![]()
Xin tặng bài viết này cho những người tuổi Ngọ, đặc biệt những người tuổi Mậu Ngọ ở vận hạn 49 – 53 và những người tuổi Bính Ngọ trong năm Bính Ngọ này. Mục đích cả cuộc đời và bài học cuộc đời ở các chuyển vận của người tuổi Ngọ chính là “Mã đáo thành công”.

Mã đáo là con ngựa dẫn đầu đàn ngựa, quay đầu nhìn ra phía sau. Nhìn sau là thế mắt của người dẫn đoàn, quay lại quan sát phía sau mình xem có ai bị tụt lại, xem có ai bị sai đường, xem có ai bị lạc đường, xem có kẻ thù rình rập phia sau, xem có các nguy hiểm từ phía sau, xem ai cần bảo vệ, ai cần che chắn và để quan sát chính bản thân mình trong cả hành trình quá khứ. Nhìn sau là thế mắt khó với con người và các loài chim thú nói chung, vì mắt và vận động nói chung ở phía trước. Bức tranh “Mã đáo thành công” mô tả cái thế mắt này rất khó này, của một đàn ngựa với thân thế lao như bay về phía trước, về đích, vượt qua mọi cản trở, bay qua mọi thử thách, theo con ngựa đầu đàn, cùng con ngựa đầu đàn, mà vẫn luôn giữ được tâm thế nhìn ra phía sau, cho chính nó và cho cả đàn ngựa.
Nhưng lý do chính cho việc người tuổi Ngọ cần nhìn xuyên suốt về phía sau chính là vì thế mắt nhìn ngang sang hai bên của người tuổi Ngọ, mà là một đặc trưng của ngựa.

Chữ Ngọ 午 thể hiện tâm thế và hình thế kiểu Ngọ, mà ngựa, mã 馬 chỉ là một ví dụ tiêu biểu
– Phương dọc của Ngọ là dọc phẩy chéo bên như trong chữ Sinh 生, đó là biểu tượng của dọc vận hành, dọc thanh thế,
– Phương ngang của Ngọ là ngang nhị nguyên (2 nét ngang), ngang cân bằng hai bên phương dọc, 2 nét ngang cắt đôi bởi nét dọc
– Phương dọc nằm ngang song song mặt đất (khác với phương dọc trời đất, dọc hình thế, dọc cá nhân lãnh tụ trung tâm), là phong dọc hết hợp với phương ngang, phương dọc chéo kéo phương ngang. Ngọ kéo dọc bằng đầu, bằng phương trời, như hơn là kéo đẩy cân bằng cả trời đất như trong chữ Chủ 主, chữ Vương 王, chư Sinh 生
– Phương chéo của ngựa là chéo trời, chéo trái, chéo một bên, chéo nghịch hàn, luân hành, đảo thế, so với ngang dọc là thuận theo nhau và thống nhất vận hành
Mỗi con vật có một thế mắt đặc trưng, chia thành 12 nhóm theo Địa chi.

Đặc trưng thế nhìn của ngựa
– nhìn ngang hai bên, trước và chéo giỏi,
– nhìn trên, dưới, nhìn sau, ngang ngay trước mũi kém.
Các điểm mù của ngựa
– Ngựa nhưng không ngửa mặt lên nhìn được bầu trời trên đầu mình được, dù có thể nhìn thấy cả bầu trời rộng bao la từ hai bên mở ra trước.
– Ngựa cũng không thể nhìn dọc thẳng đứng lên, dù có thể đứng thẳng bằng hai chân.
– Ngựa nhìn cực gần ngay trước mắt, cũng không dí mắt được vào bất kỳ vật gì, mặc dù có thể ngắm vật đó từ xa được.
– Ngựa không thể nhìn rõ sau lưng được, ngựa lúc lắc hai đầu tốt hơn là thực sự quay đầu nhìn ra mông và đuôi của chính nó.
Dân gian có rất nhiều thành ngữ về các thế mắt, đặc biệt là các thế mắt đối xứng âm dương, mỗi con vật sẽ mạnh và yếu một dạng thế mắt nào đó
– Nhìn ngang nhìn ngửa : Tỵ
– Nhìn trước ngó sau : Mã, đỉnh cao là “Mã đáo thành công”
– Nhìn tới nhìn lui : Thân
– Nhìn trời nhìn đất (trông trời, trông đất) : Dần
– Trông lên trông xuống : Mão
– Trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng : Mã
– Nhìn vào khía cạnh này, nhìn vào khía cạnh khác (xem xét) : khỉ
– Nhìn suốt tiến trình : Long
– Liếc ngang liếc dọc : Ngọ.
– Mắt nhắm mắt mở : Mão
– Nhìn đời bằng nửa con mắt : Mão
– Nhìn toàn cục : Mã
– Có mắt mà không thấy thái dương : Mã
– Mục sở thị (tận mắt chứng kiến) : Mão, Dần, Tý
– Nhìn quán chiếu : Mã, Mão, Tỵ
– Từ bụng ta suy ra bụng người
– Chập cheng, mù quáng : Dậu, đặc biệt là “quáng gà”
Cách nhìn của ngựa là
– Liếc ngang liếc dọc : Liếc là thế mắt nhìn chéo, thế mắt ẩn danh, đặc biệt hợp với nữ. Ngựa quan sát với tốc độ cực kỳ nhanh, cực kỳ sắc nét, chỉ cần liếc chéo qua một lần hay buôn dưa lê ngoài lê vài cuộc là nắm bắt được bản chất, mà có khi người ở trong cuộc, người nhìn thẳng vào sự việc còn không nắm được. Chữ Mã 乜 nghĩa là liếc, mắt lác, lé, được tạo bởi hai nét móc (bản chất là nét chéo gãy).
– Nhìn toàn cục : Ngựa nhìn hai bên, ngựa luôn lắc đầu sang hai bên để nhìn cho rõ và từ đó khép góc nhìn dọc người.
– Nhìn vào khía cạnh này, nhìn vào khía cạnh khác (xem xét)
– Nhìn quán chiếu : Với thế mắt hai bên của mình, ngựa nhìn quán chiếu rất giỏi, từ việc này suy ra việc kia, từ môt chi tiết (nhìn ngang) ra cả một thế cục hay một xu thế (nhìn dọc) cực kỳ giỏi.
– Từ bụng ta suy ra bụng người : Vì nhìn tận mắt kém mà nhìn quán chiếu giỏi, nên mắc bệnh định kiến và suy diễn như câu chuyện “Mất búa”. Trong truyện, một người đàn ông bị mất cái búa và nghi ngờ đứa con nhà hàng xóm lấy trộm. Từ đó, ông nhìn dáng đi, cử chỉ, nét mặt của đứa trẻ đều ra “rõ ràng là một đứa ăn cắp búa”. Thế nhưng, vài ngày sau, ông tìm thấy cái búa mình bỏ quên trên núi. Từ lúc đó, nhìn lại đứa bé hàng xóm, ông thấy nó đi đứng, nói năng hoàn toàn bình thường, chẳng có nét gì là đứa ăn cắp nữa cả.
– Trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng : Đây là thế mắt cơ bản là nhìn ngang, rồi chếch lên, chếch xuống một chút, cũng từ thế ngang cả, nên hoà đồng, thấy ai cũng như mình
– Có mắt mà không thấy thái dương : Đây cũng là nhược điểm của mắt nhìn ngang, thấy cái gì cũng bình thường, như mình, nên không thấy được những thứ xuất thế, những thứ rất khác biệt với mình và những thứ cực đoan như Thái dương, hay những thứ xuất thế kiểu “Bụt chùa nhà không thiêng”.
Ngựa không nhìn theo các cách sau
– Mục sở thị : Mục sở thị là điểm mạnh của thế dồn hai mắt ra đằng trước, ghim chặt vào mục tiêu, ví dụ của con hổ. Ngựa nhìn tận mắt, dí mặt vào điểm cụ thể, nhìn chính xác từng chi tiết, rất kém, ví dụ đơn giản là chép các nét của một chữ Hán xuống giấy thì luôn chép sai và chép thiếu nét, và cũng không bao giờ nhớ được các nét của chữ, trừ khi hiểu ra được thực sự nghĩa của chữ và cách cấu tạo chữ.
– Mắt nhắm mắt mở : Ngựa nhìn hành động rất xa rộng, rất cân bằng, rất thống nhất và rất xuyên suốt. Là một chuyên gia và triết gia xuất chúng, ngựa kể cả cẩu thả hay phóng khoáng, cũng là cái cẩu thả và phóng khoáng của người có tầm nhìn và có lựa chọn chủ ý, chứ không phải là loại “mắt nhắm mắt mở” với hành động của chính mình và với hành động của người khác.
– Nhìn đời bằng nửa con mắt : Ngựa có tầm nhìn xa rộng, không chấp tiểu tiết. Ngựa nhìn ngang, cũng không nhìn xuống người khác và không khinh đời
– Nhìn tới nhìn lui : Con khỉ có thể cầm một vật lên rồi nhìn tới nhìn lui, đi qua một vật rồi quay lại nhìn cho rõ, chứ con ngựa chỉ có nhìn dọc theo hướng chạy của nó, thuận về phía trước hay đảo về phía sau. Muốn nhìn tới nhìn lui thật con ngựa phải chạy nhiều vòng lặp, chiêm nghiệm đời mình đi qua nhiều chu kỳ với các mô thức lặp đi lặp lại, nghĩa là lúc này ngựa cực kỳ giỏi rồi. Con ngựa nhìn lui kiểu này chẳng khác gì con ngựa nhin sau kiểu “mã đáo thành công”.
– Chập cheng, mù quáng : Ngựa nhìn khá tường minh, có thể vì mắt kém mà chiều bị “quáng gà”, nhưng vẫn biết là mình bị quáng gà, có thể suy diễn và định kiến nhưng ít khi mù quáng, hoặc nếu bị đưa vào hoàn cảnh chập cheng và mù quáng, là ngựa sẽ tìm cách chạy thoát ra bằng được.

