![]()
Khi khi bước vào phong trào tâm linh New Age, tôi mới biết đến khái niệm chữa lành (healing). Sau mười mấy năm, chữa lành đã trở thành một khái niệm quốc dân, với du lịch chữa lành, bộ phim chữa lành, bài hát chữa lành, câu nói chữa lành và công việc chữa lành…., nói chung là cái gì cũng chữa lành được hết.
Kinh nghiệm thực tế của tôi lại là tôi chưa từng thấy mình thực sự chữa lành được ca nào hết.
Quan niệm cá nhân của tôi là ai cũng phải chết. Sinh lão bệnh tử là quy luật căn bản, ai cũng có thể chữa được vài căn bệnh lặt vặt, người có chuyên môn thì chữa được bệnh nặng mà số không chết, nhưng không ai có thể chữa lành được bản chất của bệnh tật và bản chất của cái chết.
Một số người tự hào rằng mình đã chữa lành được bệnh này, bệnh khác, thực tế họ chỉ đang phủ nhận một căn bệnh mà đằng nào cũng tự khỏi hoặc đã được chữa rồi nhưng chưa đến lúc khỏi thôi. Khi đối diện đối với căn bệnh cuối cùng mà đem lại cái chết, các kỹ thuật chữa lành trở nên ngớ ngẩn và các nhà chữa lành kiểu này chạy đi đâu hết.
Phủ nhận bệnh tật, thù hận cái chết và đam mê chữa lành mới là trọng bệnh. Nhiều người đang chữa lành bệnh tật theo kiểu cố gắng biến nó thành sự tái sinh hay niềm vui sống giả tạo nào đó. Thay vì chấp nhận một căn bệnh có thật và chấp nhận cái chết như định mệnh của cuộc sống, chúng ta tạo ra thêm đủ các căn bệnh từ ám ảnh chữa lành, như bệnh phủ nhận thực trạng cơ thể, bệnh hận thù cái chết, bệnh dối trá, sống ảo, bệnh về với thiên nhiên, sống thuận tự nhiên, bệnh cuồng tha thứ, bao dung, yêu thương vô điều kiện, bệnh cuồng tâm linh, thánh thần, bệnh cuồng thức tỉnh, giác ngộ, thăng lên ….
Bệnh gan, bệnh tim, bệnh thận … khi bị phủ nhận không nhẹ đi, mà sẽ quay lại ở tình trạng nặng hơn, khi mà tinh thần sống ảo đã kiệt quệ, thế là người bệnh sống không được mà chết cũng chẳng xong.
Thay vì bảo bệnh nhân và người nhà của họ buông tranh đấu, đón nhận căn bệnh hay cái chết (mà rất dễ bị ăn gạch), tôi sẽ dự báo về cái chết, một sự kiện trong đại, cả đời chỉ có được một lần
– Nếu bệnh nhân được dự đoán sẽ chết thì nên bỏ chữa bệnh, chuyển sang dưỡng thân, sống những ngày cuối cùng tốt nhất, chuẩn bị tinh thần cho cái chết
– Nếu bệnh nhân dược dự đoán là không chết, thì chỉ nên tập trung chữa theo một hướng, rồi sớm muộn cũng cần đưa người bệnh về gia đình, nơi họ được chăm sóc và tiếp tục sống những ngày ý nghĩa mới
Trường hợp 1/2 sống 1/2 chết, chỉ phổ biến trong bệnh viện, chứ không phổ biến trong tâm linh, vì vận số sống chết của con người đã được xác định sẵn rồi, chẳng có gì để mà cố gắng với cả giành giật. Cũng chỉ có 2 trường hợp nửa sống nửa chết xảy ra,
– Người bệnh không được quyền biết rằng số phận của họ là sống hay chết, để họ phải thực sự thức tỉnh. Sự lựa chọn của nhóm người này luôn là sống thế nào cho đúng, bởi vì đã sống đúng rồi thì chết lúc nào chả được
– Người bệnh có thể cải tạo được số mệnh của mình. Sự lựa chọn của nhóm người này vẫn cứ là phải thay đổi cách sống của mình
Vậy trong mọi trường hợp, trăn trở của mỗi chúng ta luôn là phải sống thế nào cho ý nghĩa, để chết lúc nào cũng được.
Tuy nhiên, quá nhiều người luôn trong tâm thế muốn giằng giật sự sống, chống đối cái chết. Với họ, chết thế nào, chết thế lúc nào cũng vẫn cứ là sai. Họ theo đuổi, họ gồng gánh các liệu trình chạy chữa mỏi mệt hoặc hoang đường, để đến mức chết cũng không được yên thân.
Chỉ lấy riêng ví dụ về chữa lành căn bệnh nan y – ung thư.
Các ca thành công nhất của tôi là báo cho người nhà bệnh nhân biết rằng bệnh nhân sẽ không qua khỏi, để người nhà ngừng chữa các chữa trị phức tạp, đưa người bệnh quay về với gia đình, nơi bệnh nhân được dưỡng nuôi và có những ngày cuối đời yên bình. Tại sao không cần báo cho chính bệnh nhân biết họ sẽ mất ? Hầu hết bệnh nhân chấp nhận cái chết đến với mình sớm hay muộn, họ muốn sống những ngày cuối đời ý nghĩa với gia đình và không hề muốn đi theo các chữa trị mà người nhà ép họ phải đi theo.
Nhìn lại hành trình đồng hành cùng người thân và bệnh nhân qua các ca trọng bệnh, tôi thấy những ca chữa đầu tiên cách đây hơn mười năm là dễ dàng nhất. Từ vai trò của người dạy thiền, được học sinh nhờ xem bệnh của cha mẹ, ông bà của mình, tôi đưa học sinh lên thư viện nghiệp quả, đợi học sinh nói với tôi về số mệnh sống hay chết của người thân của mình mà họ thấy được. Lúc này tôi sẽ suy nghĩ nên làm gì tốt nhất : hỗ trợ cho quá trình chữa bệnh của tây y, bằng góc nhìn của thiền; rút ra khỏi các chữa trị tây y quá nặng nề, tập trung vào bài học nghiệp quả của bệnh tật, xem cây dòng họ để hỗ trợ, hẹn hỗ trợ cho đám tang.
Tôi nhớ một học sinh có bố đã chữa bệnh ung thư một đợt ở nước ngoài, đang chuẩn bị cho đợt ra nước ngoài tiếp theo, sau khi tự xem được rằng bố sẽ mất vì căn bệnh này, anh ấy đã tập hợp gia đình thông báo, huỷ việc chạy chữa ở nước ngoài, đưa bố về sống cùng gia đình. Anh vẫn tiếp tục chữa bệnh theo kiểu cầm cự và giảm đau cho bố và dành thời gian cùng tôi tập trung vào xem nghiệp quả.
Tôi nhớ một học sinh có bố chồng vừa phát hiện ra bị bệnh ung thư, còn chưa xác định phương án chữa trị đã liên hệ ngay với tôi, thế mà khi mở sổ nghiệp quả đã thấy chữ “chết” hiện ra rõ ràng. Ca này tôi không làm thêm gì, khó khăn nằm ở học sinh, người phải thuyết phục người nhà chấp nhận đồng hành với người bệnh sao cho tốt nhất trong những ngày tháng cuối cùng.
Đó đều là các ca chữa khá thành công ở giai đoạn đầu, thời mà thiền chữa lành còn là một cái gì đó rất bí ẩn và được tôn trọng.
Giai đoạn sau là một thời kỳ bùng nổ chữa lành, ám ảnh chữa lành, với quá nhiều tham sân si, quá nhiều u mê, mà không có thiền.
Tôi nhớ có một ca bệnh nhân bị ung thư. Tôi gần như không có ý kiến nào về phần chữa tây y, tôi đã cố gắng hết sức đỡ bằng chữa lành. Khi phát hiện bạn có tư tưởng nạn nhân, tôi bỏ chữa lành (vì người có tư tưởng nạn nhân và bệnh nhân rất thích chữa lành), quay về với thiền và phát hiện ra tất cả các tiền kiếp của bạn mở ra đều có chung một tư tưởng gốc “căm thù Thượng đế”. Về lý trí tôi hiểu rằng Thượng đế hoặc đâu đó xa tít hoặc ở khắp mọi nơi, căm thù Thượng đế chẳng có tác dụng gì, người căm thù Thượng đế sẽ chỉ đang đầu độc chính mình bằng sự căm thù, nhưng thật khó bảo một người bệnh đau đớn tận cùng cả thể xác và tinh thần buông tha cho Thượng đế, buông tha cho chính mình. Tôi lựa chọn buông tay, không tham gia vào trò chơi nạn nhân thủ phạm, chữa sai đúng chỉnh đúng vô nghĩa này nữa. Sau này, tôi biết tin rằng người bệnh đã mất, qua những người khác.
Ca này tôi nhận chữa bệnh và dạy hoàn toàn miễn phí, cố tình vi phạm nguyên tắc trung đạo và cân bằng mà tôi đã cam kết khi bắt đầu đi trên con đường chữa lành. Bằng cách này tôi dung túng tư tưởng gốc “ta là nạn nhân của tất cả và ta coi thường tất cả” của người bệnh. Ca bệnh này cho tôi một bài học cực kỳ sâu sắc rồi, khi một người đã ở trong một tâm thế nạn nhân tìm kiếm một thủ phạm cho vấn nạn của chính mình, thì chữa lành, chữa bệnh, chữa gì cũng vô ích. Bản thân khái niệm “chữa lành” luôn thu hút và kích động tư tưởng tìm kiếm tìm lỗi, tìm sai, tìm thủ phạm, để chữa lại cho đúng, để vá lại cho lành rồi, cho nên càng chữa bệnh càng thấy nhiều bệnh, nhiều lỗi, nhiều sai, nhiều thủ phạm.
Sau ca này, tôi gặp một ca khác, mà người bệnh là một siêu nhân cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ thấu hiểu, nhưng người nhà của bệnh nhân lại luôn trong tình trạng tăng động, rối loạn, có tư tưởng nạn nhân, tư tưởng tội lỗi và tư tưởng xin xỏ. Tôi dạy cho cả người bệnh và người nhà của người bệnh, vì tôi có quan niệm mỗi người nên tự chữa bệnh cho mình trước. Khi người nhà bệnh nhân mở ra 12 tiền kiếp giống nhau trong 12 buổi thiền, tôi nhận ra người mắc trọng bệnh thực ra là người nhà của bệnh nhân. Một học sinh bình thường chủ động đến với lớp thiền sẽ quan tâm đến bài học cuộc đời của mình trong các tiền kiếp, nhưng người nhà bệnh nhân hoàn toàn mù quáng với các bài học y hệt nhau mở ra trong các tiền kiếp của mình, tâm trí nhào hết sang việc tìm kiếm giải pháp và liệu pháp chữa trị cho người bệnh. Nói gở chứ người bệnh khi chết sẽ siêu thoát được ngay, còn người nhà bệnh nhân mà không thay đổi qua sự kiện này thì kết cục cuối đời chắc chắn sẽ bi đát lắm.
Tôi lại lựa chọn buông, chỉ liên lạc với bệnh nhân, không liên lạc với người nhà bệnh nhân nữa. Tin cho rằng bệnh nhân với một tâm thế quá cao như thế này đã chọn trải nghiệm bệnh ung thư để thức tỉnh người nhà của mình, tôi đã mở sổ nghiệp quả ra kiểm tra theo hướng này và thấy đúng như vậy. Khi nhận ra bệnh nhân sắp chết, tôi bất lực phát khóc vì tôi chưa từng gặp một bệnh nhân nào thấu hiểu đến thế, trong khi người nhà bệnh nhân thì vẫn cứ trong một tâm thế u mê như vậy.
Cơ bản khi một người bình thường cơ bản đã không ổn, khi đứng trước thử thách cuộc đời dù của mình hay của người thân, thì họ chỉ có không ổn hơn nữa, còn khi một người cơ bản đã ổn, thì dù có mắc bệnh ung thư hay gặp tai nạn, thì khi chết họ vẫn cứ ổn.
Sau hai ca chết này, tôi rất nản chí với chữa lành, vì chữa lành thực sự chỉ xảy ra trong gia đình, với các bài học quá khó. Rất nhiều trường hợp người cần chữa lại cho rằng mình không mắc bệnh. Rất nhiều trường hợp, căn bệnh gốc cần chữa thì không ai quan tâm.
Sau này vì cả nể, tôi lại nhận đồng hành với một ca ung thư nữa. Người nhà bệnh nhân không tiếc chi tiền để mổ xẻ, trị xạ cho bệnh nhân, nhưng bệnh nhân thì mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi và chữa bệnh bình thường thôi. Nhờ chuyển sang chữa lành, người bệnh được về nhà nghỉ ngơi, tâm lý thư giãn hơn và sức khoẻ được chuyển biến. Một ngày thấy bệnh nhân biến mất, tôi hỏi thăm người nhà bệnh nhân thì được trả lời ráo hoảnh rằng người bệnh được nhập viện để mổ, vì các chỉ số sức khoẻ đã được cải thiện để tiếp tục mổ.
Lúc ấy tôi hiểu sâu sắc sự bất lực của các bậc cha mẹ may mắn có được những đứa con giàu có và bận rộn, mà chỉ muốn nhăm nhăm báo hiếu cha mẹ theo những cách nhanh gọn và sạch sẽ nhất, đó là chi tiền cho các kỹ thuật chữa bệnh hiện đại và những dịch vụ nằm viện đắt đỏ. Những đứa con này rất ngại đưa cha mẹ về nhà tự tay chăm sóc trong thời gian dài và cũng rất ngại để cho cha mẹ tự do chăm sóc chính mình, vì sợ mang tiếng, sợ bẩn, sợ rủi ro, sợ sau này lúc cha mẹ đổ bệnh nặng tại nhà lại phiền phức. Đúng là “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày”.
Tôi nhận ra rằng sự nhẫn nại, sự đồng hành, sự sẻ chia và sự tôn trọng nhau qua bệnh tật là bài học của từng gia đình, mà tôi nên đứng ngoài. Đứa con rồi cũng sẽ già, rồi cũng sẽ đau khổ, cô đơn, bất lực như cha mẹ, rồi cũng lại vì nước mắt chảy xuôi mà nín nhịn, bỏ qua cho con cái. Tôi hy vọng đến lúc chết, người con sẽ kịp nhớ lại và hiểu ra nỗi đau của cha mẹ mình. Đó mới chính là sự chữa lành thực sự trong quan hệ gia đình.
Sau này tôi không muốn nhận thêm ca chữa lành nào nữa, khi mà đã thấy trước cái xu hướng càng chữa lành càng rách nát.
Tuy nhiên, lúc này tôi lại rơi vào tình huống phải chữa cho các bệnh nhân ung thư đã chết sau khi đã qua một giai đoạn dài đấu tranh với bệnh tật và chữa lành đủ kiểu. Đây là giai đoạn chữa lành ung thư thứ ba của tôi – Chữa lành tổn thương hồn thân cho các bệnh nhân ung thư đã được “tận tình” chữa trị và chữa lành khi còn sống.
Lý do là tôi nhận đỡ tang lễ cho cha mẹ, ông bà học sinh, và phát hiện ra nhiều người mất đã phải chịu quá nhiều tổn thương tan nát cả hồn thân trong thời gian mắc bệnh nặng mà được quá mức tận tình “cứu chữa”, nhưng lại không được an dưỡng tĩnh tại cuối đời. Khi người mất cuối cùng cũng đã mất rồi, người thân chỉ còn cách buông xuôi và lúc này tôi có thể yên ổn đỡ người đã khuất bình an trở về trong vòng tay gia tiên.
Sau này, tôi nhận ra dù có được khuyên bảo thế nào, dù có được làm lại 100 lần, một người có tâm thế sai lầm về gốc rễ đứng trước bài học cuộc đời của mình sẽ luôn luôn sai lầm. Trong thời đại này ai cũng điên cuồng chống đối lại một cái gì đó, mà ung thư chỉ là một cái cớ và chữa lành chỉ là một tên gọi mỹ miều cho cái tâm thế chống đối ấy mà thôi. Có lẽ chân thành đi đến tận cùng của một sai lầm gốc rễ, cũng là một cách để trưởng thành. Đó có thể mới chính là khởi đầu của một quá trình chữa lành đau thương, chữa lành qua trải nghiệm, chữa lành qua “thất bại là mẹ của thành công”.
Tất cả các ca chữa lành của các học sinh của tôi hầu như đều diễn ra theo một cách :
– 1. Thiền để hiểu về chính mình cả về thân thể và tinh thần, bệnh có giảm được một phần, nhưng học sinh đau mệt hơn nhiều phần, vì căn bệnh ẩn trước đây nay đã được thừa nhận hơn
– 2. Một ngày đẹp trời, khi vận số liên quan đến dạng bệnh này thay đổi, bệnh sẽ được chữa tương ứng với mức độ thấu hiểu, chấp nhận và chuyển hoá của người bệnh tính từ lúc phát hiện ra bệnh, chấp nhận căn bệnh đến lúc chuyển vận
Tôi hiểu rằng tất cả các cái chết quá nặng nề đều diễn ra theo cách ngược lại
– 1. Căn bệnh không được chấp nhận, hoặc chỉ được chấp nhận về hình thực, không được chấp nhận về bản chất, càng không được thấu hiểu. Sự không chấp nhận tăng lên với cấp số nhận, khi quá trình chữa bệnh tốn kém và mệt mỏi không đem lại kết quả
– 2. Một ngày đẹp trời, khi vận số liên quan đến dạng bệnh này thay đổi, người bệnh chết nếu như vận số của căn bệnh chính là vận số của người bệnh
Tôi bắt đầu đặt ra câu hỏi vì sao thày Thích Ca, thày Jesus, thày Khổng Tử, thày Lão Tử không hề đề cập đến chữa lành, mà chỉ nói về Đạo, về Chân lý ? Câu trả lời của tôi là chữa lành liên quan đến ám ảnh tìm ra cái sai, tìm ra thủ phạm để chữa lại cho đúng, trong đó bệnh tật, đau khổ, cái chết và hàng loạt thứ khác luôn luôn bị coi là sai, luôn luôn bị sân hận, luôn cần phải được chữa lành; trong khi Đạo nói về Chân lý vĩnh hằng của sự sống, mà luôn luôn đúng, bao gồm sinh và tử. Đó là lý do người đi trên đường Đạo có thể những bước chân nhỏ gọi là Chữa lành, nhưng người ám ảnh với Chữa lành, có thể không bao giờ thấy Đạo.
Khi nhìn sâu vào nguyên tắc căn bản của đạo Nho, đạo Phật giáo và Đạo Lão và so sánh nó với sự ám ảnh chữa lành ngoài kia, chúng ta sẽ hiểu hơn. Hẹn gặp các bạn ở các kỳ sau và trên lớp Kiều.
