Tình đơn phương

Loading

Anh luôn hỏi vì sao em chia tay anh. Rõ ràng lúc đó, em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà.
Anh đã là tất cả của em. Anh là một ngọn lửa cháy bỏng. Anh là quả núi vững chắc. Anh là không gian, anh là thế giới, anh là sự tồn tại của em.
Ngay cả ban đêm, khi không thể nhìn rõ, chỉ có thể sờ lên gương mặt anh, chỉ có thể gối đầu vào ngực anh và ngửi mùi cơ thể anh, em vẫn cảm thấy anh quá đẹp. Có những lúc chợt tỉnh lại sau khi ngắm anh hàng giờ, ôm anh hàng giờ, chìm vào mùi đàn ông của anh hàng giờ, em biết em đã yêu anh đến mức không còn tỉnh táo.
Giọng nói trầm ấm của anh từ giây phút đầu găp gỡ đến bây giờ, sau bao nhiêu năm và có thể sau bao nhiêu kiếp sống, vẫn khiến em run rẩy, em tan chảy.
Em sợ, sợ quá yêu, sợ đánh mất bản thân. Từ khi bắt đầu yêu anh, em đã quá yêu. Từ khi chính thức yêu anh, em đã mất hết, gia đình, bạn bè, công việc, sở thích. Anh buộc em phải như vây và em cũng vô thức thu mình vào thế giới của anh. Cả thế giới của em lúc này chỉ còn có anh.
Em không xinh đep, em không công dung ngôn hạnh, em thờ ơ với tất cả kỹ thuât hấp dẫn chiều chuông và thấu hiểu đàn ông. Bởi vì em biết là em chẳng làm nổi và cũng chẳng hứng thú làm.
“Nếu không có đàn ông, thì tự yêu mình là được rồi”, từ bé khi mẹ day em về công dung ngôn hạnh để lấy được chồng, em đã nghĩ như thế.
===
Em đang hanh phúc với viễn cảnh chẳng cần đàn ông, thì tự dưng anh xuất hiện.
Đùng đùng anh yêu em, và anh phàn nàn, và anh đòi hỏi, và anh ép buộc em chấp nhân thế giới của anh, và anh yêu cầu em thay đổi bản thân mình theo anh.
Em là em, anh yêu thì yêu không yêu thì thôi.
Em không hiểu vì sao anh yêu em. Em không hề ngỏ lời hay tán tỉnh anh.
Ngay từ khi nhận ra rằng em yêu anh, em đã chấp nhân yêu anh đơn phương. Yêu đơn phương sẽ được là chính mình, xinh xấu, công dung, thấu hiểu, chiều chuộng là những thứ vô bổ trong tình yêu đơn phương.
Thôi em cũng không định hiểu vì sao anh yêu em, hay vì sao em yêu anh.
Em chỉ nghĩ rằng chỉ anh biết vì sao anh yêu em và dù anh yêu em vì bất kỳ lý do gì mà chính anh chẳng biết, thì chỉ cần chính anh tự phủ nhân các lý do yêu em, tự đưa ra các lý do không yêu em, rồi anh yêu một số cô khác luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của anh. Thế là em được tự do, còn anh được thoả mãn.
Anh trăn trở về các trật tự và các quy tắc của mình hơn là trăn trở về tình yêu hay về hạnh phúc của em, mà anh nghĩ đương nhiên là gắn chặt vào anh, là có được anh và là chính anh rồi.
Lần nào em đề nghị chia tay, để anh yêu người khác, còn em vẫn sẽ nguyện yêu anh đơn phương, anh đều gạt đi, nói rằng anh đã yêu em quá rồi.
Anh nói rằng em có một mùi hương quá đặc biệt. Em đã thử ngửi mùi chính mình, nhưng em chẳng ngửi thấy gì cả. Em không hiểu vì sao mũi của em chỉ thấy mùi của anh. Nên em cũng bất lực chẳng biết làm gì để hết cái mùi yêu này.
===
Chắc vì em đòi chia tay nhiều quá, anh thấy mêt và anh muốn bằng hành động cụ thể đưa em vào trật tự của anh. Anh dồn ép em phải kết hôn, phải có con bằng được.
Anh biết em sợ hôn nhân, mà em nghĩ toàn là nghĩa vụ khó khăn, chán ngán, không liên quan gì đến tình yêu cả. Nhưng em không che dấu được việc em quá yêu anh, nên một khi có con với anh, em sẽ hoàn toàn bị hôn nhân ràng buộc.
Khi nhét em vào căn nhà của anh, vào trật tự gia đình của anh, vào nghĩa vụ làm mẹ con anh, làm vợ của anh, anh cảm thấy yên tâm thư giãn. Rồi như một người chiến thắng, anh sẽ để em lại phía sau, anh tự do, anh toàn tâm toàn ý với các đam mê khác của mình.
Anh đam mê công việc, sở thích cá nhân, anh coi trong bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng. Em cũng có các đam mê y hệt anh.
Khi anh mới yêu, chúng ta là đam mê lớn nhất của nhau. Còn bây giờ, khi em đã trong trật tự thế giới của anh, anh là tất cả của em, còn em là phía sau của anh, là một bên của anh, và các đam mê khác của anh ở phía trước anh và ở xung quanh anh.
Tại sao anh phải nhét toàn bô cuộc đời em vào thành một góc cuộc đời anh ? Tại sao em phải hy sinh toàn bô cuộc đời mình chỉ để làm đẹp, làm đầy cho một phần cuộc đời anh ?
Em cảm thấy em là người thừa, em cảm thấy em đã chết, em thèm khát cuộc sống của chính em, tự do của riêng em. Thân thể của em bị giam trong cái hộp của anh tạo ra, còn tinh thần của em lúc vẩn vơ, lúc điên cuồng, lao ra ngoài.
Em cảm thấy anh là thủ phạm moi bất hanh của em, em bắt đầu thấy anh thủ đoạn, xấu xa, giả dối, tàn độc….
Anh thích khẳng đinh vợ là số một. Anh thực lòng nghĩ thế, thực lòng làm thế. Anh thích các trật tự, trong đó có trật tự tình yêu, còn em, một người tự do lại căm thù trật tự.
Nhưng em không biết em cũng giống hệt anh. Anh xếp việc đảm bảo trật tự của anh là số 1, và vợ theo trật tự của anh là ưu tiên số 1. Em xếp việc đảm bảo tự do của em là số 1, và việc được yêu anh theo cách của em là tự do số 1.
Anh xác định không bao giờ bỏ vợ, cho dù anh có thể không còn yêu em như lúc ban đầu, nhưng em lại luôn xác định sẽ bỏ chồng, cho dù em không biết làm sao để hết yêu anh như ban đầu.
Em cần, em bị bắt buộc phủ nhận toàn bộ tình yêu với anh, để giữ lấy giá trị của em.
===
Anh luôn cần cái gì đó dữ dội để lao vào, để chinh phục, mà vợ là nơi chốn quá bình an, vợ là thứ đã được chinh phục, vợ là đồ đã thuộc quyền sở hữu chính thức, vợ không thể nào mất được, con thì mãi mãi là của cha.
Cãi nhau, giằng giật, đánh ghen, quản lý chồng là điều mà em, một người thích sống với giá trị tự thân, thích tự yêu chính mình, không thèm so với ai, không thèm tranh với ai, không thèm ghen với ai, coi là bần tiện.
Nhưng đôi khi anh buồn, vì em không như thế. Cả thế giới xung quanh anh phụ nữ giữ gìn, tôn vinh đàn ông. Lẽ nào, em không thật sự yêu anh ?
Anh muốn đánh cuộc rằng tình yêu của em với anh, dù bị ràng buộc sẽ mạnh hơn tình yêu của em với tự do của chính em.
Anh biết em yêu anh cuồng si. Anh nghĩ rằng nếu biết anh có thêm vài cô sẵn sàng yêu anh bất chấp việc anh có vợ, thì tình yêu của vợ với anh có thể có thêm hương vị ghen tuông, giữ gìn, tranh đấu.
Luôn có rất nhiều người yêu anh, mà anh giữ tình bạn với họ. Bởi chính em cũng như vây. Em biết ai yêu em, em biết ai đối xử tốt với em, em cũng biết em yêu ai, những người yêu em cũng biết em muốn làm bạn với họ.
Thế là, em lăng lẽ chờ đợi, em khao khát rằng một trong những cô gái điên cuồng yêu anh sẽ quay trở lại đời anh. Và đó sẽ là cánh cửa tự do cho em. Em sẽ đẩy cô đầu tiên xuất hiện vào cái lồng làm vợ của anh, dù đó chỉ là lồng ảo tưởng với cô đó, và em lao trở về tự do đích thực của em.
Chuyện ấy xảy ra thât, nhưng em vẫn không thể chia tay anh, mà chỉ làm cho kiểm soát của anh với em thêm chặt, và sự tuyệt vọng của em thêm sâu sắc
Em đổ lỗi cho anh về đau khổ của em. Em đòi chia tay, nhưng thực ra quá dễ dàng để chứng minh em còn có lỗi nhiều hơn. Ngay từ đầu em đã không xinh, không khéo léo, không công dung ngôn hanh, không chiều chuộng, không thấu hiểu đàn ông, không tử tế với gia đình chồng. Anh yêu cầu em ở lại, sửa chữa lỗi lầm, để chúng ta gắn bó hơn nữa, yêu thương hơn nữa.
===
Em tuyệt vong và quyết định đánh đổi tất cả lấy tự do. Việc đầu tiên em cần là phủ nhận với chính em rằng em yêu anh.
Em cắt bỏ, em sẽ phủ nhận, em sẽ dấu diếm tận đáy lòng tất cả các phần của em mà yêu anh. Em nhét cảm xúc vào tim, em xoá ký ức trong đầu, em phân tích nát bét cảm xúc và em phủ nhận thân thể.
Mất anh, em được là chính em mà cũng chẳng còn là em.
Nhưng chỉ cần mất anh, thì em không cần dựa vào sự xuất hiên của người thứ ba, em không cần dựa vào mâu thuẫn hai gia đình, em không cần dựa vào sự đồng ý của anh để có được tự do của em nữa.
Tự em sẽ ra đi khỏi cuộc hôn nhân, mà vì quá yêu anh em đã bước vào.
Cuối cùng thì chúng ta cũng chia tay.
Em quay lai với các đam mê, sở thích của em và em lại được tự do.
Lúc đấy em mới biết em yêu anh nhiều hơn em nghĩ, em tưởng nhiều lắm.
Trái tim em, thân thể em, tâm trí em luôn có chỗ trống, mà em đã trót dành cho anh, mà không đam mê, không sở thích nào lấp đầy được.
Nhiều năm, nhiều năm, em tranh đấu vật lộn, chỉ để không yêu anh, chỉ để nhận ra rằng em không thể không yêu anh, chỉ để em lại chấp nhận yêu anh đơn phương, và để được yêu thêm tất cả những thứ khác, mà có anh thì em sẽ mất.
Nhiều năm, nhiều năm, anh tranh đấu vật lộn, để có thể tự thoải mái khắng định với chính anh và với em rằng hoá ra anh đâu có yêu em, anh đâu có yêu ai bao giờ. Em và tình yêu với em chỉ là một ảo tưởng, một đam mê chinh phục của thằng đàn ông trong anh. Không có tình yêu và không có cả em, anh vẫn có gia đình, anh vẫn có con cái, anh vẫn có sự nghiệp, anh vẫn có tất cả cuộc đời.
Không có nhau và không có tình yêu, hai ta vẫn sống tốt.
===
Đúng lúc đó thì một người khác xuất hiện. Em yêu người ấy.
Em có thể nhớ lai và mô tả được câu chuyên tình của chúng ta.
Những em không biết nói gì về mối tình này. Nó chưa bao giờ bắt đầu, nó chưa bao giờ kết thúc. Nó rất thật mà không hề thật.
Bởi vì em luôn yêu người ấy đơn phương.
Phải chăng mọi mối tình quá lớn, mọi mối tình đích thực đều là tình đơn phương, mà người ta cứ ảo tưởng gọi là tình yêu vô điều kiện.
Bởi vì chỉ có yêu đơn phương thì mới có thể yêu trọn vẹn, yêu bất chấp, yêu si cuồng, yêu tuyệt vọng, yêu không lý do, yêu không giải pháp, yêu không đối tượng, yêu không thực tại mà thôi.
Chia sẻ:
Scroll to Top