![]()
TU THÂN LÀ GÌ ?
“Tu thân” là một khái niệm của Nho giáo.
“Tu thân” là mục đích đầu tiên và nền tảng trong các bước tu đạo của Nho giáo là “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
– Tu thân là tự thân quán chiếu, tự thân tu dưỡng, tự thân tu sửa, tự thân lập nghiệp.
– Tu thân qua tề gia là tu thân trong gia, quán chiếu, tu dưỡng, tu sửa, lập nghiệp trong gia.
– Tu thân qua trị quốc là tu thân trong quốc, quán chiếu, tu dưỡng, tu sửa, lập nghiệp trong quốc.
– Tu thân qua bình thiên hạ là tu thân trong thiên hạ, quán chiếu, tu dưỡng, tu sửa, lập nghiệp trong thiên hạ.
Tôn giáo nào cũng đưa ra một lộ trình, một kỹ thuật, một con đường tu thân trải qua nhiều cấp độ, gọi là đạo. Quân tử là một người đang tu thân ở cấp cá nhân, thánh hiền là người đang tu thân trong thiên hạ, cấp cao nhất trong Nho giáo.
Tôn giáo nào cũng đưa ra một mục đích tu đạo là Thần, Tiên, Thánh, Phật, Chúa, mà là một tâm thế, có thể đạt được trong thân thể con người, ví dụ đức Phật, hoặc đạt được lúc mất, ví dụ các vị nhân thần lúc sống có công bảo vệ đất nước và lúc chết hoá thánh, hoá thần rồi được tôn thờ làm thành hoàng làng.
Đắc đạo trong đạo Lão là đồng điệu về mặt tâm thức với thần, với tiên trong khi vẫn mang thân thể con người, vẫn đang sống trong cuộc đời làm người, vào thực sự hoá thần, hoá tiên vào cuối cuộc đời làm người. Nhiều đình, đền, miếu có tích nói về việc kiện hoá thần, hoá thánh lúc chết và sự kiện hiển linh phò trợ người dương sau khi chết của các vị được sắc phong và thờ phụng ở đó.
Đắc đạo trong đạo Nho là thành thánh, ngay trong cuộc đời làm người và một số người hoá thánh sẽ được thiên hạ tự nguyện thờ phụng như Khổng Tử.
Tất cả các cấp đắc đạo đều phải bắt đầu từ tu thân, đều xuất phát từ bài học làm người. Đạt tu thân ở cấp cá nhân trong Đạo Phật là A la hán. Đạt tu thân cấp thiên hạ trong Bồ Tát Đạo là thành Bồ tát trong thân người và đắc đạo trong Đạo Phật là thành Phật trong thân người.
AI ĐANG TU THÂN ?
Đạo mà không gắn với tu thân, đạo mà không gắn với bài học làm người thì không khác gì tà đạo. Đây chính là tình trạng phổ biến của tâm linh, tôn giáo và các phong trào phát triển con người trong xã hội hiện nay.
Số lượng đình đến miếu khổng lồ thờ tiên, Phật, Chúa, thánh, thần lên đến con số hàng vạn ở khắp nước ta, chứng minh rằng số lượng người tu đắc đạo xuyên đời không hề nhỏ và vai trò cực kỳ lớn của họ với thế gian, ngay từ lúc còn sống đến sau khi qua đời. Cấp bậc của họ cũng rất rõ ràng : người là trung thần, người là thượng đẳng thần, người là thánh, người là tiên, người là mẫu … Rất nhiều vị được thờ là người địa phương hoặc đã đã tu đạo, đã dạy đạo, đã thành đạo ở địa phương.
Trong số lượng cực kỳ lớn các tu sĩ Phật giáo, Thiên chúa giáo, và các đạo giáo khác xưa đến nay, ai đã và ai sẽ đắc đạo là không thể xác định được, chỉ biết rằng vô cùng hiếm, thậm chí ai đang thực tu cũng không xác định được, và cũng có thể vô cùng hiếm.
Trong số lượng cư sĩ Phật giáo nhưng không hoặc hạn chế đến chùa, những người có trải nghiệm về thánh chúa, âm thầm tin vào thánh chúa, nhưng không hoặc hạn chế đến nhà thờ và các điểm thờ thánh, ai đang thực tu, ai đang ảo tu, ai đang thể hiện để lừa thiên hạ, ai đang làm tà đạo cũng không thể nào xác định được.
Trong các tôn giáo khác, số lượng người mặc áo tu còn xác định được, còn cơ chế tu, chất lượng tu, kết quả tu thì chịu không thể xác định được.
Phật, Chúa chắc chắn biết ai đang tu và tu ở cấp nào, nhưng người thường như chúng ta chỉ có thể biết một điều “chiếc áo không làm nên thày tu”.
TU THÂN CẦN CƠ CHẾ TỰ THÂN QUAN SÁT, TỰ THÂN TU SỬA VÀ TỰ THÂN HÀNH ĐỘNG CỰC KỲ MẠNH
Tu thân là cái gì, có thể không ai trả lời được, nếu trả lời được thì đường đạo đã chẳng bí hiếm thể, đắc đạo đã chẳng khó khăn thế. Nhưng tu thân không là cái gì, thì nếu đủ tính táo chúng ta sẽ xác định được : Tu thân cần một cơ chế tự thân quan sát, tự thân tu sửa, tư thân thành động. Ở những chỗ nào chẳng có cơ chế đấy, có thể xác định là không có tu thân, không có đạo, cũng không thể có tâm linh đích thực, không cần biết nơi đó là chùa, là nhà thờ, là đền, là miếu, là lớp học, là trung tâm chữa lành, là công ty, là chợ hay là nhà riêng.
Nếu chưa tìm ra cơ chế tu thân, chúng ta nên tự trung thực với bản thân mình rằng chúng ta đến chùa, đọc kinh Phật, thậm chí ngồi thiền, nhưng chẳng tu được gì, chúng ta học chữ Hán, dịch văn tự tiếng Hán, đọc các kinh sách Nho giáo, chúng ta tham gia đủ loại lớp học về những điều tốt đẹp, cao xa nhưng chẳng tu được gì, chúng ta tập tành đủ loại kỹ thuật mà chẳng tu được gì.
Hậu quả của việc học quá nhiều mà chẳng tu được gì là rất lớn. Khi kiến thức và kỹ thuật vượt quá sự phát triển và tu sửa của tâm, sẽ dẫn một người đến trạng thái thấy mình phát triển hơn so với xã hội, có sẵn quá nhiều tiêu chí và đinh kiến để phát xét với người khác, thực hành kỹ thuật chữa lành không có gốc, dẫn đến hại thân, hại gia, hại quốc và hạo thiên hạ.
Tu thân không hẳn là phát triển con người, theo cách hiểu thông thường của số đông hiện nay, mà không có cấu trúc rõ ràng, không có công cụ kiểm soát, không có cơ chế để thúc đẩy sự rèn luyện tâm tính của con người suốt cả cuộc đời, trên con đường sứ mệnh của mỗi người với chính mình, với gia đình, xã hội và thế gian. Một người có thể bảo rằng họ đọc sách, học làm nghệ thuật, họ rèn kỹ năng này kỹ năng khác, họ gặp gỡ giao lưu để mở rộng và phát triển con người họ, nhưng đó là những thứ hiện ra ngoài, trong khi tâm tính cơ bản là cơ chế bên trong, và đường đạo biến hoá khôn lường trong trong ngoài ngoài, khó hiểu hơn nữa.
Tu thân chủ yếu dựa trên tự xem xét bản thân và tự ngộ, khác với việc một người từ bé đến lớn đi học hết lớp này đến trường nọ như hiện nay. Học là cái bẫy rất lớn cho việc tu thân, nếu việc tự thực hành và tự học trong lớp là không đáng kể so với tiếp nhận kiến thức và kỹ thuật từ giáo viên, thì càng học càng hại chí lập thân.
Tu thân trước hết là nỗ lực của cá nhân để tu sửa chính bản thân họ. Người ngoại đạo có thể tham gia các hoạt động tôn giáo được các tổ chức tôn giáo tổ chức cho đông đảo quần chúng tham gia và gọi đó là tu, nhưng tu thân khác xa với việc tham gia một số phong trào xã hội và hội nhóm, mà cho cảm giác về phát triển con người.
Tu thân dù theo bất kỳ đạo cũng tạo ra các trạng thái và các con đường phát triển tâm thế cực kỳ chặt chẽ. Thiền là cơ chế tu thân của đạo Phật, mà cho phép một người tự quan sát và tự tu sửa được bản thân. Cấp bậc tu thân đạt được qua thiền được gọi là đạt quả vị. Dù không ai định nghĩa được thế nào là thiền vì nó liên quan chủ yếu đến trạng thái nội tâm và không ai có thể đảm bảo làm cách này hay cách kia thì sẽ đạt được quả vị, thiền vẫn là cơ chế cực kỳ chặt chẽ để tu thân và là tiêu chí chuẩn mực để xác định ai đang trên đường đạo và ai không.
Đạo nào cũng có một cơ chế tương tự như thiền Vipassana của đạo Phật, để giúp người đi trên đường đạo có thể tự quan sát và tự tu sửa bản thân, nói cách khác là tự tu thân được. Thiền có nhiều cách thức, nhiều cấp độ, miễn sao cho phép tạo ra cơ chế quan sát và tu sửa chính mình và hiện thực. Thiền được hiểu và vận hành theo những cách rất khác nhau tuỳ tôn giáo, văn hoá vùng miền. Đạo nào cũng có chung một cái gốc là thiền, chung một cái gốc là tạo ra một con đường tu.
Vì thiền là năng lực bên trong, năng lực tâm, không có bất kỳ bằng chứng hiển lộ nào với người ngoài, chỉ hiển lộ với người có cùng cấp tâm thức và cấp cao hơn, tài năng cụ thể, khả năng ngoại cảm và lời nói thành tiêu chí để đánh giá một người đắc đạo, mà thu hút đám đông lao theo.
KHÔNG CÓ ĐẠO, NẾU KHÔNG CÓ TU THÂN ĐÍCH THỰC
Có câu “khó như lên trời”, tu chính là cái việc lên trời khó vô cùng đó, nên thực lòng muốn tu còn chẳng tu được, đừng nói là không có chút tâm tu nào.
Thế giới chỉ có vài lãnh tụ tôn giáo mà có năng lực tự hoàn thiện bản thân theo một cơ chế hiệu quả, và truyền được cơ chế ấy cho học trò, và qua học trò của mình hướng dẫn cho đám đông. Đức Phật, Khổng Tử, Lão Tử là một số lãnh đạo tôn giáo đã xuất hiện vào giai đoạn manh nha của Công Nguyên. Các vị ấy là người mở đường lên trời, học trò đắc đạo là những người theo thầy lên được trời, đám đông hầu như chỉ có ngước nhìn theo, để biết có trời và để biết có thể lên được trời là rất quý rồi.
Đức Phật, đức Không Tử, đức Lão Tử không còn nữa, nhưng các vị tổ Đạo này không tạo ra một tôn giáo để nó suy tàn trong mạt vận như cách mà đám đông nói về đạo Nho, đạo Lão hay đạo Phật. Các hoá thân, các hiện thân và các học trò của họ vẫn đang hiện diện và song hành với nhân loại trong cả Công Nguyên.
Tu là duyên, tu là phận, tu thân là quá nhiều nỗ lực tự thân, không phải muốn, không phải cố là được, nhưng không muốn, không cố thì chắc chắn là không được.
Tâm thế của người đang tu thân trên đường đạo đích thực sẽ khác xa với tâm thế của người ham mê với các phong trào phát triển con người nhưng lại chẳng có cơ chế nào để tự quan sát và tu sửa con người mình.
Có rất nhiều người tu giả, biết rõ mình tu giả, với mục đích lừa người.
Có rất nhiều người tu giả, mà cứ tưởng mình tu thật, vì họ hoàn toàn không có cơ chế quan sát, thấu hiểu và tu sửa bản thân.
Có rất nhiều người đang đi trên con đường phát triển bản thân. Có rất nhiều người đang dạy, đang tư vấn, đang chữa lành cho những người khác trên con đường phát triển bản thân, nhưng dù họ có đi trên đường này bao nhiêu năm thì vẫn chẳng có cấp đường đạo nào thực sự mở ra cho họ, chẳng có cấp bậc làm người tăng lên với họ cả.
Rất nhiều người đang thực hiện các tư vấn cho người khác, chỉ đang vận dụng tâm lý học và câu chữ vào các phân tích tình huống, chứ hoàn toàn không có năng lực thực tế nào để hoàn thiện chính bản thân họ cả. Chừng nào những người này còn ít nhiều thành công trong đường đời, họ thường sẽ bằng lòng suy nghĩ rằng mình vẫn đang phát triển con người, mình vẫn đang phát triển chính mình đây, mình vẫn đang thức tỉnh lên hàng ngày. Chỉ một số ít có thể chuyển từ con đường phát triển con người kiểu đám đông, sang con đường đạo đích thực dành cho số ít, còn lại là những người mãi mãi phát triển con người kiểu lưng chừng hoặc phát triển con người kiểu cực đoạn trong các tổ chức tà thuật, tà đạo.
Có một nhóm có năng lực tự thân vận động và thực sự tha thiết với tu đạo, đã làm rất nhiều việc để phát triển bản thân trên các con đường mà họ nghĩ Thánh nhân đã chỉ ra, nhưng lại không chạm được đạo. Họ không bị cuốn theo tà thuật, họ tác động đám đông mà không chạy theo đám đông, nhưng họ không vượt qua được ngưỡng lý tính rất cao sang một thiên tính được dẫn đường bởi đạo.
“Đạo khả đạo phi thường đạo”. Đạo sẽ không hiển lộ theo cách mà tâm tính bình thường vẫn thấy là ở các tổ chức tôn giáo, ở các chức sắc tôn giáo, những người ẩn tu ở tít trong núi, hay ở những người có các khả năng huyền bí ….
Đạo là cái mà mỗi cá nhân phải tìm kiếm cả cuộc đời. Khao khát đạo không chưa đủ mà phải hiểu được những nguyên tắc căn bản về việc thế nào là đạo và thế nào không phải đạo, một người mới có thể chạm được vào đạo.
Chúng ta thường nghĩ là giá là mình gặp được đúng thày, thì đường đạo của mình sẽ mở, và mình cứ thế đi theo, nhưng thực sự là không. Nhiều người tìm kiếm một lý thuyết, một tổ chức nào đó mà họ cho là tốt nhất, và quyết tâm đi theo, mà không biết rằng đường đạo không mở ra theo cách ấy.
Mỗi người vừa phải biết tự xem xét chỉnh sửa bản thân đến mức độ nào đó, vừa phải có một tha thiết về đường đời, đường đạo, thì người thày với con đường đạo mới xuất hiện. Nếu tu thân chưa tới, người đắc đạo có đứng trước mặt, chúng ta cũng không nhận ra, không coi trọng, không hiểu và không làm theo. Nếu tu thân chưa tới, thì Phật, Chúa, Thánh nhân không ai tu thay được chúng ta.
Đạo thực sự không bao giờ chết, chừng nào tâm hướng đạo và khao khát tu thân trong nhân loại vẫn còn.

