![]()
PHẬT PHÁP
Đạo Phật thường nói về pháp, mà không nói về thế, nhưng mỗi một pháp trong đạo Phật đều là một thế, ví dụ Vô thường là một pháp, mà cũng là một thế.
Phật Pháp chính là sự kết hợp hai dạng thế âm dương của một cấu trúc và vận hành trọn vẹn. Thế của hiện thực khách quan và thế chủ quan mà một Phật tử cần lựa chọn để phù hợp cái thế khách quan kia, và đạt được sự hoà hợp của hai thế này chính là đạt được Phật Pháp.
PHÁP LUÂN
Pháp luân là sự luân chuyển một cách có quy luật của pháp, mà cũng là sự luân chuyển một cách có quy luật của thế.
Vòng đời tuân theo quy luật Sinh Lão Bệnh Tử, từ chu kỳ vòng đời này sang một chu kỳ vòng đời khác là một lần chuyển pháp mà cũng là một lần chuyển thế.
THÍCH CA : ĐẤNG CHUYỂN THẾ
Phật Tổ chính là Đấng chuyển pháp, và cũng là Đấng chuyển thế, thời được coi là đối xứng với đấng Sáng thế, là Chúa.
MẸ QUÁN THẾ ÂM
Quán Thế Âm có rất nhiều hoá thân hay hiện thân, mà đều là các thế tạo thành từ quán âm, ví dụ
– Phật Thiên thủ Thiên nhãn
– 33 hoá thân của mẹ Quán âm mà mỗi hoá thân đều có thế đứng, ngồi, nằm, thế tay chân, thế kiết ấn, bắt quyết khác hẳn nhau.
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Đại Thế Chí Bồ Tát hay Đắc Đại Thế Bồ Tát là vị Bồ Tát đứng thế dương, đối xứng với Mẹ Quán Thế âm đứng thế dương.
Đại Thế Chí và Quán Thế Âm (Quán Âm) là hai vị đại Bồ Tát thị giả đứng hầu hai bên Đức Phật A Di Đà, hợp thành bộ ba Tây Phương Tam Thánh nổi tiếng.
ĐỨC PHẬT TẠI THẾ & ĐỨC PHẬT NHẬP DIỆT
Khi nói về các sự kiện diễn ra vào thời đức Phật còn sống, chúng ta nói “vào thời đức Phật còn tại thế …”.
Khi nói về các sự kiện xảy ra sau khi đức Phật đã tạ thế, chúng ta nói “sau khi đức Phật đã nhập diệt”
PHẬT ĐẢN SINH
Truyện kể rằng: Một hôm vào lễ vía Tinh Tú, vua Tịnh Phạn mở tiệc vui chơi trong thành Ca-tỳ-la-vệ. Sau khi dâng hương hoa cúng kiến trong cung điện xong, Hoàng Hậu Ma-da cùng gia đình ra ngoài thành để bố thí thức ăn và quần áo cho dân nghèo. Khi trở về cung an giấc, Hoàng Hậu nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên không trung bay xuống và sau đó lấy ngà mà khai hông bên hữu của bà mà chui vào. Hoàng Hậu bèn đem điều chiêm bao này thuật lại cho vua Tịnh Phạn nghe. Vừa nghe xong, nhà vua lấy làm lạ bèn cho mời các nhà tiên tri lỗi lạc đến để đoán mộng. Các nhà tiên tri đoán rằng:”Hoàng Hậu sẽ sanh ra một quý tử có tài đức song toàn”.
Nhà vua rất vui mừng vì nghĩ rằng ngôi báu của Ngài từ đây có người truyền nối. Theo tục lệ của Ấn Độ thì Hoàng Hậu phải trở về nhà của cha mẹ là vua A Nậu Thích Ca (AnuShakya) ở nước Câu-ly (Koly) để cha mẹ chăm sóc trước khi sanh nở. Trên nửa đường đi về nhà cha mẹ, Hoàng Hậu cùng đoàn gia nhân tới vườn hoa Lâm tỳ ni (Lumbini) thì bình minh vừa ló dạng.
Tương truyền rằng vì thấy vườn hoa tươi đẹp nên Hoàng Hậu Ma-da rảo bước ngắm hoa. Trông thấy nhánh hoa “vô ưu” mới nở vừa thơm vừa đẹp và cành lá sum suê nên Hoàng Hậu bèn lại gần và với tay bên phải để hái hoa thì Thái Tử bỗng đâu từ trong hông phải của bà chun ra. Khi đó bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên một đóa hoa sen Thất Bảo lớn như bánh xe mà đỡ cho Ngài. Thái tử vừa giáng sinh thì bước đi bảy bước có bảy đóa sen đỡ chân. Một tay Ngài chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói rằng:”
Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Vô lượng sinh tử
Ư kim tận hỷ
Có nghĩa là:
Trên trời, dưới trời
Duy nhất mình ta
Muôn kiếp sinh tử
Tại đây chấm dứt
Đản sinh là chuyển thế trọn vẹn qua sự kiện sinh. Các tư thế và tâm thế trong sự kiện sinh của Đức Phật đều rất rõ. Tư thế sinh là ra đời tư bên hông, sau đó đi bảy bước, một tay chỉ đất, một tay chỉ trời. Tâm thế sinh là câu nói của đức Phật. Theo Phật Pháp, tư thế và tâm thế của Phật phải hợp với nhau, hợp với tư thế (với tay bên phải) và tâm thế (hái hoa vô ưu) của mẹ ngài, và hợp với thế trời đất (hoa sen thất bảo).
NGÀY VÍA PHẬT
Ngày vía của Đức Phật Thích Ca
– Ngày mùng 8 tháng 4 : Lễ Phật Đản
– Ngày mùng 8 tháng 2 : Ngày vía Đức Phật Xuất gia.
– Ngày mùng 8 tháng 12 : Ngày vía Đức Phật Thành đạo.
– Ngày 15 tháng 2 : Ngày vía Đức Phật Nhập Niết bàn (nhập diệt).
Những ngày vía là những sự kiện chuyển thế trong một vòng đời của đức Phật, mà hoàn toàn ứng được với vòng đời bình thường là Sinh Lão Bệnh Tử.
Ngày vía của Đức Quán Thế Âm
– Ngày 19/02 Âm lịch : Ngày Quán Thế Âm Đản Sanh (ngày sinh).
– Ngày 19/06 Âm lịch : Ngày Quán Thế Âm Thành Đạo.
– Ngày 19/09 Âm lịch : Ngày Quán Thế Âm Xuất Gia
THẾ TRONG THIỀN QUÁN
Thiền quán Vipassana trong Phật giáo tiểu thừa Nam tông có ba cấp Quán thân, Quán tâm và Quán pháp. Cả ba pháp này đều liên quan đến thế.
– Quán thân liên quan đến việc quan sát thân trong các tư thế khác nhau như tư thế toạ thiền hoặc tư thế kinh hành, và khi có các cảm thọ khác nhau, mà khi đến ngưỡng sẽ gây ra sự thay đổi tư thế hoặc tâm thế.
– Quán tâm liên quan đến quan sát tâm trong các cấu trúc khác nhau của tâm (ý chí, lý trí, tình cảm), trong các vận hành khác nhau của tâm, chính là tâm thế, và trong các hoàn cảnh khác nhau mà chủ thế quan sát rơi vào, mà từ ngữ dân gian gọi là tình thế. Thất tình (hỷ, nộ, ai, ái, lạc, ố, dục) chính là các dạng tâm thế.
– Quán pháp là quan sát được quy luật cấu trúc và quy luật vận hành của đối tượng được quan sát, mà được gọi là pháp. Ví dụ quan sát được các quy luật cấu trúc và vận hành của thân và tâm mà là đối tượng của hai cấp thiền trên.
PHẬT GIÁO NHẬP THẾ
Phật giáo nhập thế (Engaged Buddhism) là tư tưởng và hành động mang Phật pháp vào cuộc đời, không tách rời thế gian. Thay vì chỉ tu tập cá nhân để giải thoát, người thực hành tích cực dấn thân vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của cá nhân và xã hội.
Phật giáo nhập thể không chỉ áp dụng với Phật tử xuất gia nhưng không xuất thế, mà còn đặc biệt áp dụng với Phật tử tại gia.
Phật giáo nhập thế rất rõ ràng trong đại thừa, mà vẫn đúng với cả tiểu thừa và mật thừa
Phật giáo nhập thế phát triển mạnh vào thời Lý Trần với hai đại diện tiêu biểu và Vua, thiền sư Lý Công Uẩn và Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Tiếp hiện (Tiếp có nghĩa tiếp xúc, tiếp nhận, tiếp nối; Hiện có nghĩa là hiện tại, hiện pháp, thực hiện) là một dòng tu theo phái Phật giáo dấn thân, do thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng lập tại Việt Nam vào tháng 2 năm 1966. Tiếp hiện là một dòng tu của Phật giáo nhập thế.
MẠT PHÁP
Đức Phật gọi thời kỳ chúng ta đang sống là Mạt Pháp. Các đối tượng trong Mạt pháp, bao gồm chúng ta chính là Mạt và cách chúng vận hành, cách chúng ta sống gọi là Mạt vận.
Thế của mạt là rơi ra khỏi cấu trúc tổng thể và mất gốc.
Cách vận hành của Mạt là chỉ biết có bản thân nó, chỉ tập trung nó, mà lại không biết nguồn gốc của nó và bản chất nền tảng của nó, chỉ biết cái ngọn của đối tượng mà nó tập trung vào, mà không biết tổng thể cấu trúc và toàn bộ chu kỳ chuyển hoá của đối tượng.
Cấu trúc cơ bản của con người là cơ thể, là thân. Mạt không có khả năng nhận thức về cấu trúc, vận hành của thân và nguồn gốc của thân, không có năng lực tự chủ về thân, năng lực tự thân vận động, cho nên Mạt sẽ phải dựa vào thuốc, bệnh viện khi thân bị bệnh.
Vận hành cơ bản của con người là cuộc đời, là mệnh. Mạt không nhận thức được về vòng đời và ý nghĩa của cuộc đời. Ví dụ Mạt có suy nghĩ đơn giản một chiều kiểu mang tính định nghĩa cứng rằng rằng gia đình là phải hạnh phúc, người yêu đích thức là phải chiều chuộng, thày giáo là phải am hiểu, thiền là phải an tĩnh, cuộc sống là phải đầy đủ…. Mạt đặt ra các mục tiêu cứng nhắc và rời rạc cho chính mình như trở thành chủ doanh nghiệp, là phụ nữ thành đạt … rồi hùng hục đâm đầu vào từng mục tiêu như gà mổ thóc hay gõ kiến cắm mỏ vào thân cây không rút ra được. Và các mục tiêu này giống như các mảnh mạt mà ghép lại hoàn toàn không ra con người hay cuộc đời. Đây là chính trạng thái mạt vận.
Mạt Pháp liên quan đến mạt thế mà sẽ dẫn đến tận thế và chuyển thế, vì Mạt là giai đoạn cuối của một liên vận và sẽ cần có chuyển vận. Pháp luân hay chuyển thế với Mạt là vô nghĩa vì nó chỉ biết bản thân nó và nó chết cứng trong từng thế rời rạc, chứ không nhận thức được về quy luật vận hành của một chuỗi thế, mà bản thân nó và cuộc sống hàng ngày của nó chỉ là một phần của tổng thể đó.
Chuyển thể tiêu biểu của đời người là Sinh và Tử. Mạt không chấp nhận tiến trình sinh và tử bình thường, đặc biệt không chấp nhận trạng thái chết, vì nó chỉ biết trạng thái bình thường của nó là sống. Mạt không có năng lực đi qua tiến trình sinh tự nhiên và trọn vẹn của một vòng đời, mà chỉ biết một đoạn đời mà nó đang sống và hy vọng có thể kéo dài càng lâu càng tốt.

