![]()
Bản năng bình thường của mọi đứa trẻ là đói sữa mẹ, thì khóc đòi, thèm sữa mẹ dù chưa đói lắm, cũng khóc đòi. Sữa mẹ là thức ăn đầu tiên và nguồn chất bổ dưỡng nhất trong đời một đứa bé. Được bú mẹ là hạnh phúc lớn nhất đầu đời.
Có đứa trẻ phải ty mẹ mới ngủ được, có đứa trẻ đang đêm tỉnh ngủ quấy khóc phải có ty mẹ mới nín để ngủ tiếp. Mùi vị của sữa mẹ và việc tiếp xúc với vú mẹ mang lại cảm giác an toàn, cả về thể xác và tinh thần.
Có đứa trẻ bị cai sữa rồi vẫn phải được sờ ty mẹ mới ngủ được, nên mẹ chiều cho sờ ty mấy năm liền.
Một số đứa trẻ nghiện bú bình sữa công thức với cái núm của bình sữa làm giả núm vú của mẹ. Đứa trẻ không nghiện bú bình mà nó nghiện cái ký ức được bú mẹ.
Ty giả bằng cao su được chế tạo để mô phỏng hình dáng và độ mềm mại của ty mẹ, cho trẻ ngậm khi đi ngủ hoặc khi quấy khóc, nhưng có trẻ ngậm ty giả cả khi thức, khi chơi, chỉ bỏ ra khi ăn. Có nhiều đứa trẻ nghiện ngậm ty giả, vì khi mồm ngậm cái ty cao su đó, tinh thần của nó được quay trở lại với ký ức bú mẹ thật, và ký ức đó làm đứa trẻ hạnh phúc và yên ổn.
Những đứa trẻ từ chối bú mẹ, đều phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó, nằm sâu trong tiềm thức của nó. Những đứa trẻ này có khả năng có cú sốc thai kỳ hoặc đầu đời về mùi vị, mà ảnh hưởng đến bản năng và khả năng định vị cơ bản của nó. Thứ nhất là định vị đồ ăn phù hợp. Thứ hai định vị các quan hệ và môi trường sống phù hợp. Thứ ba là định vị về dòng máu và gia đình, bầy đàn mà nó thuộc về. Thứ tư là định vị những thứ ngược lại là thức ăn độc hại, môi trường sống không phù hợp, những bầy đàn xa lạ và kẻ thù.
Mùi vị của mẹ phải gắn với thức ăn bổ dưỡng nhất, môi trường sống an toàn nhất, dòng máu và bầy đàn mà một đứa trẻ thuộc về, mà luôn ngược với mùi vị của chất độc, môi trường sống không phù hợp, mối quan hệ sống xa lạ và kẻ thù.
Cho nên một đứa trẻ mất mùi vị sữa mẹ, không phải là mất đi vài bữa ăn đầu đời, mà có thể là mất cả cuộc đời. Việc nhiều đứa trẻ, nhiều thế hệ mất mùi vị sữa mẹ là một dấu hiệu về việc sự sống nhân loại bước vào tận thế.
CHIA SẺ 1
Tôi cai sữa từ 1-2 tuổi, nhưng vẫn đc sờ ti và đến tận 5 tuổi mới cai, điều này trùng hợp với ký ức tuổi thơ từ lúc đẻ đến 5 tuổi rất sung sướng êm đềm. Từ sau sinh nhật 6 tuổi có em trai, tôi cảm
thấy bớt vui dần dần hay tự ti, nội tâm khép mình, kìm giữ cảm xúc thật. => Nghĩ lại rất thông cảm cho các đứa trẻ có em ra đời.
CHIA SẺ 2
Cách đây hai ngày em xem clip một bạn nhỏ bú sữa em nhớ cảnh xưa cho con bú, và em cho con bú tới hơn 1 tuổi và vì sữa em mát sinh ra có 3 ký 1 nhưng sau ba tháng con em ú nụ tăng cân nhanh mà sữa e thì thơm vì hồi đó có được đắp men mẹ e làm cho như vậy,
e cũng nhớ mùi sữa mẹ em ko phải ký ức của em mà là lúc nhỏ khi giữ em mùi sữa trong mát khi em út em bú e liếm liếm, và e nhớ mùi đó nhạt nhạt ngọt khác sữa của em
CHIA SẺ 3
Và một trong những điều làm tôi nhớ nhất về thời gian còn bú mẹ, đó là cái vị sữa mẹ thật sự kinh khủng. Tôi không hề thích bú mẹ một chút nào. Sau này đọc sách báo, thấy người ta hay mô tả sữa mẹ rất thần thánh, như dòng sữa ngọt ngào mát lành…, tôi lại thấy thật khó hiểu. Với tôi lúc đó, vị sữa mẹ vô cùng khó chịu và không thơm như tôi tưởng tượng, tôi cứ ói lên ói xuống, ọc hết sữa ra giường và quần áo.
Chính vì vậy mà hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ còi cọc và rất biếng ăn. Mẹ nuôi tôi cực kỳ vất vả, tôi chẳng thể nào mập lên nổi mà cứ gầy còm trơ xương. Đáng nói là đứa em tôi sau này đi con đường y hệt như tôi. Hàng xóm hay gọi chúng tôi là “ 2 con ngựa hoang nhà ông S” vì chúng tôi gầy còm trơ cả xương sườn và chạy nhảy khắp xóm.
CHIA SẺ 4
Đứa thứ 2 của chị tôi từ chối bụ mẹ, nên phải uống sữa công thức. Chị tôi nghĩ là do lúc mổ sinh chị bị tiêm thuốc kháng sinh, ảnh hưởng đến mùi vị của sữa. Chị tôi lúc đó phải chịu hai nỗi đau, nỗi đau sinh nở và nỗi đau vì con không bú mẹ vào lúc con còn quá non nớt.
Thực ra một số đứa trẻ còn bị lau rửa miệng và nhỏ dung dịch thuốc vào miệng lúc mới sinh, khiến cho vị giác đầu đời của trẻ chịu một cú sốc lớn, mà ăn sâu vào tiềm thức non nớt của nó đến cuối đời. Mùi vị sữa có kháng sinh có thể rất giống với cái cú sốc đầu đời của dung dịch nhỏ miệng này.
Thậm chí cú sốc này có thể đến từ việc mẹ dùng thuốc khi mang thai, và thuốc này ảnh hưởng đến máu nuôi thai nhi.
Tiềm thức của trẻ có thể bị loạn vì không biết mẹ an toàn hay mẹ nguy hiểm.
Có những đứa trẻ bú mẹ bình thường nhưng không có nghĩa là nó không bị cú sốc vị giác thai kỳ và vị giác đầu đời từ việc lau rửa miệng trẻ sơ sinh và làm miệng trẻ bị nhiễm hoá chất trên đồ lau, trên tay của người lau và từ dung dịch nhỏ vào mồm trẻ.
Nỗi đau của trẻ cũng là nỗi đau của những người mẹ.
CHIA SẺ 5
Con tôi sinh non từ lúc chưa xoay ngôi thai trong một ca sinh khó, từ lúc sinh, con tôi quấy khóc cả đêm không chịu ngủ, nên hai vợ chồng tôi phải liên tục bế con ngủ trên tay, vì hễ cứ rón rén đặt con xuống giường, là con khóc ré lên, lúc ấy lại phải bế con lên, đi đi lại lại trong phòng để dỗ nó ngủ. Triền miên mấy tháng như vậy khiến cả hai vợ chồng đều cực kỳ mệt mỏi, vì cứ người này ngủ đêm thì người kia phải thức đêm, người thức đã mệt mà người ngủ cũng chẳng được yên. Tôi nhớ có lần chồng vừa mệt mỏi vừa tức giận, nên đã bế con lên cao, tay siết lại, rồi mắng cái gì đó vào mặt nó, tôi bảo chồng tôi là “anh phải yêu thương con, không được mắng con”. Chồng tôi nhắc lại lời tôi với giọng chán nản “phải yêu thương con, không được mắng con”. Nghĩ lại đến buồn cười.
Tôi đọc đâu đó nói rằng theo kinh nghiệm dân gian, thì sau 3 tháng (hoặc 100 ngày), trẻ con sẽ ngừng khóc dạ đề. Tôi không dám hy vọng vào điều thần kỳ này, nhưng đúng là con tôi đã nín khóc đêm hoàn toàn sau 3 tháng. Kinh nghiệm dân gian quả là kỳ diệu.
Nghĩ lại cũng thương con vô cùng, vì sinh quá non, nên thân thể đau đớn không thể nằm ngủ trên giường đệm được mà phải nằm trong vòng tay cha mẹ, đáng nhẽ con phải được nằm trong bụng mẹ thêm hai tháng nữa mới phải. Hồi mới biết mang thì tôi đã muốn phá thai, vì có ý định ly dị, nhưng hẹn bác sỹ rồi không đủ can đảm phá thai nên giữ thai. Nhà cửa của tôi lúc mới mang thai cũng không phù hợp với cuộc sống gia đình, rồi tôi bị trầm cảm thai kỳ do vừa sống vừa tính phương án ly hôn, tôi bị tiểu đường thai kỳ, nên tôi nghĩ hai mẹ con đã cùng nhau trải qua một thai kỳ quá bão táp.
Sau đó vợ chồng tôi còn chuyển sang một cái nhà, rộng rãi và thoải mái hơn, vợ chồng tôi cho con ngủ trong giường riêng cho trẻ sơ sinh, đặt gần giường ngủ của hai vợ chồng. Đêm con tôi hay giật mình tỉnh giấc, khóc ré lên, lúc đó tôi ngủ rất tỉnh, vội vàng ra khỏi giường, đun nước ấm, để pha một bình sữa ấm rồi cho vào miệng con. Có lần chả hiểu sao không đun được nước ấm, phải dùng nước đun sôi để nguội. Có một lần thậm chí phải dùng nước vòi vì nước lọc lại hết, mà lại không đun được nước, không thể nhớ được vì sao. Cứ có bình sữa cho vào mồm là con tôi nín khóc ngay, mút bình chùn chụt, nó ngậm bình chặt đến mức tôi không hề cần dùng tay giữ bình sữa trên miệng nó, nó cứ thế bú rồi no hoặc chán thì nhè bình ra và ngủ tiếp. Một đêm nói chung chỉ cần dạy một lần, cá biệt lắm mới có đêm phải dạy hai lần.
Khi cai sữa, con tôi chuyển sang bú bình hoàn toàn cả ngày và đêm, trước đó chỉ bú bình ban đêm khi bị quấy. Mẹ tôi cứ than thở vì tôi cai sữa cho con sớm quá, mẹ bảo sữa của tôi rất thơm ngon và rất quý, nên cho con tôi bú thêm. Tuy nhiên, lúc đó tôi tính chuyện ly hôn, nên phải cho con cai sữa sớm, để còn đủ sức dứt con ra, đi làm các thủ tục giấy tờ và lo nhiều việc khác. Giờ nghĩ lại thấy thương con vô cùng.
Một điều rất thương nữa của con là lúc sinh con, mẹ bị ngất, con yếu phải nằm lồng kinh, nên vị sữa đầu tiên của con là vị sữa công thức và mẹ con cũng không được tiếp xúc da với nhau ngay sau khi sinh.
Sau này, tôi thấy con bị loạn vị, nghiện nhiều đồ độc hại, vì mùi vị đầu đời của bị sai, không phải vị sữa mẹ, mẹ chữa không được, chỉ có thể chấp nhận.
Có khả năng con cũng bị loạn một số trạng thái an toàn và nguy hiểm, những bản năng mà được đặt nền móng bởi sự tiếp xúc đầu đời với thân thể của mẹ và việc bú mẹ.
Những mất mát trong thai kỳ và mất mát đầu đời của con mà cũng là những mất mát của mẹ, làm quan hệ của hai mẹ con vào lúc dậy của con một lẫn nữa bị thử thách
