![]()
CÔ GIÁO :
Ghi lại hành trình cuộc đời qua các hổi tưởng đủ âm, hình, mùi, vị, trong đó có hành trình cuộc đời qua các bữa ăn gia đình.
Nếu chúng ta chẳng nhớ được gì, đầu óc trống rỗng thì chúng ta cũng sẽ tự nhận ra được cuộc sống hiện tại của mình nghèo nàn đứt đoạn đến mức thế nào.
Nếu chúng ta nhớ được, từng chút từng chút một, thì chúng ta sẽ nhận ra được mình là ai, mình đã và đang sống thế nào, chúng ta học được cách quan sát chính mình trong cuộc sống hàng ngày.
HỌC SINH
Viết lại hành trình cuộc đời có lẽ là bài tập khó nhất mà em từng trải qua. Việc phải nhớ lại mọi thứ không hề đơn giản, bởi mỗi ký ức ùa về mang theo những cung bậc cảm xúc lẫn lộn, lúc vui lúc buồn rất khó tả. Suốt một tháng nay, em cố gắng xâu chuỗi những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí để nhìn lại cuộc đời mình từ lúc sinh ra, khi bắt đầu có ý thức, cho đến lúc trưởng thành ở ngưỡng tuổi gần 40.
Khi cố nhớ về những bữa cơm gia đình, ban đầu em gặp bế tắc, ngồi hàng giờ liền mà đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng. Thế nhưng kỳ diệu thay, những ký ức ấy lại bất ngờ ùa về trong lúc
em đứng bếp nấu ăn cho chồng và con.
Em dần nhớ ra mẹ từng nấu những món gì và mẹ thấu hiểu sở thích ăn uống của từng thành viên đến nhường nào: từ bố, em trai cho đến bản thân em. Một bữa cơm nhà lúc nào cũng tươm tất với đủ ba món: canh, kho và một món rau luộc. Trên mâm không bao giờ thiếu bát nước mắm, và em luôn là người phụ trách pha bát nước chấm đó. Em nhớ lại hình ảnh mình cẩn thận dọn mâm, bày biện chén đũa, bưng bê cơm canh sao cho mọi thứ thật đầy đủ trước khi cả nhà ngồi vào bàn. Từ những bữa ăn bình dị ấy, mẹ đã rèn giũa cho em những điều nhỏ nhặt nhất về công dung ngôn hạnh, dạy em “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, cách cầm đũa sao cho phải và phép tắc khi ngồi cùng người lớn.
Cùng với những bài học là hương vị khó quên của mâm cơm nhà. Em nhớ bát canh chua thanh mát của mẹ, dẫu gọi là canh chua nhưng lại mang vị ngọt ngào lạ thường. Em nhớ món cá kho đậm đà – một hương vị tuyệt hảo mà đến tận bây giờ em vẫn chưa bao giờ tự mình kho được như thế. Mẹ cũng hay làm các món gỏi vì đó là món bố rất thích.
Giờ đây nhìn lại, em mới thấu hiểu rằng bữa cơm gia đình chứa đựng rất nhiều tầng hương vị và ý nghĩa, tạo nên một nhịp điệu gia đình tuyệt đẹp. Em chợt nhận ra bố mẹ đã có những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc và thấu hiểu nhau, hoàn toàn không u ám hay nặng nề như em từng lầm tưởng rằng mọi người đang phải chịu đựng mẹ.
Ký ức cũng nhắc em nhớ về cô bé hay trốn những bữa cơm nhà năm 12 tuổi chỉ vì sợ bị bố mẹ la mắng. Đến thời cấp 3, trong giai đoạn cực kỳ nổi loạn và chống đối, em thà la cà quán xá ăn vặt ngoài đường còn hơn về nhà ăn cơm. Lúc bấy giờ, mẹ càng nỗ lực dạy dỗ em về những tiêu chuẩn truyền thống như công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa hay tam tòng, thì em lại càng bướng bỉnh, mẹ bảo đi hướng A thì em nhất quyết rẽ hướng B. Những nhịp điệu của bữa cơm gia đình hiện lên rõ nét nhất là khoảng thời gian nhà mình sống ở đường X, ngôi nhà gắn liền với biết bao kỷ niệm và cũng là nơi bố mẹ gắn bó lâu nhất.
Thời gian trôi qua, cô bé ngang bướng hay trốn bữa cơm nhà ngày nào giờ đã trở thành người giữ lửa cho tổ ấm nhỏ của riêng mình. Những bài học nghiêm khắc của mẹ từng làm em ngột ngạt, những hương vị bình dị tưởng chừng đã bị lãng quên, nay lại trở thành hành trang quý giá nuôi dưỡng tâm hồn em. Mỗi lần nêm nếm món ăn cho chồng con, em như được kết nối lại với nhịp điệu yêu thương của gia đình năm xưa, để thấu hiểu sâu sắc hơn sự bao dung của bố mẹ và trân trọng trọn vẹn sự ấm áp của hai chữ “Gia đình”.
CÔ GIÁO :
Càng cái gì giản dị hàng ngày, càng khó quan sát. Cái gì càng ít trân trọng, càng khó thay đổi, càng khó gìn giữ, một khi đã bị suy đi, bị mất đi.
Chính mình trong cuộc sống hàng ngày là một trong những cái khó quan sát nhất và khó thay đổi nhất.
Chính mình và gia đình mới là nơi sự thay đổi quan trọng nhất, khó khăn nhất, sâu sắc nhất.
HỌC SINH
Mấy hôm trước tôi làm món rau muống xào – món tôi đã làm vô số lần. Trong lúc phi hành tỏi, tôi có việc phải chạy ra sân, khi quay vào thì hành tỏi đã vàng xém, sắp cháy. Tôi vội vàng cho rau vào, nhưng hành tỏi vẫn bị cháy vàng đậm. Đĩa rau muống xào hôm đó lại là đĩa rau muống xào thơm nhất tôi từng làm, đĩa rau tôi ưng ý nhất, vì nó có 1 mùi tôi ít khi làm được – mùi rau xào ngoài hàng (tôi nấu ăn chỉ cho muối tinh và mắm). Để có mùi vị đó là nhờ chỗ hành tỏi phí suýt cháy lúc đầu.
Tôi vẫn nói rằng, tôi thấy mình hợp nấu món ăn gia đình, còn chồng tôi hợp nấu các món ăn nhậu, món ăn chơi như bún phở. Tôi đã từng thử nhiều lần, cũng nấu phở, nấu bún, nhưng không bao giờ ngon bằng chồng tôi nấu. Vẫn bằng đó gia vị, nồi đó, lửa đó, tôi cũng hỏi kĩ cách canh lửa, thời gian, thứ tự cho gia vị, nhưng vẫn thiếu 1 vị gì đó, thiếu 1 cái gì đó để người ăn nhớ không quên. Và đĩa rau muống xào với hành tỏi phi quá lửa lại cho tôi gợi ý. Cái tôi thiếu là cái phiêu, cái tự do trong việc nấu ăn.
Tôi không quá gò bó trong việc ăn uống. Tôi vẫn nấu mì, làm mì xào, pizza, xúc xích… cho gia đình ăn. Nhưng tôi khá kén chọn nguyên liệu đầu vào. Thịt heo tôi chọn là thịt heo đê, thịt hồng, không quá non, nhưng không già (già thịt sẽ có màu đỏ thâm). Gà tôi nuôi cũng chỉ có gà đê, gà thuốc, gà bản. Rau tôi cũng đặt tại những farm rau sạch tôi biết, đã đến thăm. Muối, mắm, nước tương, tương ớt, tương cà, đến quế hồi thảo quả… từng loại gia vị tôi đều tìm hiểu và lựa chọn hết sức trong khả năng của mình. Tôi nhớ sở thích ăn uống của từng người trong nhà. Mẹ tôi và tôi ăn nhạt nhất nhà. Mẹ tôi bây giờ thích rau luộc, canh riêu ít ngấy ngán, thức ăn ít gia vị. Chồng tôi thích những món dậy gia vị, cay, mặn, khô. Con lớn của tôi thích ăn canh, ăn bún phở, ăn các món cầu kỳ. Thằng bé lại thích món đơn giản, canh rau mỗi bữa chỉ 1 bát con, còn thích thịt nướng, thịt kho tàu, trứng rán. Mỗi bữa cơm tôi đều cố gắng đủ vị, đủ món phù hợp cho mọi người. Tôi cũng cố gắng để món ăn hợp với nhiều người nhất có thể. Qua chuyện đĩa rau muống xào, tôi chợt phát hiện ra mình có thói quen “giữ an toàn” trong nấu ăn. Ví dụ hành tỏi tôi luôn phi đến khi vừa có hương thơm liền cho rau vào xào nấu, để đảm bảo hành tỏi mỡ không bị cháy; lửa bếp dù cho lửa lớn, tôi cũng luôn giữ lửa ở mức 80-90% mức tối đa.
Tôi luôn cố gắng đảm bảo bữa ăn không có sai sót. Có lẽ vì thế mà hành tỏi ít khi được phi đến độ vàng thơm nức mũi, nồi canh không thực sự được bùng lên sôi trào. Tôi tự vẽ ra ngưỡng an toàn, vẽ ra giới hạn cho món ăn mình nấu. Tôi tự bó buộc mình vào những giới hạn đó và tạo ra khuôn mẫu cho chính mình. Tôi hiếm khi thực sự thả lỏng mình vào 1 món ăn.
Có những món tôi tự nấu lần đầu rất ngon, nhưng những lần sau sẽ không còn ngon như vậy nữa, có thể là quá chua, hơi mặn, thiếu vị, hơi nhiều nước, hơi nhừ… Tôi cố gắng thay đổi món ăn để phù hợp với gia đình, đôi khi thành thái quá, để mất đi tinh thần, cảm xúc của món ăn đó.
Tôi chợt nghĩ đến từ “cầu toàn”, là cầu sự toàn vẹn, cũng là cầu sự an toàn. Hình như tôi đang bó mình trong chữ cầu toàn này.
Tôi cũng nhớ ra, có những ngày tôi không muốn nấu gì, nếu cố nấu thì bữa cơm hôm đó sẽ rất dở. Dở không phải là nấu không ngon, mà là các món trong bữa ăn chẳng ăn nhập gì với nhau, cảm giác giống như nghe 1 bài hát rời rạc, dở tệ vậy. Có hôm chỉ là lôi hết đồ thừa trong tủ lạnh ra chế biến lại để ăn cho hết thì lại rất ngon, vì bữa đó tôi thấy mình muốn nấu, thích nấu, thấy mình cảm được nhịp của mỗi món ăn trong bữa ăn đó.
Thực sự thả lỏng, thư giãn trong việc nấu ăn sẽ cảm được món ăn, sẽ đưa món ăn lên 1 cảnh giới khác.
CÔ GIÁO
Nếu không nhận ra chính mình là ai trong gia đình và không chuyển thế được trong công việc và quan hệ gia đình, thì cố gắng làm trời làm đất, vạch đủ mọi kế hoạch vẫn là lên gân trong một thế cục sẵn có như vậy, trước kia và sau này
HỌC SINH
Bữa ăn hiện tại rất chán ngán. Đa phần không có cảm giác thèm ăn, muốn ăn và rất chán ăn. Nếu ăn đủ 3 bữa, kể cả rất ngon miệng thì cũng thấy cả người ngao ngán vì dư thừa năng lượng, thấy ục ịch, ù lì cả con người. Càng ăn càng thấy người thêm lú lẫn.
CÔ GIÁO
Đây không phải là hồi tưởng, mà là kết luận, nhưng kết luận này thể hiện việc mình đang mất mùi vị thật của cả bữa ăn và cuộc đời.
Cái mà ta cho rằng là hồi tưởng đời này đôi khi chỉ có cảm giác yêu thích và chán ghét chung chung qua vài thông tin quá khứ.
Hồi tưởng thay vì ghi nhận với phán xét là cái khó nhất về ký ức đời này so so với xem tiền kiếp. Hồi tưởng tiền kiếp dễ hơn nhiều, một là không có năng lực nhớ được nhưng nếu đã khai mở được năng lực nhớ này là nhớ chính xác
