===
Một cô gái có một tâm hồn mơ mộng. Cô ấy đã từng có một tình yêu mộng mơ ngắn ngủi cho đến lúc kết hôn. Chồng cô ấy chỉ muốn cô ấy là một người vợ và một người mẹ, theo sống đúng theo khuôn phép do anh ấy tạo ra. Dằn vặt mãi, cô ấy quyết định ôm con ra đi.
Cô ấy muốn sống một cuộc đời cho riêng mình, muốn làm những việc cô ấy chưa từng làm hoặc khi có chồng không thể làm. Cô ấy muốn là chính mình, xấu hay đẹp, gày hay béo, già hay trẻ, cô ấy sẽ chẳng màng. Cô ấy tự hứa sẽ luôn yêu thương chính bản thân, cô ấy tự hứa sẽ không quá yêu ai và chẳng dựa vào ai cả.
Cô ấy đã gặp rất nhiều điều và rất nhiều con người làm mình yêu thích và cả những người yêu cô. Cô thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình : Yêu chính mình và yêu tất cả, nhưng chẳng yêu cụ thể một ai.
Khi cảm thấy mình đã già, mình sẽ yên ổn cả cuộc đời như vậy, thì một chàng trai trẻ xuất hiện. Vì yêu nên cô ấy thấy mình vẫn là cô gái. Tuy nhiên, tình yêu càng lớn thì cô ấy càng hay găp ác mộng. Cô ấy bị ám ảnh về thời gian, về sinh lão bênh tử. Cô ấy không sợ chết, cô ấy chưa từng sợ chết, mà cô ấy sợ xấu xí, già nua, bệnh tật, lẩm cẩm trước mắt người mình yêu. Cô ấy muốn chạy trốn.
Trong nhiều giấc mơ, cô ấy được nhớ lại những kiếp sống của mình mà cô đã yêu người chồng cũ và anh người yêu này. Cô gái muốn được biết trong những kiếp sống ấy, khi về già cô ấy sẽ ra sao ? Thế là mỗi đêm, linh hồn của cô ấy cho cô ấy được trải lại một kiếp sống của mình vào lứa tuổi sấp bóng.
Kiếp thứ 1 :
Cô ấy thấy cảnh mình là người vợ, nhiều năm bị đánh đập bởi người chồng đầu tiên. Sau đó, người chồng của cô lâm bệnh chết đột ngột. Cô thành goá phụ.
Các con cô rất hanh phúc vì người mẹ hiền lành đã được giải phóng. Các con cô hy vọng từ nay mẹ có thể sống những năm cuối đời trong bình yên.
Nhưng không hiểu sao, sự cô đơn dồn nén trong nhiều năm sống bên người chồng vũ phu càng ngày càng tràn ngập. Các con cô đều có gia đình riêng, cô thấy xấu hổ khi phải nói với các con rằng mình rất cô đơn. Thế là cô ấy lăn ra ốm.
Các con lao vào chăm sóc mẹ. Cô ấy cảm thấy ấm áp và mạnh khoẻ trở lại. Nhưng sau đó cô bắt đầu lăn ra ốm càng ngày càng thường xuyên. Cả tuổi già của cô ấy là những trận ốm liên miên cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng.
===
Kiếp thứ 2 :
Cô ấy thấy mình vừa già vừa xấu, và được chăm sóc nâng niu bởi người chồng trẻ, vẫn là anh người yêu trẻ hiện tại. Cô thấy dù ốm nặng cô vẫn quyết tâm thực hành một pháp môn kỳ lạ nào đó mà không chịu chữa bệnh.
Tìm hiểu cô ấy thấy mình hoàn toàn chả quan tâm gì đến pháp môn này. Chỉ là cô ấy thấy mình quá bình thường để được yêu nhiều đến như vậy, nên cô ấy hoang mang, nên cô ấy dằn vặt. Chỉ là cô thấy không thể làm gì để thay đổi được tuổi già của mình, thân thể của mình, nên cô cố gắng theo đuổi cái pháp môn này để thấy mình có thể tinh thần hơn, xứng đáng hơn với tình yêu.
Cô thấy anh chồng cô rất cô đơn, anh chỉ mong có thể một lần hai người được trọn vẹn dành riêng cho nhau, dù chỉ ở giây phút cuối đời.
===
Tỉnh giấc mông. Cô ấy khóc.
Cô ấy thực sự rất cô đơn. Cô ấy có thể sống một mình, nhưng không thể sống một mình mà không cô đơn. Sự cô đơn là khủng khiếp nhất khi hai người yêu nhau không đến được với nhau. Sự cô đơn là khủng khiếp nhất khi hai người ở bên nhau mà không chạm được vào nhau.
Nhưng cô nhận ra có lẽ người cô đơn hơn là anh người yêu. Vì cô ấy sẽ già và chết trước anh ấy nhiều năm. Vì cô luôn là người sợ hãi, né tránh và chạy trốn tình yêu. Tình yêu càng lớn thì sự tự ti của cô càng lớn.
Cô đơn và tình yêu, cả hai đều chẳng cần lý do, cả hai đều chẳng cần xứng đáng, cả hai đều không thể trốn chạy.
Vì không yêu mà cô đơn. Vì quá yêu mà cô đơn. Vì không yêu nên chạy trốn. Vì quá yêu nên chạy trốn.
Cô nhân ra dù sống quá bao nhiêu tuổi, dù sống qua bao nhiêu kiếp, chừng nào trái tim còn yêu, chừng đó trái tim còn cô hơn. Cô đơn là cảm giác của hai nửa tâm hồn luôn yêu nhau, luôn tìm kiếm nhau, luôn muốn hợp nhất với nhau vào làm một.
Về già em vẫn yêu anh, còn trẻ anh vẫn yêu em. Nếu yêu nhau, xin đừng để cho nhau cô đơn.