Thày Thích Ca không hề để lại một định nghĩa nào về thiền, nhưng thày là người thực hành và bằng thực hành thày trở thành Phật.
Tôi còn nhớ khi sang Myanmar, tất cả những gì tôi được nói là thiền đi và chẳng ai dạy tôi gì cả. Trước đó tôi cũng chưa học thiền vì hơi đa nghi, không dám đi học ai, tự thiền bằng cách làm đại đi, ngồi đại đi, thấy cũng được, vừa tiện vừa yên tâm không có ai lừa đảo hay dẫn dụ mình.
Ở Việt Nam không có thày, cứ thiền và ở Myanmar vẫn không có thày, cứ thiền. Có điều ở Việt Nam tôi thiền có vài giờ/ngày thì hồi ở Myanmar tôi đã thiền nhiều giờ/ngày trong hai tháng.
Sau đó về nước thì tôi về bắt đầu dạy thiền luôn vì bị bắt dạy thiền, chứ cũng không muốn dạy, và lúc dạy tôi cũng chẳng định nghĩa thiền là gì. Tức nhiên trong lớp dạy thiền tôi vẫn nói cần chú ý này, điều khác để thiền cho nhanh và chính xác.
Nếu bạn đã là giám đốc công ty, bạn định nghĩa công ty làm gì ? Nếu bạn đã là tỷ phú, bạn định nghĩa kinh tế tài chính làm gì ? Nếu bạn đã là ăn mày, thì cứ đi ăn mày đi, chứ định nghĩa ăn mày làm gì ? Nếu bạn đã ở dưới nước, bạn bơi đi, chứ định nghĩa nước làm gì ? Bạn làm luôn, vì quá nhiều việc phải làm, mà đã biết làm rồi, sao cần định nghĩa.
Có đủ các loại định nghĩa về thiền như thiền là tâm không, là tĩnh lặng, là nhận biết … và khi làm được cái gì đó như cái định nghĩa đó thì họ bảo đó là thiền. Ai thù âm thanh thì bảo thiền là tĩnh lặng, ai thù tâm có thì bảo thiền là tâm không, ai thù nhận ngủ và cho thức, thì bảo thiền là nhận thức, ai thù bản thân thì thiền cao chót vót, ai thù hiện thực thì thiền đầy lý tưởng. Mà sự căm thù thì không thiếu, nên tha hồ định nghĩa.
Nếu thiền là tâm không, sao không đi thẳng đến tâm không, nếu thiền là tĩnh lặng sao không đi thẳng đến tĩnh lặng, nếu thiền là nhận thức sao không đi thẳng đến nhận thức, vẽ vời lôi thiền vào cái trò vọng tưởng tâm trí mang tên định nghĩa này làm chi ?
Thiền là một trạng thái gắn với mọi hành động, nên chúng ta có thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm, thiền ăn … thì cái cốt lõi nhất vẫn là hành thiền, chứ không phải nghĩ liên thiên về thiền, nói lăng nhăng về thiền, định nghĩa dài dòng về thiền.
Dù chúng ta có thể tự huyễn hoặc rằng tôi yêu thiền, tôi muốn thiền, tôi chưa có duyên hay tôi chưa gặp thày, thiền là việc cá nhân, lựa chọn cá nhân, thằng nào muốn tự làm thì thằng đó tự làm, mà không muốn thì chẳng ai bắt.
Định nghĩa thiền là quyền của mọi người, người hành thiền và người không hành thiền. Nhưng người hành thiền không ham muốn định nghĩa thiền, như người không biết thiền vì việc anh đã làm được rồi thì anh cứ tự mình làm đi, anh lải nhải làm gì nữa. Người hành thiền chẳng hẳn yêu thiền hay ghét thiền, mà chỉ là thấy cần thiền thì hành thiền.
Thiền y như bơi. Ở lớp thiền cơ bản, tôi quan niệm để đỡ lải nhải mất thời gian thì xuống nước và bơi luôn, vào lớp thì thiền luôn. Thiền không được hay thiền được thì rõ ràng y như là bơi. Một khi đã thiền được rồi thì sau đó thì giáo viên sẽ chỉnh sao cho thiền đúng hơn, tốt hơn thôi. Hết khoá cơ bản mà không thiền được, nghĩa là thôi dừng lại hoặc xoay xở chữa lành nếu vẫn còn tha thiết.
Còn ở lớp thiền nâng cao, các bạn biết thiền rồi thì nhảy luôn vào các bài thực hành mà cần thiền mới thực hiện được, chẳng ai đủ thời gian và hơi sức đâu mà định nghĩa về thiền nữa, mà mọi đứa đang thiền có đứa nào định nghĩa được thiền đâu, nên thôi khỏi định nghĩa cho khổ, đời bao việc làm không nổi, không sức đâu làm mấy việc vô nghĩa.
Người hành thiền thực sự cũng không quan tâm đến họ thiền giỏi hay dốt, mà người ta quan tâm đến làm cái việc cần làm bằng thiền thôi.
Nhiều người bảo thiền là mở thiên nhãn thì mới thấy được tiền kiếp này nọ, khó lắm hay sợ lắm. Sự thực là ai nhìn được cứ nhìn đi, còn vì sao nhìn được, thiên nhãn hay địa nhãn thì quan tâm làm quái gì. Ai chưa làm được thì dễ hay khó có ý nghĩa gì, không làm được là không làm được, và ai làm được thì khó hay dễ càng chả có ý nghĩa quái gì, làm được là làm được.
Thiền cơ bản là nhìn đi, đúng hơn là thấy đi vì nhiều cảm giác và cái biết chả thể gọi được là nhìn, nếu thấy được cái gì thì mới căn cứ vào đấy để tự biết phải làm gì tiếp.
Thiền nâng cao chỉ khác thiền cơ bản ở điểm là, giáo viên sẽ bảo có cái sự thật cơ bản này và hãy dùng thiền mà thấy cái sự thật cơ bản này trong cuộc đời của cá nhân mình đi.
Thiền như là bơi, đời như là biển, biển của ai thì người đấy tự thân bơi đi.