Mình cũng là nhân vật, mình đừng làm nhà phê bình

Loading

Đào, Phở và Piano 
Thấy mọi người bon chen đi xem phim mình cũng bon chen đi xem phim.
Mình đánh giá phim này rất nên xem, dù phim có nhiều nhược điểm về kỹ thuật nhận ra ngay : nhiều đoạn nhân vật nói cứ như đọc, nhiều khung cảnh trông cứ như nghệ thuật xếp đặt, kỹ xảo khói lửa, đánh đấm, ôm bom ba càng nhiều chỗ trông rất giả …
Điều đặc biệt của phim là kịch bản có nhiều nhân vật phụ mà như chính và nhân vật chính thì như nhân vật phụ, luồng tình tiết dành cho nhân vật chính luôn bị xen vào bởi tình tiết của các nhân vật phụ mà chẳng giống ai và chẳng ai giống nhau của phim. Ngoài ra phim cũng không đi theo thời gian tuyến tính mà cố gắng tạo ra một dạng vòng xoáy thời gian đơn giản quanh một số thời điểm quan trọng.
Nếu bạn quen xem một phim có kịch bản đơn tuyến đi từ quá khứ đến tương lai theo nhân vật chính thì có khi bạn không thích một kịch bản tản mát kiểu này. Còn nếu bạn thấy việc xây dựng một kịch bản đa tuyến nhân vật, đan xem tuyến tình tiết và phi tuyến về thời gian thật sự cần rất nhiều sáng tạo, rất nhiều nỗ lực, rất nhiều ý tưởng so với kịch bản thẳng như sợi chỉ kiểu đơn tuyến, thì sự xuất sắc của kịch bản sẽ khiến bạn hiểu được rằng các lỗi kỹ thuật có thể xảy ra vì đạo diễn gặp nhiều khó khăn bất khả kháng.
Mình sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Dầu, ngay cạnh phố Hàng Bè mà được lấy làm bối cảnh bộ phim. Hồi nhỏ gia đình mình sống ở tầng hai một ngôi nhà kiểu Pháp có sân sau, với cầu thang gỗ rất giống với những khung cảnh được phim miêu tả. Bộ phim cho mình nhiều gợi nhớ về tuổi thơ.
Mình có một thời gian sống ở nước ngoài, trước khi quay về sống ở Hà Nội. Khi ở nước ngoài, mình chơi với các nhóm bạn đến từ nhiều quốc gia không có sự phân biệt, mình đã từng bảo mình là người Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào … thì ai cũng tin hết. Thậm chí mình đã từng mặc đồ của người Ai Cập để đi vào sa mạc khi sa mạc tạm thời bị cấm du lịch, thì công an Ai Cập còn chả nhận ra mình là người nước ngoài. Với người Việt, mình thích bảo mình là người Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Bình gì cũng được, ai cũng tin, nhưng bảo mình là người Hà Nội thì chả ai tin. Người ta bảo mình không giống người Hà Nội nhưng bảo người Hà Nội như thế nào người ta chịu. Đợt đi xuyên Việt, phơi nắng bị đen quá, những người soát vé tai các điểm du lịch luôn thắc mắc mình là người nước nào rồi cố nói tiếng Anh với mình, và khi mình khẳng định mình là người Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội luôn, thì họ vẫn cố hỏi lại mình rằng mình có phải là dân tộc thiểu số không.
Vậy người Hà Nội là cái gì với chính người Hà Nội, với người các tỉnh khác hoặc với người nước ngoài ?
Đợt này, mình đang giảng về tính “lể” của người Việt, liên quan đến sức mạnh cấu trúc, vận hành, phát triển, liên kết, sáng tạo ở cấp độ mỗi và mọi cá thể. Đây là một đặc điểm có tính bản chất và sống còn với dân tộc Việt và văn hoá Việt.
Mình tạm dịch tính “lể” này là tính fractal. Để giúp các bạn học sinh hiểu khái niệm này, mình đã sử dụng các video về mô hình phân dạng (fractal). Phân dạng là một mô hình trật tự và hỗn độn rất phổ biến trong thế giới tự nhiên. Trong toán học phân dạng là sự phát triển muôn hình vạn trạng của một cấu trúc gốc, gọi là cá thể lể hay fractal, theo một vũ điệu có thể mô tả bằng toán học, để tạo nên một chỉnh thể vừa rời rạc, hỗn độn vừa thống nhất, hài hoà đến mức tuyệt mỹ.
Bây giờ mình có thể nói với các học sinh là chúng ta có thể có chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật về tính lể thay vì một mô hình toán, với các mô phỏng máy tính trên youtube.
Phải là một người rất Hà Nội, rất Việt Nam mới có thể dựng nên một bộ phim khó như vậy.
Bộ phim làm mình nhớ về 22 nhân vật chính của phim Soul của Pixar. 22 là một cô rất bình thường, không sở thích, không điểm mạnh, điểm yếu, nhưng lại đặc sắc chưa từng có trong suốt lịch sử luân hồi của Trái đất. Linh hồn 22 ghét đầu thai vô cùng, phản đối mọi kiểu tư vấn thiết kế cuộc đời và chuẩn bị đầu thai (bọn lể không ưa dạy dỗ, chúng rất cá thể và tuỳ tiện) nhưng lại thưởng thức từng giây phút đầu thai nhầm của mình. Cảnh cuối cùng của phim, Pixar đã quay bản đồ địa cầu hướng về châu Á và để ngỏ câu hỏi là 22 sẽ nhảy xuống đầu thai ở đâu. Mình đã đưa phim này vào chương trình giảng dạy thiền chính thức cho các ban học sinh cách đây vài năm và yêu cầu tất cả các bạn học sinh xem phim này. Khi đó mình đã khẳng định rằng một siêu lể như 22 chỉ có thể đầu thai ở một xứ lể, như nước Việt.
Bây giờ ngay ở nước Việt lại có một bộ phim nữa với các nhân vật lể 23, 24, 25 … mà mình có thể khẳng định chắc chắn đều là người Hà Nội.

Làm nhân vật mình thích, đừng làm bình luận viên

Khi mình đi xem Đất rừng phương Nam, không ai bỏ ra khỏi rạp, nhưng trên mạng có một rừng những lời chê bai phim. Trong lúc xem phim Đào, Phở, Piano, vẫn có người bỏ ra khỏi rạp nhưng phim lại ít bị chê. Với mình, đó là một niềm vui cho năm mới, khi mà con người chấp nhận tính cá thể và cởi mở hơn với sự khác biệt.
Mỗi chúng ta là nhân vật đang sống cuộc đời mình. Mỗi chúng ta là đạo diễn cuộc đời mình. Mình sống có ra gì không, mình đạo diễn đời mình có ra gì không, nhưng mà hãy cứ sống đời mình, hãy cứ làm điều mình muốn, hãy thưởng thức cách người khác sống và cách người khác làm.
Hồi đọc các rì víu chê bai phim Đất rừng Phương Nam, mình cảm giác rằng một số người phải chê người khác để nâng bản thân lên hoặc để có cảm giác chiến thắng. Muốn chê người khác thì phải đem cái lề lối cá nhân của mình ra đo lường người khác và ép người khác phải theo mình, mà người khác có cái lề lối của riêng họ. Làm nhân vật nào mà mình thích đi. Đừng làm nhà phê bình, mệt mỏi lắm.
Người tao bảo vui như Tết. Đến Tết, ai ai cũng trang trí nhà cửa, mời khách đến nhà mình chơi. Có khách nào vừa chúc Tết chủ nhà vừa chê bai đào, mứt, bánh chưng, áo quần của chủ nhà không ? Đi xem phim cũng nên vui như Tết, vì người làm phim cũng phải bỏ ra hàng chục tỷ để đón mình vào rạp.
Chia sẻ:
Scroll to Top