![]()
Cấp 3, một lần bị mắng tối đã chất vấn là bố không biết con thích cái gì, chắc câu này làm bố rất buồn, về sau nghĩ lại thấy hổi hận, nhưng nói ra rồi không rút lại được.
Con em rồi cũng có thể nghĩ như em.
Chị nghĩ suy nghĩ kiểu này có thể luôn luôn đúng, bố em mà biết em thích cái gì, bố em thành Thượng đế xừ luôn
. Bố em vì yêu em nên chắc cũng cố nỗ lực đoán em thích gì, nhưng bố em mà phải biết em thích gì, mới là bố tốt thì thôi đầu hàng, khó thế thà chấp nhận làm bố tồi luôn cho nhanh.
Vấn đề là mình cũng chẳng biết bố mình thích cái gì, mà cũng chưa chắc bố buồn, biết đâu bố nghĩ như chị, đương nhiên bố không biết con thích gì, vì ở tuổi con bố còn chả biết bố thích gì và đến giờ bố cũng chưa biết rõ bố thích gì.
Chị chẳng tin vào các triết lý giáo dục nói rằng cha mẹ cần biết con thích gì. Chị chẳng tin vào các triết lý giáo dục nêu các sở thích của trẻ con, để thuyết phục bố mẹ rằng đó là hệ thống giáo dục tốt và nhờ có cái triết lý giáo dục vĩ đại đó mà bố mẹ mới có năng lực hiểu đứa con của chính mình thích gì.
Chị rất không tin vào các triết lý tình yêu bảo rằng những người yêu nhau thì phải biết nhau nghĩ gì, ví dụ anh ấy biết mình nghĩ gì thì anh ấy yêu mình thực lòng, rồi mình cũng cố gắng hiểu xem anh ấy thích gì, để thành người yêu đích thực của anh ấy.
Hàng nghìn năm nay, nhân loại vẫn làm cha mẹ, vẫn làm vợ chồng, và các giống loài khác cũng đều làm cha mẹ, làm vợ chồng, mà chả cần cái triết lý này, tình yêu vẫn là cái cơ bản nhất.
Nhiều khi yêu nhau, nhưng không nghĩa là biết nhau nghĩ gì, thích gì, nhưng đến khi tưởng rằng đã biết nhau nghĩ gì, thích gì, lại không còn yêu nhau.
