Màu trắng là màu ngây thơ
Ai nói cũng gật, ai vờ cũng tin
Bôi lên gì thành thế liền
Quanh đi quẩn lại thành ra đen xì
—
Cổ tích toàn các nàng tiên
Và các công chúa một máu trắng thôi
Đọc truyện điên hết cả người
Suốt ngày khóc lóc với cả nguy nan
—
Hoàng tử bạch mã cũng phiền
Đời không mục đích, chỉ toàn em yêu
Trắng yêu trắng có gì hay
Vắng đen thiếu đỏ làm sao trưởng thành
—
Bực mình sáng tác truyện tranh
Anh hùng, ma quỷ đánh nhau tưng bừng
Trong truyện toàn kẻ thông minh
Yêu là phiền phức, trắng thì vứt đi
—
Sáng tác xong tim nặng trì
Tài trí, dũng cảm có gì là hay ?
Bày mưu, đánh nhau cả ngày
Chính mình chẳng sống được riêng đời mình
—
Thế là lại phải đi tìm
Một cô màu trắng cho tim yên bình
Tìm khắp vũ trụ đảo điên
Toàn trắng pha đỏ, pha xanh, pha vàng
—
Găp một cô trắng bẩn kinh
Vôi vàng chạy lại ôm liền vào tay
Em ơi, em trắng cho anh
Mọi việc còn lại cứ để anh lo
—
Giờ mới hiểu chuyện xửa xưa
Một cô màu trắng vây quanh chục chàng