được, miễn sao mình được sống bình an, nhưng nó chả dám nói, vì sợ bị phản đối. Nó cũng sợ rằng nếu mình thân thiết với mọi người thế này, nhất định là phải về phe bảo vệ. Thế là nó lại lặng lẽ bỏ đi.
Cứ như vậy nó lang thang hết nơi này đến nơi khác, không nơi nào nó có được sự bình yên.
Một ngày nó bị quân địch bắt, nó bảo nó chẳng biết gì, quân địch bảo nó làm gì thì nó xin làm, nó chỉ nguyện được bình an
Quân địch bảo nó đứng ra làm trung gian giúp hai bên đạt được thoả thuận hợp tác và chấm dứt chiến tranh để tất cả được cùng sinh sống bình an. Sau đó nó được thả tự do.
Thoát được quân địch, nó mừng quá, mừng hơn là hoá ra quân địch không đáng sợ, mà cứ phải chạy trốn mãi.
Nó thấy đánh nhau với kẻ mạnh, bảo vệ trong thế yếu là điều nguy xuẩn. Nó thấy hợp tác với kẻ mạnh, mới là con đường sống, mới là bến bờ bình an. Thế là nó nguyện sẽ giúp quân ta hợp tác với quân địch, để tất cả được bình an.
Không biết mình đã bị quân địch cài chip, nó tìm cách quay lại nơi đã cưu mang nó, để xem tình hình chỗ đó ra sao và cũng để thuyết phục người dân ở đó hợp tác với quân địch. Khi được chào đón trở về nơi ở cũ, nó thật thà kể lại câu chuyện xảy ra với mình. Đội bảo vệ không muốn làm theo phương án đầu hàng và hợp tác. Chán nản nó định bỏ đi, trong lòng lại dậy lên cảm giác bất an.
Nào ngờ ngay khi nhận ra nó sẽ bỏ đi, quân địch kích chip cùng ngòi kích nổ gắn sẵn trên người nó, đồng thời tấn công nơi ở của quân ta theo định vị của nó.
Nó chết, mà không hề biết mình chết vì cái gì, chỉ còn ước nguyện mơ hồ về việc để được bình an thì cần hợp tác với quân địch, mà nó mang theo suốt các kiếp sau,
Xin xem thêm.
https://omihuong.net/nguyen-cua-nguyen/

Các đời sau

  • Nhiều đời kết hợp với giặc xâm lược để giết dòng họ và đồng bào
  • Nhiều đời bỏ gia đình và xứ sở rồi quên luôn quê hương
  • Nhiều đời bị các bệnh về hệ miễn dịch, mà không có chiến đấu bảo vệ cơ thể mà mở cửa cho bên ngoài tấn công
Đời Games of Thrones – Chập của hai dòng nghiệp trên theo tính Kim Hoả – Thảm sát dòng họ

 

Là con gái út của một gia đình trong dòng huyền sử Games of Thrones, bố là vua của một xứ. Khi lớn lên, một lần được bố bế, cô bé con tuyên bố, rất yêu bố và nguyện lớn lên sẽ lấy bố làm chồng. Nghe thấy thế, các anh gái lăn ra cười và sau đó các anh chị thường xuyên diễn lại cảnh này để cười với nhau và giễu cợt nó. Nó tức lắm, không thèm chơi với các chị, quyết chí lớn lên sẽ ra đi lập nghiệp và quay về giết sạch các chị.

Bố nó nghe con nói lời này thì biết là tai hoạ sẽ đến với dòng tộc, bởi vì dòng tộc này có lời nguyền báo trước sự việc rằng dòng họ sẽ bị tắm máu bởi người trọng họ. Bố nó, cũng là người bố ở dòng nghiệp Mộc, hiểu rằng con mình xuyên đời không có năng lực nhận thức về quan hệ gia đình và dòng máu, nhưng tình trạng này sẽ ở trạng thái ẩn, tuy nhiên nếu trạng thái này trở thành hiện, thì tình trạng rất nặng và nghĩa là hậu quả của nghiệp lực này sẽ rất lớn. Ông không giải thích cho con mà đi tìm bà mẹ. Hai bố mẹ bàn bạc việc đưa một số con đi xa, thay tên đổi họ hoặc vào các dòng tộc khác, để tránh hoạ diệt vong.

Hai bố mẹ âm thầm chuẩn bi. Sau này khi đứa con bỏ gia đình rồi quay về, nó đã tìm giết hầu hết các người chị đã trêu đùa nó ngày bé và cuối cùng giết mẹ.

Ông bố ra đi cùng một số người con, còn bà mẹ ở lại chấp nhận chết, trong tay con gái út, bởi vì đây là cách tốt nhất mà bà có thể làm. Bà chết với lời nguyện “Mẹ chết để các con được sống”. Những người chị bị em gái út giết ở cũng chính là những người chị đã bị em trai giết ở đời Nha Trang.

Đời sinh con rồi mới sinh cha – Chập của hai dòng nghiệp trên tính Thuỷ Mộc

Đây là đời thành công. Đời này được thiết kế để đỡ hai dòng nghiệp quả trên.

Có một cô gái bỏ xứ đi từ bao giờ không biết, quê hương và cha mẹ ở đâu không biết, sống một mình ở một nơi hẻo lánh. Một lần cô bị hiếp dâm. Sau đó cô có thai và sinh ra được một đứa bé gái. Cô chẳng yêu chẳng ghét đứa bé này. Cô cũng không cần truy tìm thằng hiếp dâm mà cứ ở yên nhà mình, mài sẵn dao đợi nó. Quả thực, một ngày thằng hiếp dâm quay lại tìm hai mẹ con, chắc mẩm lần này mình sẽ được đón tiếp. Không ngờ, cô cho nó một nhát dao sắc lịm, đứt cổ chết tươi. Sau đó cô lôi xác nó đi, quẳng ở ngoài cánh đầu. Xong xuôi, cô lại về, lau dọn nhà cửa sống bình thường.

Đứa con gái có bản năng về gia đình và dòng máu cực kỳ mạnh mẽ.

Vừa biết nói, nó đã liên tục hỏi cha nó là ai. Mẹ trả lời con tao không biết, mình tao nuôi mày là đủ rồi, cần gì thằng đó. Đứa con gái cứ hỏi mãi từ ngày này qua tháng khác, nó nhắc đi nhắc lại với mẹ rằng nó nhất định phải có cha, nó phải được sinh ra bởi cả cha và mẹ và nó nhất định sẽ tìm được cha. Bực mình một ngày cô bảo con là thằng cha mày chết rồi. Đứa con vội hỏi mộ chỗ nào, để nó đi thăm cha. Mẹ bảo con đi ra cánh đồng mà tìm.

Chẳng hiểu con bé lần mò thế nào, mà nó tìm ra được mộ của bố thật. Chả là khi xác của bố nó bị quẳng ngoài cánh đồng, thì tin tức lan đi, rồi đến tai người nhà. Ông nội và bà nội nó đến tìm, nhận ra xác con, thì đem xác về chôn cất. Chả hiểu sao mà nó lần mò tìm được mộ của bố và cả gia đình ông bà nội. Không biết nó nói sao mà ông bà nội rất mừng khi biết nó là cháu mình. Thế là cứ rảnh rỗi là nó lai sang thăm ông bà nội, rồi nhờ ông bà nội dắt đi thăm hết họ hàng làng xóm nhà nội. Lễ Tết nào nó cũng hớn hở ở bên nhà nội. Mọi sự kiện bên nhà nội nó đều tham gia.

Mẹ nó vẫn mặc kệ, mày thích làm gì thì làm, chả liên quan đến tao.

Mỗi lần đứa con hỏi mẹ về ông bà ngoại, mẹ nó đều bảo đi lâu quá quên hết rồi, có tao sinh ra mày và nuôi mày là đủ rồi, sao mày còn cần đến ai nữa. Nó cứ kiên nhẫn hỏi, mẹ nó bực quá bảo biết thế không đẻ ra nó, phiền phức. Mẹ nó bảo mày làm mấy cái trò mất thời gian này làm gì, tao sống một mình đã đủ mệt rồi, còn cần thêm ai nữa.

Con bé cầu nguyện sẽ được gặp ông bà ngoại và các cô chú, chắc lúc đấy vui lắm vì đủ cả hai bên gia đình. Một đêm nó mơ thấy ông bà ngoai. Nó vui lắm kể cho mẹ nghe. Chả hiểu nó kết nối và tương thông tâm linh với ông bà ngoại thế nào, mà nó tìm được về quê của ông bà ngoại thật. Cũng chả biết thế nào mà nó khiến mọi người chấp nhận nó là người trong dòng họ.

Mẹ nó vẫn mặc kệ, đời mày mày sống, liên quan gì đến tao.

Như các cuộc đời khác trong dòng đầu thai này, hoặc bà mẹ chết thành ma, không quê hương, không dòng họ, hoặc bị cuốn vào dòng đầu thai không thực sự là dòng máu gốc đã sinh ra mình, lăp đi lặp lại từ khi bi bắt cóc ở đời M&L. Riêng đời này có lực kéo con ma ở lại nhà cũ, nơi nó đã từng sống và con của nó sống. Đứa con hương khói, thờ phụng mẹ rất chu đáo. Đứa con cảm nhận được hương hồn mẹ vẫn vương vất ở quanh nó nên thỉnh thoảng nó còn nói chuyện với mẹ.

Đây là đời thành công, mà người mẹ vẫn không kết nối được với cây dòng họ, nhưng không bị kéo vào quán tính của dòng đầu thai với nghiệp lực huỷ diệt chính dòng họ mình nữa, mà thành một con ma, cho đến lúc chúng tôi mở ra cuộc đời này.

Với dòng đầu thai này, làm ma thay vì trôi vào các dòng đầu thai trước khi về cây sự sống gốc, là một thành công. Các đầu thai linh hồn chưa bao giờ rút ra được khỏi đầu thai đến bước hợp tử mà chỉ rút được ra khỏi đầu thai ở bước phôi dâu, rồi lại quay lại đầu thai cũng ở bước phôi dâu.

Các nhân vật

  • Bà mẹ : Là mảnh đứa con út bị bắt cóc và cài đặt đời M&L tinh mộc
  • Ông bố : Là mảnh nam đời M&L tính kim
  • Đứa con : Người chị trong đời M&L tính Mộc mà luôn hỏi cha mẹ về sự khác nhau về tình yêu giữa cha và mẹ và tình yêu của mình với cha và mẹ, đời này đầu thai làm con, đỡ cho mẹ, là em gái trong đời M&L. Người này là healer DTN.
  • Trứng : Bà mẹ đời M&L tính mộc, TH
  • Tinh trùng : Ông bố đời M&L tính mộc, TA

Vì đứa con có sự tha thiết với cội nguồn của nó, cho nên nó lưu giữ được ký ức của trứng của mẹ gặp tinh trùng của bố để sinh ra nó. Khi chúng tôi giúp bà mẹ quay lại được ký ức trứng gặp tinh trùng xảy ra trong người mình. Khí đó tất cả các con ma trong dòng nghiệp này nhớ lại được ký ức khi còn là phôi dâu và về được ký ức trứng gặp tinh trùng.

Siêu thoát các mảnh ma của dòng này

Các con ma của dòng này đều phân ra làm hai nhân cách phủ nhận lẫn nhau

Đời nam :

  • Cảnh 1 ông quan xét xử 1 cô gái, ông quan ngồi trên công đường, quát tháo và hạ lệnh xử án cô gái, còn cô gái quỳ khóc lóc. Hoá ra hai con ma này chỉ là hai khía cạnh âm dương, của cùng hồn ma mà không chấp nhận lẫn nhau. Phần dương của con ma này luôn tìm cách lấn lướt và kiểm soát phần âm của chính nó. Con ma này lúc sống là nam. Bố nó mất sớm, nó ở cùng mẹ. Nó rất thương mẹ. Mọi việc nó làm nó đều làm vì mẹ, đặc biệt là cái vụ xét xử này. Nó muốn mạnh mẽ để bảo vệ mẹ và mẹ nó lúc sống muốn nó trở thành một vị quan. Rất vất vả để con ma nhớ được ký ức về bố. Nó phủ nhận mọi lời kể của mẹ về bố, khi nhớ đến mẹ, thì ký ức về bố bao gồm nhưng lời nói của mẹ nó về bố đều bị xoá. Cuối cùng nó nhớ được ra từ ký ức với bố, từ ký ức với ông. Ông đã dẫn nó đi ra mộ của bố. Tuy nhiên chẳng bao giờ nó quay lại đó vì với nó … bố còn không được như một con ma, bố không hề tồn tại.
  • Con ma này trong dòng nghiêp lực chỉ chấp nhận một nửa của thái cực âm dương,
    • khi nó chấp nhận nó là nam, thì nó phủ nhận phần nữ của nó,
    • khi nó chấp nhận mẹ nó, thì nó phủ nhân bố nó,
    • khi nó chấp nhận ông nó thì nó phủ nhận bà nó.
  • Tuy nhiên con ma không hề liên hệ dòng máu giữa những người này và nó không thể phân biệt được hay có khái niêm gì về ông nội hay ông ngoại.
  • Vì con ma không có khái niệm dòng máu, nên ký ức của nó chỉ là những gương mặt con người, những nơi chốn và cùng những xưng danh mà thực chất vô nghĩa với nó

Đời nữ :

  • Con ma vẫn ở trong hai trạng thái như đời nam. Trạng thái 1 : nó đờ đẫn ra. Trạng thái 2 : nó nhảy dựng lên bảo nó phải làm, phải làm. Rồi nó không thể nhớ ra được nó phải làm cái gì, thế là nó lại đờ đẫn. Sau khi xem thêm được một loạt kiếp sống trong dòng nghiệp này, âm thanh được khôi phục nhẹ, con ma nhớ ra được phải làm cho ai. Nó rơi vào 3 trạng thái : Trạng thái 1 : nó đờ đẫn ra. Trạng thái 2 : nó nhảy dựng lên bảo nó phải làm, phải làm. Trạng thái 3 : nó đặt câu hỏi phải làm cho ai. Rồi không trả lời được nó quay lại trạng thái một. Từ chìa khoá làm cho ai, con ma nhớ lại được là nó đã từng có liên hệ với một ai đó trong đời, và nó nhớ lại được ký ức trước lúc chết. Lúc đó nó còn khá nhỏ, trong chiến tranh chống Mỹ. Mẹ nó trước khi đi ra khỏi nhà ặn nó nấu cơm cho mẹ. Lúc mẹ nó đi, nó ở nhà một mình. Lúc nó đang đi vo gạo để nấu cơm thì ký ức bí dừng. Con ma này gắn bó với mẹ, nên tách mảnh hồn đi theo mẹ. Theo mảnh hồn này xem được cảnh mẹ nó về nhà sau vụ ném bom và thấy nó chết. Con ma biết nó là ma, nó đã chết vì bom. Từ khi chết, nó ở trong 2 trạng thái ma nói trên, cho đến buổi chữa lành này. Nó ra khỏi 2 trạng thái ma trước đó và tiếp tục nhớ lại về mẹ. Nó nhớ ra cảnh nó nhìn thấy bố, là một người lính về nhà thăm hai mẹ con. Nó đừng ngoài sân nhìn vào nhà, thấy bố nó chả khác gì bức tranh, chả liên quan gì đến nó và chả có ý nghĩa cụ thể gì. Như mọi con ma trong dòng này, nó phủ nhận bố, nó không có khái niệm bố. Theo ký ức với mẹ, nó nhớ lại cảnh hồi bé mẹ nó ôm nó và kể cho nó nghe về bố, rồi chỉ ảnh bố mặc áo bộ đội treo trên tường. Nó cơ bản không phân biệt được ảnh anh bộ đội nào với anh bộ đội nào, đơn giản chỉ là những chiếc áo xanh.

Đời Việt gian 

  • Thằng Việt gian bị đưa vào tra tấn, khi sợ hãi đến mức nào đó sẽ bi kích lại cài đặt đời gốc M<&L ở Nha Trang, lúc này nó liên tục nghe được âm trong đầu là nguy hiểm, đồng thời đối tượng nguy hiểm được chỉ ra trong đời gốc là người cùng dòng máu, cụ thể là mẹ và anh em, cho nên nó giết cả hai
  • Lể ra khỏi trạng thái kích động này bằng cách
    • Đi về cái đặt gốc để xem được sự mâu thuẫn giữa tiếng lòng, tiếng tim và tiếng đầu
    • Về tiếng khóc lúc chào đời là tiếng lòng cùng tiếng tim và tiếng thở bắt đầu

Đời cách mạng 

  • Người chiến sỹ cách mạng khi xác định được mục tiêu là chiến đấu với quân thù thì kích trạng thái cài đặt gốc ở đời M&L, và bị xoá hết ký ức hay liên hệ gia đình, chỉ còn mục đích chiến đấu. Cho nên người này bị phủ nhận gia đình về tinh thần.
  • Lể ra khỏi trạng thái kích động này bằng cách
    • Đi về cái đặt gốc để xem được sự mâu thuẫn giữa tiếng lòng, tiếng tim và tiếng đầu
    • Về tiếng khóc lúc chào đời là tiếng lòng cùng tiếng tim và tiếng thở bắt đầu

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Scroll to Top