Có những người đến với hành thiền và tu tập với mục đích giải thoát.
Những mục đích giải thoát khác nhau sẽ đưa đến những hậu quả khác nhau kể cả giải thoát được hay không giải thoát được
– Thoát muỗi, thoát gián, thoát chuột
– Thoát nước, thoát lũ, thoát úng
– Thoát nghèo
– Thoát nợ
– Thoát cháy (thoát ra)
– Thoát hôn nhân
– Thoát gia đình
– Thoát mảnh đất quê hương, bản quán (thoát ly)
– Thoát sầu bi
– Thoát thiền
– Thoát nạn
– Thoát hiểm
– Thoát chết
– Thoát thân (trốn thoát, chạy thoát)
– Thoát hồn (siêu thoát)
– Thoát luân hồi (giải thoát = giải quyết và thoát)
Trước khi bàn đến vấn đề giải thoát thế nào và có giải thoát được không, ta cần biết cái ta muốn thoát ra là cái gì và ta có hiểu cái đó không.
Ví dụ, một cô vợ muốn giải thoát khỏi ông chồng ?
– Cô thứ nhất bỏ về nhà bố mẹ không ở chung nhà của hai vợ chồng mua nữa và cô ta đòi ly dị không ở trong quan hệ hôn nhân với chồng nữa. Cô thứ hai ăn chơi bên ngoài, cô ta đi du lịch một mình, cô ta bồ bịch. Hướng nào thực sự là giải thoát ? Cô thứ hai ăn chơi bên ngoài rồi vẫn quay về nhà, cô ta đi du lịch một mình rồi vẫn quay về với chồng, cô ta bồ bịch nhưng vẫn không bỏ chồng. Vậy cô thứ nhất thực sự đi trên con đường giải thoát hơn cô thứ hai.
– Giải thoát khỏi ông chồng có dễ không ? Vấn đề nhà cửa : Bỏ nhà riêng mà đang sống chồng không dễ, về nhà bố mẹ sống cũng không dễ ví dụ nhà cha mẹ đã em trai ở cùng em dâu, và phân chia nhà sở hữu chung của hai vợ chồng cũng không dễ. Vấn đề con cái : Nếu hai vợ chồng đã có con, quan hệ giữa cha mẹ con cái là vĩnh viễn, nên khi ly hôn, vợ vẫn phải tương tác với chồng trong việc thăm nuôi con chung.
Tóm lại muốn giải thoát cái gì, thì đầu tiên ta cần ở yên trong cái đó để hiểu đủ cái đó đã. Muốn dùng thiền và tu tập để thoát khỏi cái gì thì chúng ta phải ở yên trong thiền để quan sát cái đó.
Vì trình độ thiền của chúng ta quá kém, có lẽ chúng ta nên chọn thoát khỏi cái gì đó thuộc trách nhiệm cá nhân mình, thiết thực và vừa sức thôi, chứ đừng bao đồng và vọng tưởng lúc nào cũng muốn thoát khỏi thân thể, gia đình, nhà cửa, quê hương, đất nước, công việc, tổ chức, giáo hội, chính phủ, xã hội hay Trái đất, luân hổi.
===
Có những người đến với hành thiền và tu tập với mục đích hiểu chính mình và được là chính mình. Con đường này nghe qua có vẻ như ngay tại đây, không phải chay đi đâu đó xa tít như con đường giải thoát.
Vấn đề to đùng nằm ở việc liệu chúng ta có hiểu nổi chính mình là cái quái gì.
Ngoài kia có những người phẫu thuật chuyển giới với lý do là họ muốn là chính mình. Nếu muốn là chính mình, thì cứ là chính mình thôi, sao phải nhờ người khác chỉnh sửa chính mình đi thì lúc đó chính mình có còn nguyên vẹn đâu nữa đề còn là chính mình được ? Có trường hợp hôm nay phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ, để là chính mình, ngày mai lại phẫu thuật chuyển giới về nam, vẫn để là chính mình. Có lẽ những người làm phẫu thuật kiểu này đang tìm kiểm một sự giải thoát khỏi chính mình thì đúng hơn.
Chính mình là cái gì ?
– Mình là cái gì ? Nếu mình là thân thể, chúng ta có hiểu gì về thân thể không, hiểu thì chúng ta có cần nhờ bác sỹ, nhờ bệnh viện nữa không ? Nếu mình là tinh thần, là tâm trí, là ý chí, là cảm xúc, thì chúng ta có hiểu gì về mấy cái đó không, nếu hiểu chúng ta có cần tư vấn, tham vấn, thần tượng hay không ? Nếu mình là giới tính, thì chúng ta có hiểu gì về giới tính không, nếu hiểu sao tình dục và tình yêu không thăng hoa và vẫn phải đau khổ, ám ảnh, suy diện chuyện tính nam, tính nữ, sinh con trai, sinh con gái ? Nếu mình là linh hồn thì chúng ta có hiểu gì về linh hồn không, nếu hiểu sao còn mù mờ chuyện thờ cúng và cầu cúng ?
– Chính là cái gì ? Bữa cơm chúng ta không biết cái gì là chính, giấc ngủ chúng ta không biết cái gì là chính, ngôi nhà chúng ta không biết cái gì là chính, gia đình chúng ta không biết cái gì là chính, công việc chúng ta không biết cái gì là chính, học hành chúng ta không biết cái gì là chính, thờ cúng chúng ta không biết cái gì là chính, thiền chúng ta cũng không biết cái gì là chính.
Vậy chính mình là cái quái gì, có chắc chúng ta biết không ?
===
Hai con đường tu tập và hành thiền để giải thoát và để là chính mình khi đi đến tận cùng đều là một
Có câu “Chúa là Ngôi lời, thứ nhất là Ngôi lời”, tên của Đức Chúa nghĩa là Ngôi lời thứ nhất của Đức Chúa. Đức Chúa có một tên gọi là “I Am That I Am”, nghĩa của tên gọi này là “Tôi là chính tôi”.
Yêu thương và sáng tạo là con đường của đức Chúa. Sống theo gương đức Chúa là sống là chính mình, là Chúa sáng tạo và Chúa chịu trách nhiệm của những thứ chính ta đã tạo ra, bao gồm thân thể, cuộc đời, con cái, ngôi nhà và gia đình của chính chúng ta.
“Sống là chính mình” là con đường của tiếng thở hoà với tiếng lòng mình và tiếng lòng mình đi vào trong từng hơi thở. Nếu không làm được như vậy, thì không có cách nào để sống là chính mình.
Càng nhờ bác sỹ, càng nhờ tư vấn, càng xin xỏ thần linh, Chúa Phật, càng nhờ cậy thày bà, càng học đòi thần tượng, càng phụ thuộc vào các hình tướng và tổ chức tôn giáo, càng đánh mất tiếng lòng mình và càng loạn thở mà thôi, vì thở vào đủ thứ tạp nham vay mượn không liên quan đến sự sống của chính mình mà thở ra thì nghẹn.
Tuyên ngôn của đức Phật chính là ngôi lời của Đức Phật.
“Thiên thượng thiên hạ – Duy ngã độc tôn
Nhất thiết chúng sinh – Giai hữu Phật tính”.
Câu này nghĩa là giữa trời giữa đất ta là duy nhất, giá trị của ta do ta tạo ra, do ta định đoạt. Vậy nếu ta mang giá trị thằng khác, ta mượn cái trị bên ngoài vào mình, vậy nếu ta bắt chước thằng khác, ta đánh mất cái duy nhất của mình, thì tự ta phải tự giải thoát ta ra khỏi những cái bản sao này để giải phóng bản thể của mình thôi.
Hành thiền và tu tập hay tu sửa và giải thoát chính mình là con đường đạo Phật, là con đường của Phật tính, Phật đức, Phật hạnh chứ không phải tổ chức hay giáo hội Phật giáo.
– Tu và giải phóng cái là chính mình.
– Sửa và giải thoát những thứ mình tưởng là chính mình mà không phải là chính mình
Giải thoát là con đường của tiếng trái tim vang vọng, tiếng trái tim vang đến đâu, thì tiếng vọng mang minh triết và thấu hiểu về hiện thực về trái tim đến đó. Tiếng trái tim vang vọng với sự minh triết và thấu hiểu, như ánh sáng mặt trời mang lại sự giải phóng.