![]()
TRẺ CON & NHỮNG ĐÁM MÂY
Khoảng 4-5 tuổi, chiều hoàng hôn, đang chơi 1 mình ở con dốc ngoài ngõ, nhìn mây trên trời, tôi tưởng tượng có 1 thế lực nào đó rủ rê kiểu “mày theo tao, tao cho mày sung sướng”, không
hiểu sao 1 đứa trẻ con như tôi lại không nghe theo và chống lại nó, tôi đặt 1 nguyện “muốn biết đến tận cùng của sự thật”
—o—
Tôi rất thích buổi sáng đứng ở sân nhìn mây bay đủ hình dạng. Có hôm tôi còn thấy mây bay thành hình 1 đoàn người đi chợ, người quẩy quang gánh, người đội nón, người cầm làn, theo sau là chó bông, mèo lớn. Buổi tối có thể ngắm sao chi chít trên trời. Sau này chuyển nhà lên vùng cao, tôi mới có thể ngắm mây bay, nhìn trời sao lại như vậy.
BỐ YÊU CON
Khoảng 2 tuổi bố đóng cho 1 cái xe ô tô bằng gỗ, tôi thích lắm, đến 4-5 tuổi không ngồi vừa thì bố đem cho con bé hàng xóm, còn tiếc khóc um lên. Giờ nghĩ đến chuyện này, rồi có con mới hiểu tình cảm của bố cho mình chắc cũng giống mình với con mình bây giờ.
—o—
Là ký ức m rất thích cảm giác nằm trên sân thượng ở nhà ngắm sao. Ngày xưa cứ mất điện là cả nhà lên trên nằm cho mát. Nên m rất thích mất điện. Mình vẫn nhớ cái cảm giác nằm bên bố. Bố nói linh tinh j đó nữa m chả nhớ nữa. Nhưng cái bầu trời sao mênh mang ngày xưa làm sao m có thể quên được. M nằm bên bố, gió rất mát rồi m ngủ thiếp đi. Trong mơ m đã mơ thấy những ngôi sao bay mà khi tỉnh m cứ tìm hoài mà k thấy. Những giấc mơ có lẽ m chưa bg quên…
Tôi thấy cái đêm tôi nằm trên sân thượng với bố. Bố đã bảo tôi tìm những ngôi sao bay. Có lẽ bố cũng là 1 người mộng mơ. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Bố luôn nghĩ lớn. Không ai bảo, bố tự tìm ra những cách giải quyết các vấn đề vĩ mô. Thấy tôi cả bao nhiêu năm lo làm rồi đẻ con các kiểu, bố đã xót và mong con đi chơi đi. Có lẽ tôi sẽ làm đc j đó cho nh đứa con như cách bố làm. Có thể là qua những câu chuyện tưởng tượng hàng đêm.
TRIẾT GIA
Có lần ngồi nhìn mẹ làm gà, em mới hỏi mẹ, theo mẹ có nơi nào trên trái đất này, vũ trụ này có 1 nơi mà người là động vật. Người được nuôi trong chuồng, rồi giết thịt như lợn gà ở đây không?
Mẹ em nghe xong mà choáng luôn, mấy năm sau vẫn hỏi, lúc đó con nghĩ gì mà hỏi kinh dị vậy? Lúc hỏi câu đó em nhìn khá rõ ràng nơi nuôi người như thế trông như thế nào, nhưng e nghĩ do mình tưởng tượng ra thôi. Sau này lớn đọc truyện, xem phim kinh dị, thấy có việc đó, e nghĩ là thật.
Khi em ngồi nhìn đàn kiến, em mới nghĩ là bọn kiến này nó có Nghe thấy mình nói gì không nhỉ? Nó có biết có 1 thế giới to hơn nó rất nhiều không? Thế là e nghĩ, liệu có 1 thế giới to đùng, người ở đó cũng to đùng, to hơn mình nghìn tỷ lần như kiểu mình với con kiến. Họ biết hết mình làm gì, đi đâu, trong khi mình chẳng bao giờ nhìn thấy, nghe thấy họ, dù họ ở ngay bên cạnh.
Sau này, khi biết về tế bào, e nhìn thấy mỗi tế bào là 1 thế giới thu nhỏ. Trong mỗi tế bào lại có tỷ tỷ “con người” đang làm việc để tế bào hoạt động. Tế bào hoạt động thì cơ quan trong cơ thể hoạt động, con người hoạt động. Vậy con người hoạt động để cái gì to lớn hơn hoạt động? Có phải trái đất cũng là 1 kiểu “người” đang sống, còn con người chỉ là 1 loại tế bào trong đó?
Vì tế bào rất bé nên thời gian của nó rất ngắn, nhưng chỉ là ngắn so với thời gian của con người. Còn có thể theo thời gian của tế bào thì không ngắn, nó vẫn đủ thời gian sinh sôi rồi mới chết mà? Vậy thời gian thực ra là gì? Người khổng lồ to đùng kia, nếu tính theo thời gian của con người thì sẽ rất rất lâu, nhưng theo thời gian của họ chắc cũng ngắn như con người thôi.
CHUYỆN CỦA MẸ LÀ DUY NHẤT
Ký ức m ngủ với mấy đứa con, có 1 thời gian hồi chưa đẻ đứa thứ 3, ngày nào 2 đứa lớn cũng bắt kể chuyện. M ngày nào cũng phải bịa chuyện trên trời dưới bể ra để kể với bọn nó. Hôm nào mà chán quá, là m bịa kiểu cụt lủn cho nhanh mà đi ngủ. Thế là bọn nó ý kiến ngay. Truyện gì mà ngắn thế :)) Cứ bắt kể hoài, nhiều hôm buồn ngủ quá vừa kể giọng vừa líu đi vừa ngủ. Chuyện bịa lung tung k nghĩ trước, nói đến đâu chuyện nó lè ra đến đó. Mà mấy đứa trẻ con nó nghe say mê lắm. Có những chuyện còn kiểu nhiều tập kéo dài nhiều đêm. Mỗi ngày kể 1, 2 tập. Cho bọn nó hóng chơi. Giờ nghĩ lại toàn chuyện siêu vớ vẩn. Gì mà cuộc phiêu lưu của những cục cứt. Phù thủy, yêu quái, đánh nhau… các kiểu. Rồi cuộc phiêu lưu của vừng vầu vèo vù. Đứa con gái của mình là vừng. M bịa nó có 4 chị em vừng vầu vèo vù. Mỗi thằng 1 câu chuyện rồi gặp nhau blabla.. Đến giờ đứa con gái của m vẫn hay nói là tối nay vừng đi chơi với vèo trong mơ đi chỗ này chỗ kia. ..
Sau đó đẻ đứa thứ 3, 2 đứa kia sang ngủ vs bố. Bọn nó có thói quen nghe chuyện rồi, bố nó k kể nên đêm nào cũng phải bật chuyện cho bọn nó nghe trước khi đi ngủ.
CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI GẶP CHÚNG TA CỦA QUÁ KHỨ
Các cô ở bên nội vừa cười rũ rượi vừa kể chuyện mẹ em đang bận làm gì đó ở trong nhà thì nghe tiếng em gọi: “Trang! Khách!” Hồi bé em chậm nói nên nghe tiếng em cả nhà sững sờ. Mẹ em tất tả chạy ra thì thấy “khách” thật ra là một bà lão ăn mày. Em chỉ nhớ mỗi hình ảnh tự nhiên có một bà già đeo bị hốt hoảng nhìn em chứ em không nhớ gì về vụ này, vậy là em đã biết bày trò troll từ bé. Em cảm thấy câu chuyện này chính là một món quà em ngày bé gửi cho em của tương lai.
