CÁC BỘ THẾ ĐÔI

Loading

THẾ KHÔNG THỜI GIAN

Thế không gian dễ quan sát nhất là không gian rộng hay chật, cao hay thấp, thoáng hay bí.

Thế của không gian sống thường được đánh giá qua “thế đất” như đất bằng phẳng, đất trũng, đất cao ráo, hay những thế đất phức tạp hơn thế quy xà. Thế đất có thể áp dụng cho một mảnh đất làm nhà đến một vùng đất bao la rộng lớn. Có nhiều cách để đo thế đất như độ cao so với mặt nước biển hay độ dốc được đo bằng độ, trên các biển chỉ đường.

Thế thời gian được biểu đạt bởi các từ như “thời thế”. Các triều đại hưng thịnh trong lịch sử được gọi là thời thịnh thế, ví dụ thời kỳ Khai Nguyên thịnh thế là đời vua Đường Huyền Tông, khi Trung Quốc bước vào thời kỳ thái bình, phát triển rực rỡ nhất về mọi mặt.

Thế thời gian được biểu đạt bằng canh giờ, tuần, tháng, quý, năm.

Thế thời gian được biểu đạt bằng các thước đo thời gian như thiên can như thập kỷ, thế kỷ, thiên nhiên kỷ… hoặc theo địa chi như giáp, ất, bính, đinh, canh, tân, mậu, kỷ, nhâm, quý.

Thế thời gian cũng có thể được biểu đạt bằng khí tiết, mùa vụ. Chu kỳ sinh trường của con người cũng như của cây trồng vật nuôi đi theo mùa vụ.

Thế thời gian của cơ thể sống từ con người đến vật nuôi được biểu đạt bằng lứa và thì

“Thế không gian” và “thế thời gian” tạo thành bộ đôi phù hợp với nhau, gọi là “hợp thế”, hoặc ngược lại tạo thành bộ đôi xung khắc với nhau, gọi là “nghịch thế”.

THẾ THÂN TÂM

“Thế thân” là các bộ thế do cái thân trong các vận động khác nhau như đi, đứng, nằm, ngồi … tạo ra.

“Thân thế” lại khác hẳn “thế thân”, mà liên quan đến hoàn cảnh ra đời, tuổi đời, nơi sinh, nơi sống, cha mẹ, anh em … của cái thân.

“Thế thân” do tư thế của thân gây ra khác với hành động thế thân, là hành động làm một việc thay cho cái thân của người khác, mà việc này bình thường cái thân người ta phải tự làm.

“Thế tâm” cũng được gọi là “tâm thế” liên quan đến lý trí, ý chí và tình cảm. Đạo Phật chia ra 7 loại tình cảm gọi là thất tình là Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục. Đó là các dạng hay các thế tình cảm. Thế chí hay thế ý chí khó hiểu hơn, liên quan đến mục đích sống gốc của một người, động lực hành động gốc của một người. Trong đạo Phật có vị Bồ tát tên là Đại Thế Chí Bồ Tát. Nếu tình cảm thược được ví với nước, gắn với tính âm, thì ý chí thường được ví với nước, gắn với tính dương. Thế lý trí có thể là các dạng suy nghĩ hoặc các hệ tư tưởng gốc như nạn nhân – thủ phạm, con mồi – kẻ săn mồi, nhân tri sơ tính bản thiện – nhân tri sơ tính bản ác.

“Tâm thế” liên quan đến tình cảm khác với “tình thế”, là một hoàn cảnh một người rơi vào mà có thể đưa đến các trạng thái cảm xúc, lý trí và ý chí khác nhau như tình thế hiểm nghèo.

“Thế tâm” và “thế thân” tạo thành bộ đôi phù hợp với nhau, gọi là “hợp thế”, hoặc ngược lại tạo thành bộ đôi xung khắc với nhau, gọi là “nghịch thế”.

Ví dụ một lên giường nằm ngủ nhưng lại xem điện thoại : thế nằm là thế phù hợp để ngủ, nhưng tâm thế đi theo nội dung trên điện thoại lại không phù hợp để ngủ.

Thế thân là cái nhìn được, sửa được, thế tâm là thứ vô hình. Trong thiền, sửa thế thân không khó, nhưng đạt được và phát triển được các thế tâm mới khó. Thày Thích Ca cơ bản thường chỉ được mô tả với hai thế chính là ngồi kiết già và nằm nghiêng một bên, mà không đối xứng trái phải như kiết già nhưng lại giữ cả trục dọc cơ thể, mẹ Quán Âm có rất nhiều thế khác nhau, đối xứng và không đối xứng trên dưới trái phải. Muốn chỉnh thế thân của thiền, có thể chọn thế ngồi kiết già hoặc bán kiết già là được, nhưng tâm thiền mới là cái quyết định một người có thiền hay không. Có người chỉ giữ được tâm thiền trong phòng thiền, có người có thể giữ tâm thiền suốt cuộc đời.

THẾ CHỦ THỂ & THẾ KHÁCH THỂ

Một ví dụ cho bộ thế chủ thể khách thể là ghép của hai bộ thế trên trong đó thế thân tâm là của chủ thể và thế không thời gian là của môi trường.

“Thế chủ thể” và “thế môi trường” tạo thành bộ đôi phù hợp với nhau, gọi là “hợp thế”, hoặc ngược lại tạo thành bộ đôi xung khắc với nhau, gọi là “nghịch thế”.

“Thuận thế” là “thế chủ thể” thuận theo “thế khách thể không thời gian”.

Giờ nào việc nấy

Việc hôm nay chớ để

Mùa nào thức nấy

Con gái có lứa có thì

Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi

“Nghịch thế” là chủ thể muốn gì làm nấy, bất chấp giờ giấc mùa vụ ví dụ “thời trang phang thời tiết”, “ăn chơi không sợ mưa rơi”…

Chia sẻ:
Scroll to Top