Ngây thơ vô số tội

Loading

Em là một trong các bà vợ của vua. Em được vua ban cho một cung điện riêng ở một góc xa xôi, so với cung điện chính. Em sống rất tự do trong cung này. Hoàng hậu, phi tần, gia thế và quan hệ phức tạp của họ, nghi lễ, phép tắc và sự tranh đấu giữa các phe phái trong hậu cung và triểu đình, em không hề hay biết.
Ngược lại, cũng chẳng có ai quan tâm đến em. Vua đem em về từ một đất nước nhỏ bé và xa xôi, mà vua đến để chinh phuc. Được cha mẹ cưng chiều, em rất hay trốn đi chơi và em găp vua khi đang đi chơi như vậy. Vua bắt em về cung điện của cha mẹ, và yêu cầu cha mẹ em giao đất nước cùng con gái cho vua, đổi lại vua sẽ bảo đảm an toàn cho cha mẹ em, em và toàn bộ nhân dân của đất nước. Thế là cha mẹ em đồng ý và em trở thành tỳ thiếp, hay nô lệ, hay chiến lợi phẩm của vua.
Vua tài giỏi, dũng mãnh, đẹp trai ngời ngời, nhưng lạnh lùng, bận rộn. Vua đi đánh trận thường xuyên nhưng lúc nào quay về triều, vua đều dành thời gian cho các bà vợ cũ và cả cho bà vợ mới vô danh là em. Em khá nể trọng nhà vua, nhưng vì ít găp vua, nên em cũng chẳng bận tâm lắm đến vua.
Biết em tính tự do, không phép tắc, không trang điểm và không cần người hầu hạ, vua cho hai cận vệ trung thành bảo vệ, chăm sóc và day dỗ cho em. Một anh màu vàng cực kỳ giỏi tính toán chiến lược, còn một anh xanh lá có tài giao tiếp và được lòng binh lính. Ba bọn em nhanh chóng trở thành tri âm tri kỷ.
Năm đó vua đi đánh nhau rất lâu, em cảm thấy buồn chán với cuộc sống cung đình. Nhận ra sự buồn chán của em, hai người bạn đã làm hết cách nhưng em càng ngày càng suy tư. Một ngày em nói với hai người bạn rằng em muốn bỏ trốn khỏi cung điện, về thăm cha mẹ, rồi đến sống ở một nơi khác.
Hai người bạn can ngăn vì em là con gái, em không có người thân thích, chạy trốn khỏi cung vua và vị vua này là việc bất khả thi. Nếu không bị bỏ mạng dọc đường thì em cũng sẽ bị kết tội chết khi bị bắt lại. Rồi em còn làm liên luỵ đến cha mẹ mình và đất nước mình, bởi vì em là con tin mà cha mẹ đã giao cho nhà vua để đổi lấy sự bảo hộ cho đất nước.
Tuy nhiên ý nghĩ chạy trốn càng ngày càng mạnh mẽ, em nói rằng em sẽ đi trốn một mình, em chỉ nhờ hai anh bạn nghĩ giúp em một phương án không liên luỵ đến ai. Vì yêu em, hai người đồng ý.
Anh màu xanh lá nói rằng nhà vua rất yêu em nhưng không tin em, nên nhà vua luôn phải kiểm soát em bằng những người mà nhà vua tin tưởng nhất. Nhà vua cử hai người bọn họ ở đây để làm cái việc kiểm soát đó, họ không phải là lính hầu bình thường như em tưởng. Nếu em bỏ trốn thì họ sẽ đắc tội với nhà vua và không tránh được cái chết. Anh ấy khuyên em cần làm cho nhà vua tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của em với nhà vua và thể hiện cho nhà vua thấy em cũng rất cần tình yêu của nhà vua dành cho em. Anh ấy hy vọng với thời gian em có thể được ra khỏi cung chơi, thậm chí có thể được về nhà thăm cha mẹ.
Em rất ngạc nhiên khi nghe anh này khẳng định nhà vua rất yêu em, em càng ngạc nhiên hơn khi nghe anh này khẳng đinh nhà vua không tin tưởng em. Em chỉ là một con tin bình thường, em không có điều gì đặc biệt để được yêu và em cũng không làm điều gì xấu để không được tin tưởng. Em sợ em không thể làm cho nhà vua sắt đá này yêu mình đến mức mềm lòng mà cho mình ra khỏi cung, hay cho mình về nhà thăm bố mẹ.
Anh màu vàng mà thường rất ít nói, nhưng thực sự là một thiên tài về chiến lược, lên tiếng nói rằng anh ấy sẽ lo toàn bộ kế hoach chạy trốn. Hiểu tính cách tự do và giản đơn của em, biết rằng em không hiểu được tính cách nhà vua như anh ấy và em càng không thể dẫn dụ được nhà vua, anh ấy sẽ giúp em. Nếu như em thực sự quan tâm gần gũi với nhà vua hơn, thì với tính cách chủ động của mình, nhà vua sẽ đứng ra lo hết mọi việc cho người nhà vua yêu.
Những điều anh màu vàng nói còn khó hiểu hơn anh màu xanh, nhưng em vô cùng tin tưởng vào anh màu vàng, thế là em nói em sẽ làm theo mọi sắp xếp của anh ấy. Theo kế hoạch của anh màu vàng, em chỉ cần mở lòng yêu thương và quan tâm chăm sóc nhà vua nhiều hơn, trong lúc đó hai anh bạn em sẽ chuẩn bị mọi việc cho em chạy trốn.
Sau nhiều tháng ngày chinh chiến, nhà vua cuối cùng đã trở về cung điên. Một ngày, nhà vua đến thăm em. Lúc này, nghe lời anh vàng, em đã trở nên biết lắng nghe và quan tâm đến nhà vua hơn.
Một ngày, khi em trong bộ y phục nặng nề, thô cứng, loè loẹt và chi chít hoa văn của cung đình mà em ghét cay ghét đắng nhưng vẫn cố gắng mặc thường xuyên theo lời khuyên của anh màu vàng, đang ngồi tư lự ở trong phòng riêng, thì nhà vua đến hỏi em cần gì. Em quỳ xuống trước nhà vua, nói rằng em rất thương nhớ cha mẹ già ở quê hương, sợ cha mẹ già rồi chết lúc nào không biết. Thế là nhà vua nâng em dậy, bảo em hãy về quê thăm cha mẹ. Qúa bất ngờ, em quỳ sụp xuống chân vua, vừa cảm ơn, vừa khóc. Nhà vua yêu cầu hai người hầu cận phải theo em và hỗ trợ em trong suốt thời gian của chuyến đi, trên quãng đường em về quê, trong thời gian em ở nhà với bố mẹ, cho đến lúc em an toàn trở lại cung vua.
Dọc đường đi, đoàn quân hộ tống em bị một đám người bịt mặt chặn đánh, em bị bắt mang đi, quân lính hộ tống bị giết gần hết, chỉ còn vài người sống sót chạy về bẩm báo với nhà vua. Mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch của anh vàng.
Em không bị bắt cóc, mà được hai anh bạn tri kỷ mang lên ngựa chạy cả ngày và đêm. Đến một vùng đất xa xôi không một bóng người, bọn em dừng lại và bắt đầu một cuộc sống mới. Em không thể về quê thăm cha mẹ, vì anh vàng sợ bị lộ tung tích. Sau hơn một năm vật lộn ở vùng đất mới, anh xanh lá ngỏ lời yêu em và bọn em chung sống với nhau. Anh vàng tách ra sống riêng, nhưng vẫn gần chỗ em và anh xanh lá. Anh ấy bảo anh xanh lá cứ lo chăm sóc em, còn anh ấy sẽ lo bảo vệ vòng ngoài cho cả hai. Em lúc đó rất cảm động.
Một ngày anh vàng nói rằng anh ấy sợ rằng nhà vua vẫn truy đuổi cả ba người, chỗ này bọn em ở đã đủ lâu, trong khi quân đội và đất đai của nhà vua thì rộng lớn, anh ấy biết tính cách nhà vua, ông ấy sẽ không bỏ qua chuyện này, nên theo anh ấy thì bọn em nên lên đường đi tiếp, tìm một chỗ ẩn thân xa hơn nữa. Em và anh xanh lá cho rằng anh vàng đã quá lo xa, thời gian vừa rồi vất vả quá, bọn em muốn sống ở đây thêm một vài tháng để lại sức. Anh vàng không nói gì nữa.
Một ngày, anh vàng phi ngựa đến nhà hai bọn em, nói rằng bọn em cần chạy trốn ngay, quân của nhà vua đã lần ra dấu vết ba người. Thế là, hai bọn em không kịp chuẩn bị gì, nhảy vội lên ngựa chạy trốn luôn, anh vàng ở lại xoá dấu vết và đánh lạc hướng, rồi sẽ đuổi theo sau.
Bọn em chạy không ngừng không nghỉ cả ngày lẫn đêm, nhưng quân lính của nhà vua vẫn đuổi theo sát. Em lúc này đã mệt lắm rồi, và anh xanh lá cũng mệt vì không ăn uống, không ngủ nghỉ, mà vừa phải cưỡi ngựa vừa phải đỡ em khỏi rơi xuống ngựa, do em yếu quá, không còn đủ sức ngồi.
Anh vàng thấy tình hình này thì cả ba sẽ chết, do ngựa của nhà vua đã đuổi sát cả ba người. Anh vàng bảo anh xanh lá cứ đưa em đi trước, để anh vàng ở lại cầm chân nhà vua được chừng nào hay chừng đó. Em khóc, quá ân hận vì đã không nghe lời mà làm hại những người thương yêu mình nhất.
Anh vàng bình tĩnh quay ngựa lại, đợi chờ nhà vua, dù anh ấy biết anh ấy không phải địch thủ của nhà vua. Nhà vua trực tiếp một mình một ngựa lao tới, không để anh vàng làm mình mất thời gian, một kiếm bổ xuống chẻ dọc người anh vàng từ đỉnh đầu xuống đáy cơ thể. Người anh vàng bị bổ làm đôi. Anh vàng chết.
Sau hơn một ngày đêm, bon em đã cùng đường. Trước mặt bọn em là một cánh đồng hoang mênh mông, không chỗ nào ẩn nấp. Ngựa đã không đủ sức chạy, mà em cũng ko còn đủ sức để ngồi trên lưng ngựa.
Tiếng vó ngựa của nhà vua đã rất gần. Anh xanh lá đỡ em xuống ngựa, cho em nằm xuống đất, rồi chống gươm đứng đợi nhà vua. Anh ấy xin em hãy nói với nhà vua rằng anh ấy đã cướp em đi, ngoài ý muốn của em, để nhà vua có thể tha mạng cho em.
Khi thấy nhà vua phi ngưa đến, với lưỡi gươm trên tay, em gắng ngồi dậy, lê lết lao về phía trước chắn lưỡi gươm của nhà vua. Em xin nhà vua giết mình mà tha cho anh xanh lá, tất cả là lỗi của em. Nhà vua đạp em văng sang bên và lao ngựa vào anh xanh lá. Anh xanh lá, lúc này đã quá yếu, phải chống gươm vào đất, để cố gắng đứng thẳng. Nhà vua từ trên ngựa, bổ gươm liên tiếp xuống đầu anh xanh lá, máu anh ấy bắn tung về phía em. Không có cảnh tượng nào tàn bạo hơn thế. Mắt em bị cháy, mắt em nhoà đi. Tất cả những gì em thấy chỉ còn là một ngọn lửa vàng kim, giật đùng đùng loang lổ, điên cuồng bổ sấm sét xuống một cái cây xanh lá. Rồi em ngất đi.
Khi tỉnh dạy, không hiểu vì sao em có thể lết được đến để ôm xác anh xanh lá thì anh ấy không còn hình hài. Em thậm chí không thể ôm được đầu hay tim anh ấy, vì tất cả đã nát bét. Tay của em ngập trong máu và thịt. Mắt em mù hẳn. Rồi em cũng mất hết cảm giác về cơ thể, về máu thịt.
Chỉ còn là cái xác không hồn, em ngửng lên, mơ hồ hướng về phía một ngọn lửa vàng mà em nghĩ là nhà vua đang đứng, em xin nhà vua hãy giết em. Em không muốn sống nữa, em biết em đã chết rồi, dù ông ấy có giết em hay không. Nhà vua im lặng, rồi một nhát kiếm bổ xuống xuyên tim em.
Ba bọn em thành ba con ma, ba con ma hết lòng yêu thương nhau.
Đời này ba bọn em lại gặp nhau. Bọn em vẫn rất yêu thương nhau.
Một ngày năm 2015, em nhận được thông tin rằng em sẽ gặp người yêu em xuyên đời. Em rất chán nản vì sao mình lại phải yêu một ai đó, chỉ vì người đó yêu mình xuyên đời. Em suy nghĩ nếu mà số phận định sẵn như vậy, nhưng em đời này lại không yêu người đó thì sao. Em xin mở một tiền kiếp để xem người đó là ai. Thế là em đã được xem cuộc đời này.
Sau khi gặp ba con ma này, em rất xúc động, nhưng rồi em hoang mang tự hỏi chả lẽ cái người yêu mình xuyên đời là tên sát nhân màu vàng chói này sao. Hoá ra, tên sát nhân đó sau khi chết trở thành con ma thứ tư đi theo ba con ma bọn em. Bon em lúc nào cũng gắn bó với nhau, nên chẳng biết đến sự tồn tại của con ma đó.
Vì sao tên vua sát nhân đứng đầu cả đế chế lại hoá điên chỉ vì ba kẻ tép riu, không vâng lời, mà phải tự mình ra tay tàn độc đến như vậy. Vì sao tên vua sát nhân đó lại thành ma và sau khi chết không đi theo ai trong cái triều đình đông nghịt đó mà lại theo ba bọn em. Chẳng nhẽ nó trả thù như thế vẫn chưa hả, đằng nào bon em chẳng chết hết rồi.
Thắc mắc một chút rồi em nhanh nhảu tự kết luận rằng tên vua độc đoán này vốn quen rằng mọi người phải nghe theo mình, mọi việc phải theo ý mình, nên cảm thấy bị mất thể diện, khi bị một con thê thiếp vớ vẩn lừa mình, thế là tự hoá điên lên thôi. Nó thành ma cũng đáng, nó theo bộ ba chúng mình thì cũng kệ nó thôi. Thế là em chẳng thèm tìm hiểu thêm về tên vua này.
2016, em gặp lại tên vua sát nhân đó trong đời thực. Vào thiền, em lại được xem toàn cảnh em chết thảm trong các cuộc đời khi tên đó yêu em mà em không yêu tên đó.
2022, em lại phải xem lại cuộc đời này. Mọi tình tiết vẫn như vậy, nhưng càng xem kỹ em lại càng hiểu ra rằng tên vua sát nhân là người yêu em bằng cả trái tim, yêu em hơn hơn cả địa vị và tính mạng. Chính vì yêu, nên tên sát nhân này đã tính toán chu toàn mọi việc thay cho em, bao gồm việc bảo vệ cha mẹ em, quốc gia của cha mẹ em, việc cho em sống ngoài mọi ràng buộc và bon chen cung cấm, việc cử hai người thân tín và hợp với tính cách em nhất để bảo vệ em, việc giả vờ không quan tâm đến em, để phi tần và họ hàng hùng hậu của họ không để ý, không làm hại em, chia đều sự quan tâm của hắn cho các bà vợ lớn bé và người nhà của họ, để họ tự đấu đá và kiểm soát lẫn nhau …. Tên sát nhân này suy nghĩ quá toàn diện và phức tạp. Hơn thế nữa, hắn còn không bao giờ nói ra những việc hắn làm, cũng như những tình cảm của hắn với em, chắc vì em quá ngây thơ và đơn giản, có nói ra em cũng không hiểu lại còn gây rắc rối. Điều mà hắn không ngờ được là cả ba người mà hắn tin yêu nhất đều phản bội hắn.
Người ta nói “đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Cuối cùng khi ba người đàn ông sâu sắc yêu và lo hết mọi việc một người phụ nữ nông cạn, chỉ để cô ấy có thể được sống như mong muốn của mình, thì sẽ có bốn con ma.
Chia sẻ:
Scroll to Top