![]()
DÒNG CHẢY GIA ĐÌNH
Tề gia là công việc của vua thuỷ tề, ông vua của biển, gia đình là biển, biển tình cảm, biển yêu thương, biển dưỡng nuôi. Bố là con cá đầu đàn, mẹ bơi theo bố, các con là lũ cá nhỏ tung tăng bơi theo bố mẹ.
Tôi may mắn có một gia đình rất hòa thuận, cha mẹ không bao giờ cãi nhau, đừng nói đánh nhau. Tóm lại, trong nhà tôi bố mẹ cứ như một đôi cá cảnh, chỉ có vờn quanh nhau để múa, chứ tuyệt nhiên không có to tiếng hay đụng tay chân.
Có lần trong bữa cơm, ba chi em hò nhau trêu bố mẹ “bố mẹ cãi nhau, bố mẹ cãi nhau, bố mẹ cãi nhau”, ba chị em đồng thanh hào hứng lắm, nhưng mà bố tuyên bố một câu thản nhiên “còn lâu bố mẹ mới cãi nhau”. Trò chơi của ba chị em chấm dứt phũ phàng.
Tôi lớn lên với suy nghĩ sống như bố mẹ dễ ợt, hiển nhiên, vì chả phải làm gì. Sau này tôi phát hiện ra, chuyện gia đình như bố mẹ tôi vậy mà hình như hiếm lắm, như là cha mẹ đã cho tôi một tuổi thơ được sống trên thiên đàng giữa nhân gian mà quá nhiều cảnh gia đình xung đột tan nát hay thờ ơ với nhau vậy.
Khi lập gia đình, tôi không làm được như bố mẹ, tôi có ra tay đánh con vài bận, rồi cũng xung đột gào thét với mẹ một bận. Biết là sai, biết là bất lực, nhưng lúc đó điên quá. Sau này tôi vượt qua được không làm thế nữa, mới biết cha mẹ mình xưa đúng là tiên phật giáng trần mới sống được một đời bình an như thế.
Cho đến trước Thất Tịch năm nay (Bính Ngọ 2026), sống dạy trong tôi cảm giác về cái luồng chảy gia đình này của gia đình bố mẹ, mà tôi thấy rõ ràng là thế Tam Tòng Nho giáo, mà gia đình riêng của tôi, của các chị tôi chỉ là một luồng chảy nhỏ trong luồng chảy lớn đi ra từ gia đình của bố mẹ.
Quan sát luồng chảy gia đình này, tôi nhận ra rằng hoá ra “tất cả các dòng sông đều chảy về biển”, biển gia đình. Ví dụ bố tôi có luồng công việc, luồng bạn bè, bố tôi sẽ dẫn những luồng xuất gia rồi quay lại về gia, có khi bố dẫn cả tôi đi theo luồng của bố, đôi lúc tôi cảm giác cơ quan của bố chỉ như cái sân nhà, bố loanh quanh ở cơ quan, như là ra sân trồng cây cảnh rồi quay về lại trong nhà, về lại biển gia đình. Ví dụ, tôi có luồng đi học, cái lớp học này của tôi cũng y như cái sân thôi, rồi tôi lại quay về nhà, với những mùi vị, nhưng câu chuyện ở trường về nhà. Nhìn thế này tôi thấy giáo dục gia đình mới là gốc làm nên con người tôi, còn giáo dục trường học dù có giá trị của nó, chỉ là một nhánh rất phụ so với giáo dục gia đình, thả nào bố tôi cho tôi quyết định hết việc học ở trường, y như bố tôi biết thừa bố tôi mới là hiệu trưởng của trường học gia đình, thái bình dương to nhất quả đất đối với tôi, còn trường học so với nó cứ như cái vũng, cái vịnh của thái bình dương thôi. Những người trong gia đình tôi như những con cá, theo các luồng xuất ra và nhập lại vào biển gia đình hàng ngày.
Có những giai đoạn, tôi đi du học xa nhiều năm, mà cái nhịp điệu sống của tôi ở nơi xa vẫn có nền tảng là nhịp điệu tôi đã có từ bé ở gia đình, khi học xong tôi lại quay về gia đình. Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu rằng có cuộc hôn nhân của tôi cũng chẳng khác gì một chuyến du học xa nhà với cha mẹ tôi và với cả chính tôi, tôi vẫn luôn trong vòng tay cha mẹ.
Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra có những ông chồng có 1, 2, 3 cô nhân tình, thậm chí có con riêng bên ngoài, nhưng rồi ông ấy vẫn về với vợ, mà người vợ chẳng làm gì cả, đơn giản vì biển gia đình nằm bên vợ, các cuộc tình của ông chồng chỉ y như các cuộc đi du học của tôi mà thôi.
Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra có những cuộc ly hôn chỉ có tác dụng lúc đầu, còn sau một thời gian thì bắt đầu không có bất kỳ tác dụng gì cả, vì biển gia đình nằm bên người vợ, nên ông chông cứ đi hết một vòng rồi lại quay về nhà, vợ không cho về nhà vẫn cứ ăn vạ đòi về, vì nếu không về với vợ, thì các ông chồng này thành trẻ vô gia cư một đời luôn.
Luồng này cảm giác do bố tôi trụ, còn mẹ tôi là bà mẹ tam tòng truyền thống, mẹ tôi có than thở vất vả này nọ, vì có ông chồng thư thái như tiên cảnh, mẹ tôi có đam mê rất lớn với công việc, vì công việc có khi quên cả gia đình, nhưng về nhà là tất bật chăm lo nhà cửa và theo bố tôi hết. Bố tôi chiều mẹ lắm, đỡ mẹ lắm, ra đường mẹ tôi đến xe còn chả biết đi, bố đèo mẹ đi đâu cũng được, bố tôi đón mẹ tận cửa cơ quan nhưng việc cơ quan của mẹ, bố tôi chẳng can dự, cho nên là ai làm việc nấy ngoài gia đình, về nhà dòng chảy gia đình lại cứ thế mà chảy trôi. Bố tôi cũng chẳng ra lênh bao giờ, bố tôi không có mẹ thì tự làm việc nhà, bố tôi chỉ làm vài việc quan trọng cần thiết thôi, trong đó việc nhà nhiều nhất là chăm cô con út là tôi. Chắc bố tôi cũng có chăm các chị, mà lúc đó tôi chưa ra đời tôi không biết, còn từ khi tôi ra đời tôi thấy bố tôi chăm tôi lắm.
Tôi cảm nhận được tôi đã từng ở trong biển gia đình của bố mẹ, rồi tạo ra được biển gia đình của riêng tôi, bằng cách tách luồng ra khỏi bố mẹ. Tôi luôn trong dòng chảy gia đình, tôi đã từng lạc mất dòng chảy gia đình, và tôi đã tìm lại được dòng chảy đó.
THẾ THOẢI & THẾ CÔNG
Tôi biết rằng tôi đã hiểu và đã làm câu bố tôi nói “đố mà cãi nhau được”. Tôi có cảm giác có một luồng chảy nào đó trong gia đình mà đánh nhau không thể xảy ra, kiểu như nỗ lực đánh nhau cãi nhau của ai đó nếu có sẽ như “rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh” chả tác dụng gì.
Trong gia đình, để có cãi nhau, đánh nhau phải có người tung chưởng ra, bằng lời nói, bằng hành động, bằng ánh mắt cử chỉ nào đó, và người còn lại thì phản công, chống đỡ, biện minh, thù oán, buộc tôi … , nhưng nếu trong gia đình không có ai tung chưởng cả, hoặc toàn tung chưởng vào các luồng nước chảy, nếu trong gia đình không ai tấn công, cũng không ai phản công, ai cũng bơi tung tăng trong luồng của gia đình thì chẳng thể nào có xung đột.
Thế công mà không gặp phản công, sẽ chẳng có tác dụng gì cả. nếu mẹ cứ tòng theo cha trôi theo cái luồng chảy của gia đình như đang nghỉ mát ở resort 5 sao, thì tự dưng gia đình thành đàn cá biển luôn. Thế thì hàng trăm lời nói kích động, hằng trăm hành động tấn công, hàng triệu ánh mắt thách thức … cũng rơi tõm vào dòng chảy biển khơi, làm mồi cho đàn cá ăn, làm sóng cho đàn cá chơi thôi.
Nếu tôi cứ quyết đắm chìm trong cái dòng chảy gia đình này, thì chẳng ai ngoài chính tôi có thể kích động được tôi cả. Tôi hiểu được ý nghĩa câu nói khẳng định của bố “còn lâu bố mẹ mới cãi nhau”, không phải là câu nói xuông, vì dòng chảy gia đình này là cái có thật trong gia đình cha mẹ tôi chảy xuống gia đình các con, có điều trong cuộc sống có lúc tôi và các chị tôi đã đi lạc dòng, lạc rất xa, thậm chí leo luôn trên bờ, chơi bài võ tòng đả hổ thay vì tam tòng gia đình.
Tự dưng khi chìm vào trong dòng chảy gia đình nảy, tôi lại thấy một ký ức “rút dao chém xuống nước” của chính mình. Đó là ký ức tôi bị mẹ đánh. Giữa cảnh gia đình êm đềm, trải nghiệm đứa con được bố cưng chiều hết mức lại bị mẹ đánh này của tôi là sự kiện lớn cỡ như sóng thần lốc xoáy cấp 13.
Dường như lúc đó tôi ở tuổi nổi loạn, tôi muốn chống lại cha mẹ, không cần lý do. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ vừa theo sức của mình, việc của tôi là đi tìm tự do độc lập mà lại không có năng lực tự do độc lập thì tôi giở quẻ phá sự phụ thuộc của tôi vào cha mẹ thôi. Chống lại bố thì không thể vì bố tôi êm ru, mới cả tôi yêu bố lắm, thần tượng bố lắm, thế là tôi quay sang chống mẹ, cụ thể là chống lại bữa ăn gia đình của mẹ.
Đây là lúc này, nhìn lại tôi thấy tâm lý học của tôi lúc ấy là như thế, chứ hồi đó hành đông của tôi hoàn toàn bộc phát bản năng.
Hôm đó tôi khó ở, muốn bỏ ăn cơm chả nhớ vì sao, khéo tôi lúc đó cũng chẳng biết vì sao, chán ăn thì bỏ ăn thôi, chán mẹ thì phá mẹ thôi. Tôi thực sự chán ăn hay tôi chỉ muốn thách thức mẹ, hay tôi gặp cả hai vấn đề, tôi không nhớ được, tôi chỉ nhớ đến bữa cơm, tôi dọn mâm, rồi bảo mẹ tôi là tôi không ăn cơm rồi đi ra chỗ khác trong nhà. Mẹ yêu cầu tôi quay lại mâm cơm, tôi quay lại, nhưng chỉ ngồi đó. Mẹ bảo tôi vì sao, bảo tôi không ăn phải báo trước …, tôi cứ ngồi im nghe, không nói lời nào, tỏ thái độ kiểu như là “mẹ bắt con ngồi thì con ngồi nhưng mẹ đừng hòng bắt con đụng đũa, cứ xem mẹ làm gì được con”.
Mẹ xới cơm, đưa bát cơm đầy cho tôi, nhưng tôi không đưa tay ra nhận. Mẹ điên lên, đặt cạch một cái bát cơm xuống, rồi thấy tôi cứ mặc kệ, mẹ lại cầm bát cơm lên, ấn bát cơm vào tay tôi, bắt tôi phải nhận. Tôi cầm bát trong tay để đó, không ăn. Mẹ quát tôi “Mày ăn ngay cho tao”, tôi giả vờ không nghe thấy gì, mắt nhìn vu vơ xuống sàn nhà. Đang chìm đắm trong thái độ dửng dưng thi gan thách thức thì mẹ tôi bất ngờ tung một cú tát lệch mặt. Cả đời tôi đây là cú tát định mệnh, hoàn toàn bất ngờ, không kịp trở tay.
Tôi buộc phải ăn bát cơm canh nhạt thếch chan nước mắt. Tôi đoán chắc mâm cơm hôm đó phải có vài món ăn nhưng không thể nhớ được món nào, mà tôi chắc cũng quyết không gắp thức ăn. Tôi đoán bát cơm này phải có mùi vị thức ăn gì đó, mà mẹ tôi đã gắp vào cho, nhưng tôi thực sự không nhớ nổi. Tóm lại ký ức bát cơm đầy ắp nghẹn ngào chỉ có vị nhạt thếch.
Tôi ăn xong bát cơm, đặt xuống, định đứng dạy, coi như xong việc, xong nợ, thì mẹ bất ngờ tôi kéo tay tôi lôi xềnh xệch ra cửa, đẩy tôi ra ban công, rồi đóng cửa ban công lại. Mẹ bảo “Mày đứng yên ngoài đấy cho tao”.
Tôi đứng ngoài ban công ngắm cảnh đường phố, vì nhà tôi ở tầng 2 phố cổ, ban công hướng ra đường. Tôi thấy tôi chả có lỗi gì, mẹ bắt tôi ăn cơm thì tôi đã ăn rồi, nhưng mẹ quá đáng, mẹ kích động, thì tôi sẽ đứng đây hưởng thụ cho mẹ tôi thấy. Sau đó, mẹ tôi gọi “Mày vào đây cho tao”, mẹ gọi vài lần tôi giả vờ không nghe vẫn ngắm cảnh. Sau đó trời đổ mưa to, tôi vẫn đứng ngoài ban công.
Sau khi tôi đã bị ướt sũng, mẹ tôi mở cửa ban công, lôi tôi vào. Mẹ bắt tôi đi thay quần áo, sau khi thay quần áo xong, mẹ lôi tôi ra mâm cơm bắt tôi ăn tiếp, nhưng lần này giọng mẹ tôi mượt như nhung, đầy thương cảm. Trong suốt thời gian dài tôi đứng ngoài ban công, mẹ tôi vẫn để sẵn mâm cơm đó đợi tôi, vào ăn tiếp bát thứ hai, như tất cả các bữa cơm khác, các con toàn ăn hai ba bát, tức nhiên tự nguyện vì nhà tôi ai cũng háu ăn. Mẹ làm tôi cực kỳ bất ngờ. Lần này tôi biết tôi thua, chứ tôi không thấy tôi sai. Lúc đó, tôi còn nghĩ mẹ tôi đã ân hận vì sai lầm. Nhìn lai ký ức này tôi thấy mẹ tôi siêu tỉnh, mẹ chả thấy mẹ sai hay mẹ ân hận gì, mà mẹ hoàn toàn đọc vị được bài nổi loạn này của tôi và quyết trị tôi một lần chừa mãi mãi, nên mẹ tôi giọng êm ru, thản nhiên như chưa từng có chia ly và cuộc đội mưa. Trước giọng điệu êm như nhung và thái độ thản nhiên của mẹ, tôi tuyệt nhiên không thể cãi hay phản công vì không có thế và tôi chỉ có thể cắm cúi ăn, vì làm gì có lựa chọn khác khi mẹ tôi đã chuyển thế khác rồi, trong khi tôi vẫn khư khư cái thế phản công vô tác dụng cũ.
Bát cơm lần này có vị không nhạt thếch nữa, nhưng tôi không nhớ vị gì cả, vì tôi vừa nhai cơm vừa nghiền ngẫm bài học đầu đời về “chém dao xuống nước nước cảng chảy mạnh”, tấn công ngu dai, phản công vô nghĩa, tự do thì phải tự lo tìm đường, tự do thì phải tự trôi theo luồng sẵn có ….
Sau đó, tôi không bao giờ nổi loạn chống bố mẹ nữa, thực tế bản tính tôi vồn không bao giờ nổi loạn chống bất kỳ ai và bất kỳ cái gì cả. Tôi quay lại bản tính vâng vâng dạ dạ của mình, nhưng lên một tầng cao mới.
Từ bé, tôi đã là siêu nhân vâng dạ. Mẹ giao việc gì, tôi cứ vâng vâng dạ dạ, xong để cứ để việc mẹ giao đấy, chơi việc của tôi tiếp, đến lúc quay lại làm cái mẹ dặn đã quên xừ mẹ dặn gì, thế rồi cứ làm đại theo ý mình. Ngày bé mẹ dặn tôi đi chợ mua abc, tôi vâng dạ xong chạy ra chợ vui lắm, rồi quên xừ mẹ dặn mua gì, quay lai hỏi mẹ, rồi lai vâng dạ, chạy ra chợ lại quên. Mẹ dặn tôi quét nhà 10 lần tôi đều vâng nhưng tôi hoặc quên quét hoặc quét rất là cẩu thả. Những chuyện này xảy ra nhiều lần lắm khiến mẹ rất chán. Mẹ còn bảo là tôi mà đi lấy chồng thì sẽ bị đuổi khỏi nhà chồng, thế là tôi mặc định thôi không lấy chồng nữa. Mẹ dặn tôi còn như thế chứ đừng nói là thày cô dặn dò học sinh của cả lớp trong đó có tôi thì lời thày cô với như nước đổ đầu vịt, nhưng vì tôi vẫn tạo ra đủ luồng tự tung tăng trong học tập và ở trường học, nên kết quả học tập của tôi chẳng kém chút nào.
Tôi thấy sau sự kiện cãi mẹ và bị tát, bị phạt đó, tôi cảm nhận được khi muốn tách ra không làm hoặc tự làm việc gì đó, thì phải tách luồng riêng khỏi luồng chung, chứ không được phản luồng. Vâng dạ, rồi cứ bơi theo luồng của mình, rồi cứ làm theo ý mình. Nếu không muốn ai biết cái luồng của mình, thì giấu nó đi. Nếu muốn cho thấy người khác thấy luồng của mình, thì bơi thuận theo luồng của họ, cho họ thấy luồng của mình thuận hơn, thì họ tự đi theo mình, tự làm cùng mình, tự nhập luồng với mình. Thuận luồng mới chính là thế mạnh của tôi. Né tránh, chứ không phải là chống đối, bắt người khác theo mình, mới chính là bản năng của tôi.
Tôi thấy tôi luôn là con cá bơi trong dòng chảy. Khi mẹ tôi bảo tôi làm gì đó, giống như mẹ tôi tung ra một luồng chảy khác bảo tôi bơi theo, tôi vâng vâng dạ dạ, nhưng tiếng vâng dạ của tôi giống như cái mái chèo đẩy luồng của mẹ sang bên, để bơi tiếp theo luồng tôi đang có, tôi bơi một vòng chán chê, rồi chả còn việc gì làm, mới quyết đinh rẽ sang hướng mẹ bảo, nhưng chỉ là hướng thôi chứ cái luồng của mẹ thì tôi đã bỏ qua từ đời nào rồi, có nhớ gì đâu. Lần nào sự việc cũng y như thế.
Sau này tôi đọc sự tích về Mẫu Thoải, là Mẫu đệ tam, mà tôi cũng là con gái thứ ba của cha mẹ, Mẫu cũng cứ vâng vâng dạ dạ rồi quê luôn lời cha mẹ, toàn làm theo ý mình, tôi thấy ôi đúng là Mẫu Thoải của đời tôi đây rồi.
Nhớ lại ký ức này tôi thấy đội ơn mẹ đã cho tôi cú ăn tát này, nếu mẹ không cương quyết dạy tôi bài học quay lai luồng chảy gia đình qua bữa cơm gia đình, e rằng tôi không học được bài Thoải. Sự kiện ăn tát này đã mở ra cho tôi một lời thề về việc không dùng thế Công, chỉ dùng thế Thoải. Kiểu như tôi tìm ra được cái thế gốc của chính tôi qua cái tát của mẹ, tôi học được bài học chuyển thế phản công sang thế thuận chiều mà mẹ đã làm mẫu cho tôi, chuyển thế phản công của mẹ sang thế thuận chiều, và kéo luôn thế công trẻ con của tôi theo.
Đi theo kiểu Thoải sẽ là đi tách luồng, chứ không phản công.
Ví dụ gia đình là dòng chảy lớn, con muốn độc lập, chỉ cần có luồng riêng của mình trong gia đình, thuận trong dòng chảy của bố mẹ, rồi lúc thuận lợi tách ra khỏi bố mẹ, đi xa nhà hoặc lập gia đỉnh riêng, khi nào quay về nhà, lại nhập dòng riêng vào dòng chung của gia đình, hoà nhập nhưng hoà tan, có cái riêng trong cái chung.
Ví dụ công việc của công ty là dòng cháy lớn, một người muốn độc lập tách ra làm riêng, thì sẽ tự suy nghĩ phát triển và làm thử những công việc riêng của mình, cho đến ổn định được luồng công việc riêng của mình rồi, thì đến lúc thuận lợi, sẽ nghỉ việc công ty, mở việc riêng và cứ thể chảy tiếp cái luồng công việc của mình thôi.
Ví dụ, vợ hay chồng muốn tách nhau ra, vợ hay chồng muốn ra khỏi nhiều gánh vác quá tải của gia đình, cứ tách một luồng ra cgo một sở thích cá nhân nào đó vững bền, không gây cản trở gì cho gia đình, ví dụ thiền, sau đó có sự độc lập trong luồng này thì tách dần ra có thế đứng riêng, công việc riêng, sở thích riêng, quan điểm riêng mà không ảnh hưởng đến cả gia đình hay bạn đời.
Những gia đình mà ai có luồng riêng, ai cũng có cái tôi rõ ràng, ai cũng sở thích riêng, ai cũng có chính kiến, nhưng vẫn hoà hợp với nhau mới là gia đình mạnh. Dường như gia đình của bố mẹ tôi chính là như vậy.
ANH ĐI RỒI ANH SẼ VỀ
Tôi nhớ lại câu chuyện về một ca tư vấn mà tôi viết thành sách “Sống để trao tặng” đã xuất bản cách đây hơn 10 năm. Một gia đình ba con có mâu thuẫn dai dẳng, anh chồng gia trưởng, chị vợ gánh vác quá đà, rồi đỉnh điểm là anh chồng chắc chán gia đình tận cổ, đòi ly dị, đòi tự nuôi ba đứa con để không còn dính mắc gì với chị, để chi phải ra đi không một đồng xu. Tôi đưa chi qua nhiều tiền kiếp và qua trải nghiệm cận tử, tận thế, và lời khuyên của tôi với chị là “Thuận theo mọi đề xuất của anh”, nhân cơ hội tách ra cuộc sống đời riêng, tìm lại chính mình, để anh nuôi ba đứa con, bởi vì cuối cùng sau tất cả thăng trầm này “Anh đi rồi anh sẽ về”. Tất cả những câu chuyện tiền kiếp và lời dẫn của tôi đều được ghi vào sách này.
Từ quan niệm của tôi, một gia đình anh chồng gia trưởng và chi vợ gánh vác nhiều, kiểu gì cũng sập. Gia đình không sập thì những cá nhân trong gia đình cũng sập. Giờ bỗng nhiên anh đòi gánh vác cả ba đứa con, thì đúng là món quà trời cho gia đình này, vì đó là công việc chưa bao giờ anh thực sự làm, chị phải nhận lấy ngay món quà trời cho này ngày, xả vai gánh vác gia đình ra, nhảy sang bên nhường đường cho anh về lại vị trí chủ gia đình, bố của các con, còn chị thì quay về với chính mình, tìm lại chính mình, tìm lại sự thanh thản và bình an, mà chi đã đánh mất hoàn toàn từ khi chìm đắm vào các trách nhiệm chồng chất của gia đình.
Tôi khuyên chị không lo cho các con nhiều vì các con chi đã lớn, đã biết tự lo cho nhau, cũng không nên lo cho anh không chăm con bao giờ, vì anh cũng lớn rồi, anh kiểu gì cũng làm cha được, đơn giản vì ba đứa là con anh, anh sẽ không thể bạo hành hay bỏ mặc chúng được. Nếu chúng không được chăm lo kiểu gì chúng chả quay sang với me, nếu bố chúng không lo được cho chúng, kiều gì không mang trả chúng về cho mẹ. Thế là cuối cùng chị chả mất gì mà được tất cả, được ông chồng đích thực trụ cột gia đình, được các con theo cha, được sống cho chính mình. Khi có ba thứ này lo gì không có gia đình hạnh phúc. Ly hôn mà cứ như là xây dựng lại gia đình kiểu mẫu như vậy, có ai được như chị không. Có phải ông chồng nào khi ly hôn cũng đề xuất nuôi hết các con đâu, sao chi không thấy việc này chi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sao. Còn cứ tiếp tục ép buộc gia đình theo ý mình thì chỉ có tan nát thêm.
Nhưng đó là quan niệm của tôi, tôi đứng ở thế bên ngoài gia đình chị, chị thì không nghĩ thế, chị không chấp nhận ly hôn. Hai vợ chồng chị tiếp tục chịu đựng nhau, cãi nhau, đánh nhau, con cái trầm cảm tan thương cả, rồi cuối cùng vẫn ly dị sau cuộc chiến nhiều năm của cha mẹ. Quan hệ của chị với các con không tốt như chi mong muốn sau khủng hoảng của cha mẹ. Chị đi bước nữa sau ly dị, nhưng không có con chung với chồng sau.
Dự báo và lời khuyên ly hôn của tôi đã ứng nghiệm, chỉ có điều việc ly hôn đã bị trì hoãn quá lâu.
Thời khắc anh đề xuất ly hôn và nuôi cả ba con, thế của anh trong gia đình là thế xuất gia. Anh là người hướng ngoại, về nhà chỉ để ra lệnh, nên cái thế xuất gia này rất khó tránh khỏi. Chị là người vợ gánh vác quá đà, chi là thế nhập gia. Khi chi cố dùng trách nhiệm với ba đứa con này để giữ anh trong gia đình, nên anh mới đưa ra cái đề xuất anh sẽ nuôi cả ba đứa con để ra đi cho bằng được. Nghĩa là anh và ba đứa con sẽ là một gia đình, còn chị thì là người ngoài, không con chung, không tiền bạc chung, không tình cảm chung, không nhà cửa chung.
Việc anh chi là cha mẹ của ba đứa con này là sự thật không bao giờ có thể thay đổi được nên trường gia đình của hai anh chị tạo ra quá vững chắc, đến cuối đời này cũng chẳng ai thay đổi được, chỉ có cấu trúc và vận hành Tam tòng của nó hoàn toàn sai.
Là người ngoài, tôi thấy chi thuận theo anh, chấp nhận thế xuất gia của anh, gia đình với ba đứa con này là thứ chị không thể mất được. Tối ưu là chị cũng vào thế xuất gia này cùng anh, nhưng chi không có năng lực chuyển thế này, chi đóng vai mẹ, vai vợ quá nặng, không thể xuất gia được. Chuyển thế là thứ nói thì dễ mà làm không được (tôi vẫn biết thế vì bây giờ tôi vẫn đang bò ra tư vấn các học sinh vấn đề này).
Dự báo “Anh đi rồi anh sẽ về được nữa không ?” thì sao ?
Trước ngày Thất Tịch, tôi được thấy gia đình của chị có luồng chảy y như gia đình cha mẹ tôi, và cơ bản chi là một phụ nữ theo tam tòng, nhưng anh chồng gia chưởng của chị lại không phải là một trụ cột gia đình kiểu dưỡng nuôi và chèo lái dòng chảy như bố tôi.
Nếu anh chồng thuận lợi xuất ra khỏi gia đình, anh chồng sẽ đi đâu ? Anh đi vào công việc, vì anh phải sống, anh có đam mê công việc, anh có tài năng công việc. Anh đi vào các sở thích cá nhân, vì anh có nhiều sở thích, anh rất biết hưởng thụ, anh có nhiều đam mê, anh cũng có nhiều tài năng. Anh sẽ chăm sóc các con theo đúng cái tâm thế xuất gia này, nghĩa là giao việc cho chúng, cho chúng đi học, cho chúng đi chơi, cho chúng phát triển sở thích.
Thế xuất gia này, ai cũng có, nếu biết sống thuận theo thì có gì là xấu xa đâu ? Nhưng nếu thế xuất gia này bị cản trở, ví dụ chi quyết đinh ly hôn, thế thì anh sẽ đi cặp bồ, 1 cô, 2 cô, 3 cô … Nếu anh có tâm thế xuất gia, anh sẽ chỉ cặp bồ thôi, chứ anh sẽ không muốn lập gia đình, rồi lại ràng buộc, rồi lại trách nhiệm, rồi lại con cái, tóm lai anh sẽ không nhập gia, khi ở thế xuất gia, tất cả các quan hệ của anh đều là xác thịt, cảm xúc tạm thời và trách nhiệm tạm bợ.
Tại sao chi lai chống lại, bắt anh nhập gia trong khi xu thế của anh là nhâp gia và trong khi có khi chính chị cũng cần cái thế xuất gia này ? Anh đi xuất gia mãi, chả có ai cản trở, thì thế xuất gia sẽ hết lực, lại quay về nhập gia, mà nhập gia là quay về cái luồng chảy gia đình với chi và ba đứa con mà lúc nào cũng có sẵn. Đó là anh đi rồi anh lại về. Anh không về ngay như chị mong muốn, mà anh phải đi cho hết chu kỳ xuất gia, mà anh phải đi cho hết lực xuất gia. Anh không về ngay kiểu “mày sẽ sáng mắt ra, không ai yêu mày như tao, không ai hy sinh vì cái gia đình này như tao, không ai chịu đựng mày giỏi như tao”, anh về kiểu thế gia đình cũng tan nát, mà anh về để được trưởng thành hơn với vai trò người bố, người chồng của gia đình.
Với điều kiện là dòng chảy gia đình vẫn còn để anh về. Với điều kiện là chị trong lúc đó cũng phát triển bản thân, yêu thương bản thân, trân trong bản thân, biết bản thân muốn gì và tự lo cho bản thân. Với điều kiện là chị không nhảy lên, chi không xông ra chặn thế của anh, đòi anh gánh vác cùng, oán trách anh, coi anh là thủ phạm. Chị chỉ cần để yên cho dòng chảy gia đình tự nó vận hành, chị chẳng cần làm gì, anh sẽ tự trở về.
Bây giờ anh chị đã đánh nhau tan nát, chị đã lấy chồng mới, các con đã trải qua bao đau thương, anh đi rồi anh có trở về không, vì tôi thấy anh đã quay về thế nhập gia, còn chị thì vẫn chưa thực sự qua được bài xuất gia, chi vẫn chưa thực sự tìm được chính mình. Bài học của chi là Tam Tòng, mà vẫn là chính mình, muốn vậy phải thoải.
Chị sẽ bảo tôi là vợ chồng phải cùng học bài học, anh cũng có lỗi, anh cũng phải học, sao tôi chỉ nói về lỗi của chị, sao tôi mỗi chị phải học mãi. Vấn đề là đây là suy nghĩ thuận với chị thôi, chứ rất nghịch với hiện thực. Ai muốn học cái gì thì phải tự học, muốn sửa mình thì phải tự sửa, chủ động một mình sẽ tốt hơn nhiều, sẽ dễ hơn nhiều, sẽ nhanh hơn nhiều, sẽ thuận hơn nhiều, là bắt người khác phải thay đổi theo mình, là bắt người khác phải cùng học với mình, học bài học của mình. Chị không chỉ là vợ của anh, chị còn là mẹ của các con, chị còn là con của của cha mẹ mình, chị còn là lãnh đạo ở cơ quan, chị còn là một người thích các hoạt động xã hội, chị là một con người với một cuộc đời đầy ước mơ, đầy khát vọng, đầy mong muốn hoàn thiện và phát triển bản thân. Chi cần học bài học làm người của chính chị, đó là bài học đó quan trọng nhất. Trong gia đình anh là trụ cột, chi nương theo anh, vì chị là vợ, nhưng trong bài học cuộc đời của chị, anh chỉ là nhân vật phụ. Sự phát triển bản thân của chị, vận mệnh của cuộc đời chị mới là quan trong. Không ai ngoài chính chị phải có trách nhiệm với sự phát triển của bản thân chị, vận mệnh của bản thân chị, cho dù vận mệnh ấy có nhiều đoạn song hành với anh.

