![]()
Một trong những bài hát hay nhất về thế mắt là “Phía sau một cô gái” của Tiên Cookie viết cho ca sỹ Soobin Hoàng Sơn. Tuần này khi lớp thiền học về tâm thế mắt, tôi cảm thấy không thể nào mà không nghe bài hát này hàng chục lần một ngày. Với tôi đó là bài hát hay nhất của Soobin Hoàng Sơn.
Nhiều khi anh mong
Được một lần nói ra
Hết tất cả thay vì
Ngồi lặng im nghe em
Kể về anh ta
Bằng đôi mắt lấp lánh
Người con gái ngồi trước người con trai, kể với người con trai về “anh ta”. Người con trai nhìn người con gái mình yêu, nhưng người con gái trước mắt anh lại nhìn “anh ta”, người cô ấy yêu.
“Đôi mắt lấp lánh” của người con gái là đôi mắt hồi tượng lại các ký ức tình yêu, đôi mắt mường tượng về người mình yêu, đôi mắt mường tượng về tương lai với người mình yêu. Màn đêm cho những ngôi sao trong ánh mắt của cô gái được lấp lánh là đôi mắt của chàng trai.
Đôi lúc em tránh
Ánh mắt của anh
Vì dường như lúc nào
Em cũng hiểu thấu lòng anh
Không thể ngắt lời
Càng không thể để
Giọt lệ nào được rơi
Nhưng khi người con gái nhìn người con trai, thì người con trai lại rút ánh mắt của mình đi, để tránh mắt của người con gái, vì sợ cô ấy sẽ đọc được tình cảm giấu sâu trong lòng mình và nước mắt bị ngăn lại trong đáy mắt.
Nên anh lùi bước về sau
Để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em
Từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống
Bỗng chốc thu bé lại
Vừa bằng một cô gái
Người con trai lựa chọn lùi về phía sau, để quan sát, để dõi theo, để che chở, để bao bọc cho người mình yêu. Và thế là tất cả tình yêu, tất cả tương lai, tất cả nguồn sống của người trai bây giờ trở thành hình ảnh trước mắt mình, cô gái.
“Phía sau một cô gái” là thế của người con trai đứng sau cho người con gái dựa vào ngực mình và dang tay ôm cô gái từ phía sau như trong phim Titanic. Đó là thế người con trai ngồi phía sau ôm lấy người con gái ngồi trong lòng mình ở phía trước đang nặn gốm trong phim Oan hồn (Ghost).
Đó cũng là thế “một mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy” trong bài hát “Cho em gần anh thêm chút nữa” của Hương Tràm. Bởi vì tôi bị mổ tim bằng phương pháp mổ phanh lồng ngực, xẻ đôi xương ức, cho nên tôi luôn có ám ảnh về sự thương tổn trước ngực, về một cái gì đó hiện diện trước ngực mình, chui vào trong lồng ngực và ở lại trong trái tim mình. Có một ngày trong lúc thức dạy, tôi đã thấy một bóng màu trắng trước ngực tôi và lướt vào tim tôi, đúng như lời bài hát “một mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy”.
Trong các ký ức tình yêu, tôi nhận ra “người ấy” của tôi có ánh mắt và tâm thế chở che, bao bọc phía sau lưng cho tôi như thế, và vì muôn vàn lý do mà chúng tôi phải xa nhau, nhưng tôi cảm giác được sự hiện diện của người ấy như một cánh tay hay cánh chim rất rộng và chắc chắn phía sau lưng mình. Đó chính là lý do khi nghe bài hát này của Soobin, tôi cảm thấy rất xúc động.
Hay anh vẫn sẽ
Lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay
Nhưng đường chung
Mãi mãi
Người con trai đôi khi muốn từ phía sau vượt lên, đi song hành với người con gái, tuy không nắm tay nhưng đi chung một đường, và nhìn cùng một hướng.
Tôi có cảm giác rất rõ rằng, khi tôi hiểu ra một điều, khi tôi nhớ lại một tiền kiếp yêu nhau, khi tôi đạt được một sự trưởng thành, người ấy của tôi cũng sẽ trải qua một trạng thái y hệt như thế. Trong vật lý, người ta gọi đó là sự vướng víu lượng tử (Quantum Entanglement) giữa hai hạt âm dương. Trong tình yêu, có thể gọi đó là “dù không nắm tay, nhung chung đường mãi mãi”.
Và từ ấy ánh mắt anh
Hồn nhiên đến lạ
Chẳng một ai có thể
Cản được trái tim
Khi đã lỡ yêu rồi
Đừng ai can ngăn tôi
Khuyên tôi buông xuôi
Vì yêu không có lỗi
Tôi phát hiện rằng nhiều học sinh của tôi dù chia tay, ly thân hay ly hôn vẫn luông vướng víu lượng tử, vẫn chung một đường, vẫn ở trong thế Tam Tòng với người yêu, bởi vì họ là “twin” của nhau. Cho nên, tôi cũng bảo học sinh của mình là nếu đã lỡ yêu rồi, thì cứ yêu thôi, cho dù có lúc muốn buông xuôi, thậm chí đã buông xuôi, đã chia tay rồi, vì tình yêu chính là quá khứ đẹp nhất của mỗi người, và vì người mình đã từng yêu vẫn luôn là người cha, người mẹ yêu thương con mình nhất.
“Chẳng một ai có thể, cản được trái tim, khi đã lỡ yêu rồi”. Khi hiểu ra rằng, tình yêu của chúng ta hoá ra vĩnh cửu hơn cả cuộc đời này với bao đau khổ, oán hờn giữa hai chúng ta, thì “từ ấy ánh mắt chúng ta, hồn nhiên đến lạ”, bởi vì ánh mắt đó luôn tình yêu thuần khiết ban đầu đằng sau mọi thăng trầm của tình yêu.
Ai cũng ước muốn
Khao khát được yêu
Được chờ mong tới giờ
Ai nhắc đưa đón buổi chiều
Mỗi sáng thức dậy
Được ngắm một người
Nằm cạnh ngủ say
“Mỗi sáng thức dậy, được ngắm một người, nằm cạnh ngủ say” là ánh mắt nhìn xuống. Khi dẫn thiền và khi tự hồi tưởng ký ức, tôi thấy ánh mắt nhìn xuống tràn ngập tình yêu này là của mẹ nhìn con trong nôi, vợ thức dạy giữa đêm ngắm nhìn chồng nằm bên cạnh và chồng thức dạy ban sáng ngắm nhìn vợ vẫn ngủ say. Tình yêu lúc ấy bao dung, bao la và bình yên kỳ lạ.
Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay nhưng
Đường chung mãi mãi
Và từ ấy ánh mắt anh
Hồn nhiên đến lạ
Vì sao anh không thể
Gặp được em sớm hơn
“Vì sao anh không thể, gặp được em sớm hơn” là ánh mắt nhìn sau. Nhìn sau ánh mắt thương nhớ, ánh mắt tiếc nuối, ánh mắt ân hận, ánh mắt giá như, mắt mắt mơ ước một cái gì đó đã không thể xảy ra trong quá khứ, nhưng biết đâu lai có thể xảy ra trong một tương lai rất xa bởi vì nó đã từng xảy ra trong một quá khứ rất xa.
