![]()
HỒI ỨC GIA ĐÌNH : CÁC SỰ KIỆN VỀ SỨC KHOẺ (1/9/2026)
– Chị cả
Khi nhớ về các sự kiện sức khoẻ xảy ra hồi tuổi thơ, trong căn nhà ở phố cổ, tôi nhớ nhất là sự kiện chị gái tôi bị nhập viện. Chị bị cảm nhiễm vào phổi đúng đợt thi đại học, chị thi trượt rồi vào viện nằm luôn nhiều tháng. Tôi lúc đó khoảng 10 tuổi, hàng ngày vẫn đi học, ăn cơm, đi ngủ, chả biết gì, chả nhớ gì. Tôi gần như không vào thăm chị, vì chị tôi nằm khoa bệnh truyền nhiễm, phải cách ly, tôi không thể nhớ nổi bất kỳ điều gì về cảnh chị nằm viện, tôi thậm chí còn chả nhớ chị nằm bệnh viện nào. Bố mẹ tôi thay nhau vào viện chăm sóc chị và không hề nói một lời nào về bệnh tình của chị khi trở về nhà. Nhà tôi vẫn nấu ăn bình thường vì hồi đó, không ai đi ăn hàng và mua đồ ăn mang vào viện như bây giờ, bố mẹ tôi thay nhau vào bệnh viện chăm sóc chị và mang cơm vào cho chị. Tôi chỉ nhớ không khí gia đình đợt đó rất trầm buồn. Hôm đó tôi ở nhà với mẹ, còn bố ở trong bệnh viện với chị, thì có người đến nhà tôi báo là chị tôi bị nặng, mẹ tôi cần vào viện gấp. Bây giờ khi có nhiều trải nghiệm về các đợt nằm viện thập tử nhất sinh, tôi hiểu là chị tôi đã nằm viện nhiều tuần, nhiều lần bị đe doạ tính mạng và trong khoa chị tôi nằm đã có nhiều người chết. Mẹ tôi nghe tin thì hốt hoảng bảo tôi ở nhà, tự chăm sóc bản thân, để mẹ vào viện với chị, rồi mẹ tôi chạy xuống dưới tầng một vào gầm cầu thang nơi để xe đạp để lấy xe đi, nhưng rồi chẳng hiểu thế nào khi xuống nhà xe mẹ tôi không đi được, ngồi thụp xuống gào khóc ầm ỹ. Mọi người đổ đến kéo mẹ tôi đứng dậy, tôi cũng chạy bổ xuống nhà, mẹ tôi bị làm sao đó, mà như liệt chân, không đứng lên được, mẹ tôi cứ gào thét lên, con ơi, con hỡi, trời ơi, đất hỡi, cứu lấy con tôi gì gì đó … Lúc đó tôi đứng trong lối đi cách mẹ một đoạn, nhìn mẹ mà sợ run lên. Hình như sau đó một chú nào đó tôi chả nhớ sốc được mẹ tôi đứng dạy rồi ai đó phải đèo mẹ tôi đi bệnh viện.
Cuối cùng chị tôi cũng được xuất viện. Thời gian sau đó, chị tôi ở nhà vừa tĩnh dưỡng sức khoẻ vừa ôn thi đại học. Một năm sau chi tôi thi đỗ vào Kinh tế quốc dân, trường mà mẹ tôi đã từng học và sau này tôi cũng học.
Sau sự kiện chị ốm, bố tôi bỏ thuốc lá. Trước đó bố tôi nghiện thuốc nặng, ngày vài điếu. Thực ra tôi nghe mẹ kể lại về việc bố từng nghiện thuốc chứ ký ức tuổi thơ của tôi hoàn toàn bị xoá trắng cảnh bố hút thuốc. Thời đó nhà ai cũng có cái gạt tàn, nhà tôi cũng thế, tôi nhớ bạn bè bố tôi sau này có bảo bố tôi thế nào, bố tôi cũng không hút thuốc lại, gạt tàn chỉ dành cho khách.
Sự kiện mẹ tôi gào thét, đứng chết chân cho tôi chạm vào sự yếu đuối và sự mất bình tĩnh của mẹ, một người làm giám đốc và sự vững vàng của bố, một người bình thường suốt ngày đưa tôi đi chơi trong giai đoạn thử thách này. Sau này, trong một tai nạn của con trai, tôi đã lặp lại y hệt sự sụp đổ của mẹ tôi hôm đó. Sau này cứ nhớ đến ký ức về mẹ, tôi lại nhảy ra ký ức của tôi, và tôi hiểu hơn rất nhiều cái gì xảy ra với mẹ và với tôi lúc đó.
Cảm nhận của tôi về hình khá kém, ký ức với tôi toàn là xúc cảm và âm thanh, tiếng khóc của mẹ ám ảnh cả tuổi thơ của tôi sau đó. Dường như gia đình tôi đã hoàn toàn thay đổi sau sự kiện này.
Là chị cả, chị sớm thay cha mẹ lo toan cho các em, chi tôi được mẹ giao xếp hàng mua đồ, ngày xưa mua bằng tem phiếu, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà cửa … Hồi bé bố mẹ sắm cho chi tôi đôi dép nhựa oách lắm thì phải, nên khi đi đến nhà người ta chơi, chị không dám để dép nhựa ngoài cửa, mà kẹp dép vào nách, đi vào nhà người ta, chắc chị sợ mất. Mọi người hay kể chị cả tôi rất thích đi học mẫu giáo, từ bé đến lớn chị đều làm lớp trưởng, liên đội trưởng, học sinh được tuyên dương, hai lần lên báo. Đợt chị tôi thi đại học, lớp học thêm ôn thi đại học được tổ chức ở nhà tôi. Tôi nhớ lúc đó những thanh gỗ dài được kê làm bàn và bạn của chị gái tôi đến nhà tôi để học thêm. Tính chị cả tôi lo toan từ bé, cho nên có thể chị tôi đã bị lao lực về cả thế chất và tinh thần trong kỳ thi đại học năm đó, hoặc nghiệp quả và vận hạn của chị tôi đến lúc đó là như vậy.
Chị tôi hoàn toàn ngược với tôi, là con út cách chị nhiều tuổi, tôi suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng ngoài bờ hồ Hoàn Kiếm, học hành đối phó, việc nhà nào mẹ giao tôi đều làm rất qua quít. Việc nhà hàng ngày đơn giản mà tôi còn trốn như vậy, nhưng việc bếp núc giỗ Tết đương nhiên tôi chỉ làm chân le ve sai vặt rửa cái này, bê cái kia là cùng, mà tôi từ bé đã có tính thích chơi lười làm, cứ thấy việc là mắt trước mắt sau trốn mất.
Hai chị của tôi gần tuổi nhau nên thân nhau, còn tôi thích đi theo bố, làm cái đuôi của bố. Kinh tế của gia đình tôi khi tôi ra đời đã khá hơn thời gian bố mẹ mới có các chị, và bố mẹ cũng có nhiều kinh nghiệm nuôi con hơn, nên đến tôi bố mẹ gần như cho tôi thích làm gì thì làm. Mẹ tôi toàn bảo tôi là “Con cái con đứa về sau lấy chồng thì nhà chồng đuổi ra khỏi nhà”. Bố tôi thì chả mắng tôi bao giờ, nên là lời của mẹ đến tai tôi cứ như gió thoảng mây bay, nhất là vì tôi có hai chỉ lớn hơn chăm lo việc nhà thay mẹ rồi.
Tuy không làm việc nhà nhưng tôi thỉnh thoảng lại chơi một cú thay đổi hết tủ giường bàn, mà tủ giường bàn ngày xưa làm bằng gỗ nặng lắm, không hiểu sao mà tôi cứ hì hụi kê lại được, y như trò chơi. Kỳ lạ hơn cả nhà tôi hầu như không có phản ứng gì với sự kỳ quoặc này của tôi. Hồi xưa tôi chỉ nghĩ kê lại nhà như vậy, mới hợp lý, mới đẹp. Sau này hồi tưởng lại, còn biết thêm về thiền, tôi mới phát hiện ra là tôi không nhìn được nhưng nghe được ông thổ địa, còn bố tôi thì nghe được ông thần tài, cho nên là mẹ bảo làm mấy việc lau nhà, dọn nhà, rút quần áo … thì không nghe, nhưng ông thổ địa bảo kê dọn nhà là sướng lắm, làm hì hụi cả buổi.
Năng lực giao tiếp với thần linh trên đất nhà không chỉ xảy ra với tôi thủa bé mà xảy ra với rất nhiều học sinh của tôi khi hồi tưởng lại tuổi thơ. Khi làm về nhà đất, lập ban thờ, làm phong thuỷ đất đai làng xóm và làm cây dòng họ, tôi và các bạn học sinh mới biết hoá ra hồi bé đứa nào cũng đã “làm” rồi. Chuyện bố mẹ giao việc lười không làm, nhưng ông thần tài thổ địa giao việc thì làm hăng say cũng không hiếm. Nghĩ lại những lúc làm theo lời thần linh rất chi là có cảm hứng, thấy mình như anh hùng, được làm theo ý mình, còn việc bố mẹ giao nghe đã chán. Thần linh giỏi thật, truyền cảm hứng rồi giao việc cho mình, nhưng lại cho mình cảm giác như tự nghĩ ra việc đó, nên trời ơi làm việc với cả một trái tim đầy xúc cảm. Ai có sứ mệnh cuộc đời, sống với cảm hứng thần linh kiểu này thì hạnh phúc biết bao.
Tôi không thể nhớ được chị tôi có bị ốm trận nào trước trận ốm nặng đó không, vì tôi vô tâm quá. Tôi cảm giác là cả tuổi thơ, bố mẹ hay các chị đều nấu đồ cho tôi ăn và làm việc nhà cho tôi, chứ tôi chả biết làm gì. Sau này khi đi học cao học ở Thái Lan và Pháp, tôi mới bắt đầu đi chợ nấu cơm cùng các bạn ở cùng nhà. Hồi bên sang Thái tôi mới được mở mang một chân trời về máy móc như lò vi sóng, máy giặt, máy nghe nhạc, máy ảnh, … và những hệ thống siêu thị to khổng lồ.
Hồi bé tôi cũng phục chị cả phết. Tôi nhớ là hồi lớp 10, 11 gì đó, có bài kiểm tra sử mà tôi và một đứa nữa làm hai bài khác hẳn nhau nhưng đều được cô cho 7, 8 điểm, tôi thắc mắc với chị là thế đứa nào sai, đứa nào đúng, chi tôi bảo đại khái là đúng sai sau này trong cuộc đời, không cô giáo nào quyết định thay tôi được, mỗi thày cô chỉ xuất hiện vào một thời điểm rất ngắn và có vai trò rất ngắn trong cuộc đời tôi mà thôi. Nghe câu nói cứ như chân lý chói qua tim này, tôi phục chị lăn lóc, lúc này chị tôi đã ra trường đi làm, thậm chí làm sếp rồi thì phải.
Cuối cùng trong nhà có tôi và chị cả đi theo nghề giáo viên. Việc chị tôi làm giáo viên dường như rất đúng vì chị tôi thích trường lớp, hợp với vai trò nổi bật trong các tổ chức hay hệ thống từ bé, còn tôi chỉ thích chân lý, thích tự do thôi, chứ không thích ở bên trong bất kỳ hệ thống tổ chức nào như trường học, bệnh viện, công ty, đoàn đội, giáo hội, chính phủ. Những điều này định hình từ bé tý rồi. Sau này chi tôi cũng tham gia vào đủ phong trào ăn uống, tâm linh, làm cha mẹ … còn tôi thì không ưa phong trào như không ưa tổ chức vậy. Chị tôi chơi nhâp thế, đóng vai bao nhiêu, thì tôi chơi xuất thế, trốn vai bấy nhiều. Kết quả chị tôi làm giáo viên rồi hiệu trưởng, còn tôi đi dạy học kiểu tự do. Chị cả của tôi và tôi ngược nhau đến vậy mà trong chuyện gia đình cũng lại đi chung trên một con đường, y như trong nghề nghiệp.
Chị cả tôi ảnh hưởng đến tôi mấy chuyện nghe nhạc và đọc thơ. Hồi đó hai chị nghe nhạc gì tôi cũng bắt chước nghe. Các chị nghe đài thì phải, sau này bố tôi mua được cái máy nghe nhạc bằng đĩa nhựa và máy nghe bằng cát xét. Các chị còn có cả sổ chép bài hát và sổ chép thơ. Tôi chả nhớ chi cả nghe nhạc gì và đọc thơ gì, nhưng mà nhờ chị cả mà tôi thuộc rất nhiều bài Beattles, sau này tôi giữ thói quen nghe nhạc Beattles một thời gian dài, vì tôi rất thích ban nhạc này khéo còn thích hơn các chị. Tôi cũng nghe nhạc của Trịnh Công Sơn, Hoàng Hiệp, Nguyễn Văn Tý … đều là do ảnh hưởng từ bố. Khi tôi còn bé tý ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hai chị tôi đã dấm dúi nhau chuyện anh này anh kia ở lớp, rồi sau đó các anh đến nhà.
Nói chung vì bé nhất nhà, tôi chuyên đóng vai quan sát từ xa, vâng vâng dạ dạ, trốn việc, đi chơi, khác xa vai trò cáng đáng của chi cả tôi.
Không hiểu sao sau này tôi cứ suy nghĩ, nếu chị tôi sớm có nhiều trải nghiệm vấp váp trong học hành trước cú trượt đại học do ốm đó, nếu chị tôi được tự do sống theo ý mình nhiều hơn là gánh vác việc chung, có khi cuộc đời chị cả tôi sẽ khác rất nhiều. Có thể chị tôi sẽ bớt sách vở hơn và chị sẽ thoải mái với thất bại của chính mình và người khác hơn. Tôi và chị hai tôi học hành lớt phớt từ bé, điểm có cao thì cũng do đối phó thôi, nên dễ chấp nhận thực tế, khác biệt và thất bại hơn thì phải.
Còn tôi lại không sớm có cái năng lực cáng đáng trách nhiệm trong hệ thống như chị cả, nên sau này khi phải làm lãnh đạo công ty, tôi rất mệt mỏi, chỉ vì tiền nhiều mà phải cố gắng, tôi thường nghĩ cách tổ chức nhân sự và công nghệ sao cho công việc có thể tự vận hành hơn là dồn vào vai một số người lãnh đạo.
Tôi thích mô hình quản trị mà không có tôi, tất cả vẫn chạy, ai làm việc nấy, ai cũng có tính cách riêng, cách sống riêng, cách làm việc riêng và ai cũng có cái cảm hứng của riêng mình. Dường như mô hình cũng không phải do tôi nghĩ ra mà chính là mô hình gia đình của cha mẹ tôi.
HỒI ỨC GIA ĐÌNH : CÁC SỰ KIỆN VỀ SỨC KHOẺ (1/9/2026)
– Chị hai
Chị hai của tôi bị sinh non vào tháng 11 năm 1972, thì Mỹ ném bom Khâm Thiên ngày 26 tháng 12 năm 1972. Mẹ tôi đưa các chị tôi đi di tản, còn bố ở lại Hà Nội. Bố kể là người ta cố gắng trèo lên mái nhà cao nhất để nhìn máy bay và bắn máy bay cho dễ, trên nóc nhà một người bắn mấy người đứng cạnh chỉ điểm máy bay. Mẹ kể là chị cả tôi suýt bị lạc trong đợt di tản đó, vì chị tôi thay vì đi theo mẹ lại mê mải đi theo một bà gánh cái thúng có nải chuối và đồ ăn, qua đến mấy con phố, may còn tìm lại được. Hồi đó người ta gánh quang gánh đi di tản, cho trẻ con vào gánh luôn cùng đồ đạc.
Bố tôi làm trong chính quyền, nghe tin “mật” báo cho mẹ là địch rút rồi có thể về Hà Nội, nên mẹ tôi và các chị rút về Hà Nội khá sớm, khi Hà Nội vẫn còn khá toang hoang. Năm đó, bố mẹ tôi kể là trời lạnh, chị hai tôi bị sinh non, lại còn chịu cảnh chiến tranh di tản, nên bố mẹ sợ chị ốm yếu, cứ phải đi mua cóc về làm ruốc cho chị hai ăn. Cóc được mua từ các phòng thí nghiệm của khoa Y dược đại học Tổng hợp, chỗ Lê Thánh Tông, chính là nơi tôi học cấp 3. Bố mẹ tôi cứ nức nở khen ruốc cóc ngon lắm, bổ lắm mà phải để phần cho chị hai, cả nhà không ai được đụng đến. Bố mẹ tôi cứ bảo chị hai tôi lớn lên được nhờ cái món ruốc cóc đó, may mua được nguồn cóc ở đó …
Khi chị hai tôi được chén ruốc cóc, tôi còn chưa ra đời thế mà món ruốc cóc chứ danh đó vẫn đi vào tận giấc mơ tuổi thơ của tôi. Sau này nhiều lần tôi cứ nịnh bố mẹ mua cóc về làm thử lại món ấy cho cả nhà ăn xem thế nào, nhưng bố mẹ tôi không chịu, bảo không tìm được cóc, cho nên đến giờ tôi vẫn chả hiểu ruốc cóc mùi vị ra sao.
Chị hai tôi tuy sinh non ốm yếu nhưng lại không bị cú nhập viện khủng khiếp nào như chị cả. Tôi cũng chẳng nhớ được chị hai tôi hồi bé có trận ốm nào không, vì tôi vô tâm quá và bé quá so với các chị mà.
Chị hai tôi nữ tính nhất nhà, xinh nhất nhà, chị rất thích chơi búp bê. Chị hai có cái hộp xốp làm nhà cho búp bê. Nhà búp bê có nhiều phòng, nhiều đồ dùng bằng nhựa. Sáng dạy, chị cho búp bê dạy cùng, chị cho búp bê đánh răng rửa mặt, chị cho búp bê học bài, ăn uống, tối chị cho búp bê đi ngủ, rồi mới đi ngủ. Tôi nhớ chị cho rau vào mồm búp bê, rồi còn cho búp bê đi ị. Chị chơi búp bê như vậy nhiều năm, nên tôi dù kém chi nhiều tuổi vẫn được chứng kiến các trò chơi của chị.
Tóm lại tôi có hai bà chị nữ tính, một chị chăm lo nhà cửa bữa cơm và các em giúp bố mẹ, một chị thì chăm lo búp bê, riêng tôi thì như con trai, chỉ ham ra ngoài đường đi chơi phơi nắng, đến trường đối phó học hành, về nhà trốn việc nhà, chỉ có vâng dạ là nhanh nhất nhà.
Thực ra bố mẹ tôi không định sinh tôi sau khi đã sinh hai chị gái tôi. Bố mẹ tôi là công chức nhà nước, thời đó không được sinh con thứ ba. Nhưng bà tôi trước lúc mất cứ đòi bằng được bố mẹ phải sinh tôi, bà tôi còn bảo nếu tôi là con gái thì bà nuôi cho. Lý do duy nhất để mẹ tôi sinh đứa con thứ ba là vì bố tôi là con trưởng mà mẹ tôi sinh toàn con gái. Kết quả tôi sinh ra vẫn là gái và bà tôi mất chỉ vài tháng sau khi tôi ra đời. Tôi thấy tôi cứ như con trai, chả có tý nữ tính nào của các chị.
Tôi chỉ thích đọc sách, lang thang ngoài bờ hồ Hoàn Kiếm và đi theo bố. Tôi cực kỳ thờ ơ với búp bê, tôi quan sát chị tôi chơi búp bê cũng với sự thờ ơ. Nhưng một ngày, tôi ăn vạ với bố đòi phải được chơi búp bê của chị hai. Chị hai tôi khóc sưng mắt, nhưng bố cứ thuyết phục chị cho tôi chơi búp bê của chị một hai ngày thôi, rồi sẽ trả lại cho chị.
Nói chung tôi là con út nên được chiều, lại chả biết làm gì, nhưng các chị cũng không ghét tôi lắm vì tôi bé quá, vì tôi không có phá các chị bao giờ. Nhưng hôm đó tôi đổi tính, vụ ăn vạ đòi búp bê này của tôi làm chi hai tôi uất lắm. Tôi nghĩ lúc đó tôi muốn phá chị, nên cho tôi búp bê khác, đồ chơi khác tôi không chiu, cứ đòi là phải chơi đúng đồ của chị. Chị hai tôi bảo bố chiều nó, nó hư, nó phá đồ của con … nhưng bố tôi vẫn quyết lấy đồ của chi hai cho tôi chơi. Tôi sướng lắm. Tôi bắt chước chị cũng cho búp bê ăn, ngủ …, nhưng mà cái trò này với tôi bản chất là siêu chán. Từ khi đi học mẫu giáo tôi đã không thích chơi búp bê đồ hàng. Cái tôi muốn là phá chị thôi. Được một ngày tôi vứt búp bê lăn lóc, chưa đủ tôi còn đá tung cả cái nhà búp bê của chị, trước khi bảo chị là tôi trả búp bê cho chị. Chị tôi gào lên là tao biết mày rồi, mày phải đền tao, mày phải làm lại cho tao, tao đã nói ngay từ đầu rồi blablabla …, tôi mặc kệ. Chắc vì vụ này chị hai hận tôi và bố ghê lắm. Sau đó chị tôi cũng lấy lại búp bê để tự chơi tiếp sau vài ngày khóc lóc, oán trách. Bố tôi suốt vụ này, không trách tôi câu nào, lúc nào cũng bảo em bé, em út, các chi chiều em. Tôi nghĩ các chi, đặc biệt chị hai chả ưa gì tôi chắc cũng đúng.
Chi hai tôi qua việc chơi búp bê thể hiện rõ tương lai chăm lo gia đình, đảm đang nữ công gia chánh, còn tôi từ bé cứ nghe “công, dung, ngôn, hạnh”, “tam tòng, tứ đức” là đã hãi hùng. Thực ra, sau này tôi mới biết là tam tòng là điều hiển nhiên, tứ đức thì vốn sẵn tính trời.
Tôi rất thờ ơ với những tấm gương, những hình mẫu, làm ông bà, làm cha mẹ, làm vợ chồng, làm anh hùng, làm doanh nhân thành đạt. Từ bé, tôi đã rất sợ đóng vai và đặc biệt là đóng chung vai, cùng xúm lại làm chung cái gì đó. Ngày bé đi thăm quan, các bạn nữ bày đồ ăn và gọt hoa quả cho các bạn nam, tôi nhìn đã thấy ngất. Việc nào đã có người làm là tôi lảng, có được bảo làm cùng tôi cũng lảng. Việc nào không có người làm thì tôi nhận. Tôi thường tránh xa những người đóng vai, nghe ai tự hào nói về việc họ làm mẹ vĩ đại, làm vợ vĩ đại, làm sếp điển hình là chạy xa như tránh tà, trốn ma, nhưng cuộc đời lại luôn cho tôi gặp qúa nhiều những người như vậy. Khi chồng tôi nói rằng tôi hãy là người nâng khăn sửa túi cho chồng, tôi nghĩ chồng tôi đã nhìn nhầm người, tôi đã đứng sai chỗ, có một đoàn người cần đứng thay vào chỗ của tôi, bên cạnh chồng tôi.
Thực ra tôi là đứa chỉ chuyên đi nhu thuận, chuyên nói vâng dạ, chuyên bài né tránh, tôi không bao giờ muốn đóng vai trò quan trọng nào và không bao giờ muốn va chạm, sự kiện phá đồ chơi của chị hai là một vụ nổi loạn phá ngang gần duy nhất của tôi với hai chị, bên cạnh một vụ phá ngang nữa với bữa cơm của mẹ. Tôi không nhớ tôi có phá gì bố tôi hay chị cả tôi không, hay có phá mà hiện đang chưa nhớ ra.
Dường như đứa trẻ nào cũng có những cú phá phách khi đến tuổi. Tôi không phá lung tung, mà tôi chỉ chọn phá một cú duy nhất cái thứ mà người khác yêu thích và tôi quyết phá bằng được, như kiểu tôi nắn gân chị và mẹ, và tôi biết được bố bênh. Qua hai cú phá này, chắc tôi ngày bé cũng thấy phá người khác không phải là cái thú của tôi, phá người khác không khó khăn nhưng cũng chẳng lợi ích gì. Nhưng tôi nghĩ ai cũng có lúc cần, vô cùng cần phá một thế cục cũ, ai cũng nên có kỹ năng phá, cụ thể là phá đối tượng nào, phá đến mức nào, phá như thế nào, phá để làm gì.
Sau này lớn lên quả nhiên tôi đã có một sự kiện mâu thuẫn lớn với mẹ và chị hai của tôi. 
Chị hai tôi cũng đã có một cú đuổi học sinh của tôi đang dạy và đuổi tôi ra khỏi nhà, y như ngày bé tôi đã vứt búp bê và đạp tung cả cái thùng đồ chơi của chị. Tôi vẫn thuê nhà ở riêng, nhưng đợt đó nhà cửa lộn xộn, nên phải trả nhà, quay về nhà bố mẹ ở và vì công việc sẵn có nên tôi vẫn hẹn gặp một số học sinh ở nhà. Chị tôi cũng không phá lung tung, mà một ngày tung một chưởng quyết định cho cô em tự tung tự tác của mình. Chi tôi nhảy thằng vào phòng riêng của tôi, đuổi học sinh của tôi ra khỏi phòng và khỏi nhà luôn. Cũng y như bố tôi ngày bé bênh tôi, mẹ tôi khi lớn đã bảo tôi bỏ qua cho chị. Hồi tôi bị chi tôi phá, tôi uất vô cùng luôn, nghĩ chị quá đáng rồi nghỉ hết dạy cho đến lúc tìm được nhà thuê mới. So với thái độ của chị tôi với cú phá của tôi ngày bé, tôi không bình tĩnh được như chị tôi. Nhưng giờ nghĩ lại hai sự việc tôi phá chi và chị phá tôi đối xứng nhau đến buồn cười. Tôi thấy hai sự việc đặt cạnh nhau lại quá hợp lý.
Sau này, khi tôi bỗng nhiên lại nghe lại được tiếng người âm nói như ngày bé nghe được ông thổ địa nhưng rõ ràng hơn, tôi đã phải tập hợp gia đình để gặp bác tôi. Trước đó, bác tôi đã mất mấy năm rồi bỗng nhiên đến gặp tôi và thông qua tôi để muốn tập hợp con cháu. Tôi còn nhiều chuyện khác liên quan đến ban thờ, giỗ chạp, đám tang…, mà tôi được ông bà gia tiên giao việc vì mỗi tôi nghe được ông bà bảo gì, hoặc tôi tự biết là phải làm. Tôi nghĩ cả nhà ai cũng ngao ngán chả mong chờ vào cái đứa “hỏng” từ bé, suốt ngày trốn việc nhà này như tôi, tự dưng lại tham gia vào việc gia đình, dòng họ, nên tôi cứ lặng lẽ làm, đằng nào những việc này cũng quá nhiều chuyên môn không nói được với ai. Có năm tôi xuống thăm mộ ông bà tôi liên tục, cách nhau vài tuần, vài tháng lại xuống. Tôi không dám cho gia đình và họ hàng dưới quê biết, sợ mọi người tưởng mình thần kinh.
Tôi thấy cái vai vô trách nhiệm ham chơi hồi bé tôi đóng thực ra vẫn thuận mắt gia đình tôi hơn và tôi cũng thích đóng cái vai trò đó trong gia đình hơn. Trong gia đình tôi rất thích vị trí em út của mình, có thể quan sát được tất cả mà vẫn tự do, việc nào cần thì nhảy vào làm và làm xong thì tôi rút, việc nào đã có người khác lo, tôi nhất định sẽ không nhảy vào làm.
Cái cảm giác mà tôi thích nhất ở gia đình mình là sự thư giãn và thoải mãi, muốn làm gì thì làm. Việc này tôi phải đội ơn cha mẹ tôi, đã cho mỗi người một cá tính một khoảng trời riêng để sống đúng ý mình mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng tôi cũng học cách sống của nhau, cũng học cách phá nhau, nhưng cơ bản là tôn trọng nhau. Tôi hiểu gia đình mới là nền tảng để một người biết cách sống nhóm, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm, những khái niệm như tam hợp, tứ hành xung, cũng rất tự nhiên xảy ra trong gia đình.
HỒI ỨC GIA ĐÌNH : KÝ ỨC TAI NẠN & MỔ XẺ
Tôi và hai chị có hai kỷ niệm máu me ngày bé.
Kỷ niệm thứ nhất là lúc tôi theo hai chị băng qua đường Đinh Tiên Hoàng đoạn trước cửa đền Ngọc Sơn thì bị xe đạp đâm. Nhà tôi gần đền Ngọc Sơn lắm, việc băng qua đường đi đến đền Ngọc Sơn là chuyện thường, nhưng hôm đó chẳng hiểu sao tôi lại đâm thẳng mặt mình vào bánh cái bánh xe đạp đang chạy trên đường, mí mắt tôi bị rách một vết dài, máu me dính vào áo. Hồi đó tôi nhớ là không phải đi viện khâu gì cả, thế mà vết sẹo đó cuối cùng trở thành dấu hiệu nhận biết trên chứng minh thư của tôi. Chả hiểu các chi tôi sau vụ đó có bị bố mẹ mắng không, tôi cũng không nhớ là bố mẹ có lo lắng gì nhiều cho tôi không. Ký ức của tôi chả có vụ việc nào bố mẹ mắng các con hay phát ốm lên vì lo cho con cả. Bố mẹ tôi quả là siêu nhân.
Tôi đã nhiều lần nhớ lại ký ức này, mà không hiểu. Có một đợt tôi tìm hiểu về di tích đền Ngọc Sơn cổ, mà là quần thể rộng gồm cả đền Bà Kiệu. Giặc Pháp đã xây đường Đinh Tiên Hoàng, bao lấy Hồ Gươm, phá mất một phần kết nối giữa cụm di tích giữa đền Bà Kiệu và đền Ngọc Sơn. Giặc Pháp còn làm nhiều chuyện ở khu vực này, vì đó là vị trí linh thiêng bậc nhất của Thăng Long. Khi ngồi thiền ở trước cửa đền, ký ức này quay lại và tôi hiểu hơn một chút về những gì xảy ra hôm đó. Vị trí “đổ máu” của tôi rơi vào đúng vào phần “sân chầu” của cụm đền cổ, mà rất nhiều người đã từng quỳ ở đó. Hôm đó xảy ra một biến động năng lượng nào đó, như kiểu đó là một ngày lễ cổ của đền, tôi đã bất ngờ bị choáng váng khi đi qua vị trí của cái “sân chầu”, rồi tự húc đầu vào bánh xe của người đi đường. Chắc là số của tôi kiểu gì cũng bị “đổ máu” ở đó vào ngày đó.
Tôi cũng có thêm một vài ký ức nữa ở khu vực đền Ngọc Sơn, mà sau này khi đi trên con đường tâm linh tôi tự dưng nhớ lại được và nhận ra nó rất kỳ lạ.
Kỷ niệm máu me thứ hai ngày bé là tôi bị chảy máu tay, khi chơi với các chị. Hồi bé tôi bị lạnh mười đầu ngón tay. Đến khi thực hành thiền chữa lành, tôi mới biết là tôi bị phát khí thành luồng ra mười đầu ngón tay, giống như mười đầu ngón tay tôi bị thủng về mặt năng lượng khiến tôi bị chảy máu khí huyết. Mùa đông tay tôi lạnh cóng, như tay ma. Năm nào tôi cũng bị cước, mười đầu ngón tay ngấm lạnh sâu, sưng vù và đỏ tấy. Mẹ thường phải đun nước lá lốt nóng để tôi ngâm tay.
Năm đó, tay tôi cũng sưng tấy lên như vậy. Hai chi tôi chơi đùa với nhau, tôi chạy vào hóng hớt. Chắc các chị muốn nói chuyện riêng tư, không thích cái con trẻ con rách việc xen vào, một chị dùng cái lược đang cầm sẵn trên tay, đánh tôi để tôi chạy ra chỗ khác, tôi giơ tay lên đỡ và cái răng lược cắm vào đầu ngón tay tôi. Chỉ có như vậy mà tôi bị thủng một lỗ sâu hoắm to đúng bằng cái răng lược trên ngón tay. Máu đỏ loè phun ra như vòi nước từ cái lỗ trên ngón tay tôi. Tôi không nhớ là có đau không, chỉ nhớ là máu chảy ra cực kỳ nhiều chảy tong tỏng lên sàn nhà, be bét quần áo. Tôi chả nhớ sau đó có chuyện gì nữa, nhưng chắc các chị tôi phải kinh sợ cái tay cước của tôi lắm, thế là tôi càng không phải đụng tay vào cái gì mùa đông.
Tình trạng chảy máu khí huyết và nhiễm hàn khí nặng của tôi cũng xảy ra ở phần bụng, chậu và đáy cơ thể. Năm 2025, tôi ốm nặng nằm bốn tháng trên giường, tôi trải qua nhưng cơn lạnh ớn người, chính là cảm thương hàn tích tụ sau ca sinh. Có người bảo tôi bị đậu lào. Tôi đã phải đục sân nhà ra làm bếp củi và đun nước lá tắm mất một năm. Tôi dùng rất nhiều lá thuốc, uống và xông. Tôi phải phát triển kỹ thuật đánh gió bằng rượu thuốc toàn thân, mỗi lần đánh gió phải cả tiếng và đánh liên miên để đẩy hàn khí ra. Tôi hiểu rằng phụ nữ nói chung đều dễ bị nhiễm lạnh, đặc biệt sau khi sinh, với kiểu sinh ở bệnh viện như hiện nay. Tôi cầm cự ở nhà, vì biết cái loại bệnh này đến bệnh viện chỉ để nặng thêm. Cuối cùng tôi cũng qua được, rồi giữ bếp củi dùng luôn đến giờ.
Hai ký ức máu me này tôi rất nhớ, mặc dù tôi chả thấy sợ, thấy đau gì cả. Nhìn máu mình chảy vô cảm thế, nhưng mà thấy con chảy máu tôi lại không bình tĩnh được.
Hồi đó con tôi đang ở tuổi mẫu giáo và chả hiểu lúc ở nhà con tôi nghĩ thế nào mà lại thò ngón tay vào cái lồng quạt. Ngón tay con tôi bị cái quạt chém đứt, con tôi khóc, rút tay ra nhưng lúc đó máu đã chảy đỏ. Máu chảy nhiều quá nên không nhìn thấy được là ngón tay của con tôi bị đứt đến mức nào. Đáng lẽ phải nhanh chóng cầm máu cho con rồi đưa con đi bệnh viện ngay, nhưng tôi cứ đứng chết chân ở đó. Tôi ú ớ không nói được. Chân tôi cũng không di chuyển được. May lúc đó có anh bạn tôi ở bên cạnh, anh ấy bế con tôi đi luôn. Sau khi chỉ còn một mình, tôi chả nhớ chuyện gì xảy ra, chỉ biết tôi cuối cùng cũng chạy theo được anh bạn này để cùng đến bệnh viện. Sau khi đến bác sỹ thì mới biết là con tôi bị chém gần đứt một đốt ngón tay, chỉ dính phần da. Tôi khóc không thành tiếng, tâm trạng trống rỗng. Bác sỹ khâu và cố định ngón tay cho con tôi, rồi bảo tôi là vì con tôi còn bé quá nên cháu sẽ khôi phục hoàn toàn ngón tay này thôi. Tôi không tin, tôi nghĩ bác sỹ chỉ an ủi tôi thôi. Thế mà sau này tay con tôi khỏi hẳn, nhưng tôi bị ám ảnh cứ thấy cái ngón tay đó của con tôi cứ cong cong, gãy gẫy sao ấy. Sau một thời gian, tôi thậm chí không còn nhớ nổi con tôi đã bị thương ở ngón tay nào.
Nghĩ lại tôi nghĩ con tôi đã cực kỳ may mắn khi có anh bạn tôi ở đó, vì tôi hoàn toàn tê liệt khi thấy qúa nhiều máu. Tôi nhớ đến lúc mẹ tôi nghe tin chị tôi có biến ở bệnh viện, mẹ tôi cũng đứng chết chân như vậy, cần phải đi gấp mà mẹ tôi lại ngồi sụp xuống, khóc gào lên, còn tôi lúc đó mất tiếng, mất hình, mất khả năng nói năng và vận động, như kiểu tôi bị mất hồn, mất vía hoàn toàn. Cả hai trường hợp, đều phải có một người đàn ông lao vào đỡ. Tôi và mẹ còn có một điểm chung nữa là bị huyết áp thấp, nhiều lần lăn đùng ra ngất xỉu. Tôi nghĩ tâm lý đàn ông, tâm lý của người cha, người cha vững vàng hơn tâm lý phụ nữ, tâm lý của người mẹ, người vợ nhiều.
Chả hiểu số phận thế nào mà sau này tôi đã phải đỡ bao nhiêu ca sinh tử, ở trong bệnh viện, ở ngoài bệnh viện, có ca cứu được, có ca chết, đỡ bao nhiêu đám tang, tôi cũng nhìn thấy bao nhiêu cái chết, tôi còn dạy rất nhiều về cái chết trong lớp lý thuyết và lớp thiền qua quan sát những cái chết trong tiền kiếp và những cái chết của người thân trên cây dòng họ.
Tôi thậm chí còn xây nhà cho con tôi ra ở riêng, tự lo ăn ở, bố mẹ tôi không hề biết hai mẹ con tôi bây giờ đã lỳ như vậy, mỗi lần bố mẹ tôi hỏi chuyện ăn ở của con trai, tôi và nó lại ậm ậm ừ ừ.
Tôi có một trải nghiệm máu me nữa là ca mổ năm lớp 11. Hồi đó tôi đi bể bơi cùng bạn, rồi bị nhiễm trùng vào tai, gây viêm tai giữa. Thực ra tôi đã bị viêm tai giữa nặng đến mức nhập viện mổ từ lúc 2 tháng tuổi, bố mẹ tôi kể thế, mẹ bảo vì mẹ làm nước vào tai tôi khi tắm. Vết viêm của tôi biến chứng cực kỳ nhanh và nặng. Đêm nằm máu chảy ướt đầm gối. Tôi phải vào nhập viện và ở viện tôi tự ký giấy mổ cấp cứu cho chính tôi.
Ca mổ của tôi chỉ dùng gây tê, dù rất nặng. Có thể bị ca mổ này phải khoan và cắt xương đầu, nên không tiện gây mê, nói chúng tôi không hiểu kỹ thuật y lắm, chỉ biết giờ trên đầu tôi vẫn còn mười mấy cm mổ ở cả hai bên. Tôi vẫn tỉnh nên biết hết việc bác sỹ rạch cơ da, cưa xương chũm, nạo xương chũm, chạy máy hút máu … Bác sỹ thì cứ nói chuyện rôm rả trong phòng mổ như đang ở trên bàn nhâu, còn tôi thì nằm nghe. Đến giữa ca mổ, tôi bắt đầu thấy đau khi bác sỹ cho chạy máy hút máu. Tôi bảo bác sỹ rằng tôi thấy đau lắm, khi chạy máy hút máu, tôi thấy đau buốt cả đầu, tôi thắc mắc sao có thuốc gây tê mà vẫn đau. Bác sỹ trả lời rằng bây giờ không kịp để tăng thuốc gây tê, nên đành chịu. Thế là cứ khi nào đau quá tôi lại khóc gào lên và cứ chịu cảnh mổ đau thế cho đến cuối ca mổ. Mẹ tôi nghe tin tôi bị nhập viện cấp cứu đã từ Sài Gòn ra Hà Nội đến thẳng bệnh viện. Mẹ tôi đứng ngoài hành lang bệnh viện nhưng vẫn nghe tiếng tôi gào thét vọng ra và mẹ tôi chắc phải xỉu nhiều lần. May mà mẹ tôi không ở phòng mổ xem cảnh máu me này thì chắc mẹ tôi ngất luôn. Mẹ tôi luôn tự trách bản thân là do mẹ tôi mà tôi bị viêm tai giữa.
Sau này, xem phim chiến tranh, các chiến sỹ chịu cảnh mổ, cưa chân, cưa tay không có thuốc gây tê, tôi lại nhớ đến số phận hẩm hiu trong phòng mổ của mình.
Trước đó, tôi có một ca mổ amiđan năm 13 tuổi siêu máu me, siêu đau đớn, mồm tôi đầy máu, bác sỹ đeo găng tay đầy máu, vật lộn dùng kìm cắt sâu trong cuống họng tôi, còn tôi bị giữ trên ghế. Một trải nghiệm siêu kinh dị cứ như bệnh nhân chiến tranh bị tra tấn. Vụ này bố đưa tôi đi và giữ tôi cùng bác sỹ. Mẹ tôi mà trải qua cảnh này chắc cũng ngất xỉu luôn.
Một tuần sau tôi lại nhập viện mổ ruột thừa cấp cứu, vì người ta bảo những ai mổ amiđan rất hay bị biến chứng sang ruột thừa. Ca này tôi được gây mê nên chả biết gì. Đây là ca mổ gây hậu quả lớn khủng khiếp cho cả cuộc đời tôi cùng với ca mổ tim và ca sinh.
Đừng nói là vì sao tôi chán ghét bênh viện và thuốc vô cùng, cả đời tôi gần như không muốn đụng đến thuốc, nhưng dù sao tôi vẫn cứ phải trải qua thêm 1 ca mổ mắt, 1 ca mổ tim nữa, trong đó ca mổ tim lại là một trải nghiệm đầy máu me tiếp.
Tôi bị phát hiện có bệnh tim bẩm sinh. Thế là tôi không đi nước ngoài theo học bổng Ausaid, mà quay về học tiếp chương trình đại học trong nước mà tôi đang học dở. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết đinh thôi mổ tim cho xong, đằng nào chả phải mổ, chết thì thôi. Nghĩ thế tôi một mình đi khám bệnh và tự ký luôn cái giấy chấp nhận mổ, mà bình thường phải có người thân ký bảo lãnh. Chả hiểu sao hai lần mổ đều như vậy. Ca mổ tim này tôi lai bị một cái máy cưa xương cưa đôi xương ức ra, để mổ vào quả tim đương nhiên. Tuy nhiên, ca mổ này tôi được gây mê, nên khi dậy thì ngực đã đầy băng rồi.
Cả một tuần sau hậu phẫu cái phòng của tôi trong bệnh viện ngày nào cũng có người chết. Tôi nghĩ chắc cũng mệt mỏi như hồi chị tôi nằm viện. Bây giờ tôi vẫn nhớ những bệnh nhân cùng phòng, có người vừa kịp hỏi tên, hỏi bệnh, thì sáng ra họ đã chết trên giường bệnh rồi. Tôi nhớ một thằng gần bằng tuổi tôi, hai đứa khá trẻ so với những người bệnh khác, nó bị đặt một dụng cụ vào tim. Nó nói với tôi rằng nó không biết nó sẽ sống hay chết, vì tim nó cần thời gian để thích nghi. Nó bảo nếu cơ thể đào thải dụng cụ gắn vào tim, nó sẽ chết. Thế mà ngay sáng hôm sau nó chết luôn, trong khi lúc nói chuyện với tôi, trông nó rất bình thường.
Người bệnh tim không rên rỉ đau đớn nên tôi cảm thấy cái chết nhẹ nhàng lắm, cứ như họ đi ngủ rồi chẳng dạy nữa. Ký ức của tôi về giai đoạn nằm bệnh viện này là cứ sáng dạy lại hỏi ai đã chết, đêm qua, ai mới vào, bị bệnh tim gì. Hoặc vì chết nhiều quá nên ai cũng chấp nhận cái chết nhẹ nhàng hoặc tôi lúc đó bị mơ màng không nhận được được rõ ràng phản ứng của bệnh nhân và người nhà với cái chết.
Có nhiều dụng cụ lắm, đặt vào động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, van tim, vách tim gì đó, đầu óc tôi hồi đó bị loạn vì mỗi người bệnh bị một bệnh tim khác nhau với một dụng cụ khác nhau đặt vào tim. Riêng tôi, bị mổ phanh tim để vá vết thủng của vách ngăn tim thôi.
Tôi chả buồn, chả lo, chả suy nghĩ gì, tôi không nghĩ về tương lai, tôi không nghĩ về quá khứ, tôi không nghĩ đến cha mẹ tôi, tôi không nghĩ đến các chi tôi, tôi cứ nằm ngủ hàng đêm dạy làm quen với người bệnh mới và hỏi thăm người vẫn sống. Tôi không hiểu làm sao lúc đó tôi lại chẳng quan tâm gì đến tương lai. Lúc đó tôi chưa yêu đương, chưa đi làm, nên tôi chẳng có gì cụ thể ở tương lai mà nghĩ thì phải. Lúc đó tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện bố mẹ tôi đau khổ lo lắng cho tao ra sao. Tôi chỉ nhớ rằng trước ca mổ này, bố mẹ tôi phải mua rất nhiều máu cho tôi, vì tôi bị mất máu và truyền máu quá nhiều.
Tôi lại chẳng hề xuất viện hay khoẻ ra như các bác sỹ dự báo, tôi yếu đi nhanh chóng đến mức tôi không đủ sức hỏi thăm bệnh nhân xung quanh sống chết thế nào, bị loại bệnh tim gì, mà tôi cứ lịm đi, rồi nằm bẹp. Tôi lại được đi mổ cấp cứu, lần này chỉ gây tê, tôi được chuẩn đoán tràn dịch màng tim. Bác sỹ chọc hai cái lỗ to bằng hạt đậu ở cơ hoành, rồi đút ống vào, rút máu ra, cả một cái khay lớn. Kết quả là giờ tim tôi đầy các loại vết tích của đợt mổ này.
Tôi tuy sinh ra trong thời bình, kinh tế gia đình đã bớt khó khăn, mẹ bảo là sinh 3,6kg bụ bẫm lắm, nhưng cuối cùng lại trải qua không biết bao nhiêu ca mổ, mấy lần thập tử nhất sinh trong viện.
Sau ca mổ tim là ca sinh bên Pháp. Ca sinh con của tôi cũng đến là be bét. Người ta bảo mười mấy năm ở bệnh viện chỉ có ca sinh của tôi là kỳ lạ nhất. Khi đi khám thai, tôi thường xuyên bị bệnh viện lấy máu cả xi lanh lớn. Ông sếp người Pháp tôi hay nói đùa là bệnh viện muốn làm dồi từ máu bệnh nhân. Đến một lần khám bệnh ở tháng thứ 7, bác sỹ quyết định dùng tay xoay thai của em bé, tôi bị động thai phải nhập viện. Tôi nghĩ nếu tôi ở Viêt Nam chẳng bác sỹ nào dùng tay xoay ngôi thai ở tháng thứ 7. Sau một đêm cấp cứu tôi bị sinh non ngôi ngược. Con tôi sinh một chân ra trước, rồi cứ như vậy không ra nữa gần một giờ. Các bác sỹ vây quanh tôi, ông chồng cũng ở đó. Khi họ quyết định đưa tôi sang phòng mổ, thì tôi sinh con trên đường đến phòng mổ, tôi sinh xong ngất xỉu luôn chả nhớ gì. Tỉnh dạy được bảo con nằm lồng kính rồi.
Cái chân của con tôi mà lúc sinh ra màu tím, tím y như quả cà tìm, vì thế mà cuối cùng nó cũng trở lại bình thường. Chân con tôi rất yếu vì ca sinh khó. Khi tôi đưa con tôi đi học mẫu giáo, các đứa trẻ khác đi bình thường, con tôi chỉ ngồi, khi nào thích “đi” nó nằm rồi lăn nhiều vòng. Cuối cùng khi những đứa trẻ khác ở nhà trẻ đã chạy nhảy ầm ầm thì con tôi cũng đã biết đứng lên đi bước đầu tiên.
Sau khi rời nước Pháp về Việt Nam, tôi bị hai ca mổ lớn là mổ mắt và mổ răng khôn.
Năm lớp 11 tôi tự dưng bị bảo bị cận, mắt phải, đeo kính 5 độ chỉ cho mắt phải, trước đó tôi chả bị sao sao. Tôi chán ghét cái kính đó lắm. Khi có thông tin là mổ mắt hết cận, mắt tôi đã lên 9-10 độ rồi. Tôi thường xuyên làm vỡ kính, mất kính, không muốn đeo kính. Mổ xong bốn tháng tôi lại dùng máy tính, mắt lại rơi về 4/10. Nhưng tôi chán rồi, ứ thèm đeo kính nữa đến giờ, cũng chả buồn đi đo mắt. Muốn ra số bao nhiêu thì ra. Không nói chả ai biết tôi bị mổ mắt. Không có kính đời tôi hạnh phúc bao nhiêu.
Hồi đi xuyên Việt bằng xe máy, tôi buộc phải lái xe đường dài ban đêm đường không đèn ở vịnh Vĩnh Hy. Do có 2 bạn học sinh bị tai nạn ở Dinh Thày Thím, nên tôi phải đèo một bạn bằng chính cái xe bị tai nạn từ đó đến Vĩnh Hy. Đó là trải nghiệm nguy hiểm nhất của cả chuyến đi xuyên Việt của tôi. Trước đó đi qua Tuy Phong đã muốn bay cả xe vì gió và đến Vĩnh Hy thì trời tối lắm rồi, cả đám lò mò trong bóng tối dầy đặc không một cái đèn đường vịnh ở Vĩnh Hy. Bình thường không ai đi du lịch Vĩnh Hy ngắm cảnh biển vào giờ này hết. Tôi cứ phải căng mắt trong đêm nhìn vạch kẻ đường, để đi chính xác theo vạch kẻ, không thì lao xừ vào vách đá hay xuống vực. Cũng may là tôi và bạn lái xe đã đi phượt chán chê Vĩnh Hy bằng xe máy trước đó rồi. Biết tôi mắt kém, bạn đi cùng tôi đi xe trước, chỗ nào rẽ phải rẽ trái thì bạn nháy xi nhan. Hôm đó tôi quá mệt khi phải đi theo bạn, vì mắt tôi kém đến mức chả biết bạn xi nhan trái hay xi nhan phải, chỉ thấy một đám đèn nháy loạn trước mắt. Bình thường thì mắt tôi cũng chẳng quá tệ, nhưng vào những hoàn cảnh kiểu như thế thì đúng là chả nhìn thấy gì. Tôi biết là nếu mình không mổ mắt thì đã cứu được cái mắt thực ra khá bình thường của tôi. Biết sao giờ, sai lầm không thể nào sửa được.
Ca mổ mắt không chảy máu vật lý thì chảy máu khí huyết, chẳng khác gì cái tay lạnh cóng của tôi ngày xưa, làm hỏng bét cả vùng đầu đã nát bét vì ca mổ tôi. Những đợt ốm, có lúc tôi đau mắt kinh khủng.
Sau đợt đi Pháp về tôi còn bị mổ răng khôn. Tôi cầm cự với cái mặt sưng lệch của mình một tuần vì đau răng khôn, rồi đi bệnh viện mổ.
Khi còn bên Thái Lan, tôi cũng bị đau răng, đi khám bác sỹ, họ bảo phải cho thuốc vào làm chết tuỷ rồi mới thay răng. Một tháng đợi chết tuỷ, tôi đau đớn chết đi sống lại, đau đến mức đâm đầu vào tường, ngã từ trên giường xuống đất nhiều lần không đau bằng răng. Tôi chẳng học hành gì cả tháng, nhờ thằng bạn thân học cho hết. Nào ngờ nó học giỏi quá, sau khi tôi bị nhổ răng sâu và thay răng giả, quay lai lớp học thì cả tôi và nó đều được học bổng sang Pháp, trong tổng số 3 suất học bổng duy nhất của trường. Tôi chẳng phỏng vấn được vì tôi không nói được tiếng Pháp, nó cũng phỏng vấn luôn cho tôi. Đúng là chọn bạn mà chơi, hơn mười lần học.
Sau này đi vào thiền chữa lành, cứ phải xem lai các ca mổ xẻ của mình mà chán, vì di chứng của bất kỳ ca mổ nào đều là suốt đời.
Năm 2025, tôi bị ốm bốn tháng, sau một chuyến đi lên chùa Hương bi ngã từ trên thuyền xuống nước. Về nhà, tôi bị đau tay không nhấc lên được, hoá ra trong một nghiệp gốc, tôi bị đứt lìa tay. Trong thời gian nằm liệt trên giường, tôi xem lai hết các ca mổ, chữa được gần hết các hậu quả, nhưng cái tay gãy lại không chữa nổi vì nặng quá. Phải đến 2026, chuyển vận mới đỡ hẳn được, tức nhiên tiền kiếp của đời gốc đã gãy tay thì đời đầu thai nào cũng có nghiệp gãy tay ấy, dù nó hiện hay nó ẩn.
Ngồi nghĩ lại những chuyện này tôi còn nhớ lại mấy cái tai nạn khi đi du lịch, rồi tai nạn khi đi đường, tai nạn khi chuyển nhà, lần nào cũng chết hụt.
Về tai nạn đi du lịch, tôi nhớ hồi đó đi cái đảo nào đó ở Hạ Long với bố. Hai bố con bị đứt hà cứ chân chảy máu nhiều, mới lên bờ đi vào 1 cái vách đá, thì đá lở từ trên rơi thẳng xuống đầu. Tôi nghĩ số vụ đó không chết dùng tay đỡ được, chứ không là ở lại trên đảo luôn.
Tai nạn xe thì nhiều lắm. Có lần đi vào giữa 2 cái đèn trái phải của xe tải vì đầu óc lúc đó bị choáng nghĩa là đó là đèn của 2 cái xe khác nhau đi song song. Lần đó thoát chết như mơ, chắc chắn ông bà gánh còng lưng là có thật. Có lần phóng xe đi trên đường Trần Duy Hưng lúc mấy khu đô thị ở đó mới xây. Vướng cái dây và thanh sắt chắn ngang đường ở cự ly thấp gần mặt đất không nhìn thấy, xe lộn vòng trên không rơi nát bét.
Tai nạn khi gia đình chuyển nhà, chuyển cái tủ gỗ lớn ra khỏi ban công, định ròng dây cái tủ này từ ban công tầng 3 qua ban công tầng 2, rồi hạ xuống mặt đất tầng 1. Tủ đang lơ lửng giữ bằng dây thừng ngoài ban công tầng 3 thì tôi lại chạy ra ban công tầng 2, ngửa mặt lên nhìn và cái tủ bị rơi, may mà nó chỉ rơi 1 đoạn dây, rồi bị bung cánh cửa, chứ nó mà rơi thêm 1 xíu là tôi mất mạng cú đó. Nghĩ lại mà kinh hoàng, vì dại dột quá mức.
Tôi nghĩ thương cha mẹ, sinh ra đứa con mổ xẻ và tai nạn quá nhiều, vất vả cả thể xác và tinh thần. Tôi nhớ hồi biết tôi bị tim bẩm sinh, mẹ buồn lắm cứ bảo không biết tại sao, hay tại bố hút thuốc. Mẹ tôi cứ tự trách bản thân vì tôi bị đau ốm nhiều quá, mổ xẻ nhiều quá, đứng đầu trong ba chị em. Tôi nghĩ tất cả là do nghiệp quả của chính tôi, chứ chẳng phải do mẹ.
Tôi có vào thiền xem lại tất cả các ca mổ của mình và nghiệp quả liên quan, nhưng không xem được hết, rồi công việc thiền chữa lành cũng bận rộn cuốn tôi đi. Mặc dù tôi đã dành hơn 10 năm đi chuyên sâu vào giải phẫu học, thiền đi vào từng chi tiết trong cơ thể bằng giải phẫu học, đánh gió, thở, tĩnh công đều phải nắm vững giải phẫu học, tôi có vài học sinh làm bác sỹ cũng vẫn cứ phải học y như học sinh bình thường, nhưng cơ thể học và nghiệp quả bệnh tật là mênh mông, sâu dày. Ai có người thân bị bệnh ung thư, rồi nghĩ họ có thể xem được nghiệp quả của bệnh và chữa bệnh bằng vài phương pháp đơn sơ thì tôi nghĩ họ hoang tưởng.
Tôi nghĩ số tai nạn và mổ xẻ đầu đời của tôi chắc ít người bằng được. Nhưng người khổ nhất có khi là bố mẹ.
