– 13h-15h ngày 25/4/2024 dương lịch (âm lịch ngày 17/3 Giáp Thìn)
– Người thực hiện : Thu Hương & Thanh Ngân
Thứ 5 là ngày bận nhất tuần vì tôi phải dạy cả ba ca. Nhưng tuần này, không hiểu linh tính làm sao, tôi lại đồng ý nhận làm cây dòng họ cho một bạn có mẹ đang nằm cấp cứu ở viện vào buổi chiều trong khi chiều đó đã có ca dạy, mà tôi không đổi lịch sang các ngày tôi rảnh.
Hơn một giờ sáng đêm qua, bạn còn gửi cho tôi sơ đồ cây dòng họ nội ngoại. Sáng ra, xem cái sơ đồ bạn gửi, tôi không yên tâm lại nhờ thêm một bạn học sinh cũ, cũng làm giáo viên dạy thiền lên đỡ ca cá nhân này cùng.
Đến khoảng 10 sáng, bạn gọi điện báo rằng mẹ bạn đã ngừng tim, bệnh viện cho chuyển về nhà. Lúc nhận được tin báo tôi vẫn kết nối được với mẹ bạn, sau đó thì kết nối chập chờn rồi mất hẳn. Bạn nhờ tôi xem là chọn hoả táng hay chôn, tôi trả lời là không cần xem, đi tìm đất để chôn.
Đầu giờ chiều, cả gia đình và họ hàng của bạn đổ về nhà bạn bàn tính chuyện tang lễ, chỉ có tôi và một bạn học sinh cùng nhau lên làm cây dòng họ, may mà có bản sơ đồ cây dòng họ được bạn gửi vào giữa đêm hôm trước. Bạn bảo đêm trước bạn mệt và đuối lắm, nhưng cứ cố thức làm cho xong bản sơ đồ này, để gửi cho tôi trước buổi làm việc. Không ngờ lần đầu làm cây dòng họ lại là để đỡ cho mẹ bạn, người vừa mất.
Điều kỳ lạ nữa là các bạn học sinh của lớp thiền buổi chiều thứ năm người thì lăn ra ngủ, người thì có chuyện gấp, nên tôi hoãn được ca dạy này, để tập trung việc đỡ cho người vừa khuất. Tất cả đều như đã được tự sắp xếp từ trước. Một lần nữa tôi nhận thấy rõ ràng ngày giờ mất của một người cũng như ai là người tham gia tang lễ của người ấy là việc cực kỳ quan trong và dường như đã được định đoạt từ trước rồi.
Vào thiền, tôi vừa xin kết nối thì bố bạn, người đã mất nhiều năm xuất hiện, cùng nhiều người nam trong dòng họ, là ông và các bác các chú, xếp thành một hàng thẳng tắp. Mẹ bạn xuất hiện bên cạnh bố bạn rồi lại mất kết nối.
Sau đó tôi gặp được ông ngoại và bà ngoại của bạn. Ông bạn dẫn tôi ra cánh đồng, chỉ xuống đất, hướng dẫn tôi điều gì đó, nhưng kết nối quá chập chờn, tôi không thể hiểu được cần phải làm gì.
Tôi thử kết nối với những người trong dòng họ ngoại theo sơ đồ bạn gửi thì người được, người mất. Tôi suy luận là ông ngoại và bà ngoại của bạn dù vẫn về được ban thờ tổ tiên nhưng ít về mà thường ở mộ, ở dưới đất. Nhà nội của bạn nối trời còn nhà ngoại nối đất, khi mất đi về xứ sở, nên gia tiên bên ngoại tản ra theo các trường âm khác nhau của đất, không kết nối thành cây dòng họ như gia tiên bên nội. Những dòng họ âm đi đường đất thế này rất cần địa táng, không thể làm hoả táng, cũng may mà bạn còn hỏi trước.
Ông ngoại bạn nhắn với mẹ bạn là cố gắng kết nối với gia tiên bên chồng trước, nhưng mẹ bạn không làm nổi vì dòng hương hoả bên nhà nội quá dương, mẹ bạn gọi ông bà ngoại xin được giúp về bên dòng họ ngoại.
Tôi quay lại ban thờ để gặp bố bạn, người trụ cột hương hoả ở đây. Trụ được một lúc thì tôi gặp được dì bạn. Người dì này mất sớm, rất thiêng, giống như là bà tổ cô của dòng họ, đỡ cho các đứa trẻ mất sớm của dòng họ, trong đó có một trong hai đứa con bị sẩy của bạn. Dì bạn cùng bọn trẻ con về được và vào được nhà. Bình thường dì bạn ở dưới lòng đất ngoài thiên nhiên chứ không về nhà, mặc dù có ban thờ dì ở nhà của bạn.
Ở trong nhà, tại chân giường của người đã mất, bố bạn đỡ cấu trúc, cùng dì bạn đỡ thanh âm, mở được một cổng đất. Nhờ cổng đất này, mà hồn phách siêu lạc, bay chập chờn của mẹ bạn được kéo về thân. Các hồn phách này không bị bị rút hết ra khỏi thân là nhờ vẫn dính chặt với bàn chân của mẹ bạn, không rõ đã được ai đỡ. Từ vị trí bàn chân này, hồn vía quay về lại được với thể xác và nhập lại được vào thân. Lúc này người mất mới ngủ được trong thân. Thế là sau gần 2h chúng tôi mới làm xong được bước an thân cho người mới mất.
Năm ngoái khi hướng dẫn phong thuỷ cây dòng họ cho các bạn học sinh, tôi cũng gặp một số trường hợp ông bà mất nhiều năm mà vẫn chưa an thân, hồn chạy từ nhà con cháu này sang nhà con cháu khác, hoặc đứng cạnh mộ mà không vào được trong mộ. Lúc đó, tôi cũng phải hướng dẫn các bạn học sinh đưa gia tiên về lại thân, về lại mộ, để an nghỉ.
Sau bước an thân, người mất trong trạng thái ngủ được đưa tiếp sâu xuống dưới lòng đất. Đây là bước mở cổng huyệt và hạ huyệt. Người mở cổng huyệt chính là dì của bạn, người trụ ở tầng mà tôi tạm gọi là tầng mặt đất âm (có ba tầng mặt đất là tầng mặt đất dương mà chúng ta ngủ, nghỉ, đi lại, tầng mặt đất âm và tầng mặt đất không). Người đỡ hạ huyệt là ông ngoại và bà ngoại, đều đã mất và trụ ở tầng rất sâu dưới lòng. Ông bà bạn dẫn một mạch giếng năng lượng để đưa mẹ bạn từ từ chìm xuống dưới về một không gian, giống như phòng ngủ có ánh sáng pha giữa ánh trăng và ánh nến nằm sâu dưới đất.
Trong không gian dưới lòng đất này, bên cạnh mẹ bạn vẫn là ông bà ngoại và mẹ bạn được nhớ lại cảnh bước đi đầu tiên có bố mẹ dắt tay hai bên và cảnh được bố mẹ bế. Cảnh tượng này y hệt cảnh một người chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cảnh hạ huyệt này đẹp hơn và sâu hơn nhiều cảnh giấc ngủ, khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện công chúa ngủ trong rừng. Có lẽ cái chết bình an nhất là khi một người chuyển từ giấc ngủ trần thế sang giấc ngủ ngàn thu.
Lúc này từ dưới đất đẩy lên một trường năng lượng kiết giới bao bọc lấy căn nhà. Kiết giới này thực hiện được dễ dàng do người mất là chủ gia đình và do sự gắn bó với ngôi nhà đã có liên kết năng lượng bao bọc ngôi nhà rất mạnh.
Sau khi kiết giới hình thành, không gian của người mất trong lòng đất mở ra các đường kết nối với những người vừa mất khác trong dòng họ và trên cùng mảnh đất mà chưa an thân và chưa về được đất. Trong thời gian chưa đóng cổng, một số người sắp mất và người đã mất mà chưa hạ huyệt được có thể mượn cổng để xuống đất, thành một đám ma. Cho nên cổng này được gọi là cổng trùng tang. Đám ma có nghĩa ma đi cả đám. Chúng tôi thấy nhiều người đã mất từ một số ngôi mộ trên một khu vực đất đất rộng hơn cả thành phố Quy Nhơn đã đi theo được buổi lễ hạ huyệt này, nhưng chúng tôi không biết họ là ai.
Khoảng nửa giờ sau, cổng trùng tang được đóng lại. Người đã mất đi được theo cổng trùng tang như vậy là an tang, còn trùng tang xảy ra với người dương lại rất nguy hiểm. Có những gia đình trong tang lễ không mở được cổng để hạ huyệt thì người mất dù được chôn vẫn không thể an nghỉ. Lại có những gia đình mở được cổng huyệt nhưng không đóng được cổng gây trùng tang.
Khi cổng trùng tang đóng lại, thì âm dương cách biệt và chúng tôi không nhìn hay nghe gì được về người đã mất cùng gia tiên bên ngoại nữa.
Ngày hạ huyệt hôm nay được tính là ngày một của lễ tang. Các việc chính của ngày thứ nhất này là
– an thân
– mở cổng huyệt – hạ huyệt
– kiết giới khu vực tang lễ
– đóng cổng trùng tang – âm dương cách biệt
Có những người đã mất rất lâu nhưng không an thân và không hạ huyệt được vào hôm tang lễ mà mượn cổng của trùng tang để đi xuống đất cũng sẽ có ngày thứ nhất của lễ tang là hôm nay.
Lộ trình của đám ma lúc này được xác định, với các buổi lễ tiếp theo là lễ 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày và 100 ngày.
Chứng kiến cảnh tượng bình an và trật tự của buổi lễ, tôi thấy đây là một trường hợp hiếm có vì việc thờ cúng và gia tiên hai họ của gia đình quá tốt, mà mọi việc đều diễn ra suôn xẻ vào ngày đầu tiên của lễ tang.
Lúc này gia tiên bên nội vẫn tập trung rất đông quanh ban thờ người vừa mất. Họ sẽ đỡ các nghi lễ đám tang mà chúng tôi gọi là “nghi lễ trên mặt đất”, đối xứng với nghi lễ ở tầng dưới mặt đất mà vừa hoàn thành.
Ngoài cánh đồng có một vị quan đi tuần mộ và trong nhà người vừa mất, cũng có các vị có chức năng đánh dấu những người tham gia tang lễ. Có những người không nên xuất hiện trong tang lễ và họ sẽ bị đánh dấu. Đó là những người không có quan hệ họ hàng với người mất và không có chức năng nhiệm vụ xuất hiện trong buổi lễ này.
Chúng ta hết sức lưu ý rằng tang lễ là nghi lễ có trật tự và mang tính riêng tư cao của gia đình dòng họ người đã mất. Tang lễ không phải là lễ hội để thông báo rộng rãi cho bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia. Người không có quan hệ dòng máu và trách phận liên quan đến người đã mất khi nhận được thông báo về tang lễ, chỉ nên gửi lời chia buồn mà thôi, không nên đi viếng vào các ngày đầu tiên, càng không nên đi cùng linh cữu ra huyệt hay đến khu vực hoả táng. Có hai lý do chính
– Đây là nghi lễ dành riêng cho các thành viên của gia đình, và những người đi cùng linh cữu cần tiếp đất rất sâu, chân họ nên cắm ít nhất nửa mét xuống dưới đất và chỉ có người cùng dòng máu và người có chức phận mới làm được việc đó mà thôi. Nếu không tiếp đất được như vậy thì năng lượng sẽ bị ảnh hưởng không tốt, bởi vì đơn giản là họ đã xuất hiện sai chỗ và làm việc không nên làm.
– Cổng trùng tang của rất nhiều tang lễ không đóng được vì năng lực của người mất và của gia tiên không đủ lực để đỡ. Các thày cúng không thể đóng được cổng này vì việc sinh tử của một dòng họ nằm ngoài chức phận của thày cúng. Việc sinh tử của ai thuộc về chức phận của người ấy. Việc sinh tử của người còn sống và người đã mất trên cây dòng họ thuộc về chức phận của người trong dòng họ. Do đó, chỉ có ông bà tổ tiên linh thiêng mới đỡ được cổng này.
Tại sao chúng tôi tham gia được vào sự kiện này ? Bởi vì
– chúng tôi được người nhà của người đã mất mời
– chúng tôi kết nối được với người đã mất và gia tiên của họ
– chúng tôi sử dụng cổng cây sự sống mà liên kết nhiều dòng họ và nhiều mảnh đất, và chúng tôi trước đó đã trực tiếp làm cây dòng họ cho nhiều dòng họ, cũng như trực tiếp làm phong thuỷ cho nhiều mảnh đất trong đó có Quy Nhơn
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi nên tham gia vào nhiều buổi tang lễ, mà chúng tôi thấy tốt nhất là chúng tôi và mọi người nên chỉ nên tham gia duy nhất buổi tang lễ của người trong gia đình và người cùng dòng máu, và đứng ở bên ngoài kiết giới đám tang của bất kỳ tang lễ nào của người ngoài gia đình mình, thì tốt cho cả bản thân và gia chủ.
Sau khi quan sát khu vực ban thờ và ngoài cánh đồng, chúng tôi thấy không có việc gì có thể làm được nên quay về đỡ tiếp cây dòng họ, giúp những người sống kết nối với gia tiên, và cùng nhau tiếp đất để chuẩn bị cho buổi lễ đưa tang. Về cây dòng họ
– Họ nội là cây trời, đứng ở trung tâm là bác trai
– Họ ngoại đi đường đất đứng ở trung tâm là bác gái
– Giữa trục trời đất mà bác trai và bác gái tạo ra là một trong hai người con của hai bác, người đứng ra lo lễ tang. Người con gái còn lại mất đất nên không nối được về cây dòng họ.
– Các cháu của hai bác đứng hai bên trục trời đất
Bên nhà chồng của người vừa mất, có một người anh trai của chồng cũng mất cách đây một tháng, khi lên cây dòng họ chúng tôi không gọi được bác nên đoán rằng bác đang ở dưới đất vì bác vừa làm được lễ an thân qua cổng trùng tang, nên bây giờ bác đang ở tình trạng âm dương cách biệt, không liên lạc được.
Tôi xin chép lại buổi làm việc này, mong rằng chúng ta trân trọng quan hệ dòng máu, việc thờ cúng gia tiên, trật tự tang lễ để biết cần làm việc gì tốt nhất cho bản thân và người thân của mình.
NGÀY TANG LỄ THỨ HAI
Trong ngày thứ hai, các lễ được tổ chức ở nhà riêng của người mất như sau
– Lễ nhập quan hay lễ khâm liệm nhập quan là chuyển người mất từ giường vào quan tài hay áo quan. Huyệt đất bên dưới quan tài gọi là huyệt quan. Huyệt quan là cổng huyệt quan tài, khác với huyệt giường là cổng hạ huyệt âm và cũng khác với cổng trùng tang mở ngày thứ nhất.
– Lễ thiết linh : Lễ thiết linh sàng là yên vị người mất trên giường sàng. Lễ thiết linh toạ là lễ lập bàn thờ tang.
– Lễ thành phục : Là lễ mà con cháu mặc đồ tang để cúng tế trước ban thờ tang và đáp lễ khi khách đến viếng tang. Sau lễ thành phục mới chính thức phát tang, báo cho người ngoài biết.
– Lễ viếng : Lễ viếng trong ngày phát tang chỉ dành cho người cùng gia đình và ngôi nhà với người mất tham gia gồm cha mẹ ruột, con cháu ruột, anh chị em ruột. Họ hàng xa (không cùng chi và chưa từng sống cùng nhà với người đã khuất), hàng xóm láng giềng, bạn bè … không được tham gia nghi lễ này.
Các ngày lễ quan trọng trong một lễ tang bản chất là các ngày mở huyệt. Các huyệt này cho phép người mất di chuyển xuyên không thời gian, thực hiện tiến trình chết, bằng cách quay lại tiến trình sống.
VÒNG ĐỜI SỰ SỐNG MỘT ĐỜI NGƯỜI
SINH SỐNG
S1. Hợp tử
S2. Phôi dâu
S3. Phôi nang, ứng với bước phôi làm tổ trong tử cung
S4. Bào thai
S5. Sinh ra từ bụng mẹ
S6. Sống trong cơ thể
CHẾT
T1. Chết cơ thể : dừng mọi hoạt động sống của cơ thể
Ngày thứ nhất của tang lễ này ứng với bước thứ T1.
– Huyệt được mở trong ngày thứ nhất tai nhà là huyệt mộ âm, huyệt giường.
– Cổng đất được mở và phải được đóng (nhưng nhiều đám ma không đóng được) trong ngày thứ nhất là cổng trùng tang.
Ngày thứ hai của lễ tang này ứng với bước thứ T2.
– Huyệt được mở trong ngày thứ hai tại nhà là huyệt quan (Huyệt quan sẽ được mở thông sang huyệt mộ vào ngày thứ ba, ứng với bước T3)
Lưu ý
– Nếu ngày thứ nhất của tang lễ, người mất và gia đình người mất không thực hiện được bước T1 và bước T2 nói trên thì các bước sau của tang lễ là vô giá trị, nhưng tất cả tang lễ vẫn phải làm đầy đủ các bước cho dù có hỏng ở bất kỳ bước nào.
– Tang lễ là sự nhắc nhở người mất và cả người còn sống về tiến trình sinh tử chặt chẽ của vòng đời mà mỗi con người đều phải đi qua. Tiến trình này không được sai, được thiếu và cũng không thể sai, thiếu. Thiếu, sai và hỏng bước nào thì người mất sớm hay muộn sẽ phải làm lại chính xác và đầy đủ bước đó.
Sống và sinh có thể lỏng lẻo và sáng tạo nhưng chết là tiến trình cực kỳ chặt chẽ và trật tự. Tất cả việc tạm thời phá trật tự sẽ để lại hậu quả cực kỳ lớn và về bản chất chẳng ai phá được trật tự đích thực của sự sống và cái chết.
NGÀY TANG LỄ THỨ BA
Ca cá nhân
– 13h45 – 17h30 ngày 27/4/2024 dương lịch (âm lịch ngày 19/3 Giáp Thìn)
– Người thực hiện : Thu Hương & Thanh Ngân
Các lễ được tổ chức ở nhà người mất
– Lễ khai quynh : lễ đào đất để chuẩn bị cho lễ hạ huyệt, lễ này không khác gì lễ động thổ ngôi nhà của người âm
– Lễ truy điệu : lễ này là lễ mở cổng ngôi nhà để đưa quan tài của người mất ra khỏi nhà, đồng thời cũng là lễ tiễn biệt ngôi nhà mà người mất đã ở đó khi còn sống,
– Lễ di quan : chính là lễ di chuyển quan tài từ huyệt quan) ra huyệt mộ. Lễ này không khác gì lễ chuyển giường nằm của người mất từ nhà cũ, nhà dương sang nhà mới, nhà âm
– Lễ hạ rộng : chính là lễ hạ huyệt hay lễ đưa quan tài xuống huyệt mộ, lễ này không khác gì lễ nhập trạch của người âm
Vào thiền, tôi quan sát được trong lễ khai quynh, có hai vị thần trông coi đất nghĩa trang, cao khoảng 1m mặc đồ nâu đỏ đứng canh hai bên huyệt mộ. Hai vị này là thổ địa chuyên trách khu vực nghĩa trang, mà rất khác với thổ địa của đất ở và đất công, bởi vì họ sẽ phải hỗ trợ phần đất mộ.
Đất mộ là đất vô cùng đặc biệt, kể cả mộ đã được di dời thì thổ điạ nghĩa trang vẫn phải ở lại để lo việc siêu thoát cho người mất. Nên xin chúng ta cần suy nghĩ rất kỹ khi mua nhà xây dựng trên đất nghĩa trang. Ở giữa thủ đô Hà Nội, bờ hồ Gươm, nơi hiện nay là vườn hoa Lý Thái Tổ và Sở Điện trước kia thời phong kiến có nghĩa trang lớn của voi và quản tượng, cũng như của một số người rất đặc biệt được chôn cất bí mật khu vực này qua các đời vua và đời chúa Trịnh, chúa Nguyễn. Giặc Pháp đã phá bỏ và xây mới hầu hết các công trình xung quanh hồ Gươm, nhưng khi làm phong thuỷ vùng đất này, chúng tôi vẫn gặp thổ địa của nghĩa trang ở đó để lo cho những người đã từng mất và từng chôn cất trên mảnh đất này, trong đó có một số vị nhân thần nổi tiếng được thờ ngay tại đền Ngọc Sơn và các đình đền xung quanh hồ Gươm.
Tại nhà người mất, nơi mở cổng hạ huyệt cho người mất vào ngày thứ nhất, hồn thân của người mất được đưa trở lại mặt đất, theo cổng huyệt quan. Lúc này hồn thân của người mất đã tách rời từng thể và liên tục xoay tròn quanh cổng rốn tạo nên một hình hoa. Người mất thu các thể năng lượng sau về rốn
– Thể năng lượng bao trùm ngôi nhà liên quan đến kiết giới được thực hiện vào ngày thứ nhất. Vì người mất là nữ và có sự gắn bó sâu sắc với ngôi nhà cũng như ban thờ gia tiên của ngôi nhà nên thể này có hình cầu bao trọn ngôi nhà.
– Các thể năng lượng của người mất mà bị mất, mà dân gian gọi là “hồn siêu phách lạc”, “hồn siêu phách tán” trong quá trình sống trong ngôi nhà.
– Các thể năng lượng của người mất mà được thu hồi về nhà, trong quá trình người mất nhớ lại các ký ức cũ trong thời gian nằm ngủ dưới đất từ ngày tang lễ thứ nhất đến ngày tang lễ thứ ba.
Mỗi khi chuyển từ nhà này sang nhà khác, về bản chất chúng ta đều phải làm một nghi lễ thu hồi hồn vía rơi lạc để không mất năng lượng. Các mảnh hồn này được thu hồi theo các ký ức được nhớ lại hơn là theo cấu trúc hồn vía, nên sẽ không ráp lại được vào một thân thể thống nhất như khi chúng bị vỡ ra. Các mảnh hồn siêu phách lạc vía tán này tụ thành những đám năng lượng như các cánh bướm.
Khi tôi hướng dẫn lớp phong thuỷ dòng họ, một số bạn học sinh, đặc biệt các bạn có hồn thân quá yếu, dễ vỡ, dễ lạc, dễ mất, đều được đưa về nhà cũ để thu các mảnh hồn bị mất ở nhà cũ như vậy. Nhưng lễ thu mảnh hồn thân ở nhà cũ nghiêm trọng nhất xảy ra vào lúc chuyển nhà dương, nhà người sống sang nhà âm, nhà mộ, nhà người chết.
Trong suốt quá trình này, người chồng đã mất của bác gái, đều trụ ở đầu quan tài để đỡ cho bác gái. Bác trai đã trụ ở đầu quan tài bác gái từ ngày thứ nhất đến hôm nay. Nhiều năm nay, bác trai dù đã siêu thoát vẫn trụ trong ngôi nhà để đỡ cho bác gái cho đến giây phút cuối cùng này.
Trong lễ truy điệu, một luồng thanh âm dạng nước được mở từ trong nhà ra đường nhờ bà tổ cô. Thanh âm này tạo nên một sóng nước đỡ chân những người thân của người đã mất bước đi theo linh cữu. Trong đoàn đi theo linh cữu có đông người âm hơn cả người dương. Tuy nhiên, người chồng vẫn trụ cột năng lượng trong nhà và bà tổ cô vẫn giữ luồng âm tại cổng đi ra khỏi nhà.
Luồng âm khí thuỷ mở luồng chảy từ huyệt quan đến huyệt mộ trong lễ truy điệu giải thích tập tục ở một số vùng miền là trước khi rước linh cữu người mất ra khỏi nhà, người thân đi quanh quan tài của người mất, cùng một người cầm chèo rẽ nước theo điệu hò khoan.
Khi linh cữu vào đến khu vực nghĩa trang, hai thổ địa canh mộ đánh một âm thanh đanh như tiếng mõ báo về huyệt quan, mở một cổng năng lượng lốc xoáy cao khoảng 3m giữa ban thờ đưa hồn người mất về thẳng huyệt mộ, mà không đi theo đường bộ như đoàn đưa rước linh cữu. Hồn thân của người mất nằm xuống đáy huyệt mộ, lúc này vẫn chưa có quan tài. Bay theo hồn thân chính của người mất là cả một đàn bướm trắng bay rợp trời, rồi đàn bướm đậu xuống huyệt mộ. Hoá ra đàn bướm này là các mảnh hương hồn của người mất tụ lại ở huyệt rốn của hồn thân.
Ở nhà của người mất, chồng cuả người mất vẫn trụ cột năng lượng hương hoả giữ nhà, cùng người em gái đã mất (bà tổ cô) xoay tròn nhiều vòng trên không trung, rút trường năng lượng của ngôi nhà gắn với người mất, chủ cũ của ngôi nhà xoay tròn đi xuống và tan vào trong đất.
Như vậy khi linh cữu người mất ra đến mộ, thì người mất sẽ cần rút tất cả năng lượng của mình ra khỏi nhà cũ. Đến đây là hoàn thành nghi lễ chuyển nhà của người mất. Lúc này, người chồng đã mất và người em gái của người đã mất (bà tổ cô) cùng rút qua cổng huyệt quan sang cổng huyệt mộ, để xuất hiện ở nghĩa trang.
Hai người này bắt đầu đi vòng quanh huyệt mộ, theo hướng từ tay trái của người mất vòng lên trên đầu xuống bên tay phải, xuống chân. Rất nhanh thể hồn của con gái của người mất cũng nhập vào đoàn người này, để đi vòng quanh quan tài, sau đó đến một người bác đã mất, có mộ ở cùng khu nghĩa trang, rồi rất nhiều người cả âm và dương khác cũng nhập đoàn. Kỳ lạ thay dù nhiều người đi nhưng vòng tròn xung quanh huyệt mộ vẫn không mở rộng mà chỉ xoay nhanh hơn. Lực của đoàn người cả dương và âm này, mở một cổng ở đáy huyệt mộ, đưa hồn thân của người mất về “mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn” của mình. Tôi không xem được ký ức chôn nhau cắt rốn của người đã mất và vị trí của huyệt chôn nhau cắt rốn, chỉ biết vị trí này này thông ra biển Đông.
Hồn của người mất đều phải về lại nơi chôn nhau cắt rốn của người, đó là lý do những người tha hương, ra nước ngoài đều có nguyện vọng về quê, về Việt Nam để được chết trên mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Thời khắc mở huyệt mộ này lần đầu xảy ra được ở khu nghĩa trang này, nên nó rất linh thiêng với những người được chôn ở khu mộ. Huyệt mộ này nếu mở được sẽ là cổng huyệt mộ chung cho toàn bộ nghĩa trang. Rất ít nghĩa trang mở được cổng huyệt mộ này và chừng nào cổng này còn chưa mở được thì toàn bộ người mất được chôn tại nghĩa trang sẽ rơi vào tình trạng chết tắc, nghĩa là không thở được theo kiểu người âm mà cũng không chết hẳn cuộc đời dương thế, nói cách khác là cứ chết kẹt ở ranh rơi giữa sống và chết, giữa trần và âm.
Cơ hội mở cửa mộ duy nhất này sẽ không lặp lại cho tất cả những người được chôn cất tại nghĩa trang này, cho nên họ đứng nghiêm trang cạnh mộ của mình chờ đợi giây phút mở huyệt nghĩa trang và mở cửa mộ của mình. Tại sao họ đứng cạnh mộ mà không ở trong mộ, trong quan tài, trong thân ? Bởi vì họ không qua được bước an thân nên họ không nhập được quan và không vào được mộ, cho dù lễ tang có đầy đủ các bước này. Họ là những hồn ma có nhà cao cửa rộng mà lại phải đi lang thang, chẳng khác gì vô gia cư … vì không có khoá vào chính ngôi nhà mộ của mình.
Như đã nói ở phần lên cây dòng họ trong ngày thứ nhất cảu tang lễ, bên nhà chồng của người vừa mất, có một người anh trai của chồng cũng mất cách đây một tháng. Bác cũng được chôn tại nghĩa trang này, bác cũng không vào được mộ vì hôm tang lễ của bác, thì bác không nhập hồn được vào thân. Bác đã đứng cạnh mộ chờ đợi giây phút này từ sáng sớm, mà hầu như không về nhà dự lễ tang.
Sau đó là những giây phút chờ đợi căng thẳng chờ đợi không biết người mất thành công trong việc tìm được nhau rốn của mình không. Gia tiên của người đã mất đứng đợi ở quanh huyệt mộ và các hồn ma ở nghĩa trang đều trụ ở nghĩa trang đều đứng nghiêm ở mộ của từng người yên lặng chờ đợi người đã mất như chờ đợi vị cứu tinh. Bà tổ cô bay trên không trung theo những vòng cung nối nhau bao trùm mặt đất và bầu trời khu nghĩa trang. Tôi cũng trụ ở nghĩa trang và chờ đợi. Cổng huyệt mộ, cổng huyệt quan là các cổng đặc biệt duy nhất dành riêng cho người đã mất. Tôi không có quyền và cũng chả có năng lực đi theo người đã mất qua cổng huyệt mộ để xem chuyện gì xảy ra.
Chồng của bác gái đã mất cũng đứng cạnh mộ chơ đợi như chúng tôi. Tìm nhau rốn và chữa nhau rốn là việc vô cùng quen thuộc với tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến việc này ở một buổi tang lễ. Bác trai bấm bấm ngón tay, tính tính toán toán, xem trời xem đất như chuyên gia phong thuỷ, rồi giải thích với chúng tôi rằng bác gái cần hoàn thành bước này trước khi tắt nắng, nói cách khác là trước khi kết thúc ngày thứ ba. Tuy là chồng, bác trai không đi theo đỡ được, vì sống chết và rốn nhau là trách nhiệm cá nhân của người mất. Lúc này đã là 4h chiều. Thời gian trôi siêu chậm.
Sau đó ánh đèn vàng bật sáng ở mộ của bác gái và hiện lên một trường không gian nhà mộ. Tuy nhiên bác gái không về huyệt mộ mà vẫn ở huyệt nhau ở ngoài biển, bác chỉ mở thông đường từ nơi chôn nhau cắt rốn về huyệt mộ thôi.
Ngay khi đèn bật ở mộ của bác gái, thì ở các mộ khác, ánh đèn vàng đồng loạt cũng bật sáng. Những hồn ma của những người được chôn cất ở nghĩa đã mất vui mừng vì họ đã có nhà và họ vào được nhà mình. Họ mở ra mở vào cửa nhà để báo cho chúng tôi biết là họ đã vào được nhà và nhà nào cũng bật đèn vàng. Cảnh nhìn ấm áp và vui mắt như ở một thị trấn cổ ban đêm.
Lúc này tôi nhận ra là trong những hồn ma tham gia vào lễ an thân qua cổng trùng tang vào ngày tang lễ thứ nhất có bác trai nhà nội và cả nhóm hồn ma của nghĩa trang này. Những ai đã qua được bước an thân nhờ cổng trùng tang vào ngày tang lễ thứ nhất, thì hôm nay sẽ cố gắng tham gia vào lễ mở cửa mộ nhờ việc mở thông cổng huyệt mộ và cổng đất chôn nhau cắt rốn vào ngày tang lễ thứ ba này.
Người nhà của bác trai cũng đã vào được mộ rồi. Bác mở cửa mộ chạy ra rồi cứ chạy vào, đóng cửa mộ. Những hồn ma khác chỉ mở cửa và đóng cửa mộ để báo cho chúng tôi biết họ làm được việc đó rồi mà không chạy ra chạy vào mộ như bác. Tôi không hiểu sao bác vào mộ được rồi, sao bác không ở yên trong đó. Bác giải thích là bác còn nhiều việc phải làm ở bên ngoài mộ nên bác phải đi vào đi ra. Ngoài ra bác cũng không đủ lực và không được đỡ để siêu thoát qua từng bước và theo từng ngày như bác gái.
Là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc này và là người làm rất nhiều ca phong thuỷ đất đai, tôi vẫn chẳng hiểu cơ chế mở huyệt mộ chung cho cả nghĩa trang và đỡ chung cho cả nghĩa trang như thế này là như thế nào, chỉ thấy rất vui vì mình được tham gia vào một việc quá tốt và quá hiếm hoi.
Nói chung chúng tôi đang đi theo một lễ tang vô cùng không tiêu biểu. Có thể nói phần lớn các lễ tang hiện nay không thực hiện được bước an thai vào ngày 1, nên đương nhiên không thể làm được bước mở huyệt quan vào ngày thứ 2 cũng như bước mở cửa nhà mộ ở ngày 3.
Các việc làm trong ngày thứ 3 của tang lễ
– Lễ chuyển nhà, nối huyệt quan về huyệt mộ
– Lễ mở huyệt mộ
– Lễ nối cổng nối huyệt mộ và cổng quê hương (nơi chôn nhau cắt rốn theo nghĩa đen)
– Lễ bật đèn và mở cửa nhà mộ
Việc cần làm trong ngày thứ ba là hoàn thành bước T3 đã nói ở trên, nếu như hai ngày trước đó của tang lễ đã hoàn thành bước T1 và T2
Bác gái đã mất sẽ ở lại mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn ngoài biển cho đến khi chúng tôi làm lễ cây dòng họ vào ngày thứ 7 của tang lễ, thì bác sẽ về lại nhà và mộ theo cây dòng họ. Đó là lộ trình tiếp theo mà chúng tôi nhận được. Còn bây giờ lễ tang bước sang ngày thứ 4.
Lúc này ở thế giới dương vẫn là ngày thứ ba và trời vẫn còn đang nắng, còn ở thế giới âm đã bước sang đầu ngày thứ tư. Khoảng cách và sai lệch giữa ngày của người âm (ngày tang lễ) và ngày của người dương cứ lớn dần.
Ngày thứ tư, là ngày đầu tiên mà người âm sống ở nhà mộ của mình. Việc quan trọng nhất của người âm vào ngày thứ tư là ăn bữa cơm đầu tiên ở trong ngôi nhà âm với thân thể âm. Cho nên người dương phải cúng cơm cho người âm tại mộ (chứ không phải trên ban thờ) và người dương không được ăn lại bát cơm này như các bữa cơm cúng giỗ Tết trên ban thờ khác.
Bát cơm cũng ngày thứ tư là cơm gạo trắng với một quả trứng và một đôi đũa.
– Bát cơm là nhau của người mất nằm ở nơi chôn nhau cắt rốn, nhau có hình thực sự ra sao chúng ta cần đơm bát cơm y như thế, nghĩa là không được xới cơm đầy thành ngọn, mà chỉ xới tương tự như bát cơm bình thường chúng ta vẫn ăn
– Quả trứng là thân thể của người mất, mà đã được đưa vào mộ vào ngày thứ ba của tang lễ
– Đôi đũa là dây rốn, ứng với đường thông giữa huyệt mộ và huyệt chôn nhau cắt rốn, mà đã được mở vào ngày thứ ba của tang lễ
Người âm ăn hương ăn hoa của bữa cơm này, nên cơm gạo trắng thơm sẽ là tốt nhất. Hương cơm sẽ đi suốt thân của người âm, lặp lại trải nghiệm bú mẹ lần đầu khi người ấy là trẻ sơ sinh mới ra đời. Bữa cơm này sẽ giúp người âm trụ thân âm, để bắt đầu cuộc sống ở âm giới. Nếu không có bữa cơm này, người âm dễ mất thân và mất thân thì không bao giờ có thể siêu thoát được. Cho nên bát cơm cúng cho người âm vào ngày đầu tiên ở mộ vô cùng quan trọng.
Bữa cơm cúng cần được nấu bởi chính người thân của người đã mất. Không phải người thân nào cũng nên nấu và được nấu bữa cơm này, mà người nấu cơm là người thay người mất trở thành trở thành chủ nhân ngôi nhà, cũng như thay người mất chăm lo bữa cơm gia đình trong căn nhà cũ của người đã mất.
Trong trường hợp này, đó là người con gái thứ hai của người đã mất, người đứng sổ đỏ căn nhà mà người mẹ đã từng ở và có ban thờ gia tiên của bố cũng như ban thờ tang của mẹ. Tuy nhiên người con gái này chưa làm lễ nhận nhà sau khi người mẹ đã làm lễ rời nhà về mộ.
Người cha nhắn chúng tôi là ông về nhà đợi sẵn con gái để bàn giao nhà cho con, rồi ông cũng đi về “nơi của mình”. Đó là một vùng rừng núi, và chúng tôi thấy người cha thường xuyên ở hai nơi, là vùng rừng núi đó và ở nhà của vợ chon sau khi siêu thoát. Sở dĩ bác trai siêu thoát mà chưa đi hẳn là để đợi bác gái.
Ngôi nhà khi có người cha đứng trụ bàn thờ và người mẹ sống ở đó được bảo vệ rất tốt bởi một cột hương hoả chay dọc trời đất xuyên qua bát hương chính của ban thờ gia tiên và cắm sâu xuống lòng đất, đồng thời được bao bọc bởi trường năng lượng đầy thanh âm và nhạc điệu liên quan đến người mẹ. Trường thanh âm của người mẹ đã rút đi từ lúc linh cữu về đến mộ, còn cột trụ năng lương của bố vẫn còn, đợi để bàn giao cho con gái.
Buổi lễ ban giao ngôi nhà từ cha mẹ đã khuất sang con gái, được thực hiện sau lễ an vị ban thờ tang của người mẹ.
Người con gái cần thắp một nén hương, gọi gia tiên trên cây dòng họ bao gồm cha mẹ đã khuất của mình, sau đó cắm nén nhang lên bát hương trung tâm, rồi gọi tiếp tất cả những người trong dòng họ còn sống bao gồm chính mình và gia đình chị gái. Khi kết nối tất cả người sống và người đã mất của cùng một dòng máu, đủ cả hai bên nội ngoại, thì sẽ xuất hiện trường năng lượng cây dòng họ.
Lúc này người cha đã khuất rút lên trên cao, đỡ cột trời ngôi nhà đi xuyên qua người con gái, từ từ nối xuống đất. Nhìn cảnh này tôi hiểu được vì sao tôi không thể nào trụ được người con gái này trong cây dòng họ và ngôi nhà trong ngày tang lễ thứ nhất, vì người con gái ấy bị bay, mất đất và chưa có nhà. Buổi lễ này sẽ giúp trụ cho cả nhà và cả người sống trong nhà.
Người con gái lúc này ngồi xuống trước ban thờ trong trường cây dòng để tiếp quản ngôi nhà đồng thời ổn định năng lượng của mình.
Trong lúc chờ đợi hương cháy, tôi tóm tắt sơ qua các công việc đã thực hiện trong ngày tang lễ thứ ba cũng như các lời nhắn của cha mẹ cho hai cô con gái.
Buổi lễ kết thúc sau một tuần hương.
Phần năng lương của người mẹ đỡ cho ngồi nhà không ban giao như thế này được mà chỉ có thể được bàn giao một phần qua nghi lễ đốt đồ dùng của người đã mất, nhưng quan trọng nhất là qua việc người nhận bàn giao ngôi nhà thực sống và thực gắn bó với ngôi nhà.
Sau khi nhận chuyển giao ngôi nhà và trở thành chủ nhân chính thức của ngôi nhà, thì người con gái lúc này mới nấu bữa cơm cúng cho mẹ. Bữa cơm này sẽ là bữa cơm đầu tiên của người con gái nấu trong ngôi nhà nay đã là của mình, nhưng không phải là bữa ăn đầu tiên của người con gái ấy trong ngôi nhà của mình.
Từ ngày tang lễ thứ tư này, người con gái nhận bàn giao nhà chính thức thành chủ lễ tất cả các lễ của các ngày tang lễ tiếp theo.
NGÀY TANG LỄ THỨ BẢY
Ca cá nhân
– 13h00 – 17h10 ngày 1/5/2024 dương lịch (âm lịch ngày 23/3 Giáp Thìn)
– Người thực hiện : Thu Hương & Thanh Ngân
Để chuẩn bị cho ngày tang lễ thứ 7, liên quan đến việc người mất từ nơi chôn nhau cắt rốn quay về mộ và về nhà riêng, rồi lên cây dòng họ, tôi và bạn đỡ ca này phải lên lại cây dòng họ của mỗi người và nối về cây dòng họ tổng trước một ngày. Tôi thấy công việc của ngày thứ 7 quá nặng, sợ không làm kịp, mà lịch ngày tang lễ rất chính xác không dây dưa được.
Vào buổi làm việc, chúng tôi và hai con gái của bác gái vừa mất tự gọi cây dòng họ của mỗi người trước, sau đó tôi đi về nhà của người mất, còn bạn đỡ cùng ca này đi phần kết nối cây dòng họ của người mất theo đường liên kết giữa các bà tổ cô của các cây dòng họ.
Đến nhà của người mất, tôi thấy họ hàng của người mất đã tập trung rất đông bên ngoài đường trước cửa nhà của người đã mất, trật tự và quy củ theo từng nhóm. Rõ nhất các bác nam mặc lễ phục màu đen thời xưa, mà bây giờ chỉ thấy trong các lễ hội, đứng trực diện cách cổng chính của nhà khoảng 6m. Đó là nhóm gia tiên bên nội, đợi người mất vào được nhà và người trong nhà thắp hương mời, thì họ mới vào nhà.
Tôi và các cô con gái của người mất đều gọi từng người, cả còn sống và cả gia tiên trên cây dòng họ, theo chiều từ thế hệ dưới lên. Gọi đến ai người đó xuất hiện, riêng lẻ, trừ hai trường hợp xuất hiện tập thể
– chi họ bố của bạn gái đăng ký ca này, đã xuất hiện trước cửa nhà trước cả khi tôi bắt đầu ca chữa
– chi họ con rể của bác gái vừa mất tập trung rất đông khi tôi gọi cây dòng họ bên đó, và họ đứng rất gần cửa nhưng lệch sang một bên cửa.
Gia tiên của người nam chủ yếu là nam luôn xếp ngay hàng, thẳng lối, tập trung và quy củ, trong khi đó gia tiên bên nữ xuất hiện rất rời rạc và lẻ tẻ.
Gọi đến vị trí của bác gái vừa mất và bác trai chồng của bác gái trên cây dòng họ, thì không thấy cả hai. Tôi dừng lại đợi. Đợi một lúc tôi thấy bác gái đã mất xuất hiện ở tầng một qua cổng đất, trong một hình dáng mờ ảo và bay bay như một làn sương khói trắng. Trông bác khác hẳn những người mất khác trên cây dòng họ, mà định hình rõ ràng và đứng hai chân trên mặt đất như người dương.
Sau đó bác gái đi theo một đường âm thanh nối thẳng từ nhà ra mộ, đúng theo đường bác đã đi vào ngày tang lễ thứ ba, ngày đưa linh cữu ra mộ. Tôi đi theo và thấy bác trai đứng trụ ở mộ. Hóa ra bác trai phải đứng ở mộ để đỡ cho bác gái có đường từ nhà về mộ, vì bác gái về nhà dễ hơn là về mộ. Bác trai vẫn đứng thẳng trong một tư thế và ở cùng vị trí mà bác trai đã đứng trong ba ngày tang lễ đầu tiên.
Bác gái sau khi đến mộ thì đi vào thân thể trong mộ, an định ở đó một lúc. Sau đó hồn bác lại rút ra, lúc này bớt sương khói mà rõ hơn hình dáng người nhưng vẫn bay bay chập chờn không chạm đất. Bác trai đến năm tay bác gái, thì phần năng lượng của bác gái bám theo tay bác trai hiện rõ hơn. Bác trai đứng sau ôm đỡ cả người bác gái thì người bác gái hiện rõ hơn, nhưng bác gái vẫn chập chờn không tiếp đất được. Lát sau hai bác đi theo cổng thanh âm về nhà cũ lúc còn sống.
Về nhà, bác trai nói rằng người nhà cần thắp hương để làm lễ an vị ban thờ, đón người mất và gia tiên về ban thờ ở cả hai ban thờ, là ban thờ gia tiên trên tầng ba và ban thờ tang dưới tầng một.
Bác trai lên tầng ba, theo sau là nhóm gia tiên họ nội của gia đình bác, chính là những người mặc đồ đen đứng đợi trước cổng ngay từ đầu buổi. Bác gái ở dưới tầng một một mình. Hai nén hương được thắp lên.
Ở ban thờ gia tiên tôi chứng kiến một cảnh lần đầu mới thấy : Toàn bộ gia tiên họ nội lần lượt từng người theo làn khói của nén hương, mà cực kỳ rõ nếu nhìn trong thiền, bay theo đường khí hình vào trong bát hương, rồi theo đường thanh âm quay trở lại cây dòng họ. Hôm nay ban thờ đón rất đông gia tiên, bao gồm những người lần đầu xuất hiện ở căn nhà này. Khi họ theo làn hương vào bát hương, họ nhận một mã khoá, để lần sau có thể quay trở lại ngôi nhà này.
Trong lúc đó bác gái vẫn loay hoay không thể yên vị ban thờ cũng không thể nối đất. Bác bảo thiếu, hoá ra tôi đã gọi thiếu hai người con bị sẩy của bác nên bác không trụ được đất. Chả hiểu sao lúc gọi cây dòng họ, cậy mình đã thuộc cây này từ ngày tang lễ thứ 1, tôi đã tự gọi mà không nhìn vào giấy và kết quả là thiếu hai người con bị sẩy của bác. Khi gọi đủ các con thì bác trụ được xuống đất và trụ được kết nối qua bàn tay với dòng khói nhang. Tôi nhận được là bác cũng phải vào bát hương nhưng bác vẫn không thể vào.
Khi trụ thân và nối đất được, bác gái bỗng nhớ lại kỷ niệm ngày bé với các con ở căn nhà cũ. Nhờ ký ức này, bác trụ đất tốt hơn và hiện hình rõ hơn một chút. Bác lại nhớ ra kỷ niêm với hai chị gái từ ngày bé. Lúc này hai người chi gái vào được nhà. Bác cũng nhớ lại ký ức khi mẹ mất và cha mẹ của bác xuất hiện trước ban thờ tang tầng một. Bác tiếp tục nhớ lại ký ức đi chơi với người yêu, chính là bác trai hồi trẻ. Cứ mỗi ký ức về người thân được nhớ lại, bác an được xuống đất và an được với ban thờ hơn, đồng thời người được bác nhớ sẽ được gọi đến và xuất hiện trước ban thờ. Như vậy bác gái nhớ đến đâu thì gia tiên bên bác về đến đó, trong khi bên bác trai gia tiên đi theo trật tự dòng máu và theo bác trai xuất hiện đâu ra đấy ngay từ đầu.
Bà tổ cô vẫn đi cùng đám trẻ con đã mất của cả cây dòng họ bao gồm những đứa bị sẩy, tạo một vòng thanh âm quanh ban thờ bằng âm nhạc và điệu múa của bọn chúng. Gọi là trẻ con và hiện ra trong hình dáng trẻ con, nhưng tôi biết nhiều người trong đám trẻ này theo thứ bậc là cha, là chú của bác gái vừa mất.
Khi trường âm mạnh hơn, bác gái xoay tròn như lốc xoáy và vào được bát hương. Sau đó lần lượt từng người của nhà ngoại vào bát hương rồi biến mất.
Trong phòng chỉ còn cha của bác gái vừa mất, là ông ngoại họ Nguyễn của bạn gái đăng ký gói cá nhân này. Ông ngoại nói rằng ông cũng phải đi, không ở vị trí hiện nay trên cây dòng họ nữa, bác gái vừa mất muốn lên cây dòng họ thì phải biết là mình sẽ đứng vị trí nào trên cây dòng họ đó và ở vị trí đó thì phải làm gì. Tôi hiểu rằng bác gái sẽ thay thế vị trí của cha trên cây dòng họ, và hôm nay là ngày bàn giao nhiệm vụ giữa hai cha con.
Bình thường người mất chỉ cần quay về cây dòng họ đúng vị trí mà họ sinh ra từ đó, chứ người vừa mất không phải nhận đủ nhiệm vụ phức tạp như trường hợp này. Nói chung đây là một đám tang rất rất không tiêu biểu.
Ông ngoại giải thích rằng dòng họ ngoại có phần âm rất tốt, chính vì thế rất nên sinh con gái. Các cô gái trong dòng họ này lấy chồng và sinh con thì theo chồng con sang cây dòng họ bên chồng hết. Bác gái là trường hợp đặc biệt, nên khi mất bác về dòng họ của cha mẹ mình, mà không sang dòng họ chồng.
Kết quả là cứ một thời gian, cây dòng họ bên bác gái mất hết người cho các cây dòng họ thông gia và lại thiếu linh hồn cho việc tái đầu thai và sinh ra các thế hệ tiếp theo. Nghĩa là dòng họ này liên tục phải bù linh hồn lại, tương ứng với phần bị mất đi. Cho nên dòng họ này luôn phải có các cổng dẫn linh hồn từ xứ sở về để giúp dòng họ này có đủ phần linh hồn thiếu cho việc tái đầu thai. Các cồng này do những người của chính dòng họ giữ. Bác gái sẽ thay bố giữ cổng chuyển tiếp giữa các cây dòng họ. Cổng này cho phép vong ma lạc cây dòng họ đi qua để được tái đầu thai trong dòng họ Nguyễn này.
Giải thích xong ông ngoại cũng vào bát hương và biến mất. Tôi nghe xong hoa hết cả mắt, vì không ngờ hôm nay nhiều việc phức tạp quá.
Lúc này ở tầng một chẳng còn ai và tầng ba cũng vậy, nhưng ngoài cửa lại đông nghịt cô hồn. Họ muốn xông vào nhà nhưng đương nhiên cô hồn không được phép vào nhà và ban thờ gia tiên có chủ, kể cả khi gia chủ đã cúng cô hồn. Suốt cả buổi làm việc tôi không hiểu họ là ai, thuộc dòng họ nào và ai mang họ tới đây. Tôi cho rằng hôm nay là ngày dành cho người vừa mất lên cây dòng họ của mình, trong khi các cô hồn này đều lạc cây dòng họ thì cô hồn không được phép có mặt ở buổi lễ này dù chỉ là đứng ngoài cửa.
Khi bạn làm ca cá nhân giải thích rằng sư thày trụ trì dù tuổi cao sức yếu đã đến tận nhà bạn để trực tiếp cúng cho mẹ bạn và cúng cô hồn, tôi vẫn không hiểu được lý do cho việc cúng cô hồn vào lễ bảy ngày người mất. Mãi đến khi chép lại buổi làm việc, tôi mới nhận được là đám cô hồn này đi từ chùa nơi bác gái quy y. Sáng nay thày trụ trì của chùa đã làm lễ bảy ngày ở nhà bác gái và cũng có làm cúng cô hồn, nên đám cô hồn của chùa được triệu tập cực đông trước cửa nhà bác gái. Có lẽ vì lý do này, trước buổi làm việc, tôi đã được nhắc là cần biết vị sư cúng cho tang lễ này là ai, ở chùa nào. Đám cô hồn được sư trụ trì đưa từ chùa về đây là để chuyển cổng đầu thai vào dòng họ Nguyễn.
Tôi tìm kiếm bác gái vừa mất và cha của bác thì thấy cả hai bác đang ở một cổng sông thông ra một bầu nước ngầm ở tầng đất rất sâu. Đây là một cổng do dòng họ Nguyễn của bác gái giữ. Ông ngoại lại đi ngược lên tầng mặt đất, yêu cầu đám cô hồn không được vào nhà, nếu không trường bảo vệ ngôi nhà sẽ làm thân thể vốn đã yếu của họ tan nát thêm và ông ngoại ra lệnh cho họ theo ông đi xuống cổng sông ngầm bên dưới.
Đám cô hồn này không nhớ mình là ai, mình thuộc dòng họ nào. Họ sẽ được chuyển qua cổng mà ông ngoại bạn giữ để vào được cây dòng họ Nguyễn, cổng mà này sau buổi hôm nay sẽ được bàn giao sang cho mẹ bạn giữ.
Ở cổng chuyển tiếp, vong ma sẽ nhờ trường âm của dòng họ Nguyễn để nhớ lại được về kiếp sống của mình. Một số vong ma khi nhớ được mình là ai khi còn sống, khi nhớ ra cha mẹ, con cái, anh chi em của mình sẽ tìm cách lao đi tìm người thân, nhưng họ không được phép làm thế. Một số vong ma khác thấy rằng họ có thù oán với họ Nguyễn, họ muốn báo thù chứ họ không muốn chuyển sang họ Nguyễn để làm người họ Nguyễn. Nói chung rất nhiều tình huống xảy ra, nên đám ma này phải cam kết sẽ không manh động, ở yên trong cổng để hoàn thành các bước chuyển dòng họ tiếp theo.
Cơ bản họ sẽ cần trả lại hết các khoá dòng máu của dòng họ cũ và đến lúc sẵn sàng đầu thai ở dòng họ mới, họ sẽ xoá hết ký ức cùng liên hệ với dòng họ cũ. Tuy nhiên thời gian chuyển tiếp nảy rất dài, các vong ma sẽ được giao các nhiệm vụ cụ thể, hỗ trợ cho thần sông và thần đất. Một số vong ma thậm chí vẫn được về dòng họ cũ, để gửi một số báo mộng cho người thân, trước khi họ thực sự sang dòng họ mới.
Ông bạn đang đón các vong ma ở cổng chuyển tiếp, còn mẹ bạn đang hướng dẫn các vong ma đã nhớ ra được cơ bản mình là ai nhận một nhiệm vụ ở cổng chuyển tiếp. Cổng chuyển tiếp này là một ma trận cực kỳ nhiều cổng như tổ ong và các vong ma cần phải làm việc ở đây một thời gian. Công việc ở đây cho họ học hỏi thêm về thế giới âm, về đầu thai, về cây dòng họ, cho đến lúc họ đủ trưởng thành, thì mới được cho lên cây dòng họ Nguyễn để chuẩn bị tái đầu thai.
Sau khi hiểu cơ bản công việc của mẹ bạn và ông ngoại bạn trên cây dòng họ, chúng tôi sang chỗ của bố bạn trên cây dòng họ bên bố. Bố bạn cũng bàn giao công việc trong dòng họ cho một người em trai mất sớm, để chuyển về vị trí tương đương với với mẹ bạn, nghĩa là giữ một sứ mệnh liên dòng họ và liên đất dòng họ. Mỗi dòng họ thực ra đều phải giữ một số cổng đất vào cây dòng họ, mà nhà thờ họ, mổ tổ và đền thờ các nhân vật lịch sử của họ là những ví dụ tiêu biểu. Bác trai giữ các cổng liên dòng họ trên đất như thế này nên tôi đã gặp bác trai khi đi làm phong thuỷ ở Bình Định rồi chứ không phải đến ca cá nhân này tôi mới gặp bác trai nhưng tôi chưa gặp bác gái bao giờ.
Tôi xem công việc của bác trai rồi tìm cách giải thích cho các con bác hiểu về việc các con bác cần làm khi không còn có bố đỡ nhà, nhưng cảm giác vô cùng khó khăn. Tôi đi làm phong thuỷ rất nhiều nên tôi đã quen với các loại sơ đồ đất và các kết nối theo đất, tuy nhiên các con gái của bác thì chẳng hiểu gì những chuyện này, cho nên tôi chỉ biết nói rằng là các con gái bác phải kết nối tốt hơn với mảnh đất quê hương. Các bạn phải biết được các đặc trưng địa lý như rừng, biển, đèo, núi, cùng các địa điểm thờ cúng như đình, đền … và lễ hội quan trọng nhất tại của mỗi vùng, đặc biệt khu vực quanh nhà mình, thì ngôi nhà mới có đủ kết nối đất và đủ vững như khi mẹ còn sống và cha còn đỡ.
Sau khi xong việc bên bác trai và bác gái, tôi được giục phải làm cây dòng họ ngay. Thời gian còn lại cho ngày tang thứ 7 là không đủ.
Chúng tôi bắt đầu gọi lại từng người trên cây dòng họ, từ thế hệ dưới lên thế hệ trên, cả còn sống và đã mất. Sau khi cây dòng họ lên được, tôi phát hiện ra một điều nan giải là khi không có bác trai, bác gái, ông ngoại và bà tổ cô đứng trụ như trước, cây dòng họ lúc này không thể cắm được vào ban thờ mà thành một ma trận nửa trên trời nửa dưới đất. Thế là người trong dòng họ từ nay sẽ không thể về ban thờ theo cột hương hoả như trước mà về theo mã chân hương. Đó là lý do ngay từ đầu buổi từng người đã mất trong cây dòng họ đã đi theo dòng khói nhang qua bát hương để nhận mã. Như vậy việc an ban thờ theo cả cây dòng họ cũng làm xong.
Bước tiếp theo cây dòng họ theo thân là cây dòng họ nhau và rốn. Bảy ngày người chết ứng với bảy ngày người sống, chính là thời gian rụng rốn. Đến bước này thì chúng tôi không thể làm gì được nhiều, chỉ vớt vát được vài trường hợp trong dòng họ đủ mạnh có thể nối về cây liên dòng họ mà tôi giữ và qua cổng mà bác gái giữ. Ngày tang lễ thứ ba thực ra cũng đã phải đụng đến phần nhau rốn này rồi, nhưng vì ngày đó chỉ phải đỡ riêng cho bác gái nên vẫn đủ lực, còn bây giờ đỡ cho cả cây dòng họ lớn như thế này là vô phương. Như vậy các con của hai bác và các cháu sẽ cần nỗ lực hơn rất nhiều so với khi còn có cha mẹ trực tiếp ở nhà đỡ, bởi vì cây dòng họ bị hỏng quá nặng phần này.
Kết quả là một phần công việc làm được hoàn thành trong ngày lễ thứ 7 này và một phần không làm kịp và tôi hiểu rằng. Chúng tôi cơ bản xong gói chữa của đám tang này. Lễ 49 ngày vẫn còn rất xa và tôi chưa nhận được phải làm gì lúc đó, chỉ biết rằng ngày thứ 49 sẽ còn khó khăn hơn rất rất nhiều. Trong tang lễ này đây là bước đầu tiên, chúng tôi đã không thể hoàn thành trọn vẹn, thì càng bước sau sẽ càng cực kỳ đuối nhưng lại không thể bỏ được, mà phải làm cẩn thận hơn.
Con gái bác nói với chúng tôi là có cần làm gì để giúp cho mẹ không. Tôi cho rằng phải hỏi câu ngược lại là giờ khi không còn bố mẹ đỡ cho nữa, các con bác sẽ cần làm gì để đỡ cho chính mình.
Người sống làm tang ma cho người đã khuất chu đáo thực ra không phải để giúp cho người đã khuất mà giúp cho chính bản thân mình, vì người âm đỡ người dương từ giấc ngủ đến sinh sản, còn người dương không đỡ được nhiều cho người âm đâu.
Việc thờ cúng thực chất là để tăng kết nối dòng họ, nhờ vậy người dương được người âm đỡ, chứ không phải ngược lại để người âm vòi vĩnh hành hạ người dương. Cho nên có lời khấn “ông bà tổ tiên phù hộ độ trì” và câu “ông bà tổ tiên phải gánh còng lưng cho con cháu”, chứ không có câu con cháu còng lưng gánh ông bà tổ tiên và con cháu phù trợ ông bà tổ tiên.
Nước mắt luôn chảy xuôi từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ xuống con cháu, nhưng chỉ có chút hương khói thỉnh thoảng bay ngược từ con cháu về tổ tiên mà thôi.
NGÀY TANG LỄ THỨ TÁM
Ngày tang lễ thứ tám liên quan đến gia tiên mở rộng và ngôi nhà mở rộng của người đã mất. Chả trách là vì thế mà vừa mở mắt dạy sau giấc ngủ, tôi bị lôi về các chi tiết của ngày tang lễ thứ bảy, mà tôi đã quên không kiểm tra trong buổi chữa hôm qua và cũng bỏ qua không ghi chép lại.
– Trong ngày thứ 7, tôi chỉ tập trung vào bác gái vừa mất và hai quan hệ cực kỳ thân thiết của bác là chồng và cha của bác là đã hết giờ. Tôi đã không kiểm tra các nhóm gia tiên khác, mà đã xuất hiện ở ngày tang lễ thứ 7
– Tôi cũng chỉ xem ba vị trí là mộ của bác gái, nhà của bác gái và cổng vào cây dòng họ bác gái, mà bỏ qua hoàn toàn các địa điểm liên quan đến nhóm gia tiên trên.
Khi tôi định bổ sung các chi tiết còn thiếu của buổi chữa hôm qua vào phần ghi chép về ngày tang lễ thứ bảy thì tôi được nhắc là chép vào ngày tang lễ thứ tám, vì ngày tang lễ thứ tám liên quan đến gia tiên mở rộng và ngôi nhà mở rộng của người đã mất.
Có hai nhóm gia tiên mà tôi đã bỏ qua trong ngày tang lễ thứ bảy
– Nhóm gia tiên của con rể của người đã mất.
– Nhóm gia tiên nhà chồng của người đã mất mà không xuất hiện ở ban thờ gia tiên mà xuất hiện ở nghĩa trang
Nhóm gia tiên dòng họ của người con rể đứng dàn hàng ngang về một bên cửa nhà người đã khuất. Họ xếp thành ba hàng phía sau người con rể và nhìn vào trục chính của cửa. Thẳng trục chính của cửa là nhóm gia tiên nhà chồng mà đã vào bát hương ban thờ gia tiên trên tầng ba của nhà cũ của bác gái từ ngày hôm qua.
Đầu tiên, tôi đã nhận rằng hai nhóm gia tiên bên chồng và bên con rể của người đã mất có khả năng là hai chi họ của cùng một dòng họ mà đã nối lại với nhau qua người con gái cả của bác gái đã mất, khi người con gái này lấy chồng có cùng họ với mình, một họ không phổ biến.
Tiếp đó, tôi nhận ra rằng nhóm gia tiên này hướng đứng lệch trục ngôi nhà của bác gái đã mất nhưng lại đứng trước cửa của con rể của bác. Người con rể của bác gái đã mất đứng đầu hàng đúng ở vị trí biên giữa hai ngôi nhà.
Tôi bật ra câu hỏi là nhóm gia tiên này mà đã đứng hết trước cửa nhà con rể của bác thì có vào được nhà và an được trên ban thờ không và đương nhiên là tôi không biết câu trả lời, vì tôi chỉ gọi dòng họ bên đó mà không sang nhà bên đó bao giờ. Ngoài ra, vị trí của người con rể trong ngày thứ bảy là ở biên giữa hai nhà chứ không phải ở trước cửa nhà mình và nhóm gia tiên đi theo cũng không quay mặt vào cửa nhà của người con rể.
Ở nghĩa trang nơi chôn cất bác gái vừa mất, có mộ của một bác, là người anh trai chồng của bác gái vừa mất. Khi bác gái đi từ mộ về lại ban thờ tang, thì bác trai này cũng nhắn với tôi là bác và các vong hồn khác đi nhờ cổng trùng tang với tang lễ này cũng đi tiếp về ban thờ để an ở ban thờ dành cho họ nếu họ đã an được ở mộ.
Trong ngày tang lễ thứ ba và ngày tang lễ thứ bảy, tôi chỉ quan sát bác rất nhanh và lắng nghe bác rất qua loa, rồi đi luôn theo bác gái. Tôi cũng không biết bác có an được trên ban thờ tại nhà cũ của bác không vì tôi không đi theo bác, cũng chẳng hỏi bác, dù bác có tinh thần rất trẻ và cởi mở.
Ngoài ra bên dòng họ bên chồng bác gái cũng có một vụ bàn giao vị trí trên cây dòng họ giữa chồng bác gái và một người anh trai khác của bác. Tôi chỉ nhận tin như thế trong ngày tang lễ thứ bảy rồi bỏ qua luôn. Tôi không hỏi chồng bác gái vừa mất xem việc này có cần đỡ riêng không, vì tôi chủ quan cho rằng chồng bác gái vững thế sao phải đỡ. Bây giờ tôi mới nhận ra chồng bác gái là trụ cột bên cây dòng họ của mình nhưng những người trên cây dòng họ này lại chưa chắc theo nổi trụ cột.
Một nhóm nữa mà tôi cũng đã bỏ qua là nhóm vong hồn ở nghĩa trang mà đã xuất hiện ở tất cả các ngày tang lễ. Đây là người âm trên đất bản thổ, là đất quê hương bản quán, đất ở và đất mộ của người đã mất. Nhóm này liên quan đến ngày tang lễ thứ 49 và ngày tang lễ thứ 100.
Điều đặc biệt là ngày 23 tháng 3, trước khi làm lễ 7 ngày cho người đã mất, tôi đi lễ hội làng Lệ Mật. Lễ hội này chính xác là về sự kết nối đất ở, đất làm việc, đất mộ và đất quê hương bản quán. Với trường hợp của ông Hoàng Lệ Mật, đất quê hương bản quán là làng Lệ Mật và sông Đuống. Tôi xin lưu ý là ông Hoàng Lệ Mật chung gốc với Linh Lang Đại Vương và Lý Thái Tông. Lễ hội Lệ Mật & lễ hội Thập Tam Trại dành cho cả ba nhân vật này. Lý Thái Tông là vua đại diện cho quốc gia, ông ở hoàng thành, đất công việc. Ông hoàng Lệ Mật là quan, đại diện cho kinh quán, cựu quán, quê quán và bản quán, là đất ở của dân. Linh Lang Đại Vương là tướng bảo vệ cho cả quốc gia và làng quê.
Năm Quý Mão, tôi đã đi tất cả các trại của Thập Tam Trại xung quanh vị trí trung tâm là trại Vĩnh Phúc, là nơi có cung điện, nơi làm việc, nơi ở và cũng là nơi hoá của đức thánh Lệ Mật. Ngay đầu năm Giáp Thìn, tôi đã được nhắc phải đi lễ hội Thập Tam Trại và lễ hội Lệ Mật. Lễ hội Thập Tam Trại quy tụ cả 13 trại ở đình Vĩnh Phúc, sau đó cùng nhau vượt sông Hồng đi sang Lệ Mật. Cho nên mới có câu ca
“Đến ngày hăm ba tháng ba
Dân trại ta vượt Nhị hà thăm quê
Kinh quán, cựu quán đề huề
Hồ Tây cá nhảy đi về trong mây”!.
Tôi ở về phía Lệ Mật giữa sông Hồng và sông Đuống, còn cha mẹ tôi ở ngay gần đình Vĩnh Phúc, vị trí này vừa gần hoàng thành Thăng Long cũ vừa gần hồ Tây. Cho nên việc tham gia hai lễ hội này là một phần trọng yếu của bước an nhà ở, an gia đình và an xứ sở của tôi trong năm nay.
Nói chung tôi luôn phải đi các bước bên tôi trước là an thân, an công việc, an chỗ làm, an nhà ở, an gia đình, an dòng họ, an quê quán và an xứ sở trước, rồi mới chạy các bước song song y hệt như vậy bên gói cá nhân đỡ cho tang lễ này. Bước nào tôi bên tôi vấp thì vào ca cá nhân tôi này cũng bị vấp luôn.
Tôi nhận ra là tôi chỉ lên lịch cho các ngày tang lễ mang tính dương là 1, 3, 7, 49 và 100 như thông lệ, rồi cho rằng ngày tang lễ 49 và 100 còn lâu mới đến, nên cố gói ghém dừng hết ca này vào ngày tang lễ thứ 7. Tôi không hề có khái niệm nào về ngày tang lễ thứ 8 và tuần tang lễ thứ 2. Ngoài ra tôi cũng không quan tâm đến các đối tượng như gia tiên mở rộng và các vong linh xứ sở. Mà đây lại là những không thời gian cực kỳ quan trọng với một linh hồn âm nữ, như bác gái. Đây là một điều mà tôi chưa biết và tôi còn phải học, nên sang ca chữa tôi bị thiếu luôn. 🙁
LỊCH CƠ BẢN CỦA TANG LỄ
NGÀY TANG LỄ THỨ 1 (ngày mất) :
– Lễ an thân :
— Đối tượng : Người mất & người thân thiết nhất trong gia đình mà sống trong cùng ngôi nhà gồm cả gia tiên và người còn sống. Sai đối tượng : Người không trong gia đình.
— Địa điểm : Ngôi nhà của người mất ở khi còn sống, chiếc giường mà người mất nằm khi còn sống. Sai địa điểm : Bên ngoài nhà (Trong trường hợp người mất chết bên ngoài nhà và không thể đưa về nhà ví dụ chiến sỹ hy sinh ngoài chiến trường thì lễ an thân sẽ vô cùng phức tạp và khó khăn, kể cả lễ an thân làm nhiều năm sau khi mất)
– Lễ hạ huyệt âm : đối tượng và địa điểm như trên
– Lễ mở và đóng cổng trùng tang : đối tượng và địa điểm như trên
NGÀY TANG LỄ THỨ 2 :
– Lễ khâm liệm nhập quan
– Lễ thiết linh
– Lễ thành phục
– Lễ viếng
NGÀY TANG LỄ THỨ 3 :
– Lễ khai khuynh
– Lễ di quan
– Lễ chuyển nhà, nối huyệt quan về huyệt mộ
– Lễ mở cổng nối huyệt mộ và cổng quê hương (nơi chôn nhau cắt rốn theo nghĩa đen)
– Lễ bật đèn nhà mộ và lễ mở cửa mả
NGÀY TANG LỄ THỨ 4-6 :
– Lễ viếng
— Chủ lễ : Người chủ nhà, nhận bàn giao nhà của người đã khuất và người nấu cơm cúng cho người đã khuất ngày nào cũng phải thắp hương trên ban thờ người đã khuất
— Đối tượng đến viếng : Họ hàng cùng dòng máu, cùng chi họ, nhưng bên ngoài gia đình riêng của người đã mất và bên ngoài ngôi nhà riêng của người đã mất
— Địa điểm : Bàn thờ tang trong ngôi nhà cũ của người đã khuất
NGÀY TANG LỄ THỨ 7
– Lễ 7 ngày để người mất về mộ và về cây dòng họ, từ nơi chôn nhau cắt rốn
— Chủ lễ : Như trên
— Địa điểm : Mộ, Ban thờ tang & Ban thờ gia tiên
NGÀY TANG LỄ THỨ 8-48
– Lễ viếng
— Chủ lễ : Như trên
— Đối tượng đến viếng : Người sống cùng trên đất ở và đất chôn nhau cắt rốn
— Địa điểm : Bàn thờ tang trong ngôi nhà cũ của người đã khuất
– Lễ kết thúc tuần đầu của tang lễ gồm lễ đốt bỏ đồ dùng của tang lễ, các đồ dùng của người mất tại mộ
— Chủ lễ : Như trên
— Địa điểm : Mộ
NGÀY TANG LỄ THỨ 49
– Lễ 49 ngày
NGÀY TANG LỄ THỨ 50-100
– Lễ 100 ngày
— Chủ lễ : Như trên
— Đối tượng đến viếng : mọi đối tượng trong mọi quan hệ thân thể dòng máu và quan hệ xã hội cũng như quan hệ linh hồn của người đã khuất. Ví dụ như tôi, người làm ca cá nhân này chỉ chính thức được tham gia viếng người mất ở bước này mà thôi.
— Địa điểm : Bàn thờ tang trong ngôi nhà cũ của người đã khuất